Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Esley
Tề Thấm Khải ôm tiểu mập mạp trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền sáng bóng của nó, nhưng tâm tư của nàng lại không đặt nơi nó.
Chẳng qua là nó khiến nàng chậm rãi nhớ lại đêm hôm đó khi Vũ Trung 'mang' nó tới bên nàng. Cô cứ yên tĩnh nằm trước xe nàng như vậy, bên cạnh cô lúc đó chính là con mèo ngơ ngác ngây ngốc này. Khi đó nó còn chưa bị phát phì như bây giờ, Vũ Trung cũng không có bất kỳ quan hệ nào với nàng.
Sau khi cả hai dây dưa với nhau một thời gian Diệp Vũ Trung mới bắt đầu chịu thay đổi thái độ đối với nàng. Nàng thừa nhận khi vừa bắt đầu bản thân nàng cũng có chút động tâm với cô, nhưng càng gặp Vũ Trung nhiều hơn nàng càng cảm thấy bộ dạng khó chịu khi bị chọc của cô khá thú vị. Càng tiếp xúc nhiều thì tình cảm cũng dần tăng lên, đến khi nàng không thể kiềm chế nổi mới phát hiện tình căn đã bén rễ quá sâu.
Từng mảnh ký ức như những giọt nước ngưng tụ lại, đến cuối cùng mới bất ngờ nhận ra sự biến đổi quả thật rất lớn, có thể nàng rất vui mừng, hai người rốt cuộc đã đến với nhau.
Chỉ đáng tiếc trời cao không toại lòng người, nàng đã cố gắng lắm mới có thể đi tới nước này, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra đôi mắt xảy ra vấn đề. Mỗi khi nàng nghĩ đến sau này không còn có thể nhìn thấy được người nàng yêu thương nhất, thì loại cảm giác vừa mất mác vừa sợ hãi này lại diễn ra như một điều tự nhiên. Cho tới tận bây giờ nàng mới biết, Tề Thấm Khải nàng, trên đời này thật sự có một chuyện có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên yêu một người quá sâu đậm cũng là một nhược điểm.
Con mèo đen vùi ở trong lòng nàng, cảm giác thoải mái khiến nó buồn ngủ, bộ lông mượt mà sượt đến cánh tay của nàng, dáng vẻ làm nũng này bất giác khiến nàng nhớ tới hành vi trẻ con thường ngày của Vũ Trung, chỉ một điều nhỏ nhặc như vậy cũng khiến nàng nhịn không được mà khẽ nhếch môi cười, cảm giác hạnh phúc đong đầy cứ tràn ngập trong lòng nàng như vậy.
Chỉ tiếc loại hạnh phúc đơn giản này không thể kéo dài quá lâu.
Thư Kiệt cảm giác nếu anh dám báo cáo tin tức xấu lần này chắc chắn sẽ bị Tề Thấm Khải liệt kê vào danh sách đen cần bị truy nã. Thế nhưng chuyện này anh không thể không nói, anh gõ cửa vài lần rồi tự mình mở cửa bước vào phòng, "Tiểu thư."
"Có chuyện gì?" Tề Thấm Khải cũng không ngẩng đầu mà chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, bàn tay ôn nhu vỗ về trên đầu con mèo.
Thư Kiệt lưỡng lự không dám nói gì, thở dài một hơi. Tính khí bá đạo trước đây của Đại tiểu thư dường như đã được thu liễm rất nhiều, không biết là do được ở cạnh Diệp Vũ Trung hay do vấn đề của đôi mắt, nhưng lúc này toàn thân nàng như tản ra một loại không khí vừa ôn nhu lại vừa an tĩnh. Thay đổi như vậy quả thật khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ, thế nhưng những lời này...
"Đại tiểu thư, những người lúc trước ngài phái đi bảo vệ Diệp tiểu thư..." Thư Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, nhưng anh ta vẫn thật sự sốt sắng, dù sao tình thế lúc này quả rất nghiêm trọng, "Bọn họ mới báo tin về đã bị mất dấu rồi."
"Cái gì?" Tề Thấm Khải trợn tròn hai mắt nhìn anh, "Tôi không phải đã cẩn thận dặn dò khoảng thời gian này phải cố gắng bảo vệ em ấy sao?"
Thư Kiệt lập tức cúi đầu, "Bọn họ nói những ngày qua quả thật đã tận lực ngấm ngầm bảo vệ Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư cũng không phát hiện ra. Thế nhưng... Thế nhưng hôm nay là cuối tuần. Diệp tiểu thư cùng một vài người bạn đến thương xá mua sắm. Khu thương mại rất đông người, thêm vào... Thêm vào Diệp tiểu thư đột nhiên đi vào cửa hàng nội y, bọn họ đều là đàn ông đương nhiên không tiện theo vào. Sau đó thì chờ mãi không thấy Diệp tiểu thư đi ra. Bạn của cô ấy tìm mãi cũng không thấy, người cứ như bị bốc hơi vậy."
"Cả đám đều là kẻ vô dụng!" Tề Thấm Khải thả con mèo ra, "Tôi đã dặn trước rồi, mấy ngày trước Thôi Dật đã xảy ra chuyện, tuy Thôi Tuyết Cảnh một mực không chịu xuất đầu lộ diện, nhưng chị ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định." Nàng cũng đoán được có lẽ Thôi Tuyết Cảnh muốn ra tay với Vũ Trung, nàng mới phái nhiều người âm thầm bảo vệ Vũ Trung an toàn. Nàng vốn dĩ muốn kêu Vũ Trung đến ở với nàng, thế nhưng lại sắp đến cuối khóa học nên nàng sợ cô gặp thêm phiền phức, hơn nữa tình trạng mắt nàng mỗi lúc một tồi tệ và nghiêm trọng hơn, nàng sợ cô sẽ sớm phát hiện ra mắt nàng có vấn đề nên không dám giữ cô lại bên cạnh. Không ngờ những người nàng phái đi lại vô dụng như vậy.
"Bên phía Thôi gia có tin tức gì không?"
"Tạm thời không có."
"Nhất định là Thôi Tuyết Cảnh, ngoại trừ chị ta ra, những người khác không có lý do gì lại làm vậy." Giờ phút này Tề Thấm Khải mới thật sự ngộ ra, đều do lỗi của nàng, nếu không phải mấy ngày qua nàng bị vây trong tâm tình nặng nề thì sẽ không bất cẩn để xảy ra sơ sót như vậy. Nàng nghĩ một hồi rồi ra lệnh, ''Trước tiên phái những người này cố gắng đi thăm dò tin tức thử, xác nhận thật kỹ xem có phải rốt cuộc Vũ Trung bị người của Thôi gia bắt đi hay không, tình huống của em ấy hiện giờ ra sao. Còn nữa, kêu thêm người tăng cường bảo vệ ba mẹ của em ấy để phòng ngừa vạn nhất."
"Dạ rõ.''
''Xem ra lần này ân ân oán oán giữa tôi và Thôi Tuyết Cảnh cũng nên đến hồi kết thúc.'' Nàng tạm thời vẫn chưa lo lắng cho an nguy của Vũ Trung vội, Thôi Tuyết Cảnh bắt cóc cô chỉ vì muốn trả thù nàng, trước khi Thôi Tuyết Cảnh chưa nhận được tin tức gì về nàng, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hành động, nhưng Tề Thấm Khải phải mau chóng cứu Vũ Trung về, nàng vẫn chưa biết Thôi Tuyết Cảnh cụ thể muốn làm gì Vũ Trung.
Thư Kiệt còn nói, "Tiểu thư, bởi vì khi Diệp tiểu thư bị mất tích, bạn của cô ấy lo lắng khi không tìm được người nên đã báo cảnh sát. Tôi nghĩ có thể ba mẹ của Diệp tiểu thư đã biết tin tức này rồi.''
''Báo cảnh sát rồi sao? Vậy thì hơi phiền phức rồi.'' Tề Thấm Khải nhíu mày, ân oán cá nhân của nàng nếu bị lực lượng cảnh sát can dự sẽ rất vướng tay chân. Thêm vào ba mẹ của Vũ Trung cũng đã biết chuyện, e rằng nàng còn phải bận rộn rất nhiều đây, ''Tôi biết rồi, anh đi làm những việc tôi dặn dò trước đi.'' Lần trước nàng bị lo lắng làm choáng váng đầu óc, làm việc quá mức lỗ mãng nên mới khiến sự tình đến nông nỗi này, đúng là càng sửa thì càng sai. Lần này nàng không thể manh động như lần trước được.
Diệp Vũ Trung bị giam cầm trong gian phòng tràn ngập mùi trầm hương đến sắp chết vì vỡ tim, Thôi Tuyết Cảnh quả nhiên không phải một người bình thường mà. Thoạt nhìn nàng chẳng có chỗ nào giống một phụ nữ sắp bước vào tuổi bao mươi, tại sao căn phòng này của nàng lại khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy cứ như một gian phòng dành cho người lớn tuổi vậy nhỉ? Hơn nữa Vũ Trung không hiểu vì sao luôn cảm thấy không khí ở đây rất âm u, cứ như không phải nơi trần thế vậy.
Thôi Tuyết Cảnh nhất định là cố ý mà! Nàng biết cô là kẻ nhát gian nên mới giam cô ở đây. Quả thật đến trời tối cô không tài nào ngủ nổi a.
Trong lúc Vũ Trung đang âm thầm kêu khổ thấu trời thì đột nhiên nghe thấy tiếng ô tô chạy vào ngôi biệt thự. Từ ngoài hành lang phát lên những tiếng chạy ồn ào, có vẻ người trên xe là một nhân vật quan trọng. Cô ráng căng tai, vươn cổ hy vọng có thể nghe ngóng được gì đó hay ho. Thế nhưng xuyên qua cửa sổ hồi lâu cô cũng không nghe ngóng được gì vì âm thanh rõ ràng rất mơ hồ, nội dung cuộc đối thoại cô cũng không nghe ra.
Thật trùng hợp Chu Vy cũng đang mang người ra đón khách, cô vừa nhìn thấy bộ dạng hiếu kỳ của Diệp Vũ Trung xuyên qua kính cửa sổ thì đã thấy không thoải mái. Ở trong mắt cô, Thôi Dật có ngày hôm nay đều là chuyện tốt do Vũ Trung làm. Chu Vy nở nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi. Trầm tiểu thư đã trở về, cô đương nhiên sẽ rất bận bịu rồi.
Diệp Vũ Trung đột nhiên lại cảm thấy bản thân cô quả là hết thuốc chữa, hiện giờ tánh mạng cô còn khó bảo toàn, vậy mà còn có thời gian đi quản chuyện của lão bà biến thái kia? Hơn nữa cô khẳng định Tề Thấm Khải đã biết chuyện cô bị bắt cóc, chắc chắn bây giờ nàng nhất định đang rất lo lắng. Cô không nhờ nàng lại đi quản chuyện vô bổ của Thôi Tuyết Cảnh, điều này thật sự không nên.
Nhưng nói đi nói lại, kỳ thật cô cũng không lo lắng cho lắm, bởi cô tin, ngày nào còn được Tề Thấm Khải bảo hộ, Thôi Tuyết Cảnh tuyệt đối sẽ không dám động đến một sợi tóc của cô. Điều duy nhất cô lo sợ chính là những gian kế của Thôi Tuyết Cảnh, cô sợ nàng sẽ lợi dụng cô để hãm hại Tề Thấm Khải một cách thê thảm.
Cô vừa mới bước vào phòng thử đồ trong cửa hàng nội y thì đã bị người ta trói bắt đi, nói ra cũng thiệt ly kỳ, ngay cả mặt người đó cô còn chưa kịp nhìn thấy. Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến mức độ ác độc và trình độ biến thái của Thôi Tuyết Cảnh trong lòng Vũ Trung được tăng thêm một bậc.
Trời đã hoàn toàn tối hẳn, ngôi biệt thự được tọa lạc trong rừng núi hoang vu nơi ngoại thành khiến màn đêm nơi đây đặc biệt quỷ dị hơn bình thường. Tiết trời đã vào mùa hè nên khi màn đêm vừa buông xuống thì các tiếng côn trùng đã bắt đầu ngân vang nghe thật náo nhiệt. Trong chiếc đầm bên cạnh ngôi biệt thự tiếng ếch kêu ''ồm ộp'' nghe thật khô khốc.
Cửa sổ của căn phòng trên lầu ba bị mở toang, ngọn gió đêm không ngừng lay động khiến chiếc màn che tung bay phơ phất trong gió. Xuyên qua những góc nhỏ của chiếc màn bị gió cuốn tung, thấp thoáng hiện ra hai cỗ thân thể đang gắt gao quấn quýt lấy nhau trên giường.
''Ưm.... Tuyết Cảnh... Nhẹ tay một chút....'' Một cô gái với mái tóc xõa dài bị Thôi Tuyết Cảnh áp dưới thân, nét mặt mê loạn, những hơi thở mệt nhọc không ngừng phát ra từ miệng cô. Tiếng rên của cô tựa như thống khổ lại tựa như say mê, đôi tay bấu chặt lấu tấm ra trải giường, để mặc Thôi Tuyết Cảnh không ngừng mang đến những vui sướng cho cô.
Đôi mắt mê ly của cô như đã tan chảy vào đôi mắt óng ánh mà sâu thẳm của Thôi Tuyết Cảnh. Nàng chú ý đến biểu hiện này của cô thì cười một cách đầy giễu cợt. Nụ cười này lại như tình dược đối với cô gái kia, khiến cô như say như mê. Đôi tay cô gắt gao ôm lấy cổ nàng, tình yêu đối với nàng càng thêm nồng đậm.
Đợi đến khi hết thảy đều qua đi, Thôi Tuyết Cảnh yên tĩnh nằm xuống giường, đôi mắt hoàn toàn yên tĩnh như nước trên mặt hồ không gợn sóng, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trầm Nhiễm chui vào trong ngực của nàng, ôm lấy nàng, "Tuyết Cảnh, mình rất nhớ cậu.''
Thôi Tuyết Cảnh ôm lấy nàng, đổi đề tài khác, "Quá lâu không có 'làm' nên ngượng tay, vừa nãy đã làm cậu đâu có phải không?''
Trầm Nhiễm lắc đầu, "Cậu cho mình trở về bên cạnh cậu, mình đã rất vui vẻ rồi.'' Cô nói xong thì ôm chặt Thôi Tuyết Cảnh hơn nữa.
Thôi Tuyết Cảnh nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi ngồi dậy mặc áo lông vào, ''Cậu có thể giúp mình một chuyện không?''
Trầm Nhiễm bất mãn khi nàng cố tình muốn giữ khoảng cách với cô, lông mày khẽ nhíu lên, có chút mất hứng hỏi, ''Là chuyện gì?''
Thôi Tuyết Cảnh nói vào bên tai cô vài câu rồi hỏi, ''Thế nào? Cậu có làm được không?''
''Cậu gấp gáp gọi mình về là muốn lợi dụng mình?'' Trầm Nhiễm nghe xong thì không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Thôi Tuyết Cảnh mím môi, tựa như cười mà không phải cười.
''Cậu chịu cùng mình lên giường chỉ vì muốn mình giúp cậu làm việc này, có phải không?''
''Nếu cậu đã có ý nghĩ như vậy mình cũng không thể nói gì hơn.'' Thôi Tuyết Cảnh cũng không hề phủ nhận, đối với việc Trầm Nhiễm sắp tức đến nổ phổi cũng không quan tâm chút nào.
Một câu nói vô tư như vậy cũng đủ khiến những bi ai trong lòng Trầm Nhiễm ào ạt tuông ra, cô nhìn lại thân thể trần truồng của bản thân, nhịn không được mà rơi nước mắt, ''Cậu có biết rằng nhiều năm qua ở nước ngoài không có ngày nào mình không nhớ đến cậu. Khi cậu kêu mình trở về mình cứ tưởng rằng rốt cục cậu đã suy nghĩ thông suốt, nhưng mình thật sự không ngờ rằng từ trước tới nay cậu chỉ xem mình như một công cụ không hơn không kém.''
Gương mặt Thôi Tuyết Cảnh lạnh băng, ''Trầm Nhiễm, chắc cậu đã quên, lúc trước cậu đã làm gì với Nghiêm Đồng rồi phải không?'' Nàng càng nghĩ thì lại càng phẫn hận, vươn tay nắm lấy cằm Trầm Nhiễm, đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn nước mắt của Trầm Nhiễm, ''Nếu không phải là cậu, mình và em ấy cũng sẽ không có ngày hôm nay. Năm đó mình chỉ bắt cậu đi nước ngoài mà không giết chết cậu xem như là đã quá khách khí đối với cậu rồi. Bây giờ cậu có tư cách gì dám nói mình lợi dụng cậu?!''
''Phải, chính mình khiến cô ta nghiện ma túy! Nhưng cũng bởi vì MÌNH YÊU CẬU.'' Tư cách gì? cô bảo vệ Thôi Tuyết Cảnh nhiều năm như vậy, thế mà chỉ trong chớp mắt lại bị một nữ cảnh sát nằm vùng cướp đi! Cô không cam tâm, cô hận Nghiêm Đồng đến thấu xương, ''Chính tà bất lưỡng lập, mình làm như vậy chỉ vì không muốn cậu càng lún càng sâu.''
''Cảm ơn cậu đã giúp mình lo lắng!'' Thôi Tuyết Cảnh cười gằn. Tuy nói sau đó nàng quả thật đã lợi dụng ma tuý để khống chế Nghiêm Đồng, thế nhưng nếu không phải do Trầm Nhiễm hạ thủ với Nghiêm Đồng trước, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến có ngày nàng lại đối xử với Nghiêm Đồng như vậy. Tất cả đều là lỗi của nàng, nàng đã sai, nhưng Trầm Nhiễm cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Trầm Nhiễm khóc lớn hơn, trong ký ức của cô, từ nhỏ Thôi Tuyết Cảnh vẫn luôn tươi cười hòa nhã với cô, tuy rằng cô đã sớm biết Thôi Tuyết Cảnh không yêu cô, nhưng cô vẫn không ngại vì chí ít nàng cũng sẽ không yêu bất kỳ ai. Ngoại trừ cô ra nàng luôn không ưa tiếp xúc với quá nhiều người, cũng không bao giờ đi trêu chọc hay dây dưa với bất kỳ cô gái nào. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Trầm Nhiễm cảm thấy thỏa mãn. Nếu có thể mãi mãi tiếp tục như vậy thì cô chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, nhưng trời cao không có mắt, sự xuất hiện của Nghiêm Đồng đã vô tình phá tan tất cả.
Trầm Nhiễm chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thôi Tuyết Cảnh say mê vì một người con gái khác, lặng lẻ nhận ra tia ánh sáng rực rỡ riêng biệt của ái tình trong mắt nàng, khi đó Trầm Nhiễm mới bất chợt hiểu được, hóa ra nụ cười thuần khiết trên môi Thôi Tuyết Cảnh lại quyến rũ đến vậy. Thế nhưng nụ cười đó mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về cô. Cô chỉ có thể sức cùng lực kiệt trơ mắt nhìn Nghiêm Đồng chiếm trọn trái tim Thôi Tuyết Cảnh, mà bản thân cô lại càng ngày càng cách xa nàng. Vì lẽ đó, một người như Nghiêm Đồng, không nên tồn tại song song với cô. Cho dù cô không thể giết được Nghiêm Đồng cũng phải dằn vặt Nghiêm Đồng đến sống không bằng chết. Sai một bước sai cả đời, cô đã u mê ép Nghiêm Đồng dùng ma túy.
Sau khi Thôi Tuyết Cảnh biết chuyện tất nhiên tức giận đến long trời lỡ đất, thế nhưng nàng vẫn nể tình bạn bè xưa nay với cô mà tha cho cô một con đường sống, sau đó nàng kêu người mang cô đi nước ngoài, mãi mãi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô vốn dĩ vẫn tưởng nàng đã suy nghĩ thông suốt nên mới cho cô trở về. Nhưng thật không ngờ rằng, nàng chỉ là muốn lợi dụng cô đạt thành mục đích cá nhân. Tình yêu cô dành cho nàng, vĩnh viễn đều bi thương như vậy.
''Chỉ cần đêm nay cậu ở lại đây thì mình sẽ ở lại bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu.''
Thôi Tuyết Cảnh nhìn cô, tựa hồ như đang cân nhắc.
Trầm Nhiễm quật cường lau đi nước mắt, cô phải tăng tiền đặt cược, bèn nói, ''Cậu cũng biết 'chuyện này' chỉ có mình mới giúp được cậu, mình cũng là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.''
Thôi Tuyết Cảnh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, ''Quyết định vậy đi.''
Trầm Nhiễm nghe xong trong lòng cũng được an ủi phần nào. Cô biết, Thôi Tuyết Cảnh sẽ mãi mãi không thể có được Nghiêm Đồng, chỉ cần cho cô chút thời gian, cô cũng cũng không tin trong lòng Thôi Tuyết Cảnh thật sự không có sự tồn tại của cô.
Thôi Tuyết Cảnh lắc đầu tự giễu, lòng tràn ngập cay đắng. Mất đi Nghiêm Đồng thì nàng ở với ai có gì khác biệt? Trầm Nhiễm thích vậy thì nàng chiều, bởi vì tất cả bọn họ chẳng qua chỉ là tạm bợ, tất cả đều giống nhau...