Chương 3: Tiểu Miêu

Càng Chơi Càng Lớn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

''Tề tổng, có nên gọi xe cứu thương không?'' Tài xế hỏi.


Tề Thấm Khải cẩn thận xem xét một lượt rồi nói, ''Không chảy máu.''


Tài xế liền nói, "Vừa rồi tôi chạy không nhanh, cũng phanh lại đúng lúc, hẳn là chỉ bị thương ngoài da thôi?''


Tề Thấm Khải đứng dậy, cúi nhìn người dưới đất nói, ''Mang cô ta đi, gọi bác sĩ Trầm đến Tề gia cẩn thận kiểm tra.'' Cô nói xong chuẩn bị quay lại xe, sau đó lại nghĩ ra điều gì, dừng bước xoay người lại. Cô nhìn thoáng qua con mèo kia, rồi nói tiếp, ''Mang con mèo đó đi luôn.''


Không lâu sau một số người làm của Tề gia lần lượt chạy tới, thật cẩn thận đặt Diệp Vũ Trung lên băng-ca, cả con mèo đen kia cũng bị mang lên xe. Móng vuốt của nó liên tục quào vào mặt kính thủy tinh trên xe, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Tề Thấm Khải ngồi ở trong xe, im lặng quan sát cả đám người bận rộn tất bật, trong mắt cô rõ ràng tràn ngập ý cười.


''Không nghiêm trọng lắm, cô ấy chỉ bị chiếc xe làm cho hoảng sợ quá mức mà hôn mê thôi. Chân thì bị trặc cộng thêm một chút trầy xước, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì có thể chạy nhảy như bay.'' Trầm Ngôn cẩn thận kiểm tra Diệp Vũ Trung đang nằm trên giường rồi nói với Tề Thấm Khải.


Cô thấy Vũ Trung cau mày rúc vào một góc giường, bộ dáng rất giống một con mèo nhỏ, nhịn không được cười nói, ''Bất quá, mình hỏi thật, cậu đi đâu mà bắt về được một ''con mèo nhỏ'' đáng yêu như thế này vậy?''


Tề Thấm Khải đi lướt qua cô, ngồi xuống cạnh Vũ Trung, ''Nhắc đến mèo, mình muốn hỏi cậu có biết trị thương cho mèo không?''


''Hả?'' Trầm Ngôn choáng váng, ''Ý cậu là sao?''


5 phút sau...


Trầm Ngôn nhìn thấy Thư Kiệt đem đến trước mặt cô một con mèo đen với đôi mắt màu xanh cứ nhìn chằm chằm vào cô, điều này lập tức khiến khóe miệng cô run lên, tận tới khi cô không thể nhịn được nữa đành phải bộc phát, ''Tề Thấm Khải, cậu có ý gì hả? Mình đường đường là một bác sĩ ngoại khoa! không phải bác sĩ thú y nha!! Mình chỉ chữa trị cho người, chứ không phải chim bay cá nhảy!''


Tề Thấm Khải tỏ ra không vui trừng mắt nhìn liếc nhìn cô một cái, sau đó hạ giọng cơ hồ mang theo một chút giận dữ nói, ''Trầm Ngôn, cậu còn dám tiếp tục ở đây kêu ca to tiếng nữa, coi chừng mình thật sự đá cậu ra khỏi đây!''


Lời nói lạnh lùng như băng còn mang theo sự tàn nhẫn cay độc, khiến Trầm Ngôn lập tức thức thời ngậm miệng lại, cô biết, nữ nhân này tuyệt đối nói được thì làm được.


''Vậy bây giờ rốt cuộc cậu có biết trị hay không?'' Tề Thấm Khải thấy Trầm Ngôn ngoan ngoãn ngậm miệng, người nằm trên giường cũng không bị đánh thức, cô dùng giọng điệu chậm rãi hỏi.


''Rồi rồi rồi! đương nhiên biết." Trầm Ngôn rút kinh nghiệm, cúi đầu khom lưng dùng bộ dáng ngoan ngoãn nịnh bợ Tề Thấm Khải. Chẳng qua chỉ là một con mèo, qua loa khử trùng vết thương, may vài mũi kim, băng bó vài vòng cũng dễ làm thôi. Tuy rằng cô chưa từng học qua thú y, nhưng hẳn là không khác cơ thể người cho lắm, coi như thử làm bác sĩ thú y một lần vậy.


Trầm Ngôn cùng Thư Kiệt ôm con mèo đen ra ngoài chữa trị, Tề Thấm Khải vẫn như trước một mình lẳng lặng ngồi bên giường, cẩn thận quan sát Vũ Trung. Trong mắt cô, Vũ Trung rõ ràng là một cô gái đàng hoàng, ngũ quan chỉnh tề, mang đậm nét Giang Nam nữ tử, vừa đơn thuần, dịu dàng vừa mi thanh mục tú, thuần khiết hơn người. Vẻ đẹp động lòng người như vậy lại dám cả gan một mình đi giữa đêm khuya? Thấm Khải lại nhớ tới cảnh tượng hôm lễ tình nhân cô bị Diệp Vũ Trung đánh một bạt tai giữa phố. Xem ra, cô nhóc này lá gan cũng không nhỏ. Chẳng lẽ lại là một kẻ ngốc to gan sao?


Kỳ thật hôm đó Diệp Vũ Trung cũng không có mạnh tay đánh cô, chỉ đơn giản nhẹ nhàng lướt qua má cô, không giống thù hằn gì sâu nặng lắm. Xem ra Diệp Vũ Trung tuy có thú vui quậy phá như con nít nhưng cũng còn giữ một chút lương thiện. Ánh mắt Thấm Khải tựa như một khối băng đang tan chảy, sâu thẳm trong mắt cô lộ ra ý cười.


''Vũ Trung... Vũ Trung... Diệp Vũ Trung...'' Thấm Khải kề sát thấp giọng nhẹ nhàng nói vào tai Diệp Vũ Trung, nhìn thấy dáng vẻ có chút ngây thơ khi ngủ kia khiến ý cười trong mắt cô bất tri bất giác lan tràn tới khóe môi.


Bên trong giấc mộng mông lung, Vũ Trung mơ hồ nghe thấy có người khẽ gọi tên cô. Giọng nói này cô chưa từng nghe qua, không những trầm ổn mang theo ý cười còn có một chút cảm giác kiên định mạnh mẽ, nhưng lại rất êm tai. Một hồi sau, giọng nói tan biến, cô lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.


Tề Thấm Khải bước ra khỏi phòng, nói với hai tên bảo an, ''Canh chừng vị tiểu thư này thật kỹ cho tôi, khi nào cô ấy tỉnh dậy, lập tức báo cho tôi biết.''


"Dạ." Hai gã kính cẩn trả lời.


Về phần Trầm Ngôn, cô vừa xử lý xong vết thương của con mèo đen sau đó còn giúp nó tắm rửa sách sẽ. Cuối cùng trong lúc rãnh rỗi cô liền cùng nó chơi đùa. Tề Thấm Khải vừa tiến vào phòng làm việc liền nhìn thấy Trầm Ngôn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cứ ngồi trừng mắt nhìn con mèo đen đối diện. Cảnh tượng thập phần mắc cười.


''Được rồi, đừng trừng mắt nhìn nó nữa, cậu tính đấu nhãn lực với nó hả?'' Thấm Khải ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp văn kiện hỗn độn trên bàn.


Con mèo đen cảm thấy cô gái trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào nó cực kỳ nhàm chán, lập tức không từ mà biệt, ngoe nguẩy đuôi, thay đổi tư thế thoải mái nhắm mắt lại ngủ, không thèm để ý đến Trầm Ngôn nữa. Bác sĩ Trầm bị một con mèo nhỏ lạnh nhạt lại còn nghe thấy Thấm Khải cười nhạo, cong môi, vỗ vỗ lên đầu con mèo, ''Con mèo chết tiệt này, nếu không là bác sĩ Trầm đây ra tay cứu chữa thì chân của nhà ngươi đã sớm bị phế rồi. Bây giờ lợi dụng ta xong liền không thèm để ý đến ta?!"


''Trầm Ngôn, cậu nhàn rỗi quá ở đó ngồi so đo tính toán với một con mèo sao?'' Tề Thấm Khải đối với loại hành vi ngây thơ này của Trầm Ngôn thật không còn gì để nói.


''Thì chán quá mới cùng nó chơi đùa một chút thôi.'' Trầm Ngôn rời khỏi ghế salon, đi đến bên cạnh Thấm Khải, đôi mắt không thể che giấu hết lòng hiếu kỳ của cô. ''Thấm Khải, cô bé kia với cậu...xảy ra chuyện gì vậy?''


Cô vừa nhắc đến Diệp Vũ Trung, Thấm Khải liền dừng động tác, cực kỳ lãnh đạm nói, ''Không cẩn thận đụng phải cô ấy, nên mang cô ấy về đây thôi.''


Hiển nhiên Trầm Ngôn đối với câu trả lời này hoàn toàn không hài lòng, lại tiếp tục truy vấn, ''Vậy sao không trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện, lại phải mang về nhà làm gì?''


''Đi bệnh viện chắc chắn sẽ động chạm tới cảnh sát, rất phiền toái.''


Trầm Ngôn nói thầm trong lòng, cậu mà còn sợ cảnh sát sao? Có mà cảnh sát sợ cậu thì đúng hơn.


''Mà này, Thấm Khải, mặc kệ cậu với cô ấy có quan hệ gì? Mình thấy cậu đối với con bé ấy hình như còn có ý khác?'' Thấm Khải mang cô gái này về thì cũng không vấn đề gì, nhưng lại vì cô ta hung tợn với cô? Cô không phải chỉ nói chuyện lớn tiếng một chút thôi sao.


Tề Thấm Khải liếc cô một cái, ''Tùy cậu muốn nói sao thì nói, nhưng mà mình cảnh cáo cậu, không được xen vào chuyện này. Ngay cả ''con mèo đen nhỏ'' kia cũng không được tùy tiện chạm vào.'' Cô tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), cảm xúc trong đáy mắt cô khó ai có thể nhìn thấu được. Cô ngồi xuống ghế sa lon, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo đen nọ.


Cô bảo Trầm Ngôn không được ''chạm vào'' xem ra câu nói có hàm ý khác. Con mèo đen nhỏ kia rốt cuộc là chỉ con mèo đang nằm trên ghê salon? Hay là chỉ người đang ngủ ngon lành trong phòng kia?