Chương 72: - Cố Nhân.

Bắt Được Thỏ Con Rồi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dĩ nhiên ngay lúc tôi liếc qua chị ta, chị ta cũng bắt được ánh mắt của tôi rồi! Giật nảy mình tạt nhanh vào dãy kệ hàng ở khu vực tầng một, tôi đảo mắt tìm Thủy nhưng lạ lùng thay ngoài một nhân viên đang đứng ngáp ngắn ngáp dài thì chẳng còn ai nữa!


Trời ạ, chị ta nhận ra tôi là cái chắc! Tôi phải tìm Thủy hoặc nếu không tìm được Thủy tôi sẽ giả bộ như cô bạn không quen mình và tếch về trước! Làm theo cách thứ hai có vẻ ổn đấy, như thế nếu như bọn Kiều Anh thấy tôi cũng không biết Thủy, ít nhất cô bạn có thể an toàn vì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng mà quái ghê thật đó, không phải đám này đã bị tóm hết và tống vào trại cải tạo rồi hay sao? Kiều Anh vẫn nhởn nhơ ở ngoài và ung dung đi chơi thế này là thế nào?


Tôi rén quá, thế nên chỉ còn cách lôi điện thoại ra tìm người thích hợp để cầu cứu. Lúc đi qua anh nhân viên đang ngáp dài, tôi nhìn anh ta một cái, chưa kịp mở miệng thì đã thấy tiếng người gấp gáp phía sau: "Ai da, em gái! Thì ra em ở đây thật! Bọn chị tìm em mãi!"


"..." Có điên mới đứng đợi mấy người đến tìm, tôi kết nối mãi nhưng điện thoại không thông, vậy nên chỉ còn cách tự mình chạy trốn. Nếu như còn ở trong quán vậy sẽ không sợ ăn đòn, chỉ cần không bị tóm và lôi đi nơi khác thì sẽ không cần lo lắng nữa.
Tôi nhìn anh nhân viên cửa hàng thêm một cái nữa, nhét tay vào túi áo vẫn còn giấy bút khi nãy chép đề thi, vừa rảo bước vừa nhanh tay xé một tờ, hí hoáy viết.


"Này cưng!" Chưa kịp chạy xa, cả đám Kiều Anh đã nhao lên chỗ tôi và anh nhân viên đang trợn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia. Chị ta dùng hết sức bình sinh tóm gọn lấy cánh tay tôi, một người bạn khác của chị ta cũng vừa cười vừa xiết chặt tay còn lại.
Thế là xong! Coi như ăn c rồi! Chạy trốn cũng không được nữa, mày đúng là quá vô dụng Hải Dương ạ!
"Không có gì đâu anh, bọn em mua đồ thôi!"


"Các chị làm trò gì vậy?" Tôi cố giãy ra, nói lớn để mọi người chú ý. Có lẽ miệng tôi to lắm, khiến cả đám người trong quán và cả Thủy đang trên tầng hai đều ngoái cổ nhìn qua. Chậc, chắc cô bạn nghĩ tôi ở tầng hai nên lên tìm, nào ngờ tôi đã tót xuống đây và vị người ta bắt gọn rồi! Nhưng buồn thay, động tác ngoái cổ của họ đều chậm một nhịp so với khả năng hành động của đám Kiều Anh. Gần như ngay khi tôi mở miệng, cả đám đã lôi tôi được vào một xó khuất vắng, chẳng ai nhìn thấy nếu như không cố công mà quan sát.
"Thả tôi ra! Tôi không quen mấy người!"


"Ngậm mồm vào!" Chị ta nghiến răng "Hay mày thích bị lột đồ ở ngay chỗ này?"


"Chúng tao không sợ bẩn tay đâu!" Một người khác cười lạnh "Vì mày mà bọn tao khốn đốn, mẹ kiếp, hôm nay không hành chết mày bọn tao không phải người!"


"Lột đồ nó xong diễu phố cũng vui đấy nhỉ!" Một tên con trai lưu manh cười "Nhưng trước hết phải chơi chán đã, quay clip cũng đủ khiến nó chết không nhắm mắt!"


"Làm như bình thường trước đã!" Kiều Anh cười lạnh, lấy mấy món đồ nhỏ xinh trên kệ, khéo léo nhân lúc không có ai chú ý vạch túi đồ của tôi ra, nhét thẳng vào đó.


Má!
Muốn vu oan cho tôi là đồ ăn cắp đấy à?
Khốn nạn!
Đừng hòng!


"Mấy người làm trò gì vậy?" Tôi vùng vẫy, vung chân vung tay muốn đá đổ mấy kệ đồ để chủ cửa hàng chú ý. Dù sao bị đền tiền vẫn tốt hơn là mất thanh danh, còn nữa, nếu tôi làm hỏng, cả đám bị bắt thì ai là người phải đền cũng chưa biết đâu! "C.. Cư.."


"Câm mồm!" Kiều Anh ngay lập tức tóm lấy chiếc khăn quàng thơm nức đang đeo trên cổ mình ra, nhét thẳng vào miệng tôi một cách thô bạo "Không biết điều, chút nữa bọn tao hét hộ cho, giờ chưa phải lúc!"


"Lấy nữa đi!"


"Nhét đầy nhóc vô!"


Tôi bị kẹt cứng, miệng cũng bị két giẻ nên không còn lời nào để nói. Đưa mắt nhìn lên tầng hai, vì chỗ này rất khuất nên bóng dáng của Thủy tôi hoàn toàn không thấy đâu nữa. Nếu có thấy thì cũng chẳng có cách nào liên hệ với cô bạn cả, khéo khi Thủy không tìm được tôi trên tầng hai lại nghĩ tôi đã bỏ về trước nên cũng thanh toán xong rời khỏi đây luôn rồi ấy chứ.
Tự dưng tôi có cảm giác tuyệt vọng quá, bao lâu nay sống trong sự bảo bọc của cậu bạn cùng bàn mà tôi gọi là đồ chết tiệt đã quen rồi. Ỷ lại khiến tôi chẳng chuẩn bị cũng không lên dây cót tinh thần trước cho những sự vụ bất ngờ có thể xảy ra. Giờ thì hay rồi, đến cả mắt mèo Kiều Anh dị ứng nhất tôi cũng chẳng móc được ở đâu mà ném chị ta. Hoặc giả có cũng không tìm đâu ra cơ hội mà ném, rút kinh nghiệm sau việc ở sân vận động, lần này đám Kiều Anh giữ tay tôi chắc ghê! Má ơi, sắp trật khớp đến nơi rồi đây này!


"Lôi nó qua đây!" Sau khi đã nhét đủ đồ vào cặp tôi, bọn họ cẩn thận đóng kín cặp tôi lại rồi kéo tôi về phía gần cửa. Chỗ này không có nhân viên đứng cũng lại không có khách nên tôi vẫn phải chịu sự khống chế của mấy càng cua kẹp siêu cường này.
Quỷ thật đấy, khi nãy lúc tôi và Thủy vào chỗ này đông phết cơ mà. Sao giờ - khi tôi gặp nguy - lại chẳng còn mống người nào qua lại vậy? Tại sao? Tại sao? Ai đó hãy xuất hiện và nhìn thấy tôi bị dồn ép, bị bịt miệng.. sau đó cứu tôi đi! Hoặc con gì đó xuất hiện làm mấy cô nàng này sợ phát khiếp, nơi lỏng tay tôi ra một chút cũng được! Chỉ cần một đường tơ kẽ tóc là tôi có thể thoát..
"Đếm 1 2 3 bắt đầu nhé!"


"Ok!"


Cả đám người lên dây cót tinh thần, mặt ai nấy đều hưng phấn trái ngược hẳn với tôi. Bọn đầu óc có vấn đề này tính làm gì đây? Còn thủ thế trước kiểu kia.. không phải chúng nó định chạy sau đó đá tôi lại để tôi bị tóm vì ăn cắp trong cửa hàng đấy chứ? Má, má, má! Đừng đùa thế nhá! Không vui đâu!


"1!"


"2!"


"3!.."


Quả nhiên đã bắt đầu rồi! Tiếng ngâm vừa dứt, tất cả lũ kéo theo tôi chạy ào qua khu vực quầy thu ngân trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của chị nhân viên. Vừa lúc đi tới quầy, tất cả chúng nó đồng loạt buông tay, Kiều Anh cũng tóm lấy một đầu chiếc khăn trong miệng tôi, kéo tuột ra khiến tôi có cảm giác miệng mình sắp sửa rớt. Xong đâu vào đấy, chị ta còn khuyến mại cho tôi một cú đẩy thật mạnh, ý đồ rõ ràng là muốn tôi ngã dập mông về phía sau, bị rớt lại và bị lộ tẩy!


"LÀM TRÒ GÌ ĐÂY?" Ngay khi tôi hôn mông xuống đất, còn chưa kịp định hình bất kì thứ gì thì tiếng quát hùng hồn kia vang lên như sấm. Thoáng mở mắt, cửa kính của cửa hàng đã đóng chặt, hai vị bảo vệ và ba nhân viên cùng chạy xuống vây quanh chúng tôi, cáu gắt "CHỖ NÀY LÀ TRÒ ĐÙA CỦA BỌN NHÃI CHÚNG MÀY ĐẤY À? ĐỪNG HÒNG ĐI ĐƯỢC!"


"Đùa gì vậy?" Kiều Anh đã sắp chạy thoát rồi tự dưng lại bị nhốt liền đứng lên ra mặt "Bọn tôi không mua nữa! Thái độ bán hàng của các người quá tệ!"


"Quá tệ?" Một bác bảo vệ đi quanh người chúng tôi, ánh mắt dò xét và khinh bỉ. Sau đó ít lâu, khi tất cả khách hàng trong quán - bao gồm cả Thủy - đều xuất hiện bác ấy mới dừng lại ở ngay cạnh tôi. Tức giận giật lấy cặp sách tôi đang khoác trên người, bác bảo vệ già gằn giọng nạt nộ, ánh mắt nhìn tôi tựa như đang nhìn vật thể bẩn thỉu nhất trên thế gian "Trò này chúng mày chơi bao lần rồi? Bọn mất dạy, mấy cửa hàng quanh đây lần nào cũng bị chúng mày ăn cắp bằng sạch!"


"..."


"Lũ đầu trâu mặt ngựa khốn nạn! Hôm nay cửa hàng này sẽ cho chúng mày ăn thử cơm tù!"