Chương 52: - Người Hùng Xấu Xa.

Bắt Được Thỏ Con Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi dừng bàn tay đang sờ túi áo sơ mi lại, ngẩng đầu lên, nhân vật nam chính xuất hiện rồi!


"Quốc Bảo đấy!" Một thằng đang giữ tay tôi vội buông ra, hơi cúi mặt nói với mấy đứa bên cạnh. Thấy lỏng tay tôi lập tức vung nốt tay còn lại, giằng miếng giẻ tởm lợm trên tay con bé kia rồi tống thẳng vào mặt nó. Không đợi nó la bải hoải xong, tôi nhổ phì mấy bãi nước bọt lung tung cả, trúng vào mấy đứa bên cạnh làm đứa nào đứa nấy sợ bẩn né cả.
Mẹ kiếp, không nhét được vào miệng nhưng dính đầy cả má và môi tôi rồi, gớm chết đi mất!
"Vãi, con này ở bẩn thế!"


"Chúng mày mới bẩn ấy, kinh tởm!" Tôi lau miệng chạy nhanh ra chỗ người hùng "Tính nhét cái thứ gớm ghiếc gì vào miệng người khác, phát khiếp, sao không tự mình ăn luôn đi?"


"Đây là nhóm của ai?" Quốc Bảo nhìn tôi một cái, nhíu mày bỏ qua sự chật vật kia, nghiêm giọng gắt gỏng "Tao đã bảo đừng có động người gần tao rồi mà? Chúng mày não lợn hết à mà không nhớ?"


"Tí tuổi đầu oai ve gì chứ?" Mấy đứa kia tuy cứng miệng nhưng lại không dám tiến lên nữa, lùi dần "Mày là Quốc Bảo mà oai à, đừng tưởng giã được bọn thằng Khải thì ngon! Chờ đấy!"


"Chờ cái con mẹ chúng mày!" Quốc Bảo dậm chân một cái, cả đám đang lùi dần lập tức nháy nhau co giò tán đi. Cậu ta hất tay, cái điện thoại đời mới lập tức bay cao bay xa, bay trúng đầu một thằng chạy cuối làm thằng nhóc đó ngã gục xuống sàn, kêu lên một tiếng đau đớn.
Thằng đó ngã tôi không thương, nhưng cái điện thoại kia.. ôi trời! Điện thoại mới cóng, còn là hàng đời mới đắt tiền nữa chứ! Cậu ta thẳng tay ném mà không suy nghĩ gì hết, đúng là phá gia chi tử, không thể chấp nhận nổi!
"Mang điện thoại của tao sang đây!"


"..." Thằng kia ôm đầu đang chảy máu, lồm cồm bò dậy. Nhưng trái với mong muốn của Quốc Bảo, nó gần như ngay lập tức chạy biến, mồm còn chửi thầm bản thân xui xẻo. Dĩ nhiên, cái điện thoại vẫn nguyên vẹn của cậu ta còn nằm im trên đấy. Mặt nó đen sì sì như thể trách cứ chủ nhân thật tàn nhẫn, nửa phút trước còn nâng niu người ta nửa phút sau đã ném người ta như phi tiêu rồi!


"Nhìn gì?" Quốc Bảo nhét tay vào túi quần, thong dong bước.
Ai nó thèm nhìn cậu, chỉ đang thắc mắc thôi! Chẳng phải từ mấy hôm trước cậu đã không thèm tới lớp hả, hôm nay tự dưng nổi hứng đến trường làm anh hùng vậy?
Nhưng.. chọn thời điểm đến chính xác đấy, Quốc Bảo, cái này coi như tôi nợ cậu 1 lần! À không, tôi chép bài cho cậu lâu như vậy, còn cho cậu quay cóp bao nhiêu bài kiểm 15 phút, giữa kì.. chúng ta hòa!
"Chưa thấy giải ném điện thoại mở rộng bao giờ à?"


"Vừa thấy xong!" Không coi tôi là bạn còn giúp tôi với nói chuyện cùng tôi chi? Cậu cũng thích người ta hiểu nhầm quá nhỉ?
Tự dưng lại nghĩ tới chuyện hôm đó, tôi vô duyên vô cớ nổi cáu với người vừa giúp mình. Chỏng lỏn bỏ lại một câu rồi vòng ra phía sau muốn đi lên lớp. Nhưng Quốc Bảo không cho phép, cậu ta nhặt lại điện thoại xong lập tức lao về chỗ tôi, tóm lấy vai áo ép tôi quay ngược người "Này! Làm trò gì đó? Có tin tôi gào lên không?"


"Đáng lẽ cậu nên gào sớm chứ không phải chờ lúc chúng nó định nhét giẻ vào mồm!" Cậu ta lạnh nhạt vạch trần, và trong lúc Quốc Bảo nói, chân cậu ta bước nhanh như gió hại tôi bước theo cuống hết cả lên! "Nếu cậu mà là tên lúc nãy chắc chúng ta có nhiều chuyện vui hơn để làm rồi!"


"Cái gì?" Thấy tôi vùng vẫy khổ sở, Quốc Bảo nghĩ nghĩ rồi dùng một tay xách cổ áo, nhấc bổng tôi lên luôn!
Má, tay khỏe ghê, bảo sao ném một phát khiến người ta chảy máu đầu. Tôi dám cam đoan cậu ta đã cố gắng giảm bớt lực tay vì sợ gây án mạng. Chậc chậc, cũng phải có thực lực mới dám đối đầu với cả đám 12 chứ, và cũng phải như vậy mới đủ khiến bọn tội phạm có tổ chức như Kiều Anh chạy tán loạn!
"Nghĩ mình oai lắm hả? Thả tôi xuống ngay! Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"


"Chả vậy!" Cậu ta nhún vai, không hiểu về chuyện oai lắm hay về chuyện nếu tôi là tên chết tiệt kia. Bước chân cậu ta vẫn cứ thoăn thoắt vòng ra sau khu nhà chúng tôi đang học. Đi qua đây là chỗ uống nước của học sinh và sân vận động, không hiểu não lợn muốn làm gì? Đưa tôi đi rửa miệng hả? Trên lớp tôi cũng có nước, cần gì phải chạy xa thế này?
"Nếu cậu mà là tên đó thì chắc chắn sẽ giả ngoan ngoãn cầm lại điện thoại lên cho tôi sau đó.. 1 là ném lại điện thoại cho tôi vỡ đầu giống cậu, 2 là cầm quách điện thoại đi cho tôi tha hồ đuổi theo! Cách nào cũng vui hơn so với chạy trốn!"


"Cậu làm sao vậy hả?" Hiểu tôi quá ha! Nhưng đúng là tôi thích kiểu ăn miếng trả miếng vậy đó, cậu làm được gì tôi nào? "Đi tới đây làm gì? Đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi thế!"


"Rửa sạch miệng đi!" Quả nhiên cậu ta dừng chân bên điểm uống nước, vừa thả tôi xuống đã bóp miệng tôi, nói bằng giọng chán ghét "Bản lĩnh thì lần sau đừng để chúng nó nhét gì vào đây!"


"Bỏ ra!" Tôi vùng thoát khỏi tay cậu ta, cúi đầu xuống vặn nước ở vòi. Từng dòng nước sạch mát lạnh phun ra ào ào, cúi đầu xuống, tôi nhanh chóng súc miệng cho sạch sẽ. Làm đi làm lại thật nhiều lần, cho tới khi không còn cảm giác lợm giọng nữa.
Tức thật đấy, tôi mạnh thì có phải tốt không, tôi sẽ tóm cổ từng đứa, dần cho cả đám một trận nên thân rồi nhét cả đống cát vào mồm chúng nó! Đáng tiếc tôi chẳng có gì hết, thân cô thế cô, yếu ớt đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Tôi ghét bản thân như thế này, nhưng lại không tìm ra cách nào khả thi để thoát khỏi tuyệt cảnh.


"Lại làm sao nữa?" Quốc Bảo thấy tôi đứng im nhìn dòng nước ào ào tuôn chảy thì ngẩn ra, không nhịn được ngứa mồm hỏi "Thôi cái kiểu ủy mị đấy đi, bình thường cậu mạnh mẽ lắm mà?"


"Ai ủy mị?" Tôi cúi sát đầu vào vòi nước như thể muốn lao luôn vào đấy cho đỡ nóng đầu. Nhưng nói thật, dù có muốn tôi cũng sẽ không làm vì thời tiết lúc này không cho phép!
Giữa mùa đông rồi chứ đùa à, gội đầu nước lạnh có mà chết rét!
"Có cái này tôi nhìn mãi không biết là cái gì?.."


"Cái nào?" Cậu ta cúi mặt nhìn sát vào chỗ tôi chỉ, gương mặt hai đứa gần trong gang tấc, tôi chỉ cần ngoảnh mặt qua là có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt ấy, từng sợi lông mi dài cong vút, khóe môi nhạt màu hơi nhếch lên kiêu ngạo..


Tất cả.


Nhưng tôi không nhìn, vừa thoáng thấy cậu ta cúi đầu, tôi ngay lập tức lấy bàn tay nhỏ bé đẹp đẽ của mình bịt đầu vòi đang chảy nước ào ào lại. Khỏi phải nói, nước từ đó được thể tóe ra bốn phía, bắn thẳng vào mặt Quốc Bảo!
Cậu ta "Á" lên một tiếng rồi giật lùi lại ngay, tôi phì cười, vì đã lui lại nên tôi chỉ dính tí nước vào tay áo chứ không thảm như cậu ta, mặt, tóc và cổ áo sơ mi lẫn áo khoác ngoài đều đẫm nước. Người này nhấc nhấc cổ áo lên, đôi mắt sắc bén và nụ cười đểu treo trên môi, như thể muốn bố cáo cho thiên hạ biết: cưng sắp toi rồi!
Tôi co chân giật lùi, nhưng chưa đi nổi thì Quốc Bảo đã nhanh như cắt lao đến, tóm gọn lấy cổ tay tôi. Tay còn lại của cậu ta xiết chặt lấy eo, khiến hai đứa đứng sát vào nhau. Người Quốc Bảo rất ấm, khác hẳn với dòng nước lạnh băng tôi vừa dùng để rửa tay rửa mặt. Tôi hơi ngẩn ra nhìn cậu ta, cậu ta cũng y hệt, đùng đôi mắt ngạc nhiên và đầy tranh đấu nhìn tôi. Đôi môi xinh đẹp của Quốc Bảo hơi hé mở, đúng lúc này, tôi lên tiếng: "Đã nói không phải bạn bè, sao cậu còn mất công quan tâm tôi làm gì vậy?"