Chương 7: - Uy Hiếp.

Bắt Được Thỏ Con Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi né khỏi tầm kiểm soát của Quốc Bảo, giả như không hiểu cậu ta đang đề cập đến cái gì, định chạy trốn. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi biết rõ, có khả năng tên này đã đứng ngoài cửa và nghe thấy mọi chuyện tôi và thầy chủ nhiệm cùng nhau nói rồi. Khéo khi hắn sẽ lấy nó làm "thóp" để đe dọa tôi, chèn ép tôi cũng nên. Không ổn!


"Vào đây đi!" Cậu ta dứt khoát kéo tay áo của tôi, dùng sức mạnh khủng khiếp của mình lôi tôi xềnh xệch. Bung chỉ bây giờ, quần áo đồng phục này mới may đó, đừng có kéo vớ kéo vẩn, hỏng cậu có tiền đền không hả?
À quên, cậu ta đầy tiền, nhưng mà người này làm hỏng đồ của người khác chắc gì đã đền?
"Nhanh chân lên, đừng để người khác phải đợi!"


"Tôi đã gặp thầy xong rồi!" Tôi vùng vẫy nhưng chỉ giống như con sâu cái kiến trong tay cậu ta mà thôi. Thầy chủ nhiệm nghe thấy chúng tôi ồn ào liền đứng dậy nhìn qua, ánh mắt tò mò hết sức nhưng lại không mở miệng giải vây giúp tôi.
Người vô cảm kia! Mau cứu học sinh của thầy đi!
"Bỏ ra, tôi phải đi ăn trưa!"


"Câm miệng!" Cậu ta nói thẳng, sau ba giây, hai đứa đã đứng trước mặt thầy "Ê, ông thầy, nội quy cấm học sinh trường làm thêm đúng không?"


"Ờ.." Thầy giáo bị gọi vậy có vẻ sốc lắm, thật ra tôi cũng sốc không kém nè. Cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy trời, hành xử như vậy với người lớn nghĩ mình ngầu lắm sao?
Ấu trĩ!
"Ờ.. Đúng rồi em ạ! Nội quy này mới được bổ sung cách đây ba năm để tăng cường việc tập trung học tập cho học sinh! Sao, có bạn nào làm thêm hả? Em à?"


"Em.."


"Hỏi chơi thôi làm gì căng!" Cậu ta phẩy tay, nhìn sang tôi "Nghe rõ chứ? Đừng bảo tôi nói dối nữa nhé!"


Mục đích gì đây?
Cậu ta không nói với thầy chuyện tôi đi làm mà chỉ quay sang cảnh cáo tôi thôi. Chẳng lẽ Quốc Bảo xấu tính lại quyết định giúp tôi giữ bí mật chuyện này? Thật à? Nếu là thật thì.. Ông trời ơi, tôi có mắt như mù, cậu ta nhất định là người tốt!


"Ừ!" Tôi thấy Quốc Bảo không vạch trần mình nên ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cậu ta mới buông tay ra, phẩy tay ý cho khanh lui "Vậy em xin phép.."


"Sau giờ ăn trưa lên lớp đọc mảnh giấy trong ngăn bàn!" Cậu ta nháy mắt ra lệnh "Có chuyện quan trọng cần thương lượng!"


"Hai em còn chuyện gì nữa không?" Thầy bẽn lẽn xoa cái bụng đã kêu rột rột biểu tình, tôi ngây ra, không hiểu cái mật thư kia mang hàm ý gì "Tan làm ăn trưa thôi!"


"Còn việc cuối!" Quốc Bảo gật đầu "Em muốn đăng kí đôi bạn cùng tiến với bạn ấy trong học kì này!"


"Điên à?"


"Sao điên?"


"Không được! Tuyệt đối không!"


Trường THPT Yên Mỹ của chúng tôi có một phong trào vô cùng thú vị, đó là: Đôi bạn cùng tiến!
Luật cũng giống như phong trào ở các trường khác, ấy là một học sinh giỏi sẽ đăng kí bắt kèm với một học sinh yếu kém. Hai người giúp đỡ nhau, cùng hướng đến sự tiến bộ vượt bậc trong việc học hành. Điểm khác lớn nhất ở đây là học sinh "Giỏi" sẽ bắt cặp với học sinh "Giàu", nếu cuối kì học sinh "Giàu" tiến bộ thì gia đình học sinh "Giàu" sẽ có những mức thưởng phù hợp dành cho học sinh "Giỏi". Giống như gia sư đi kèm vậy đó, 24/7 luôn phải kề sát, thúc giục đối phương học tập.


Không phải tôi không ham phần thưởng, chỉ là bắt cặp với Quốc Bảo quá mạo hiểm. Chỉ sợ cậu ta ham chơi quá mức, tôi không giúp cậu ta học được còn bị cậu ta ảnh hưởng không học nổi luôn! Mà không học được thì sao, chính là tếch đít khỏi trường! Tôi không đủ kinh tế học trường công bình thường, tôi không thể bị đuổi khỏi chỗ ngon ăn thế này được!


Sự việc kết thúc ngay sau đó, tôi kiên quyết từ chối và dùng sức mạnh còn lại của mình dồn xuống chân, lao nhanh ra ngoài. Muốn đăng kí "đôi bạn cùng tiến" phải có sự đồng thuận của hai bên, làm hợp đồng các kiểu. Lúc này tôi không gật, ai dám ép tôi nào? Ép cũng chẳng nổi nhé!


Chạy được một lát mồ hôi đã tứa đầy ra lưng, tôi ngoảnh về phía sau, không thấy ai đuổi theo nên thả chậm bước. Từ văn phòng giáo viên phải đi qua dãy lớp học của chúng tôi rồi mới đến nhà ăn. Nghĩ tới chuyện Quốc Bảo có điều "nhắn gửi" trong ngăn bàn, tôi quyết định đi vào lớp xem thư giấy trước.
Phòng học lúc này đã có lác đác vài ba người quay trở lại. Họ đẩy bàn ghế, làm thành giường chuẩn bị nghỉ trưa để có sức học tiếp các tiết buổi chiều hoặc tham gia hoạt động CLB, sinh hoạt thể chất. Vậy cũng may, một đứa nhà nghèo ở có một mình trong lớp rất nguy hiểm. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ nghĩ tôi có ý ăn trộm ăn cắp gì đó, ai bảo tôi nghèo làm gì, cứ nghèo là sẽ bị người ta coi thường, nghĩ xấu. Vậy mới bảo, không phải tự nhiên các cụ ghép nghèo đi chung với hèn!


Cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn, đúng là trong chỗ của Quốc Bảo đã xuất hiện một cái cặp mỏng tèo, không đựng nổi hai quyển sách. Và trên chiếc cặp ấy có một mảnh giấy bị vò quăn queo, nát bét. Tôi lôi mảnh giấy ra, mở nó để đọc nội dung bên trong. Ấn tượng đầu tiên của tôi lúc này chính là_: Chữ gì mà xấu như gà bới! Loằng ngoằng bò trên mặt giấy trắng tinh, gọn lỏn vài từ nhưng cũng đủ khiến tôi cảm xúc lẫn lộn vì mất công dịch tiếng mẹ đẻ: "Ăn trưa xong gặp nhau trên sân thượng!"


Thương lượng? Thương lượng cái khỉ gì? Liên quan đến sự vụ cùng tiến kia à? Còn lâu, tôi vĩnh viễn không bao giờ đồng ý, dù cho có bị thu lại khoản hỗ trợ kia tôi cũng chấp nhận. Đừng đùa, số tiền hỗ trợ điểm tuyệt đối kia làm sao bằng việc được theo học miễn phí ba năm cấp ba chứ? Tôi tuy còn bé nhưng cũng biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ lắm!
Cười khẩy định ném quách tờ giấy đi cho xong thì tôi phát hiện ra phía dưới vẫn còn một dòng lưu ý bé xíu. Lắm chuyện thật, có gì nói một lượt cho xong đi, lưu với chả ý!


"Liên quan đến việc đi làm thêm của bạn đó, nhớ đi một mình! Còn nếu cố tình không tới.. Tự chịu hậu quả đi!"