Chương 4: - Nụ Cười Của Cậu Ta Mang Hàm Ý Gì?

Bắt Được Thỏ Con Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự ám quẻ của Quốc Bảo làm khay đồ ăn trong tay tôi suýt rơi xuống sàn! Cũng may tôi trấn tĩnh tốt, giả như không quen không biết cậu ta, thong dong đặt cafe và bánh ngọt xuống bàn.


"Này, định bơ tôi hả?" Cậu ta cười ha ha, ngồi dậy. Cái người này, dài dằng dặc vậy, ngồi lên thôi cũng cao suýt bằng tôi đang đứng rồi đây này! "Tôi vẫn nhớ như in câu cậu nói trên hành lang đó!"


"Xin lỗi, tôi không hiểu quý khách nói gì!" Tôi kiên quyết dùng vẻ mặt ngây ngô biến cậu ta thành tên ngốc nhận nhầm người. Quốc Bảo lúc đầu còn nhíu mày nhớ lại, lúc sau, khi liếc qua cái áo đồng phục cấp II cũ tôi vẫn đang diễn trên người lập tức cười khinh.
Má, tôi nghèo thì sao, tôi không trộm cắp gì là được!
"Quý khách dùng ngon miệng.."


"Này, tính đi à?" Chưa kịp bước, cậu ta đã giang tay, nhanh như chớp chộp lấy cổ tay tôi. Lực mạnh nên khiến tôi đau tới mức giật mình suýt nữa thì hét lên. Nhưng như mọi khi, tôi cố nhịn, im lặng hất tay cậu ta ra "Bạn cùng bàn hình như chưa nghe kĩ nội quy thầy đọc ha!"


"Thả tay!" Tôi gằn giọng, cậu ta bóp mạnh quá, đau muốn chết. Mẹ nó, nếu thật sự chỉ vì một câu nói của tôi mà định chèn ép tôi thì nhỏ nhen quá rồi! Không đáng mặt đàn ông, rất không đáng! "THẢ!"


"Được thôi!" Cậu ta lập tức buông ra, nụ cười treo trên môi, khóe mắt in hằn những sự hả hê kì quái. Cô tay tôi in rõ năm dấu tay, đỏ ửng lên, thậm chí có vài chỗ còn hơi nhức nhức như kiểu bong gân "Nhưng tôi tốt bụng nói cho bạn cùng bàn biết: trường mình cấm học sinh đi làm thêm!"


"..."


"Để tập trung 100% cho việc học, ai làm thêm bị phát hiện sẽ đuổi học luôn!"


"..." Điên à? Điêu vừa thôi!


"Không tin? Vậy lên trường mà hỏi!.."


Quốc Bảo liếc qua tôi một cái rồi ngồi xuống cặm cụi xử lý đống đồ ăn trên bàn. Một tên con trai mười lăm tuổi cao mét tám có sở thích ăn đồ ngọt thì đúng là quái gở không để đâu cho hết. Mặc dù món bánh do cô Nguyệt làm ít người có thể từ chối, nhưng nhìn cậu ta ngồi ăn một cái hưởng thụ tôi vẫn cảm thấy hơi bị dị.
Không moi thêm được thông tin gì, cũng không thấy cậu ta có ý nhắc đến mình nữa nên tôi quyết định đi vào. Dù sao khách đang ăn mà nhân viên đứng nhìn một cách thèm thuồng cũng không tốt cho hình ảnh của quán lắm. Chắc chuyện cấm làm thêm gì gì đó cậu ta ngứa mồm dọa dẫm tôi cho vui thôi. Đúng đấy, nhà trường lo tám tiếng học tập thôi, quan tâm chuyện thêm nếm của con nhà người ta làm gì? Rõ vớ vẩn!


Tuy tự an ủi như vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi rén trong lòng. Nhớ ra cô Nguyệt trước đây cũng từng học Yên Mỹ nên tôi lập tứ tếch vào canh cửa nhà vệ sinh, đợi cô ấy trở ra. Vừa mở cửa đã thấy mặt tôi chình ình làm cô Nguyệt sốc lắm, cười gượng gạo, cô hỏi: "Ủa, có vấn đề gì hả?"


"Không ạ!" Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng "Cô còn nhớ nội quy trường Yên Mỹ không cô? Ở đấy người ta cấm làm thêm thật hả cô?"


"Đâu nhỉ?" Cô Nguyệt nhướn mày "Thời cô đi học làm gì có cấm đoán gì đâu?"


"Vậy ạ?" Nội quy chắc chắn không thay đổi nhanh thế đâu. Với cả thời cô Nguyệt nghèo khó hơn thời chúng tôi còn chẳng cấm làm thêm, nói gì đến thời đại ai ai cũng giàu - trừ tôi - thế này?
Chậc, biết thế lúc thầy nhắc nội quy nghe kĩ cho rồi, rõ khổ, không hiểu biết nên bị người ta xoay!
"Thế là được rồi ạ, cháu sợ không được đi làm nữa!"


"Ôi sợ gì!" Cô Nguyệt phẩy tay "Đệ ruột, sau này còn thừa kế chi nhánh của cô, sao không đi làm được chứ!"


"Ha ha, thật ạ?"


"Dĩ nhiên!"


Tôi hớn hở cười, lại tiếp tục làm việc với năng suất x2. Quốc Bảo sau khi ăn xong bánh trên bàn còn gọi thêm vài thứ nữa mới dừng lại. Khả năng ăn đồ ngọt của cậu ta thật kinh khủng, như vậy mà không sợ bị sâu răng hay sao? Ờ còn nữa, bình thường cậu ta đều đi cùng một nhóm đông đúc, đi ăn đồ ngọt lại đi một mình.. Hay là sợ đàn em phát hiện mình có sở thích nữ tính? Hơ, khéo vậy thật! Thế thì đây là bí mật của cậu ta rồi còn gì! Tôi có nên dùng nó uy hiếp cậu ta biến khỏi bàn của tôi hay không? Hoặc để xí xóa chuyện câu nói ngu ngốc nào đó trên hành lang chẳng hạn. Nhưng sợ bị người xấu này giết người diệt khẩu lắm, thôi, cứ từ từ tính..


"Bạn cùng bàn ơi!" Quốc Bảo vẫy tay, chỉ định tôi ra trong khi chị phục vụ đứng cách cậu ta có hai cái bàn. Dù không muốn lắm nhưng vì tính chuyên nghiệp tôi vẫn phải nhấc chân, cầm lấy hóa đơn đi tới "Gói thêm cho tôi hai phần bánh Rose rồi tính tiền nào!"


"Vâng!" Vẫn còn gói thêm, chắc chắn không phải cậu ta ăn, là mua cho người khác đúng không?
Tôi vừa cộng hóa đơn vừa liếc nhìn Quốc Bảo một cái. Áo trắng đồng phục sạch tinh tươm, thơm ngát, mềm mại. Nó quấn quanh một thân thể hoàn mỹ không chút thịt thừa nào hết. Lờ mờ qua làn vải thưa, những phần cơ bắp tráng kiện còn in hằn, hút mắt người đối diện.


Không có lôgic!
Tôi gần như phải hét lên kinh hãi! Đúng là vậy, không có tí lôgic nào trong chuyện này hết! Người ăn lắm đồ ngọt thế kia kiểu gì cũng có vấn đề răng miệng, tích mỡ quanh eo chứ! Đây răng trắng tinh đều tăm tắp, eo thon ngực nở.. Ông trời ưu ái cậu ta quá mức rồi!
"Của quý khách hết.. 458.000!"


"Ầy, hôm nay mệt nên ăn hơi ít!" Cậu ta thở dài, lôi từ túi quần ra cái ví da đen bóng. Tôi không muốn nhìn vào tài sản của người khác nhưng.. Mẹ ơi, đống polime xanh lét, đầy nhóc ví cậu ta kia lại có hấp lực quá lớn, khiến tôi cứ phải liếc vào! Lắm tiền thế là cùng! Đừng bảo đây là tiền tiêu vặt của cậu ta đấy nhé! Còn nhiều hơn số tiền mẹ tôi tích lũy mấy chục năm trời nữa!
"Đây là 500.000!"


"Vâng, quý khách đợi tôi.."


Chưa kịp nói hết cậu, Quốc Bảo đã kéo tay tôi ra, để tờ tiền mệnh giá lớn xanh lét vào lòng bàn tay tôi. Cậu ta nhếch môi cười một cách đầy hàm ý, mỉa mai: "Số còn lại tôi bo cho cậu, bạn cùng bàn, phục vụ tôi vất vả rồi!"