Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì đảm bảo an toàn cho bản thân nên tôi đề nghị tiến hành luôn cuộc nói chuyện ở chỗ này. Nhưng cô bạn lạ hoắc trước mặt lại bảo muốn giữ bí mật nội dung cuộc đối thoại nên yêu cầu tôi chuyển ra một ghế đá nào đó trong sân trường.
Thật ra sân trường cũng tốt, có người qua lại, không bị soi, cũng không bị lộ chuyện 'bí mật' mà tôi sắp được nghe nên tôi dứt khoát gật đầu đồng ý.
Cô bạn đi trước, những bước chân nhỏ, mau, vội vã như thể sợ hãi ai đó. Nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác của cô bạn này cũng thấy được rõ, đây là loại người luôn lo lắng, lo lắng đủ mọi điều. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không cảm thấy bài xích sự lo sợ đó của cô nàng, có thể vì đây là người đầu tiên nói chuyện với tôi không bằng giọng điệu thù địch. Cũng có thể vì tôi có cảm giác cô bạn này giống tôi, từ chúng tôi bung tỏa thứ mùi nghèo khó, xuất thân thấp kém hơn hẳn so với những học sinh trong trường này.
Biết đâu được, nhỡ sau cuộc nói chuyện này đời học sinh của tôi sẽ rẽ sang một hướng khác?
Ghế đá mà cô bạn này chọn nằm dưới gốc cây bằng lăng lớn, tán cây xanh xum làm ánh sáng cuối ngày lờ mờ không thể chiếu lọt. Bên cạnh nó là hồ nước trong vắt, lơ thơ mấy cành liễu rủ và vài ba cọng bèo trôi dạt. Cảnh thì đẹp và nên thơ lắm, nhưng ngồi chỗ này có vẻ không khoa học, bạn mới à, bạn không sợ muỗi thịt cả hai đứa mình hay sao?
"Cậu.. Cậu ngồi đi!" Cô bạn lấy ống tay áo trắng quét quét qua ghế, sau đó thấy hành động này quá ngu ngốc nên dừng khựng lại nhìn qua. Vâng, tay áo đen sì sì rồi! Hay ha! "Sạch rồi đó!"
"Ha ha.." Tôi cảm thấy không có lời nào để diễn tả việc này nên chỉ còn biết cười nhạt "Cảm ơn cậu!"
"Cậu bị Kiều Anh hẹn gặp hả?" Tôi vừa thoáng đặt mông xuống cô bạn đã hỏi dồn "Ở đâu vậy? Không phải chỗ nhà vệ sinh đấy chứ?"
"Cậu là ai vậy?" Còn biết cả địa điểm nữa? Bối rối quá ta! "Sao cậu lại muốn nói chuyện với tôi về người này? Tôi có thể tin cậu hay không?"
"Có chứ! Vì mình.." Cô bạn luống cuống gật đầu, sau đó vuốt ngực cho bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp "Mình vội vàng quá, chúng ta làm quen trước đi! Mình.. Mình là Thu Thủy, mình học A6, cùng khối với cậu, còn cậu thì mình đã nghe nhiều rồi, từ vụ cậu bị bọn Dịu Hiền bắt nạt kìa.."
"A6 à?" Hình như đây là lớp bọn Dịu Hiền bị chuyển sang thì phải.. Nói thật là tôi không để ý lắm, nhưng có khi nào bọn nó tính dùng cô bạn Thu Thủy này vào mục đích trả thù tôi không ta?
Thôi chết, dạo này học nhiều ít tiếp xúc với thế giới nên sinh ra e ngại tất cả mọi người. Tâm lý bị hại kiểu này không tốt đâu Hải Dương nhé, bình tĩnh, mở lòng nào! Nhỡ đâu đây là một nạn nhân nào đó của Kiều Anh, tốt bụng muốn giúp đỡ mình thì sao? Đúng đó, nhỡ đâu, tin một nửa cũng không mất miếng thịt nào!
"Tôi cũng có tiếng tăm gì đâu, cậu đừng nói thế!"
"Có chứ!" Thu Thủy lắc đầu nguầy nguậy, ra sức công nhận "Cậu ngầu lắm! Không phải ai cũng dám làm bạn với Quốc Bảo đâu! Lớp mình nhiều đứa thích cậu ấy lắm nhưng mà can đảm bắt chuyện làm quen cũng không có, vì ai đến gần cũng bị cậu ấy lườm chạy mất dép hết!"
"Vậy hả?" Cũng đâu đến nỗi khó chịu vậy? Nhưng mà Thu Thủy này nhầm rồi.. "Thật ra chúng tôi không phải bạn bè, Quốc Bảo đã khẳng định rồi đấy, chỉ là ngồi cùng bàn thôi!"
"Thật.. Thật á?" Thu Thủy lắp bắp kinh hãi, dường như mộng tưởng vừa bị phá vỡ vậy "Hai người không thân? Vậy số điện thoại của Quốc Bảo không phải do cậu bán ra à? Là sao?.."
"Thôi không bàn đến vấn đề này nữa!" Tôi xua tay, Thu Thủy có thật học A6 không và là người thế nào tôi sẽ dò hỏi sau - dĩ nhiên là dò hỏi ai còn chưa biết, nhưng kệ đi! Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng khai thác thông tin còn về nữa, tôi phải đi làm, rất bận đó! "Cậu quen Kiều Anh? Và làm sao cậu biết chị ta hẹn tôi ra nhà vệ sinh? Hai người cùng một hội à?"
"Không đâu.."
Thu Thủy nuốt nước bọt một cái, e sợ nhìn khắp xung quanh một lượt, khi đảm bảo rằng bên cạnh không có ai nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa mới bắt đầu kể.
Kiều Anh từ năm lớp 10 đã nổi danh là lắm chiêu trò, nhưng chị ta không bao giờ thể hiện những mặt trái ấy ở trước mặt giáo viên và phụ huynh. Với tất cả người lớn, Kiều Anh giống như một cô công chúa nhỏ mong manh dễ vỡ. Nhưng với toàn bộ học sinh khối 10 năm đó, chị ta lại chính là kẻ cầm đầu ẩn trong bóng tối, kẻ khơi ra rất nhiều trò tẩy chay, nghịch ngầm, thậm chí là cả phạm tội.
Ban đầu cũng chỉ là mấy trò đánh nhau, bẫy phá xe, chặn đường.. để giải tỏa căng thẳng các kiểu. Nhưng sau đó những thú vui đó không còn thỏa mãn được chị ta nữa, chị ta muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Những trò chơi cảm giác mạnh, những món đồ đắt tiền, những nhà hàng sang trọng.. nhà Kiều Anh không phải không có tiền, đám tay chân của chị ta cũng giàu không kém. Nhưng cả lũ đều bị Kiều Anh tiêm một sở thích bệnh hoạn: ấy là ăn trộm ăn cắp tiền để tiêu.
Lấy ở nhà mang đi bao cả lũ thì ngu quá, chẳng ai muốn cả. Tự tay mình làm lại khiến chúng run sợ vì lo lắng phải đối mặt với pháp luật và danh dự gia đình. Vậy nên Kiều Anh nghĩ ra một cách: chọn những con mồi ngu ngốc dễ bị dắt mũi, đưa chúng vào con đường phạm tội thay cho mình!
"Cậu nói thật à?" Tôi thấy Thu Thủy dừng lại một lúc lâu thì đưa ra một câu hỏi hơi vô duyên nhưng lại thế hiện chính xác những gì tôi nghĩ "Giống như trong phim ấy, ảo quá! Chị ta làm thế nào bắt người ta ăn trộm? Chẳng lẽ không ai dám báo cáo chuyện chị ta làm? Cứ ung dung như vậy đến tận năm cuối, nghe hơi bị khó tin!"
"Đúng vậy, chuyện này khó tin thật mà!" Thu Thủy gật đầu, ánh mắt cô bạn ánh lên sự khổ não, tôi nhìn kĩ gương mặt ấy, không cảm thấy người này đang nói dối.
Một - chuyện Thu Thủy kể là sự thật, hai - cô bạn diễn quá siêu phàm. Tôi vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ, nhưng mây mù quanh câu nói muốn tiền không của Kiều Anh có vẻ đã được làm sáng tỏ rồi.
Muốn tiền, tốt, vậy đi cướp về đi!
Mà khoan.. Hình như tôi có nghe về chuyện này ở đâu rồi thì phải? Một cô bạn nào đó bị ép móc túi, bị cô Nguyệt bắt quả tang và để đổi lấy sự giải thoát buộc phải hợp tác với thầy chủ nhiệm và bật video quay cảnh bắt nạt tôi trong ngày 20 - 11!
Vậy là vụ này có thật!
"Đến cả giáo viên còn bị qua mặt, những học sinh mới như tụi mình sao biết được?"
"Cậu vẫn biết đấy thôi!"
"Mình khác!" Thu Thủy nặng nề bật ra một tiếng "Cậu không hiểu đâu.. Bạn thân mình giờ hoảng loạn tâm lý phải nghỉ học ở nhà trị liệu rồi! Tất cả là do bọn Kiều Anh ép cậu ấy, tất cả là do bọn khốn nạn đó..."