Chương 66: - Môi Chạm Môi.

Bắt Được Thỏ Con Rồi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không để tôi làm thêm bất kì hành động nào, ngay khi dúi cho An tấm danh thiếp xong Quốc Bảo lập tức lôi kéo tôi chạy khỏi đó. Cậu ta nắm tay tôi ra tận cửa sau, đến tận lúc đứng chờ taxi cũng không buông bỏ.
Trời mùa đông lạnh giá, hai đứa vừa ra khỏi cửa ngôi nhà 123 lập tức bị gió lùa đến mức muốn đóng băng. Tay Quốc Bảo rất ấm áp, mùi hương từ thân thể cậu ta tỏa ra cũng rất dễ chịu. Cả người Quốc Bảo giống như cái lò sưởi di động, ấm đến nỗi lúc lên xe tôi cũng không tách được khỏi cậu ta. Cứ vừa tựa sát, vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Tôi chưa ngủ trưa, đi xe lại vừa êm vừa ấm như vậy không gật gà gật gù mới là lạ đấy. Thế nên đừng ai cãi lại nguyên lý này, tôi tựa vào người cậu ta vì tôi muốn ấm, tuyệt đối không phải do tôi muốn dê cậu ta!


*


Lúc chúng tôi trở lại thì đã đến giờ vào tiết học buổi chiều, vì giáo viên đã thấy nên Quốc Bảo quyết định ở lại dự thính. Thằng nhỏ ngồi ở trong lớp mà đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu, hai mắt lờ đờ buồn ngủ và thái độ chẳng tập trung chút nào làm giáo viên điên tiết lắm. Đúng kiểu thà nó không đến còn hơn là có mặt mà uể oải thế này, trông mặt ai nấy đều như muốn ném phấn cho vỡ cái bản mặt của cậu ta ra vậy.
Tôi không quan tâm lắm, vẫn cặm cụi chép bài cho Quốc Bảo vì toàn bộ thông tin quản lí của cậu ta đưa chẳng có cái quái nào có thể giúp tôi uy hiếp lại Quốc Bảo cả.


"Hải Dương, thằng nhãi đó là ai?" Ngồi ngẩn ngơ chán, Quốc Bảo bắt đầu quay sang chọc phá tôi. Vì môn này khá quan trọng lại đang ôn trọng tâm nên tôi chỉ liếc xéo cậu ta một cái rồi tiếp tục học tập.


Đúng là người này không nên có mặt ở đây! Cậu ta nên ở phòng tranh phát triển năng lực hoặc vẽ bừa vài bức đem bán lấy tiền tiêu thì hơn! Chậc, thế đấy, đã giàu còn lắm năng khiếu, chẳng cần vất vả học tập cũng có đủ khả năng tài chính bao cả thế giới.


Tự dưng tôi cảm thấy gato hết sức với Quốc Bảo. Cậu ta cái gì cũng có, từ nhan sắc đến tiền tài, từ sức khỏe đến năng lực.. vì sao tôi và cả ngàn đứa khác lại không? Công bằng ở đâu? Nó chết dí đống nào rồi không biết? Ông trời! Trả lời tôi đi!
"Ê, nói chuyện với tôi ngay! Dám khinh thường tôi à?"


"Câm ngay cho người khác còn học!" Tôi lầm bầm qua kẽ răng, và dường như chỉ chờ thời khắc này xảy ra, ngay lập tức giáo viên lia mắt về phía chúng tôi! Ánh nhìn nảy lửa này.. má ôi, tôi cảm nhận được biến lớn!


"Hải Dương! Quốc Bảo!" Giọng giáo viên rít lên đầy phẫn nộ, dĩ nhiên phẫn nộ chủ yếu dành cho Quốc Bảo chứ không phải tôi. Cơ mà đen cho tôi, ai bảo cậu ta con trai cưng hội trưởng hội phụ huynh làm gì chứ? Với khoản đóng góp siêu lớn của bác Quốc Khánh, họ chỉ có thể vuốt mặt nể mũi, chuyển cơn giận vô cớ ấy qua tôi!
"Suốt ngày nói chuyện! Muốn tâm sự thì đi ra ngoài!"


"Thưa cô.." Tôi đứng ngay dậy định nhận lỗi, đen đủi quá đi mất! Nhưng chưa kịp nói thêm bất kì cái gì, Quốc Bảo đã đứng phắt dậy, hớn hở kéo tay tôi lôi đi "Thưa cô, em, ê này, thả ra.."


"Cô nói có bao giờ sai?" Quốc Bảo giả làm trò ngoan, hậm hực mắng tôi một câu khiến cả thế giới gật gù tán thưởng "Nói chuyện thì nhận đi, cũng đâu phạt cậu dọn vệ sinh! Ra hàng lang đứng thôi mà!"


"Đúng! Đúng.." Cô hòa ái nhìn cậu ta, phất phất tay "Ra cửa đứng đi! Mau lên! Ồn ào muốn chết!"


"..."


Khốn kiếp!
Tôi đây vừa mới mở miệng nói có một câu có được không?
Sao ông trời nỡ đối xử với tôi tàn ác thế này?


Giãy mạnh tay Quốc Bảo ra, tôi lườm cậu ta một cú cháy mặt rồi cầm sách vở ngoan ngoãn ra ngoài. Đám Linh Oanh và Dịu nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi cúi đầu xì xầm gì đó với nhau. Mấy người trong lớp hiện đã không tỏ quá nhiều thái độ, tuy không yêu thích gì tôi nhưng cũng không đến nỗi thù ghét tôi như đợt đầu năm nữa rồi.


"Này, vẫn còn ghi à?" Cậu ta đứng ngay bên cạnh, nhìn tôi chống sách vào tường chép bài bằng ánh mắt vui vẻ. Sức sống mãnh liệt ghê ta, khác hẳn lúc cậu ngồi trong lớp! Bực thật đấy, đáng lẽ cậu ta nên biến ngay từ đầu! "Cần gì, chút nữa tôi mượn sách cho!"


"Cảm ơn!" Tôi mỉa mai "Cậu tốt quá!"


"Cũng đúng!" Quốc Bảo không biết xấu hổ mà gật gù "Tôi cũng cứ thấy mình tốt tốt thế nào ấy!"


"Mặt dày!" Tôi xì một tiếng, không thèm để ý tới cậu ta nữa, tiếp tục ghi chép bài.


"Nè nè nói coi!" Cậu ta dai như đỉa vậy, nhất định không cho tôi làm việc, cứ lải nhải hoài như thể chủ đề này là chủ đề thú vị nhất trên đời vậy "Ai đó? Trông có vẻ thân ghê, còn chủ động vỗ vai an ủi nhau nữa!"


"Liên quan quái gì đến cậu?" Tôi khó chịu gắt gỏng "Hiện tại tôi hỏi chuyện của cậu cậu có thành thật khai báo không mà cứ thắc mắc tôi suốt vậy?"


"Có chứ!" Ai dè cậu ta cười toe, gật đầu khẳng định "Muốn hỏi cứ hỏi!"


Nhìn qua Quốc Bảo một cái, tự dưng câu nói của anh quản lý về mẹ cậu ta lại vang vọng khiến lòng tôi mềm đi không ít. Sự đồng cảm với nỗi đau khi mất đi người thân làm tôi dịu lại, hòa nhã nói với cậu ta: "Thôi câm mồm đi!"


"Loại con gái gì mà bất lịch sự vậy chứ?" Cậu ta bĩu môi "Lẽ nào thật sự muốn dùng cách tạo sự khác biệt để gây sự chú ý với tôi?"


"Còn cậu sao cứ lải nhải mãi như thể không phải đàn ông vậy?" Tôi vặc lại, nhắc đến mấy lời của Phương Anh làm gì? Cậu tin cô nàng thế sao không ở cạnh cô nàng luôn đi, lởn vởn cạnh tôi gây rắc rối cho tôi làm quái gì? "Nếu muốn gây sự chú ý thì tôi đã đấm vào mặt cậu rồi, không để yên cho cậu nói nhiều vậy đâu!"


"Thế hả?" Quốc Bảo cười lạnh, cậu ta bỏ ngay thái độ lấc cấc vừa xuất hiện, ngay lập tức đi đến sát cạnh tôi. Lấy lợi thế chiều cao và sức khỏe phi thường của mình dồn ép, bóp cằm bắt tôi phải ngẩng mặt nhìn cậu ta cho rõ! "Bảo rồi, chiều cậu quá nên cậu sinh hư đúng không?"


"Đau!" Cái tên điên này! Đừng có đứng sát thế, nói chuyện đứng xa một chút vẫn có thể nghe rõ mà!
Hai đứa tôi vừa tầm đứng ở góc chết, giáo viên nhìn không thấy và mấy đứa ở dưới cũng không tia được mắt tới tận đây. Cậu ta không biết chừng mực, cứ cúi đầu mãi cho tới khi mặt hai đứa cách nhau có vài cm mới dừng lại. Tôi có cảm giác mình chỉ cần kiễng chân thêm chút xíu nữa thôi là kiểu gì cũng chạm môi với cậu ta! Đôi môi hồng nhạt, mỗi lần nói chuyện đều chậm rãi khép mở, hơi thở dịu nhẹ, mùi bạc hà lẫn với hương xà phòng quen thuộc..


Sự dụ hoặc lẩn vào trong im lặng, kéo tuột cả hai chúng tôi khỏi thế giới thực. Tâm trí bị hương thơm dẫn dụ, chẳng biết là ai chạm tới trước, cuối cùng, một sự mềm mại rơi xuống bên môi.


Nhẹ như một cánh hồng nhưng sức nổ lại chẳng khác gì của một quả bom nguyên tử. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cậu ta, Quốc Bảo cũng ngạc nhiên không kém, hốt hoảng xen lẫn với.. vui vẻ (?) khiến đôi mắt đen láy kia không hề chớp động. Cái hôn đó thoảng qua chỉ trong một tích tắc nhưng cũng đủ làm chúng tôi đình trệ suy nghĩ và không thể phản ứng. Lúc lấy lại được quyền kiểm soát thân thể đang sục sôi dòng máu nóng, Quốc Bảo vội vã buông tôi ra. Cậu ta nhìn tôi thật lâu, bốn mắt chạm nhau nảy lửa. Rồi nhanh thật nhanh, hai gò má thanh xuân của ai đó đỏ bừng lên. Cậu ta quay đầu, chạy biến còn nhanh hơn gặp ma xuất hiện..