Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những tiết học sau đó trôi qua trong yên ả. Nhưng tôi biết, đây chỉ là khoảng thời gian bình yên trước cơn bão mà thôi. Vì ánh mắt những đứa con gái - và cả vài thằng con trai nữa - nhìn tôi đầy hằn học.
Ai ăn gì nhà chúng nó mà chúng nó rảnh hơi dữ vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì một đứa con trai mà chúng nó có thể phát rồ phát dại như thế cơ à? Tôi thật sự không hiểu nổi mạch tư duy của đám người này, thế nên tôi quyết định dứt khoát không thèm hiểu nữa!
Cái Hiền sau khi bị tôi vơ hết sách thì ngay lập tức nhặt đống "rác" còn lại của tôi đem trả cho tôi. Thật ra nó nhiệt tình như vậy không phải vì ham hố đống sách của nó mà là muốn thông qua việc trả sách tiếp xúc một cách thân mật hơn với Quốc Bảo mà thôi. Cậu ta thì oai rồi, nhiều người thích nên thấy gái sấn đến cứ dửng dưng như không. Đoán chắc trong lòng cậu ta sung sướng lắm đây này, nhưng ngoài mặt giả bộ như thế để tăng phần ngầu lòi.
Tôi nhận lại sách của mình xong lập tức không thèm quan tâm xem đôi "cẩu nam nữ" kia hàn huyên cái gì nữa. Toàn chuyện tầm phào, đổi qua đổi lại còn không thú vị bằng việc làm đề cương của tôi!
À quên, Dịu Hiền thân mến, hi vọng sau khi cầm lại vở thấy nó mất vài ba chục trang thì đừng tức quá. Ai bảo mày xúi chúng nó xé sách tao làm chi, ăn miếng trả miếng thôi, cố nuốt hận vào trong đi cưng ạ!
*
Sáng hôm sau tôi vẫn được nghỉ, nên theo thông lệ tôi đến trường sớm hơn bình thường. Những vết thương trên người đã đỡ đau nhức hơn nhiều rồi, có lẽ chiều nay tôi sẽ quay lại chỗ cô Nguyệt làm việc. Cứ nghỉ phép ăn lương mãi kiểu này mẹ chưa nói gì thì tôi đã áy náy muốn chết rồi!
Vì lời chê bai hôm qua nên hôm nay tôi quyết định che chắn kĩ lưỡng rồi mới đạp xe đi. Thật ra đợt này nắng không còn gắt nữa, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Gen của bố mẹ tôi đều trắng mịn như trứng gà bóc, chả qua trước tôi chưa bao giờ chú ý ngoại hình nên mới để mặc nó muốn đến đâu thì đến thôi. Đợi hết mùa đông này đi, khi tôi trắng trở lại và (biết đâu sẽ) dậy thì xong thì khác hẳn! Dám chê bai tôi, rồi cậu sẽ lác mắt!
Nhưng tinh thần AQ lên thì vậy thôi, chứ tôi bây giờ còn chưa có bà dì đến, chuyện dậy thì xong chắc còn lâu lắm. Ngực mãi vẫn phẳng lì, người thì lùn tè tè một mẩu, mặc kệ tôi có cố vươn cao, xà đơn xà kép thế nào cũng không ăn thua. Chán đời không để đâu cho hết!
Hưởng thụ đãi ngộ "bạn bè thân thiết" của cô trông xe xong tôi mới lò dò đi lên lớp. Hôm nay không bắt gặp tình cảnh như hôm qua, nhưng nhìn mặt mấy đứa tới trước gian trá kiểu kia tôi biết thừa kiểu gì cũng có thứ "hay ho" đợi mình rồi. Giữ vững lập trường, can đảm đón nhận mọi sóng gió, tôi vênh mặt bước chẳng thèm quan tâm đến những lời xì xào bàn tán của chúng nó.
Vào đến bàn ngay phía trên bàn tôi đã ngửi thấy một mùi xú uế nồng nặc rồi, càng tiến gần, mùi càng khủng khiếp hơn. Tôi nhăn mày xua tay, mấy đứa ngốc này đầu tư kinh ghê, dám bốc thứ tởm lợm gì nhét vào ngăn bàn của tôi vậy không biết? Lúc chúng nó cầm chúng nó không nghĩ gì, không thấy mùi gì à? Hay chỉ cần làm tôi khó chịu là bọn nó vui rồi? Não ngắn thế không biết!
Chị đây ngửi mùi chuột chết thâm niên rồi, mấy cái này vẫn chưa làm khó được chị đâu!
Tôi đẩy cái mắt kính vỡ lên cao, nhìn dưới sàn một đống nước nhầy rơi rớt đến kinh. Êu, kiểu này chắc là xác con gì đó thật rồi. Nhét trong ngăn bàn thế nào chẳng dính sang chỗ của Quốc Bảo cute. Cậu ta mà thấy bàn bẩn thì đám này lại ăn đủ! Một vụ dính quần còn chưa rút kinh nghiệm được hay gì, chơi ngu chết cả chùm ráng chịu!
Nghĩ ngợi một chút, tôi giả như không nhận ra bất thường ở bàn của mình, quay người đi thẳng ra ngoài lớp. Những đứa kia vốn muốn nhìn xem vẻ mặt sợ hãi hốt hoảng của tôi, nay thấy tôi bỏ đi thì chưng hửng lắm. Đứa nào đứa nấy ngẩn ra, nhưng ngoài ngẩn ra thì cũng không biết làm thế nào.
Tội gì ngồi đấy chịu tội, tôi sẽ xuống chỗ cô trông xe ngồi làm đề cương, cho Quốc Bảo lên trước ăn hành! Xem cậu ta xử lý chuyện này thế nào, còn nếu cậu ta không xử lý, tôi sẽ đợi giáo viên vào luôn. Để lớp còn đồ vật kinh khủng như vậy mà giáo viên im ỉm không nói gì thì hơi bị lạ!
Vui vẻ nên thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái trống đã điểm sáu tiếng báo hiệu đến giờ vào lớp. Hòa cùng với không khí lên lớp như trẩy hội của các thầy cô, tôi cũng tung tăng chạy về 10A1 thân yêu của mình. Nhưng tốc độ của tôi cao hơn các thầy cô nhiều, thế nên khi về lớp, thứ tôi thấy không phải khung cảnh mọi chuyện đã được xử lý ngon nghẻ mà là cảnh bạn Bảo đang mắng người!
"Đừng có bắt nạt người của tôi nữa!" Cậu ta cao giọng, khó chịu ném toẹt cái túi trong ngăn bàn của tôi ra giữa lớp.
Ái chà, thì ra còn cẩn thận bọc cho nó không tràn sang ngăn của cậu ta, nhưng bọc hơi lỗi thì phải, nước chảy đầy sàn kìa!
Cố gắng của bọn họ càng vứt đi hơn khi cậu ta ném cái bọc khủng khiếp đó xuống nền đá hoa cương trắng bóng. Túi nilon bọc ngoài vỡ tung, một cái đầu chuột to đùng lòi ra khiến toàn thể con gái trong lớp hét ầm ĩ. Mùi hôi thối xộc khắp bốn phía, ngóc ngách nào cũng chui vào, tung hoành như muốn làm tất cả đều điếc hết mũi đi!
"Còn dám làm vậy nữa thì đừng có trách tôi không báo trước!"
"Thế.. Thế là thế nào?" Linh Oanh đứng dậy run rẩy hỏi "Hai người thật sự là một đôi?"
"Liên quan gì đến cậu?" Cậu ta xẵng giọng, bất lịch sự vô cùng "Đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình, mấy người không xứng!"
"Thế con bé nghèo hèn ấy xứng với cậu à?" Dịu Hiền cũng đứng ra hỏi vặn "Nó có cái gì chứ?"
"Có cái đầu!" Cậu ta đốp luôn, à, câu này khen tôi, tôi chấp nhận! "Thông minh hơn tất cả các người, sau này con tôi cũng sẽ thông minh như thế! Ok chưa?"
"Vậy chỉ cần bọn này cũng giỏi.."
"Mơ đi! Có học sao cũng không bằng người của tôi đâu!.."
Giáo viên đã ở ngay phía sau thúc mông, nhưng tôi vẫn chưa vào lớp và sự vụ tranh cãi phía sau cũng chưa kết thúc. Cô giáo thấy vậy liền chen qua tôi, bước vào xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi liếc đến con chuột to tướng đang trợn mắt giữa phòng, cô giáo ngay lập tức hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Đám học sinh đang cãi nhau lập tức lao đến dùng thân mình đỡ lấy cô, hè nhau khiêng cô lên phòng y tế. Hải Đăng nhìn tôi một cái rồi cũng ra ngoài gọi cô lao công đến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và nhắc lại lời cảnh cáo với tất cả mọi người. Rằng nếu cậu ta còn thấy bất kì học sinh nào của 10A1 có những hành động thiếu đoàn kết sẽ báo ngay với giáo viên chủ nhiệm để xử lý nghiêm..
Tất cả những thứ ấy trôi vào tai này và chạy ra tai kia của tôi. Bởi mấy từ "người của tôi" lặp đi lặp lại mấy lần Quốc Bảo vừa nói cứ đọng lại trong đầu khiến tôi lâng lâng không rõ lí do. Cậu ta còn đứng ra bảo vệ tôi, yêu cầu mọi người không được phép bắt nạt tôi nữa. Hơn thế, Quốc Bảo công nhận trí tuệ của tôi, cậu ta cho rằng IQ cao ngất ngưởng ấy không ai có thể sánh bằng!
Ôm sự lâng lâng kì quái đó ngồi lại vào chỗ đã được cô lao công dọn sạch, phun nước hoa thơm phức. Tôi ngoảnh mặt về phía Quốc Bảo và bắt được một nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta. Mặt chưa kịp đỏ, tôi đã nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt kia là một cảm xúc rất khác, giống hệt sự mỉa mai cậu ta vẫn dành cho tôi từ đầu năm học đến giờ!
Não bùng nổ!
Và để không phụ lại IQ của bản thân, tôi phá ra cười, nói to cho cả thiên hạ biết: "Tôi biết tỏng rồi! Cậu muốn quyến rũ tôi để tôi mê cậu, để trả thù vụ hôm qua tôi nói có cho cũng không thèm cậu chứ gì?"