Đăng vào: 12 tháng trước
Tại một nơi không thể xác định vị trí, Hải tộc đang tạm dừng chân nghỉ ngơi.
Bọn họ đào sâu vào trong băng tạo hầm trú ẩn tránh gió lạnh.
Tại căn hầm lớn nhất, Vũ Đông sắc mặt âm trầm, cơ thể nghỉ mà lòng không nghỉ.
Đám Bạch Dã và các bộ tướng cũng đồng dạng lâm vào thế trầm tư. Không ai mở miệng nói với ai lời nào.
Thời gian này tinh thần và thể xác bọn hắn thật sự rất mệt mỏi. Liên tục phải chiến đấu với Hỏa Dị, trốn tránh Tuyết Dị, lại chẳng biết lúc nào dưới chân sẽ sụp xuống, thật sự là quá căng thẳng.
Tây Á đừng ngoài cửa chỉ đạo đám hải tướng:
“Tình hình chúng ta tuy có khó khăn, nhưng cũng có những điểm thuận lợi. Các ngươi phải làm sao phát các điểm mạnh, hạn chế những khó khăn?
Làm sao phát huy tinh thần Hải tộc? Hải tộc chúng ta là chủng tộc anh hùng, chịu thương chịu khó, cần cù siêng năng, có tinh thần đoàn kết cao. Chúng ta phải tìm cách phát huy.
Mặc dù đang trong tình cảnh khó khăn nhưng các ngươi phải làm sao lo cho mỗi binh lính đủ lương thực, đủ trang bị, không để ai rớt lại phía sau.
Làm sao phải tìm được cách dự đoán được sự tồn tại của hố dung nham? Làm sao tìm cách tránh được gió tuyết, tránh được Tuyết Dị?
Phụ vương và ta nói chủ trương một thì các tướng, các đoàn trưởng, đội trưởng ở các đơn vị phải có biện pháp mười để đưa chủ trương vào thực tiễn.
Ta nói làm sao thì các ngươi phải biết làm sao rồi đấy. Các ngươi đừng để ta thất vọng.”
Đám tướng quân vừa nghe vừa gật gù, nhưng thực tâm chẳng hiểu cái gì.
Vũ Đông ngồi bên trong nghe Tây Á nói mà cũng bực cả mình, gọi:
“Tây Á!”
“Phụ vương còn có điều gì dạy bảo.” Tây Á cúi đầu chắp tay hỏi.
“Ngươi không cần chỉ đạo bọn hắn, bọn hắn theo ta nhiều năm tự biết phải làm gì. Ngươi trở lại đây ngồi, tiết kiệm một chút năng lượng đi.” Vũ Đông ra lệnh.
Tây Á ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi kế bên Vũ Đông. Nếu là bình thường, vị trí gần Vũ Đông nhất là của con trưởng Cao Minh, nhưng chuyến đi này Tây Á vị trí này là của hắn.
Vũ Đông nhìn đám con và quần thần hỏi:
“Các ngươi có nghĩ ra được cách gì không?”
Đám quần thần nhìn nhau, nhẹ lắc đầu rồi cúi đầu im lặng.
Bạch Dã ngập ngừng mở miệng:
“Phụ vương, hài nhi có một suy đoán.”
“Ồ! Ngươi nói thử xem!” Vũ Đông trên nét mặt giãn ra một chút, ít nhất cũng có ngươi nêu ra được ý kiến, mà Bạch Dã dạo gần đây luôn đưa ra được những góc nhìn độc đáo, đáng giá lắng nghe.
Bạch Dã chậm rãi nói:
“Phụ vương, thời gian này hài nhi quan sát Hỏa Dị, hài nhi nhận ra Hỏa Dị không phải sinh vật sống nhưng cũng không phải vật chết, có hành động nhưng không có ý thức. Nó giống như là một dạng tồn tại giữa vật vô tri và vật hữu tri, giữa sinh vật và không phải sinh vật.”
Lời Bạch Dã hơi rối, nhưng không phải là không hiểu được.
Vũ Đông suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Lời này cũng có chút có lý, dù sao nơi đây cũng là khởi nguyên tồn tại, là gốc tiến hóa của mọi sinh vật, có những thứ chuyển tiếp giữa sinh vật và không phải sinh vật cũng là bình thường.”
Đám quần thần cũng gật đầu đồng ý với lời này.
Tôn Kỳ nhiều năm chìm đắm trong nghiên cứu cơ thể và hồn phách, lại thêm trong đầu hắn lúc nào cũng đau đáu câu hỏi về nguồn gốc sự sống, nguồn gốc vạn vật. Nên hắn nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của đám Hỏa Dị. Nếu để đám Vũ Đông tự nghĩ chỉ sợ không bao giờ ra được vấn đề.
“Nhưng rồi sao? biết được chúng không phải sinh vật thì sao? có giúp ích gì được cho chúng ta.” Vũ Đông lại hỏi.
“Phụ vương, nếu ngài Hỏa Dị, một thứ sắp tiến hóa thành sinh vật sống, vậy ngài khao khát nhất điều gì?” Bạch Dã hỏi lại.
Vũ Đông nghe câu hỏi giống như được vén ra bức màn u mê hắn nhanh chóng nhìn ra mấu chốt vấn đề. Mắt hắn đảo một vòng, nói:
“Ý ngươi là sự sống?!”
Bạch Dã gật đầu, nói:
“Bọn chúng gần thành sinh vật sống nên khao khát sự sống. Chúng ta là sinh vật sống, trong mắt bọn chúng thật giống như ngọn đuốc trong đêm, bọn chúng không lao tới mới là lạ.”
Đám quần thần nghe lời này thì gật đầu lia lịa đồng ý.
Vũ Đông mắt sáng rỡ, chợt sau đó lại lâm vào trầm tư:
“Nếu như vậy thì…”
Bạch Dã nhận ra sự chuyển biến của Vũ Đông, nói:
“Phụ vương, đây là lúc để bọn chúng thể hiện giá trị.”
“Nhưng bọn chúng là lính tinh nhuệ, nhiều năm đi theo ta. Ta thấy hơi tiếc.” Vũ Đông đôi chút chần chừ nói.
Đám quần thần và Tây Á nghe hai bọn họ nói chuyện mà đầu óc quay cuồng, rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy?
Bạch Dã bồi thêm:
“Phụ vương, mang theo bọn chúng không phải để những lúc như thế này sử dụng sao? Thêm nữa, ngài có thể đánh bí thuật lên người bọn chúng, giống như Bỉ Dinh đã làm với chính mình, để lỡ đâu xác bọn chúng có thể trôi ra ngoài, cũng là một lời nhắc nhở để hậu thế có thêm chuẩn bị.
Phụ vương, ngài có nhận ra càng lúc Tuyết Dị và Hỏa Dị càng lúc càng mạnh, đến một lúc nào đó, chỉ sợ ngay chúng ta cũng bị chúng uy hiếp.
Phụ vương, đây là lúc bỏ chốt giữ xe.”
Vũ Đông không đắn đo nữa, chuẩn bị gật đầu thì… Minh Giang vỗ tay cái bốp cười nói:
“A! Hài nhi hiểu rồi, thì ra nãy giờ hai người định dùng đám lính dụ Hỏa Dị giống như dùng Hấp Huyết Thạch dụ Tuyết Dị.”
Tây Á và đám quần thần cũng đồng loạt hiểu ra ý của Vũ Đông và Bạch Dã.
Vũ Đông liếc hắn, ánh mắt sắc bén, nói:
“Nếu ngươi đã hiểu vậy việc thử nghiệm giao cho ngươi.”
Minh Giang tắt nụ cười, ủ rũ đứng lên:
“Vâng! Phụ vương.”
Một lúc sau.
Minh Giang hớn hở trở vào báo:
“Phụ vương, đúng như bát đệ và ngài suy đoán, đám Hỏa Dị đuổi theo sự sống.”
Vũ Đông vỗ lên mặt bàn đứng dậy nói:
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
“Tốt! tất cả chuẩn bị xuất phát. Minh Giang cho gọi tất cả binh lính lại đây, nói ta ban thưởng cho bọn hắn ấn ký bí thuật bảo mệnh.”
Đám lính nghe được đích thân Vũ Đông sẽ ban bí thuật bảo mạng thì mừng húm. Tại đây nguy hiểm trùng trùng, không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào, có được bí thuật giữ mạng thì còn gì bằng.
Nhưng bọn chúng đâu ngờ bọn chúng chỉ là những con chốt thí.
Nhờ có Hấp Huyết Thạch và đám lính đánh lạc hướng Tuyết Dị và Hỏa Dị mà hành trình tiếp theo có nhiều thuận lợi.
Cuối cùng, sau rất nhiều khổ cực, bọn họ cũng đi ra khỏi vành đai băng hỏa lưỡng cực. Bọn hắn tiến vào vành đai tiếp theo.
Vành đai chân không.
Để đến được nơi đây, Vũ Đông đã mất hai phần ba số quân. Nhưng đây vẫn tốt hơn rất nhiều so với bốn đoàn Hải tộc còn lại, bọn hắn gần như đã mất hết quân, hải tướng cũng chết rất nhiều.
Vũ Đông nhìn bốn đoàn kia mà thầm kêu may mắn.
May mắn khi có Bạch Dã nhận ra đặc điểm của Hỏa Dị, giúp cho hắn giữ được không ít quân.
Hải Vương Lôi Bạc lại gần cười nói:
“Vũ Đông, ngươi giỏi thật nha! Không ngờ ngươi vẫn giữ được bằng đấy quân.”
“May mắn mà thôi.” Vũ Đông trả lời chung chung.
“Hắc… hắc… không cần khiêm nhường. Ta lúc đi qua vành đai băng hỏa lưỡng cực gặp không chỉ Tuyết Dị như lời Bỉ Dinh nhắc đến, mà còn gặp một sinh vật lạ như đốm lửa khiến bọn ta vô cùng khốn đốn, thiệt rất nhiều quân.
Haizz, ngươi nói xem ngươi vượt qua đám sinh vật đó như thế nào?” Lôi Bạc thở dài nói.
Vũ Đông định trả lời qua loa, thì Minh Giang từ ngoài chõ miệng vào:
“Lôi Bạc bá cũng gặp phải Hỏa Dị sao?”
“Hỏa Dị?” Lôi Bạc hỏi.
“Đúng! Tên Hỏa Dị là do con đặt cho thứ đó.” Minh Giang cười nói: “Hỏa Dị quả thật rất nguy hiểm, nhưng cũng may bát đệ nhanh trí nhận ra Hỏa Dị là tồn tại giữa sinh vật sống và không sống, chúng rất thích bám vào sinh vật sống như chúng ta. Vậy nên bát đệ nghĩ ra kế dùng đám lính dụ Hỏa Dị.”
“Ồ! Thì ra là vậy.” Lôi Bạc cười cười nhìn Bạch Dã, không chỉ hắn mà ba vị Hải Vương còn lại cũng nhìn Bạch Dã, ánh mắt có chút dị, khó mà đoán ra tâm ý của bọn họ.
Bạch Dã hơi sững người nhìn Minh Giang, hắn vẫn đang giữ nụ cười trên miệng, đây đúng là tiếu lý tàng đao. Hắn trước giờ không ân oán với Minh Giang, nhưng không ngờ nổi bật cũng là lý do để kẻ khác ra tay.
Vũ Đông nhận ra điều này, hắn hơi nhích thân che chắn cho Bạch Dã, nói sang chuyện khác:
“Các vị, trước mặt là vành đai chân không, các vị đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”
Đám Hải Vương cười cười, thu lại ánh mắt khỏi Bạch Dã, nói:
“Vũ Đông huynh yên tâm, bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà tiến vào vành đai chân không không biết sẽ gặp phải chuyện gì, còn phải nhờ Vũ Đông huynh và tiểu hiền chất hiến kế.”
“Chúng ta đã chung đoàn, Vũ Đông sẽ dốc hết sức mình vì đại kế. Hy vọng các vị cũng như vậy.” Vũ Đông khẳng khái nói, nhận hết trách nhiệm về mình, che chắn cho Bạch Dã.
“Chắc chắn rồi.” đám Hải Vương cười nói.
Tiếp đó bọn hắn cho đám lính nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào vành đai chân không.
Một lúc sau, năm vị Hải Vương đồng loạt ra lệnh: Tiến lên!
p/s: cám ơn Peternguyen đã ủng hộ.