Chương 37: Đại nhân thật lợi hại

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một luồng sát khí sắc bén ập đến trước mặt khiến hàm răng người ta run lên. Ánh sáng nổ tung, tứ hợp trận nát vụn, từng mảnh nhỏ văng ra ghim vào thân cây xung quanh. Mỹ Nhân Xà chật vật quay cuồng trên mặt đaát, cuối cùng khó khăn lắm mới tì vào một hòn đá mà dừng lại, giương mắt nhìn bên kia.

Lúc trước Tống Lập Ngôn xuất hiện thế này là để đối đầu với nàng ta, nhưng lần này hắn lại chĩa kiếm vào con sói xám kia. Hắn vừa chạm chân xuống đất thì đã lập tức lôi Diệt Linh Đỉnh ra trùm trên đầu con sói yêu kia, diệt yêu trận cũng mở rộng theo.

Sói xám đúng là không kịp phòng bị tình huống bất thình lình này. Hắn lùi mấy bước mới có thể ổn định thân thể, lại nhìn viên huyết ngọc trong trận mới bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lắc đầu lẩm bẩm: “Hồi tưởng thật đúng là pháp thuật khiến người ta chán ghét.”

Kế hoạch vốn hoàn hảo, hắn cũng chắc chắn người phía sau không đuổi kịp tới nơi này. Ai ngờ lại để sót một Tống Lập Ngôn khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc.

“Nội đan của Thường Thạc ở đâu rồi?” Tống Lập Ngôn cầm kiếm đi tới trước mặt con sói yêu kia, khí thế bức người.

Sói xám cũng không né, chỉ cổ quái cười cười, nói: “Ta đã mang đi thì sẽ không có chuyện trả lại cho ngươi. Ngươi hỏi câu này chẳng phải thừa sao? Nhưng đại nhân cũng biết nội đan của Câu Thủy có thể nói là lợi hại hơn Thường Thạc nhiều. Chỉ cần rạch bụng xà nữ anỳ là có thể đào được cả chìa khóa lẫn hộp đựng nộ đan. Ngài không muốn thử xem sao?”

Giải Trĩ Kiếm lóe bạch quang, trong chớp mắt đã phá không mà chém xuống. Chỗ ánh sáng của nó chạm đến thì ảo ảnh của sói yêu kia bị cắt làm hai nửa, lại theo gió biến thành một luồng yêu khí màu đen chạy tứ tán.

Tống Lập Ngôn duỗi tay bắt lấy một sợi hắc khí, đặt ở đầu ngón tay nhẹ vân vê, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Mỹ Nhân Xà ở phía sau lại nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình đã được cứu giúp. Nàng ta lảo đảo muốn đứng lên nhưng còn chưa đứng vững thì Giải Trĩ Kiếm phiếm bạch quang đã kề lên cổ.

“Ngươi đang làm cái gì?” Mỹ Nhân Xà ngạc nhiên hỏi.

Ánh mắt Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta và sói yêu kia không có gì khác, hắn chỉ hờ hững nói: “Ta cứu ngươi khi còn ở trong cấm địa là bởi vì ngươi còn có việc chưa nói nên chưa thể chết. Trước mắt ta cứu ngươi lại là vì nội đan của Câu Thủy không thể rơi vào tay kẻ khác được. Nhưng sói yêu kia đã lui, ngươi cũng đi theo ta một chuyến thôi.”

“……” Còn tưởng hắn đột nhiên rủ lòng tốt, hoặc bị tiểu hồ ly kia cảm hóa nên bắt đầu đối xử tử tế với yêu quái, ai ngờ mọi thứ đều có mưu đồ. Người này vẫn giống trước kia, tàn nhẫn khủng bố, không hề có nửa phần từ bi.

Mỹ Nhân Xà có chút bực, nhớ tới một màn tinh phong huyết vũ nhiều năm trước thì oán khi cũng dâng lên, thân rắn hiện ra, tính toán ngoan cường chống lại. Nàng ta nghĩ lúc này có Xà Yêu lục tục xuống núi, nàng ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát, nói không chừng……

Nhưng nàng ta chưa kịp nghĩ nhiều thì một lá bùa màu vàng đã “roẹt” một cái bốc cháy trong không trung. Một tấm lưới hiện ra giữa không trung chụp xuống đầu nàng ta. Mỹ Nhân Xà cuống quít dốc nửa tu vi vốn định tốt xấu gì cũng chắn được một lúc để tìm cách, ai ngờ tấm lưới kia vừa rơi xuống đã mang theo pháp lực nóng rực mạnh mẽ, cường ngạnh khiến lòng bàn tay nàng ta tóe lửa.

Một tiếng kêu thảm thiết bỗng chốc vang vọng nửa ngọn núi. Lâu Tự Ngọc đang kéo thân thể đi xuống chân núi nghe được tiếng thét này thì lập tức dừng chân, tai cũng vẫy vẫy, cả người rùng mình. Nàng quay đầu lại nhìn về phía dãy núi xanh um tươi tốt kia, trên môi không còn chút huyết sắc, nỗi bất an trong lòng cũng càng ngày càng mạnh.

“Chủ tử!” Lúc này ở đường núi phía trước truyền đến tiếng Lâm Lê Hoa. Tiếp theo chính là tiếng móng vuốt cào lên đất chạy về phía nàng.

Lâu Tự Ngọc quay đầu lại thì thấy một con hồ ly đang vọt đến chỗ nàng, chạy như điên như dại ba vòng quanh nàng khiến bụi đất cuốn lên mù mịt. Sau đó con hồ ly ngu ngốc kia mới ngao một tiếng mà ôm lấy cổ chân nàng.

“Chủ tử, ngài làm em sợ muốn chết. Ngài vừa đi đã đi nhiều ngày như thế, lại chẳng có tin tức gì, em con tưởng là…… Ngao ô ô!” Lâm Lê Hoa vừa tức vừa gấp nhưng cũng không dám cắn nàng mà chỉ dám cắn góc váy của nàng, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu nhìn nàng.

Lâu Tự Ngọc khẽ cười một tiếng nói: “Ta mới vừa truyền hồn âm ra mà em đã tới nhanh thật đấy.”

“Có thể không nhanh sao? Một đường này em hóa ra nguyên hình mà chạy tới. Trên đường có tên ngốc muốn bắt em lột da nhưng bị em tẩn cho một trận. Nếu không có chuyện đó thì em còn đến nhanh hơn nữa đó!” Lâm Lê Hoa đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, lại cảm thấy có gì không đúng. Nó ngửi ngửi người nàng, móng vuốt lập tức dựng thẳng đứng, “Sao ngài lại bị thương nặng như thế!”

“Nói ra thì rất dài, chúng ta đi về trước đã.” Lâu Tự Ngọc lại cúi người sờ sờ đầu nàng sau đó nhìn nhìn phía sau hỏi, “Xe ngựa đâu?”

Lâm Lê Hoa vô tội vẫy vẫy tai hỏi: “Xe ngựa nào?”

“…… Ta bảo em tới đón ta là vì ta đi không nổi nữa.” Lâu Tự Ngọc đỡ trán, “Em không mang xe ngựa tới là muốn cõng ta về thành hả?”

“Cũng được nhé.” Lâm Lê Hoa lập tức hóa hình to gấp ba sau đó bò đến trước mặt nàng.

Lâu Tự Ngọc tức quá hóa cười, chọc chọc cái trán nàng ta rồi nói: “Một con hồ ly to như thế chạy vào huyện Phù Ngọc là muốn buộc Huyện Lệnh đại nhân thu em vào Diệt Linh Đỉnh hả? Thôi, hóa thành hình người tới đỡ ta về vậy.”

“Được rồi!” Lâm Lê Hoa lập tức biến thành nữ đầu bếp của khách điếm, sau đó nửa đỡ cánh tay nàng đi xuống dưới. Vừa đi nàng ta còn vừa càu nhàu, “Ngài không ở khách điếm mấy ngày nay khiến chúng em lo lắng muốn chết. Khách đến khách điếm rõ là nhiều, ai cũng bận. Em chỉ có thể nhờ Mộc chưởng quầy đi tìm ngài, ai ngờ vẫn chẳng có tin gì.”

“Không trách mọi người, là ta chủ quan nên mới mắc mưu người khác.” Lâu Tự Ngọc rũ mắt.

Lúc đoạn yêu phù phản phệ khiến nàng không nghĩ bản thân mình lại bị trọng thương đến thế. Hồn phách không đầy đủ khiến Bùi Hiến Phú có thể chèn ép nàng. Đây là nàng tự làm tự chịu, tất cả những chuyên jxảy ra sau đó nàng cũng không có gì oán giận.

“Em nghe chuột tộc nói ngài bị Tống đại nhân mang đi.” Lâm Lê Hoa cắn răng, “Nhưng em đến huyện nha tìm vài lần lại bị tên Tống Tuân kia ngăn cản, đã thế hắn còn muốn tống em vào đại lao.”

“Quá đáng thế sao?”

“Còn không phải sao!” Lâm Lê Hoa tức muốn hộc máu mà mách, “Tốt xấu gì hắn cũng là quan sai, em cũng không để hắn phát hiện thân phận, thế mà hắn dám hô to gọi nhỏ, thật đáng chết.”

Tống Tuân thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới còn có một mặt như thế. Lâu Tự Ngọc bênh vực người của mình mà nghĩ chờ nàng khôi phục sức lực nhất định sẽ phải tìm hắn tính sổ.

Nhưng lúc bước vào cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng, nhìn thấy gương mặt của Tống Tuân thì nàng lập tức rút ngay ý tưởng kia lại. Nàng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Lê Hoa: “Ngươi làm?”

Lâm Lên Hoa chột dạ cúi đầu, đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn xong nàng ta lập tức nói: “Để em đi lấy nước!”

Nói xong nàng ta chạy nhanh hơn thỏ.

Tống Tuân trưng ra bộ mặt tràn đấy vết móng tay cào, trong lòng có xúc động mà nhìn về hướng Lâm Lê Hoa biến mất. Lúc xác định nàng ta sẽ không quay lại ngay thì mới đi tới trước mặt Lâu Tự Ngọc ôm quyền nói: “Chưởng quầy, đại nhân có dặn bây giờ khách điếm Chưởng Đăng đã khai trương, khách nhân ra vào nhiều vì thế để thuộc hạ tới đây trông coi.”

Lâu Tự Ngọc hỏi hắn: “Khi nào đại nhân dặn ngài?”

“Nửa canh giờ trước.”

Trong lòng buông lỏng, nàng cười nói: “Đại nhân thật lợi hại.”

Nửa canh giờ trước đã có thể truyền âm dặn dò chứng tỏ hắn đã thoát hiểm, thậm chí còn thừa lực sai bảo người đến giám thị nàng, vậy nhất định không bị trọng thương gì.

“Chưởng quầy!” Lý Tiểu Nhị thấy nàng thì vui sướng mà chạy tới nói, “Cuối cùng ngài cũng đã về!”

Lâu Tự Ngọc mỏi mệt đến cực điểm vì thế chỉ vẫy tay có lệ: “Có chuyện gì thì nói sau đi, ta phải ngủ một giấc đã.”

“Nhưng chuyện này liên quan đến bạc.”

“Bạc thì có cái gì quan trọng chứ?” Lâu Tự Ngọc cười lạnh, “Từ quỷ môn quan quay về ta mới phát hiện tiền tài đều là vật ngoài thân, mạng mới là quan trọng nhất.”

“Chưởng quầy đúng là cao kiến!” Lý Tiểu Nhị bừng tỉnh mà vỗ tay, sau đó vắt khăn lên vai nói, “Vậy tiểu nhân lập tức đi từ chối yến tiệc của nhà Tào lão gia.”

“Ai, từ từ!” Lâu Tự Ngọc lập tức túm lấy hắn, đôi mắt sáng lên, “Yến tiệc ư?”

“Đúng vậy, Tào lão gia làm đại thọ 60 nên muốn làm phô trương đủ ba ngày, một bàn hai lượng bạc, chắc cũng phải đến trăm bàn.”

“Nhận ngay!” Lâu Tự Ngọc kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liên tục nói, “Cái này thì làm sao lại từ chối chứ? Ngươi mau đi an bài, mau mau đem sổ sách lấy đến đây cho ta!”

Lý Tiểu Nhị buồn cười nhìn nàng hỏi: “Tiền tài không phải vật ngoài thân sao?”

“Chính vì nó là vật ngoài thân nên mới phải kiếm nhiều một chút để phòng thân!” Lâu Tự Ngọc vừa gảy bàn tính vừa vui vẻ. Nàng cảm thấy vết thương trên người mình cũng không phải quá đau nữa. Lúc này nàng hé răng cười không ngừng, “Có thể trở thành khách điếm nộp tiền thuế nhiều nhất huyện Phù Ngọc hay không thì phải dựa vào một lần này.”

Một người vốn tiều tụy chật vật lại đột nhiên trở nên rạng rỡ, đến động tác gảy bàn phím cũng lưu loát vô cùng, hoàn toàn không giống người đang bị thương.

Tống Tuân nhịn không được cảm khái, khách điếm Chưởng Đăng này toàn là kỳ nhân, người có thương tích lại không chịu nói lý mà muốn kiếm tiền chứ không cần mạng.

Mặt trời ngả về tây, Tống Lập Ngôn cưỡi ngựa về tới huyện Phù Ngọc. Thần sắc trên mặt hắn có chút ngưng trọng, cũng không về huyện nha mà lập tức đến khách điếm Chưởng Đăng.

Vốn tưởng rằng Lâu Tự Ngọc nhất định đang dưỡng thương, ai ngờ vừa bước vào phòng nàng đã thấy nàng ngồi trên giường ôm sổ sách ngây ngô cười. Ngón tay nàng xoa xoa con số trên sổ sách, nước miếng cũng sắp rớt ra rồi.

“……” Tống Lập Ngôn bước chậm lại, nhìn thoáng qua Tống Tuân ở bên cạnh thì thấy hắn bất đắc dĩ mà nhìn lại mình.

“Đại nhân.” Thấy hắn tới, Lâu Tự Ngọc hoàn hồn mà đánh giá hắn một vòng, phát hiện hắn ngoại trừ hơi mệt mỏi thì không hề có vết thương mới.

“Ngươi không trốn đúng là khiến ta ngạc nhiên đó.” Nâng bước đi về phía nàng, Tống Lập Ngôn khó hiểu hỏi, “Không sợ ta bắt ngươi sao?”

Lâu Tự Ngọc nhún vai: “Nô gia tự hỏi vô tội, có cái gì phải trốn chứ? Hơn nữa có chạy được thì khách điếm vẫn ở đây, nô gia nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngài hơn.”

Nhìn bộ dáng không chút hoang mang của nàng xem ra đã sớm có chuẩn bị. Tống Lập Ngôn để Tống Tuân đi xuống, đóng cửa lại rồi xoay người hỏi: “Yêu pháp của ngươi đã từng tổn thương bá tánh vô tội chưa?”

“Chưa từng.” Lâu Tự Ngọc đáp rất nhanh, ánh mắt bình tĩnh, “Nô gia thậm chí còn không dám bộc lộ yêu pháp ở trước mặt người khác để tự bảo vệ mình thì làm sao dám dùng yêu pháp đả thương người chứ?”

Thứ vẫn đè nặng trong lòng hắn rơi xuống, Tống Lập Ngôn cầm ghế ngồi xuống mép giường nàng hỏi: “Vậy Diệt Linh Đỉnh và đá trấn môn có phải ngươi có ý để ta phát hiện ra không?“

“Phải.”

“Vì sao?”

“Diệt Linh Đỉnh là vật của Thượng Thanh Tư, nô gia tìm rất nhiều năm mới thấy nó nên tất nhiên phải trả cho chủ cũ.” Lâu Tự Ngọc chớp mắt, “Con đá trấn môn thì không phải thứ đại nhân muốn tìm sao?”

Nàng đúng là chưa từng làm gì hại hắn, chỉ là cho hắn chút chỉ dẫn mà thôi. Tội của nàng khẳng định là chưa lớn, nhiều lắm cũng chỉ đáng tội có âm mưu thôi. Lâu Tự Ngọc thẳng lưng, cố gắng để bản thân có vẻ tự tin mười phần.

Nhưng Tống Lập Ngôn trầm mặc một lúc rồi lại hỏi một câu: “Lấy ba hồn bảy phách phong ấn yêu vật, cấm thuật đó là ngươi dạy Tống Thanh Huyền sao?”