Chương 139: Sóng To Gió Lớn!

Dương Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.

- Hừ! Muộn mất rồi!

Mấy ngàn binh mã dừng lại ngoài thành, đệ nhất đại tướng quân Lý Hoành Thăng vừa trông thấy nhân mã Hồng Dịch chỉnh tề từ trong thành tiến ra, một ý niệm liền thoáng hiện lên trong đầu. Hắn không cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy thành bị quân tiên phong hạ, mà là một loại cảm giác giống như quả tim rơi tõm vào một thung lũng sâu thẳm.

Vị này là Đại tướng quân Lý Hoành Thăng, chiến công vang dội, là thân tín của đại thống lính Đặng Nguyên Thông, lần này hắn được quan lại dưới trướng của Đặng Nguyên Thông cho biết, dặn hắn phải đặc biệt chú ý đến hai vị công tử Hồng Dịch và Vệ Lôi này, có thể vì tranh đoạt công lao mà xảy ra va chạm.

Hồng Dịch là người của Ngọc thân vương, mà Vệ Lôi là con của Tổng đốc Nam Châu. Trong đó có dính dấp đến chuyện Thái tử cùng Ngọc thân vương tranh đoạt quyền lực. Tràng thị phi này, ai cũng không muốn cuốn vào trong đó, chuyện này là chuyện diệt môn đấy, ngươi nguyện ý chui đầu vào không?

Kể cả là Nguyên soái Nhan Chấn của Tĩnh Hải quân, mặc dù cùng Ngọc thân vương từng có giao tình sinh tử, nhưng dính dáng đến đại sự cửu tộc, thì cũng chỉ có thể có thái độ mập mờ, hai bên thì không nên đắc tội với bên nào cả.

Lý Hoành Thăng thân là tướng quân, là nhân vật từng trải, rất có kinh nghiệm, Đặng Nguyên thông đã phân phó cho hắn, hắn làm sao không dám coi trọng. Chờ cho quân tiên phong của Hồng Dịch cùng Vệ Lôi vừa xuất phát, hắn lập tức mang theo đại quân cao theo bám sát theo sau.

Nhưng dọc đường đi, trong núi rừng độc trùng, độc xà vô số, binh lính bị cắn chết không ít, thỉnh thoảng lại có một đội thiết ma vệ của Vân Mông quốc bất thình lình nhảy ra tập kích, còn có đủ các loại bẫy rập, hải tặc chặn giết, làm cho đại quân của hẵn bị chậm mất nửa nhịp.

Thật vất vả đại quân mới tới được trung tâm bình nguyên, nhưng vừa thấy Hồng Dịch suất lĩnh nhân mã nghênh ngang tự đắc đi ra, trong lòng của hắn bỗng cảm thấy lạnh như băng, cảm giác chuyện lớn không hay đã xảy ra, một loại cảm giác lành ít dữ nhiều cuồn cuộn dâng lên trong tim.

- Hồng Dịch! Vệ Lôi đâu?

Nhìn thấy đội ngũ của Hồng Dịch nghênh ngang ra khỏi thành, Lý Hoành Thăng vội nhảy xuống ngựa, cũng không để ý đến thân binh bên cạnh, chạy hai, ba bước đến trước mặt Hồng Dịch, vung roi ngựa lên hung dữ hỏi.

- Mạt tướng, chỉ huy sứ lục doanh, Hồng Dịch, tham kiến Lý tướng quân!

Hồng Dịch cũng không để ý đến sự thất thố của vị tướng quân Lý Hoành Thăng này, vẫn ung dung bẩm báo.

- Thành đã bị quân ta công phá, đại đầu mục hải tặc Hoàng Mi, tam đầu mục hải tặc Cam Lâm đã chạy trốn. Lôi Vệ chỉ huy sứ đến trước ta một bước, sau khi công phá thành liền xông thẳng vào trong đó, lúc ta đến nơi, Vệ chỉ huy sứ đã lấy thân hy sinh vì tổ quốc.

- Ngươi nói cái gì?

Lỗ tai Lý Hoành Thăng tựa như bị ong vò vẽ đốt một cái, một lần nữa gầm lên hỏi:

- Vệ Lôi thế nào rồi?

- Vệ chỉ huy sứ dẫn đầu công phá cửa thành, rồi xông thẳng vào trong đó. Khi ta đến nơi, Vệ chỉ huy sứ đã lấy thân hy sinh cho tổ quốc!

Hồng Dịch một lần nữa từng chữ từng chữ nặng nề bẩm báo.

- Lấy thân hy sinh cho tổ quốc....Lấy thân hy sinh cho tổ quốc....Đó chẳng phải là chết rồi sao....Đã chết....Đã chết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ.

Lý Hoành Thăng không để ý đến hình tượng hoảng loạn của mình. Bất thình lình roi ngựa trong tay hung hăng chỉ lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch, nén giọng nói:

- Có phải là ngươi tham công mà ngấm ngầm giết chết Vệ Lôi đúng không?

- Lý tướng quân. Xin thận trọng trong lời nói.

Hồng Dịch trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, ngữ khí lạnh như băng, chỉ vào Lôi Liệt nói:

- Đây là quản gia thân tín của Vệ chỉ huy sứ, Lôi Liệt tiên sinh. Lúc ta chạy đến chỗ hắn, hắn đang khổ chiến, ngài có thể hỏi hắn, có phải là do Vệ chỉ huy sứ tham công làm bừa, lọt vào ổ phục kích của hải tặc, bị vây giết.

- Hả?

Lý Hoành Thăng hoài nghi, nghiêng đầu sang nhìn Lôi Liệt. Lôi Liệt lập tức tiến lên hai bước nói.

- Công tử nhà ta không chịu nghe lời ta khuyên bảo. Liều lĩnh tiến vào trong thành lập công. Nhưng chúng ta lại rơi vào ổ mai phục của kẻ địch...

- Lý tướng quân, tất cả tài bảo, vũ khí trong thành chúng ta đã kiểm kê qua một lượt, đặc biệt chờ đại quân đến tiếp thu. Kính mời tướng quân đến xem qua. Nhưng ta hy vọng ngài không nên có những suy đoán vô nghĩa nữa. Bằng không ta sẽ thượng tấu lên Ngọc thân vương, nhờ người đòi cho ta một cái công đạo.

Ngữ khí Hồng Dịch càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Lý Hoành Thăng, sát cơ lộ ra không hề che dấu.

- Vừa rồi là ta lỡ lời.

Lý Hoành Thăng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hồng Dịch, trong lòng cũng rùng mình một cái.

- Dù sao Vệ Lôi đã chết, chắc chắn là hắn giết. Người này lòng dạ tàn nhẫn, thực lực rất mạnh, nếu như hắn nói hắn không giết, ta cũng không cưỡng ép sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát nữa.

Nghĩ tới đây, Lý Hoành Thăng xoay người lên ngựa

- Đi, vào thành.

............................

Sự tình cũng không còn bất kì nguy hiểm gì nữa.

Lần này vây quét phiến loạn, trên đoạn đường sau khi đại quân tiến vào trong thành, các công tác như kiểm kê tử thi, tài vật, lương thảo được lục tục tiến hành. Hồng Dịch liền lui ra ngoài, trở lại thiết giáp phi luân thuyền của mình nghỉ ngơi hồi sức, hắn cũng kiểm tra lại tài vật đoạt được trong lần vây quét phiến loạn này.

Lần này tiêu diệt phiến loạn, tài vật đoạt được Hồng Dịch cũng ước chừng hơn ba mươi vạn lượng ngân phiếu, còn có châu báu giá trị hơn mười vạn lượng, ngoại trừ số đó ra, khôi giáp, cung tên, huyền cương chiến đao cũng mỗi người một bộ, binh lính dưới trướng không khỏi cảm kích Hồng Dịch đến rơi nước mắt.

Số tài vật này mặc dù là một khoản lớn, nhưng thu hoạch lớn nhất của Hồng Dịch vẫn là một quyển Lôi Ngục đao kinh, Toái Diệt thần đao, còn thu phục được một cao thủ là Hoành Luyện Thái Bảo Lôi Liệt, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều điển tịch võ học, cùng với thân tự thủ thư Đấu Phật Bút Lục của Ấn Nguyệt hòa thượng.

Quyển Đấu Phật Bút Lục này, tổng cộng ghi lại thời gian hơn trăm năm của Ấn Nguyệt hòa thượng, ghi chép lại hơn ngàn lần giao đấu với yêu tiên cũng như cao thủ các môn phái. Đồng thời cũng mang võ công, tình huống của các môn phái chú giải, phân tích ghi lại trong sách.

Ngoài ra, điểm có giá trị nhất chính là Ấn Nguyệt hòa thượng mang toàn bộ tính cách, đặc điểm, cũng như tu vi võ công đạo thuật của tất cả các cao thủ trong thiên hạ viết ra.

Ví dụ như trong có đoạn nói về Khổng Tước Vương Hạnh Hiên, Ấn Nguyệt hòa thượng ghi lại rằng hắn đã từng trải qua ba lần lôi kiếp, hai lần thi giải. Thần hồn đã luyện được thuần dương khí, trong lúc xuất thủ, ý niệm trong đầu vừa động, tay giương lên, lập tức đầy trời Ngũ Hành Kiếm Cương, hơn nữa còn có thể luyện kim khí làm bình phong hộ thân, ý niệm vừa động liền có thể đem nguyên thần biến hóa thành kim qua thiết mã. Đạo thuật luyện thần hồn thành binh khí, có thể nói là pháp môn thần thông nhất tuyệt, là kẻ đứng đầu trong bát đại yêu tiên.

Còn như Kim Chu pháp vương, cho tới bây giờ chưa từng giao phong chính diện với bất kỳ một ai. Cho dù gặp phải một nhân vật nhỏ bé cũng muốn đánh lén, một kích không được liền lập tức bỏ chạy. Trong bát đại yêu tiên, đây là nhân vật khó chơi nhất.

Đoạn giới thiệu về Kim Chu Pháp Vương cũng khiến cho Hồng Dịch dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ ra thiên hạ lại có loại nhân vật như vậy. Nếu gặp phải kẻ lợi hại, ngươi đánh lén cũng không ai nói gì, nhưng ngay cả gặp một tiểu nhân vật cũng không dám chính diện giao phong, chỉ đánh lén sau lưng, thế thì còn gọi gì là yêu tiên?

- Cao thủ thiên hạ, thật sự là nhiều vô số kể, ta bây giờ mới chỉ coi là một con kiến nho nhỏ mà thôi.

Đây là ý niệm của Hồng Dịch sau khi đọc qua một lượt cuốn Đấu Phật bút ký.

Tu luyện đạo thuật, trên quỷ tiên còn có chín lần lôi kiếp, qua mỗi một tầng, thuần dương khí của thần hồn ngưng tụ nhiều hơn một phần, đạo thuật cũng được đề cao một tầng, cho đến khi chín lần quy về một mối, âm khí của thần hồn được luyện đến tận cùng, lĩnh ngộ được sự xoay chuyển của vũ trụ mới trở thành Dương Thần. Sau khi trở thành Dương Thần, càng không thể siêu thoát đến miền cực lạc. Phía trên cảnh giới đó là một màn hư vô mờ mịt.

Trong mấy ngày Hồng Dịch kiểm kê lại đợt thu hoạch vừa rồi, một phong văn thư báo công trừ phiến loạn cũng bắt đầu từ trong đại doanh của Tĩnh Hải Quân thông qua khoái mã hướng về binh bộ ở Ngọc kinh bẩm báo, cuối cùng từ binh bộ chuyển tới nội các, nội các đại thần sau khi cùng nhau xét duyệt rồi chọn lựa những tin tức trọng yếu mới trình lên cho hoàng đế xem.

Cùng lúc đó, Tổng đốc bảy tỉnh Nam Châu Vệ Thái Thương cũng nhận được tin tức Vệ Lôi vì tham công làm bừa, vì đất nước hy sinh truyền tới.

.......................

Phủ của tổng đốc bảy tỉnh Nam Châu nằm ở vùng phồn hoa nhất Nam Châu, Hoa Dương tỉnh. Đối diện với hồ Long Thước là một loạt nhà cửa cao lớn, tường vây sơn hồng, diện tích hơn năm trăm mẫu (1 mẫu=3600 mét vuông), trong các ngõ ngách, góc tường cả ngày lẫn đêm đếu có quân sĩ lưu chuyển, thay phiên nhau canh giác. Ngoài ra còn có một đội quân thân mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi, nghiêm ngặt tuần tra khắp nơi.

Tổng đốc bảy tỉnh Nam Châu Vệ Thái Thương đã làm tổng đốc ở nam phương được ba mươi năm, không chế quân chính, dân chính bảy tỉnh trong tay, dân gian trong lòng đều thầm hô vị Vệ Thái Thương này một tiếng Trấn Nam Vương.

Làm tổng đốc suốt ba mươi năm, là quan viên cao nhất, so với các thế lực khác ở nam phương thì còn có thâm căn cố đế hơn nhiều. Vệ gia là đại gia tộc đệ nhât ở Nam Châu, so với Triệu gia còn sâu hơn một bậc.

Nhưng lúc này, trong phủ Tổng đốc, Vệ gia từ trên xuống dưới, hơn hai, ba ngàn gia nô, nha hoàn, thị nữ, người hầu đều bị bao phủ một cỗ không khí khẩn trương, áp lực đè nén. Bởi lẽ vị tổng đốc Vệ Thái Thương này tâm tình thật sự là không tốt.

Bất luận là ai, con trai bảo bối bị giết chết, tâm tình cũng sẽ không thể tốt được.

- Tham công làm bừa, tham công làm bừa....Làm sao có thể! Lôi nhi bên cạnh có nhiều cao thủ như vậy, lại còn có cả cao thủ đạo thuật! Ta còn phái cả tử sĩ đi theo, hơn một trăm tử sĩ đều là đỉnh cấp võ sư, một địch mười. Bằng vào lực lượng này, kể cả gặp đại quân vạn người cũng không thể giết chết nó. Chỉ là đi tiêu diệt một đám hải tặc nho nhỏ, tại sao lại bị giết chết! Tra, xem là ai giở trò! Là ai ngấm ngầm hạ độc thủ! Phải tra ra cho ta là kẻ nào, ta phải tru di cửu tộc của hắn!

Rắc!

Tay ghế cứng rắn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng bị một lão giả bóp làm bụi phấn. Lão giả này người mặc cẩm y, chòm râu trắng bạc, da dẻ bóng loáng hồng hào như da hài nhi.

Lão đầu này chính là Vệ Thái Thương.

- Lão gia, xin người yên tâm, ta cùng Tôn tiên sinh sẽ đến đại doanh Tĩnh Hải Quân một phen, nhất định phải tra ra chân tướng sự việc.

Một lão quản gia bên cạnh Vệ Thái Thương khom người xuống nói.

........................

Trong phủ Ngọc thân vương.

- Hồng Dịch này, ta quả thật đã xem thường hắn rồi! Trong bức thư do tự tay Hầu Khánh Thần viết gửi cho ta, nói rằng trận chiến ở Bạch Vân trang, là hắn thi triển đạo thuật! Giết chết Triệu Phi Dung! Còn bây giờ tại trận chiến trên Cự Kình đảo, hắn chém chết Lục Mi, lập công lớn! Tên Vệ Lôi kia, nhi tử của Vệ Thái Thương, ta dám khẳng định chắc chắn là do hắn hạ thủ.

Ngọc thân vương cầm lấy bản báo cáo của binh bộ, nghiên cứu đi nghiên cứu lại.

- Thế nhưng, trong báo cáo, binh bộ viết rõ ràng là Chỉ huy sứ Hồng Dịch ở Quần Xà hạp cốc khổ chiến với Lục Mi, tổn thất thảm trọng, cuối cùng cũng giết được Lục Mi, không thể không trở về doanh. Trong khi đó Vệ Lôi một mình một ngựa tiến về phía trước, phá thành mà vào, sau đó rơi vào mai phục của địch. Bọn họ lúc đó căn bản không chạm trán với nhau.

Vân Thanh đứng cạnh Ngọc thân vương nói.

Ngọc thân vương lắc đầu nói:

- Triệu Phi Dung là ai? Là truyền nhân kiệt xuất nhất của Đại La phái, một thân võ công đạo pháp sâu không thể lường được, Hồng Dịch có thể giết chết nàng ta, thì một Lục Mi nho nhỏ có thể cản được hắn sao? Nhưng ta nhận thấy, trước lúc lên đường, võ công của Hồng Dịch cũng không xuất sắc, đạo thuật cũng không thấy chỗ nào là cao minh. Đạo pháp cao, võ công tất nhiên cũng không tệ. Một người cấp bậc võ sĩ thì đạo pháp không thể nào đạt cảnh giới quỷ tiên được. Điểu này làm cho ta cảm thấy khó hiểu.

- Chuyện này rất dễ hiểu, sau lưng hắn có người, chắn hẳn là Thái Thượng đạo.

Vân Thanh mỉm cười nói.

- Bất kể là thế nào, hắn đã thật tâm về dưới trướng của ta, xem ra ta phải gia tăng thêm lực lượng cho hắn, để hắn có thể phát huy thân thủ!

Ngọc thân vương đứng dậy.

- Huyết Tích Tử! Nghe lệnh!

- Dạ!

Ngay sau khi Ngọc thân vương phân phó một tiếng, đột nhiên, từ ngoài cửa một thanh niên mặc y phục đỏ sậm, thân thể cao gầy từ bên ngoài tiến vào.

- Ngươi mang theo chín người trong Huyết Tích doanh đến đại doanh của Tĩnh Hải quân, sau đó đầu nhập dưới trướng của Hồng Dịch, trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của hắn, mệnh lệnh của hắn tức là mệnh lệnh của ta.