Đăng vào: 12 tháng trước
Thái Tông, Cao Tông của Đại Kiền không ngờ là lại bị ám sát! Điều này có thể nói là một bí mật kinh thiên động địa khiến Hồng Dịch cũng phải khiếp sợ. Tất cả suy nghĩ của hắn giờ hỗn loạn như đi vào trong sương mù.
Hoàng quyền chí cao vô thượng, Hoàng Đế nắm giữ Càn Khôn, kim khẩu ngọc ngôn.
Bên trong Hoàng thành, Hoàng cung được thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt. Có thể nói ở đó thiện hạ dù bất cứ ai cũng không thể tự do ra vào nhưng không ngờ lại có người có thể ẩn núp rồi ám sát Hoàng Đế thành công nữa. Hơn nữa không phải một lần mà là hai lần. Vậy thì thần thông của người tới ám sát này đến mức nào chứ?
Hồng Dịch có tưởng tượng cũng không nghĩ được chuyện như vậy. Song nghĩ lại đây cũng không phải chuyện hắn có thể can thiệp và cũng không phải điều hắn hiện tại có khả năng điều tra ra được, hắn chỉ có thể giữ ở trong lòng để nghiền ngẫm mà thôi.
- Xích huynh, huynh liếc mắt là đã nhận ra đây là Phá Hồn Tiễn, rồi còn cảm giác được sát ý ngưng tụ trên mũi tên. Huynh chẳng lẽ cũng tu luyện qua Thần hồn Đạo thuật sao? Mà hính như lại còn rất cao thâm nữa.
Hồng Dịch quay đầu hỏi Xích Truy Dương.
- Ta chỉ tu luyện võ kỹ thôi nên chưa từng luyện qua Đạo thuật và ta cũng chưa từng vận Thần thoát xác cả.
Xích Truy Dương lắc lắc đầu:
- Song ta lại biết rất nhiều những chuyện liên quan tới Đạo thuật và cũng từng gặp qua loại Phá Hồn Tiễn như thế này, hơn nữa võ đạo của ta đã luyện tới Tiên Thiên nên linh giác càng thêm nhạy cảm vì vậy có khả năng cảm ứng được một chút gì đó mà thôi.
- Không biết võ công của Xích huynh bây giờ linh nhục hợp nhất, tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư đỉnh phong chưa?
Hồng Dịch càng thêm hứng thú hỏi.
Quyền pháp của người mà linh nhục hợp nhất là đã tới đỉnh phong của Tiên Thiên Võ Sư. Năng lực của người đó là cực kỳ khủng bố. Nếu nói Tiên Thiên Võ Sư có thể một địch hơn mười người thì đỉnh phong đạt linh nhục hợp nhất có thể lấy một địch trăm!
- Cái đó thì chưa. Linh nhục hợp nhất, hồn phách nhất thể cần phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại tinh thần thì mới có thể tu thành. Ta tiến vào Tiên Thiên Võ Sư chưa được môt năm nên mới chỉ là Tiên Thiên bậc trung mà thôi. Muốn tới đỉnh phong thì thật sự khó khăn. Song nếu cao thủ Đạo thuật tu luyện Thần hồn mà muốn đột phá Tiên Thiên để tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư thì lại càng khó khăn hơn, và gần như là không có khả năng. Nhưng theo ta được biết, có mấy người khiến ta vô cùng bội phục.
Xích Truy Dương lắc đầu.
Cao thủ Tu luyện Thần hồn thì võ công sau khi tu luyện tới Tiên Thiên nhưng linh nhục không thể hợp nhất cho nên muốn đột phá càng khó khăn hơn. Không phải là kỳ tài ngút trời có kỳ ngộ vô cùng và cả linh dược được đặc chế thì gần như sẽ bị dừng lại tại Tiên Thiên.
Điều này Hồng Dịch cũng biết. Nhưng mà hắn giờ chưa tiện nói chuyện nhiều về võ học với Xích Truy Dương, vì ở đây còn chính sự phải làm.
- Dịch ca ca, hòm tài bảo này nên làm gì bây giờ?
Tiểu Mục hỏi.
- Một vạn lượng ngân phiếu là tiền mua mạng chúng ta. Tiểu Mục, muội thu lại. Số vàng bạc châu báu còn lại đều là tiền tài bất nghĩa lại còn là của Thái Tử nữa. Thiết Trụ, năm đó Thái Tử nợ Trầm Gia Câu các ngươi một món nợ máu. Vậy thì một hòm tài bảo này lấy làm chút lãi đi.
Hồng Dịch lạnh như băng nói.
Người của Thái Tử giết hại người Trầm Gia Câu. Dân đen biến thanh thổ phỉ, dùng máu người nhuộm chiếc mũ ô sa của mình. Hành vi như vậy thiên lý bất dung. Cho dù Hồng Dịch hắn không đầu nhập vào Ngọc Thân Vương thì hắn cũng có tâm tư đòi lại công đạo này. Bằng không, hắn cũng sẽ không thu nhận cha con Trầm Thiết Trụ và Trầm Thiên Dương.
- Hảo!
Trầm Thiết Trụ rống lớn một tiếng.
- Xích huynh, cây cung và ba mũi tên này ta tặng cho huynh. Ở đây chỉ huynh tiến nhập cảnh giới Tiên Thiên nên lực lượng hẳn cũng có thể kéo được Quán Hồng.
Hồng Dịch cầm Quán Hồng Cung đưa cho Xích Truy Dương.
- Tặng cho ta?
Xích Truy Dương sửng sốt rồi sau đó ánh mắt ánh lên tia vui mừng. Hắn là người Vân Mông nên am hiểu cưỡi ngựa bắn cung nhưng mà hắn lại không dùng cung là bởi vì không có một cây cung thích hợp. Cung tốt nhất của Vân Mông chính là Thiết Mộc Ô Cốt cung nhưng đối với một cao thủ Tiên Thiên như hắn thì loại cung này hơi yếu một chút.
Mặc dù loại cường cung hơn cả Thiết Mộc Ô Cốt cung ở bên trong Vân Mông đế quốc cũng không phải là không cónhưng đó đều là những vật báu vô giá đòi hỏi đại sư chế tác phải rất tỉ mỉ nên rất ít và hắn cũng khó có thể có được một cây như vậy.
- Đúng vậy! Tặng cho huynh!
Hồng Dịch chuyển đề tài:
- Chỉ có điều ta hy vọng về sau nếu Vân Mông và Đại Kiền xảy ra xung đột mà Xích huynh có nhập ngũ thì sẽ không dùng cây cung này bắn giết dân chúng và tướng sĩ Đại Kiền ta. Nó ở trong tay Xích huynh, ta hy vọng nó là một cây cung nhân nghĩa, một cây cung mà trên đó không nhiễm những oan hồn vô tội.
- Cung Nhân nghĩa...Giết chóc lung tung, loại chuyện như vậy ta hiển nhiên là không bao giờ làm.
Xích Truy Dương nghiêm mặt, giơ một tay lên nói:
- Ta nếu dùng cung này bắn chết dân chúng, tướng sĩ vô tội thì sẽ bị chết dưới vạn tiễn xuyên tâm.
- Hảo!
Hồng Dịch vỗ tay nói:
- Xích huynh tuy là người Vân Mông nhưng sự chân thành này đúng là của một anh hùng hảo hán. Cung thần tặng anh hùng. Quán Hồng có thể nói là có chủ rồi.
Sau một hồi đối đáp, Hồng Dịch cảm giác khoảng cách giữa mình và Xích Truy Dương đã được kéo lại rất nhiều. Nếu nói trước kia hắn nghe lệnh của Mộ Dung Yến tới bảo vệ Hồng Dịch thì nay hai người đã có tình bằng hữu chân thành.
- Bọc mấy thứ xích kim, ngân phiếu, châu báo lại rồi mang đi.
Hồng Dịch phân phó.
- Vậy ba người kia thì làm sao? Giết bọn hết chúng chứ?
Xích Truy Dương hỏi.
- Đại nhân, đừng giết chúng ta. Ngài đã đồng ý với chúng ta rằng chỉ cần chúng ta dẫn ngài tới sơn trại thì sẽ tha mạng chúng ta mà!
Hắc Diêu Tử, Kim Diêu Tử, Ngân Diêu Tử vội vàng kêu lên. Sinh tử ở trước mắt nên không thể không tru lên được.
- Đúng vậy. Ta đúng là từng nói như vậy nên ta đương nhiên sẽ không nuốt lời!
Hồng Dịch ung dung đi hai bước:
- Chỉ có điều cứ như vậy mà thả các ngươi đi thì sẽ mang lại cho chúng ta không ít phiền toái.
(function(v,d,o,ai){ai=d.createElement('script');ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild(ai);})(window, document, '//a.vdo.ai/core/webtruyen/vdo.ai.js');
- Chúng ta xin thề độc sẽ không nói ra chuyện của đại nhân. Chúng ta sẽ mai danh ẩn tích rồi tìm một con đường sống.
Kim Diêu Tử nói.
- Tìm một con đường để sống ư? Điều này sao có thể chứ. Kỳ thật nhiệm vụ chặn giết lần này của chúng ta đã thất bại nên chắc chắn lưỡng đạo thuỷ bộ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.
Hắc Diêu Tử đột nhiên nói.
- Đại nhân, bộ hạ của ngài đều là những dũng sĩ nhân nghĩa, chúng ta không có tư cách làm nô bộc của ngài nhưng mà chúng ta có thể làm nô bộc của thủ hạ của binh tướng ngài. Luật pháp Đại Kiền cũng có luật người mặc giáp được có nô bộc mà.
Ngân Diêu Tủ nói.
- Hảo! Hồng huynh không thu các người làm nô bộc thì ta thu các ngươi nô bộc. Đúng lúc ta dọc đường đi cũng thiếu người bưng trà, rót nước, giặt quần áo, cho ngựa ăn. Thân thủ của các ngươi cũng được nên ta nhận! Trên Đại thảo nguyên thì bọn mã tặc hung ác ta cũng đã hàng phục qua nên cũng không cần mấy tên hại dân hại nước nhỏ bé các ngươi. Các ngươi cũng có thể có tâm tư quỷ quái nào đó nhưng để ta biết thì cũng đừng trách ta khiến các ngươi sống không bằng chết.
Xích Truy Dương đột nhiên lên tiếng, nhưng vẻ mặt âm lãnh khiến kẻ khác không lạnh mà run.
- Xích huynh hàng phục bọn họ, hiển nhiên là tốt nhất.
Hồng Dịch gật gật đầu:
- Lên ngựa! Chúng ta hôm nay phải chạy tới Phong Thụ trấn nghỉ ngơi. Ngày mai điều chỉnh một ngày rồi ngày kia lại tiếp tục lên đường. Ba ngày này đi liên tục đã là rất lợi hại rồi. Nhưng dù là thiên lý mã cũng cần phải nghỉ ngơi.
Đoàn người lại cưỡi ngựa lao đi.
..........................................
Phương nam!
Thủy Dương tỉnh, tỉnh lị có phong cảnh tú lệ nhất, có Thái Xương Hồ rộng gần trăm dặm trăm dặm và đối diện với nó là núi Thủy Dương, trên núi có rất nhiều đình đài lầu các xa hoa lộng lẫy. Những tòa kiến trúc này không phải chùa chiền, cũng không phải đạo quán mà đây hình như là trang viện của cá nhân.
Mà trên con đường dưới chân núi còn có đệ tử trẻ tuổi cầm kiếm đi tuần tra, canh gác.
Đột nhiên, mấy chục con bồ câu đưa tin màu trắng từ xa bay tới rồi đầu trên một tòa lầu gác.
Một bàn tay trắng nõn như ngọc từ trên lầu gác vươn ra, một trảo tùy tiện bắt được một con chim bồ câu đưa tin:
- Trung Châu mười ba tỉnh không hoàn thành nhiệm vụ chặn giết sao"
Chủ nhân của bàn tay này sau khi xem qua bức thư trên bồ câu thì khẽ nói rồi đứng dậy.