Đăng vào: 12 tháng trước
Hai con ngựa đang phi rất nhanh trong rừng cây.
Thời điểm này đang là giao mùa giữa xuân và hạ nên trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Tây Sơn, cây cối phát triển càng rậm rạp, cỏ tranh mọc vươn lên như kiếm, cỏ dại mọc đầy đất. Địa hình núi rừng kiểu này vốn không dễ dàng gì để có thể phi ngựa. Nhưng mà Hồng Dịch, Tiểu Mục hai người lưng cung, tay kiếm và dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo nên vẫn đi rất thoải mái.
Bụng chân và vó hai con ngựa đều được bọc bởi vải bông, xà cạp để không bị mắc vào bụi gai.Hơn nữa trên vải bông và xà cạp còn bôi hùng hoàng, kim ngân và các dược liệu được chế thành dạng nước để khiến rắn rết, kiến và các loại độc trùng dọc đường chẳng những khó có thể cắn được mà chỉ cần ngửi được những mùi này bay ra là chúng đã phải tránh né rồi.
Mỗi người một kiếm vượt qua mọi chông gai, không tới một cạnh giờ dựa vào trí nhớ của Hồng Dịch đã dần tìm được cái u cốc khi mình gặp được một ổ hồ ly vào năm ngoái.
Bên trong u cốc, núi đá vẫn như trước chỉ có cây cỏ là rậm rạp hơn rất nhiều. Dấu vết mà đống lửa trại tạo ra năm trước cũng đã dàn bị mờ đi. Có lẽ chỉ một hai năm nữa thì trong này sẽ hoàn toàn không còn sinh khí mà chỉ còn lại là hoang sơn dã lĩnh.
Thấy hết thảy những cái này, trong lòng Hồng Dịch dâng lên một nỗi bùi ngùi vô cùng. Nếu không có một đoạn thời gian gặp gỡ này thì hắn hiện giờ vẫn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt và có lẽ đã chết dưới gia pháp trong Hầu phủ rồi.
Mà hắn giờ đã có thân phận cử nhân, lại tinh thông võ thuật, luyện đến cấp bậc Võ Sĩ. Hơn nữa lại còn tinh thông cả Đạo thuật, tu luyện thành Âm Thần khu vật và giờ hắn có thể giết chết vài tên cao thủ Võ Sư rất dễ dàng.
Đời người là gặp gỡ nhưng không ngờ là nó lại khó có thể phân biệt được như thế này.
Nhớ tới mình khi ở trong u cốc chính lý lại bộ sách cùng Tiểu Thù, TIểu Tang, Tiểu Phỉ ba con tiểu hồ ly ngày ngày đều nói chuyện trên trời dưới đất. Tự nhiên Hồng Dịch cảm thấy trong lòng mình bỗng ấm áp lạ thường.
" Đại khái từ lúc ta hiểu chuyện đến giờ thì trong cuộc sống đây là lần đầu tiên ta cảm thấy được sự ấm áp của tình người nhưng thật đáng mỉa mai, sự ấm áp đó không phải đến từ con người mà lại đến từ những con hồ ly!"
Hồng Dịch nhớ về những tiểu hồ ly thiên chân thuần phác, nhớ về Tử Nhạc phiêu dật, tiêu sái, nhớ về Nguyên Phi mạnh mẽ mà trong lòng nhất thời không khỏi ngơ ngác.
" Nhân.....Yêu....Yêu......Nhân. Tại sao yêu lại gioongsn hư tiên mà con người lại giống ma quỷ là sao?"
- A! Dịch ca ca, trong này có một sơn động. Oa! Bên trong thật lớn! Hình như là ở đây đã có từng có người ở thì phải. Thật sự là thần kỳ! Huynh làm thế nào lại tìm được chỗ này vậy?
Một tiếng than sợ hãi làm cho Hồng Dịch bùng tỉnh. Thì ra Tiểu Mục đã phát hiện sơn động bên trong u cốc, nàng đi vào nhìn thì không nhịn được mà phải hô lên kinh ngạc.
Hồng Dịch thăm lại chốn xưa nên đương nhiên là chẳng kinh ngạc làm gì. Nghe Tiểu Mục kinh hô hắn cũng đi vào thạch động. Bên trong thạch động, hơn mười vạn thư tịch sớm đã bị dọn sạch chỉ còn lại một hàng những giá sách vẫn ở đó. Tiểu Mục chính là do phát hiện những giá sách này mới giật mình kinh ngạc.
- Nơi này là chổ của một bầy hồ ly tinh ranh sống. Ta đã từng đọc qua sách ở trong này đó!
Hồng Dịch tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống rồi kể lại cho Tiểu Mục chuyện xưa của mình.
- Đúng là một truyền kỳ đặc sắc!
Tiểu Mục nghe đến nhập thần cho tới khi Hồng Dịch kể xong được một lúc mới hồi phục được tinh thần, đầu lưỡi màu phấn hồng lè ra.
- Được rồi! Chúng ta tới sướn núi gom cỏ lại đốt thành tro bón cho mấy cây lạc với cả dây khoai lang ở hai bên sườn núi kia. Rồi lại phải phái người tới để ý tới nó để tới mùa thu còn thu hoạch còn phải mang cả giống về để xem xem nó có thể sống được hay không? Nếu mà nó có thể sống được thì về cơ bản có thể không sai biệt lắm. Và sang năm là có thể bán với gió tốt rồi. Đến lúc đó ta sẽ mua cho Tiểu Mục ngươi mấy nha hoàn để chúng hầu hạ ngưoi. Và Tiểu Mục ngươi cũng chính là một Đại tiểu thư rồi.
Hồng Dịch cười đùa rồi đứng dậy.
Hắn nhớ rất rõ vào năm đó trên sườn núi, bộ tộc Thuần hồ đã trồng không ít cây lạc và khoai lang. Sau khi thu hoạch còn để lại không ít rể cây, mầm cây ở trên mặt đất. Đông đi xuân tới, chắc chắn chỗ đó sẽ nảy mầm, bán rễ không ít. Vừa rồi trên sườn núi hắn cũng có thấy mấy mầm cây của hai loại này. Mặc dù xung quanh cỏ dại mọc thành bụi nhưng mà những mầm cây này bên trong đám cỏ dại vẫn rất cứng cáp, điều này thể hiện sức sống mãnh liệt của hai loại cây này.
Hai người tới sườn núi làm cỏ rồi chất cỏ, cành khô lên thành đống đốt thành tro làm phân bón. Sau khi bận rộn vài canh giờ, khi Mặt trời đã lặn xuống đằng chân trời phía tây thì cỏ dại trong vài mẫu xung quanh mới được dọn sạch và bị đốt hết thành tro.
- Bây giờ sợ nhất là lợn rừng và chuột ở ngọn núi này tới đây phá. Buổi tối nhất định phải có người trông. Sau khi trở về phải điều mấy người đáng tin tới đây.
Hồng Dịch mồ hôi đầm đìa vì thế hắn đến cái hồ nước bên cạnh u cốc tắm rửa sạch sẽ. Khi cả người đã nhẹ nhàng khoan khoái mới đứng dậy chuẩn bị trở về.
- Dịch ca ca. Truy Điện tại sao lại có vẻ kinh hãi bất an như vậy?
Đúng lúc này, Truy Điện mã đang ở bên cạnh sơn cốc đột nhiên kinh sợ không ngừng. Bớm và lông toàn thân nó rũ xuống, miệng mũi thở ra mãnh liệt.
- Bên ngoài sơn cốc, cách đây không xa có đánh nhau!
Hồng Dịch trong lòng khẽ động, tay đè mạnh lên chuôi kiếm rồi đứng lên. Hắn thường xuyên cùng Truy Điện mã trao đổi nên biết Truy Điện mã từng trải qua một quá trình huấn luyện đặc biệt vì thế có khă năng cảm ứng được một vài động tĩnh chém giết để báo trước mối nguy hiểm cho chủ nhân đồng thời nếu khi thực sự phải chém giết thì nó vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh không xoay chuyển.
- Đi! Chúng ta ra ngoài cốc xem xem!
Hồng Dịch cũng không lên ngựa mà vỗ vỗ vào Truy Điện, trao đổi với nhau một ánh mắt. Truy Điện mã cũng gật gật đầu rồi im lặng trở lại.
Hồng Dịch rút kiếm, thân hình chớp lên cùng Tiểu Mục phóng lên đỉnh núi nấp vào một rừng cây nhỏ bí mật trên sườn núi nơi mà năm trước khi mà tuyết đang rơi nhiều đã từng nhìn thấy Cảnh Vũ Hành bọn họ đi săn thú.
Rừng cây này là điểm cao nhất của cả sơn cốc. Tù đây có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi nhưng từ những địa phương đó lại không thể nhìn thấy những thứ bên trong rừng cây.
Quả nhiên!
Trên con đường nhỏ phía xa xa cách đó vài dặm, hơn mười người mặc hắc y tay trường đao đang vây giết mười mấy võ sĩ, trong đó có một nữ nhân mặc áo trắng. Đao kiếm chém vào nhau vang lên những tiếng ngân truyền đi rất xa.
Chỉ có điều nơi này là chỗ sâu nhất của Tây Sơn nên cho dù có dùng thuốc nổ cũng chẳng có người nghe thấy.
" Võ công mấy tên hắc y nhân này thật cao cường!"
Hồng Dịch vừa trông thấy những gì đang diễn ra thì trong lòng rất sửng sốt. Cùng Tiểu Mục trao đổi bằng ánh mắt, cả hai người đều trông thấy trong ánh mắt của đối phương đầy vẻ khiếp sợ.
Mấy tên hắc y nhân đang vây giết này, ánh trường đao chớp lóe, người di chuyển trên dưới linh hoạt như một con báo, nhưng mà sức mạnh trong mỗi đòn lại lớn như một con báo đen vò mồi. Không thể nghi ngờ gì nữa, những người này đều cùng một cấp độ với tên Triệu Hàn kia, đều là những Võ Sư hàng đầu.
Ầm!
Mấy tên hắc y nhân này đuổi theo những người võ sĩ. Trường đeo chém xuống dễ dàng như bổ một cây gỗ mục. Đao tới là thấy máu. Chỉ trong chớp mắt, bảy tám người đã bị giết chết. Những người võ sĩ giờ chỉ còn lại có mấy người võ công cao cường đang khó nhọc chống đỡ để bảo hộ nữ nhân áo trắng đang đứng ở giữa kia.
- Dịch ca ca, nữ nhân kia là..... Hình như là..... Mộ Dung Yến thì phải? Những người tới giết nàng là ai?
Ở chỗ trốn, bằng ánh mắt sắc bén, trong phút chốc Tiểu Mục đã nhận ra được nử nhân mặc áo trắng kia chính là Mộ Dung Yến!
Mấy tên hắc y nhân bao vây rất chặt chẽ nên Mộ Dung Yến dường như cũng không kịp thi triển Đạo pháp hay là Thần hồn xuất xác. Mà dù sau khi Thần hồn có xuất xác thì chỉ sợ thân thể lập tức sẽ bị chém thành mấy đoạn.
" Những người truy sát nàng ta chắc chắn là những quân nhân thân kinh bách chiến, trải qua thi sơn huyết hải mà ra. Nói cách khác, Tà pháp Hắc Ma Ô Nha trận chuyên trấn áp Thần hồn của nàng ta đã sớm không còn tác dụng rồi! Những người này là Ngự lâm quân! Hơn nữa còn là cao thủ Thần Cơ doanh!"
Đúng lúc đó Hồng Dịch đột nhiên thấy một tên hắc y nhân quần áo bị chém rách lộ ra bộ giáp bằng da trâu tinh xao ở bên trong. Trên cái áo giáp đó thấp thoáng có một phù hiệu hình song đầu ưng!
- Tiểu Mục! Chúng ta quay về thạch động rồi ngươi phải ở lại bảo vệ thân thể của ta! Ta muốn Ta muốn Thần hồn xuất xác để khu động Huyết Văn châm cứu Mộ Dung Yến kia! Ngự lâm quân Thần Cơi doanh là Hồng Hi thống lĩnh và cũng là quân đội cảu Thái Tử. Ta giờ đã cùng tiến cùng lui với Ngọc Thân Vương nên sao có thể không phá hoại hành động của họ được chứ?
Vốn việc sống chết của Mộ Dung Yến cũng không quan hệ tới hắn nhưng mà hiện giờ lại dính dáng đến người của vị Thái Tử kia nên Hồng Dịch cũng không thể không có chút hành động.