Đăng vào: 12 tháng trước
Mưa xuân đã tạnh, sáng sớm mặt trời vẫn còn chiếu xuống mặt đất, nhưng đến giữa trưa trời đã lại trở nên âm u, mưa bụi dai dẳng từ trên thiên không rơi xuống làm thể xác và tinh thần người ta đều nhẹ nhàng, khoan khoái. Trận mưa này rơi đủ hai ngày hai đêm mới dừng lại làm mặt đất đang khô ráo trở nên sũng nước.
Mới sáng sớm, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực và cũng chỉ có những ngôi sao chợt lóe rồi lại chợt lóe. Vào lúc này, lúc mà còn rất nhiều người đang trong những mộng đẹp thì Hồng Dịch đã sớm thức dậy bắt đầu thu xếp các thứ.
Bởi vì hôm nay là ngày đi thi khoa khảo. Và cũng là ngày Hồng Dịch chính thức thoát khỏi Hầu phủ rồi sau đó có thể tự do tự tại làm một “ Cử nhân lão gia” được hay không? Bởi vì đó là điều trọng yếu nhất trên con đường thăng quan tiến chức của hắn.
Đại Kiền triều, thi tú tài hay cử nhân đều thi trong vòng một ngày, chỉ có Hội thi tiến sĩ mới là thi trong ba ngày. Hồng Dịch lần này thi chính là thi cử nhân nên hắn cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều.
Mặc dù lần thi này có quan hệ đến tiền đồ của bản thân nhưng hắn trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Cuộc thi lần này, tâm lý một số giám khảo hắn cũng đã đi tìm hiểu cặn kẽ nên cách viết và chữ nghĩa trên bài thi hắn cũng cảm giác được rằng hẳn không có vấn đề gì.
Đối với việc ứng thí, hắn tự tin rằng sẽ không có bất cứ cái gì là ngoài ý muốn cả nên việc thi đậu là điều tất nhiên.
Hắn thức dậy thu thập các thứ cũng là bởi vì để sau cuộc thi hắn sẽ dọn đi khỏi Hầu phủ nên cần phải chuẩn bị.
Ngọc kinh thành là địa phương ở ngay dưới chân Thiên Tử. Nên sau cuộc thi thì việc công bố kết quả cũng rất nhanh, không như các địa phương ứng thí khác phải sau nửa tháng mới yết bảng.
Hồng Dịch hai ngày này đã đi tới chân núi Ngọc Long Sơn ở ngoài thành Ngọc Kinh thuê một căn gian nhà thanh tịnh để chờ khi thi xong được yết bảng thì sẽ lập tức mang đồ dọn ra ngoài rồi sau đó mới tiếp tục đi hỏi thăm mua nhà ở, mua đất. Khi hết thảy những cái này được làm thỏa đáng thì bản thân hắn chính là đương gia và sẽ được quyết định mọi việc.
Đồ vật phải thu dọn cũng rất ít. Trừ một ít sách vở ra thì cũng chỉ có vài bộ quần áo. Song trừ mấy thứ đó ra thì là một số vật bí mật nên cần phải giấu tới mức bất cứ ai cũng không thể phát hiện ra mới được.
“ Ta hiện tại trên mười có bốn mươi mai xích kim tệ cùng hơn mười mai hoàng kim tệ lột từ trên người tên Đạo sĩ kia. Hoàng kim thì một đổi mười lăm. Xích kim một đổi hai mươi, bốn mươi mai là tám trăm lượng bạc lại còn cả hoàng kim tệ nữa thì tổng cộng cũng có hơn ngàn lượng bạc. Trừ đó ra trên người có bốn trăm năm mươi sáu lượng bạc vụn. Ngần đó cũng đủ mua một căn phòng, mấy mảnh đất rồi. Hơn nữa ta có thân phận là cử nhân nên cuộc sống sau này có thể vô cùng tốt rồi.”
Tính số bạc có trên người mình bây giờ, Hồng Dịch trong lòng lại càng thêm an tâm.
Tài vật của hắn kì thật rất ít. Trừ ban thưởng của Nguyên Phi ra thì cũng chỉ có giấy và bút mực, một cây Thác mộc Bạch Ngưu cường cung một trăm hai mươi cân và một thanh kiếm tốt bằng tinh cương. Thanh kiếm bằng tinh cương mà Nguyên Phi ban thưởng là kiếm chuyên dụng của cung đình. Có thể dùng ngón tay uốn cong kiếm rồi khi buông ra thì kiếm sẽ lại đàn hồi trở lại thành thẳng tắp như cũ đồng thời còn phát ra những tiếng vang ong ong như chuông bạc. Loại kiếm này sở trường là để đâm nên thích hợp cho đon đả độc đấu. Nhưng độ sắc bén còn xa mới bằng được “Trảm Sa”, bất quá trên thị trường thì nó vẫn là hàng hóa có giá trị rất xa xỉ.
Song những tài vật đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là một cái hộp nhỏ trong lòng Hồng Dịch. Bên trong hộp nhỏ đó là ba vật:
Thứ nhất chính là Quá khứ Di Đà Kinh đã được gấp lại, cuốn kinh này nhúng vào nước không nát, vứt vào lửa không cháy, xé cũng không được, đao kiếm cũng không cắt nổi nên có cất giấu nó thì Hồng Dịch cũng không có gì phải kiêng kỵ cả.
Thứ hai chính là chuôi tiểu chùy thủ được xưng là “Bạo Viêm Thần Phù kiếm” kia. Đối với vật này Hồng Dịch cũng không biết dùng thế nào cả nên phải cất đi chờ tương lai khi tu vi Thần hồn cao hơn mới lại dò xét một phen.
Vật thứ ba chính là cây Huyết Văn Cương châm nọ. Huyết Văn cương, loại tiên cương trong truyền thuyết này, Hồng Dịch mặc dù thử để Thần hồn sử dụng qua xem đến cùng là có bao nhiêu uy lực nhưng sự cứng cỏi, sắc bén còn có cả độ cứng mới chân chính để cho Hồng Dịch cảm nhận được sự lợi hại của nó. Hồng Dịch cầm cây châm này thử đâm một phát vào mảnh gỗ. Kết quả không thể nghi ngờ, quả thực là dễ dàng như đâm vào một miếng đậu hũ vậy. Sau đó hắn lại thử đâm vào một khối sắt, vậy mà cây châm cũng đâm sâu vào. Khi nhổ ra, cây châm không có một chút gì gọi là hư hại cả. Càng lợi hại hơn chính là khi Hồng Dịch đâm lên chiếc nhẫn Cúc Văn Cương trên ngón tay cái của mình. Đâm xong thấy mặc dù châm không đâm thủng chiếc nhẫn nhưng có để lại một lỗ châm trên dó. “Vô kiên bất tồi(*)”.Đây là đánh giá của Hồng Dịch đối với Huyết Văn Cương.
Chiếc hộp đựng ba thứ này chỉ lớn bằng lòng bằng tay lại nhìn trông rất bình thường và có đặt ở bất cứ nơi nào cũng khó mà thấy được nên hắn mới có thể yên tâm đựng vào đó.
Thu dọn xong mọi thứ thì sắc trời đã tờ mờ sáng. Hồng Dịch lúc này mới đứng dậy đem bút, mực, nghiên ba thứ này bỏ vào trong một giỏ trúc đã chuẩn bị tốt từ trước. Hắn cũng không gọi một nha hoàn nào mà đi thẳng ra ngoài cửa.
Lúc này trên con đường cái như một con sóng người đang di chuyển. Khắp nơi đều là những tú tài đi ứng thí.
Ngọc Kinh là thiên hạ đệ nhất đại thành. Văn phong cường thịnh nên mỗi lần khoa khảo thì lượng người so với người đi thi hương tại các châu phủ đều phải đông gấp vài lần.
Những tú tài đi ứng thí, những người nghèo khó ở những vùng nông thôn quanh đây thì chạy tới và chỉ mang theo một chiếc giỏ. Còn những tú tài trông phú quý, ngồi trên xe ngựa hoặc còn có những người có võ công thì lại cưỡi ngựa có vẻ rất đắc ý.
Đến lúc khi Hồng Dịch tới trước cổng trường thi thì ở đó đã là một biển người rồi.
Phía trước trường thi toàn bộ binh lính đều mặc binh phục, tay cầm trường thương, đao dắt eo, phân ra làm hai hàng đứng đó. Mỗi người trong bọn họ trông rất uy vũ hùng tráng, lại rất nghiêm túc khiến người khác đến thở mạnh cũng không dám. Cả quảng trường trước cổng trường thi mặc dù rất đông nhưng rất ít khi có những tiếng xôn xao. Mà nguyên nhân chính là vì có những binh lính này.
Khác với bầu không khí nghiêm túc trên quảng trường trường thi chính là khu phố phía đối diện, ở đó có hàng loạt những quán ăn vặt. Lúc này âm thanh của nồi niêu bát bát đũa vang lên lách cách, rồi cả mùi thơm của đậu hũ hoa, thịt da thang, ngưu nhục diện, tạc du điều, nhục bao tử, thiêu bính, hi chúc (Toàn tên món ăn không à. Nếu muốn biết thêm thì lên gugo)….truyền đến. Rất nhiều những tú tài đều tụ tập ở nơi này mà ăn sáng rồi sau đó bắt đầu ba hoa.
Hồng Dịch cũng đi tới đó rồi gọi một bát ‘Ngưu nhục diện’ ăn. Thẳng đến khi trời đã sáng rõ và người trên quảng trường dần trở nên thưa thớt bởi vì mọi người đều đi xếp hàng tiếp nhận việc kiểm tra lục soát toàn thân để vào trường thi. Tới đó hắn mới lau miệng đứng dậy hướng phía trường thi đi tới.
Hắn vẫn bộ dạng không vội vàng mà rất trấn định tự nhiên. Điều đó làm mấy binh lính soát người cùng với quan chủ trì tại đây đều âm thầm gật đầu.
Bất quá việc lục soát thân thể từ trước tới nay là đều thủ tục phải làm. Đại Kiền vương triều đối với những cuộc thi khoa cử đều rất coi trọng. Nếu như trước khi thi mà không lục soát hết để cho thí sinh mang bài vở vào trường thi dẫn tới phát sinh việc gian lận thì phó chủ khảo của cái phòng đó nhẹ thì bị bãi quan, nặng hơn thì bị lưu vong còn nếu xảy ra chuyện lớn hơn nữa thì có thể nguy hiểm dẫn tới mất đầu.
Sau khi bị lục soát cẩn thận, Hồng Dịch mới tiến vào bên trong trường thi. Lập tức hắn nhìn thấy ở chính giữa có thờ mấy vị thượng cổ Thánh nhân, những nhà học vấn gia.
Ngoài ra tú tài lúc tiến vào trường thi trước tiên đều phải bái lạy bức thánh hiền đó mới có thể đi tới chỗ ngồi của mình chờ thi.
Mấy vị thượng cổ Thánh nhân đại học vấn này mỗi một người đều đội mũ cao, mặc áo dài, sắc mặt ôn hòa mà cương nghị, mang theo vẻ mộc mạc. Quan sát họ thật lâu thì mới có thể hiểu rõ được rằng bọn họ đã vì thế gian mà lập ra đạo đức lễ phép, khiến người và cầm thú hoàn toàn phân biệt được cái gì là đại nhân, là đại nghĩa là đại trí tuệ.
“ Thượng cổ Thánh nhân, đại học vấn gia thì ra có khí chất như vậy. Khác với khí chất Phật đà của Phật giáo. Không biết Đạo Tổ của Đạo gia có khí chất như thế nào nhỉ? Lúc nào phải đến những đạo quán nghiềm ngẫm một phen mới được.”
Hồng Dịch trước kia mặc dù đã từng nhìn qua tượng của những vị Thánh nhân, những nhà đại học vấn nhưng chưa bao giờ thấy bức tượng nào như thế này cả. Một khi đã trông thấy thì lại cảm giác được sự thông suốt thấu đáo.
Tâm thần khẽ động.
Hồng Dịch lặng lẽ vận tụ Thần hồn. Thần hồn từ đỉnh đầu chậm rãi đi ra. Nhưng mà vừa mới ra thì hắn đã cảm giác được Đại cương chi khí tràn ngập trong thiên địa đang cuồn cuộn ép tới. Cái đó là do từ trên người mấy bức tượng Thánh nhân phát ra. Loại áp bách dương cương này thậm chí còn cường đại hơn so với khí huyết áp bách của phụ thân mình Hồng Huyền Cơ.
Trong lòng Hồng Dịch sớm đã có chuẩn bị, lập tức về xác nên Thần hồn mới không bị thương.
“ Đây chỉ là bức tượng gỗ mà đã có áp bức Đại Cương như vậy rồi! Chẳng lẽ bọn họ được nhận hương khói mà thành thần sao?”
Hồng Dịch trong lòng kinh hãi, lại bình tĩnh nhìn mấy bức Thánh nhân nhưng nó vẫn là một bức tượng gỗ như trước không có một chút nào gọi là thần kì cả.”
(*)Vô kiên bất tồi: Không có gì kiên cố mà không phá nổi