Chương 88: Chương 88: Đăng Môn

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 88: ĐĂNG MÔN
Tác giả: Luna Huang
Vừa bước vào phòng đã thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt đã thức giấc, hắn ngồi trong dược bồn vừa được thay mới nhìn cuốn sách trên tay tiểu thái giám. Nghe được tiếng bước chân cũng không quay qua, chỉ hỏi: “Hôm nay trên triều xảy ra chuyện gì khiến hoàng huynh không vui?”
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm điềm đạm ngồi ở ghế bên cái bàn nhỏ đối diện hắn, đôi mày cau từ lúc nãy đến giờ chưa từng giãn ra: “Đám đại thần kiến nghị nên triệu thái y đến Chính Vũ cung.”
“A!” Trưởng Tôn Tề Duyệt khẽ gật gù, đôi môi tựa tiếu phi tiếu chậm rãi đóng mở: “Xem ra bọn họ đợi không được nữa rồi.”
“Nhưng bộ dáng này làm sao để họ đến?” Nhữ Hinh đứng ở một bên nhìn làn da hắc thanh sắc đã có chút mờ nhạt của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Nếu không phải hắn không lo nghĩ đại cục thì làm sao bị người khác ép đến bước này.
“Vậy thì liền không để bọn họ tiến đến.” Như nói một câu chuyện vui vậy, lời vừa ra miệng Trưởng Tôn Tề Duyệt bật cười, “Ta ngược lại muốn xem bọn họ dùng cách gì bước vào Chính Vũ cung của ta.”
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm thở dài một hơi không nói, lặng lẽ phê tấu chương. Đúng là muốn minh tiến Chĩnh Vũ cung rất khó, nhưng nếu là ám tiến. . .lúc này Trưởng Tôn Tề Duyệt không được phép rời khỏi dược bồn, mà hắn lại không được lưu lại trong cung.
Trừ bỏ Cẩn Đa cùng đám thân vệ ám vệ ra thì cũng chỉ có Thiêm Hương biết võ công. Nếu Trưởng Tôn Khởi Hiệp muốn ám tiến Chính Vũ cung cũng không hề khó, bởi đại đa phần lực lượng cũng không ở hoàng cung mà phòng thủ ở biên cương rồi.
Vẫn như hôm qua, ba người ngồi im lặng phê tấu chương. Hôm nay ăn ý hơn thế nên tấu chương của mấy ngày trước cùng ngày hôm nay đến chiều liền hoàn tất. Ba người cùng nhau chơi cờ.
Nhữ Hinh không biết chơi, Trưởng Tôn Tề Duyệt bảo sao thì nàng hạ như vậy. Nàng thầm thề với lòng, không để hắn bước ra khỏi dược bồn nữa. Một phần là vì đại cục, chín phần là vì bản thân nàng.
Đến tối, khi nàng chuẩn bị ngủ liền nghe được âm thanh nước động. Sợ Trưởng Tôn Tề Duyệt rời dược bồn nàng bất chấp bản thân đang vận tiết y chạy ra ngoài. Chỉ thấy hắn nhắm mắt cau chặt mày, chứng tỏ lại đang phát độc.
Biết nàng chạy đến bên mình, Trưởng Tôn Tề Duyệt nén đau nói: “Nàng chạy ra đây làm gì, mau nghỉ ngơi đi!”
Nàng nhìn thấy gân dưới hai bên vai hắn liên tục động, hai tay hắn túm chặt cũng không giúp ít được gì. Tháo móng giả để ở trên bàn, khẽ vỗ tay hắn: “Ta giúp ngươi.”
Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng không cố chấp nữa, hắn thả tay xuống dược thủy bày ra thái độ ‘muốn làm gì thì làm đi’. Nàng muốn quan tâm hắn, không lý nào hắn từ chối, đúng không? Cả kẻ ngu cũng sẽ không làm như vậy!
Nhữ Hinh lấy khăn thấm hết dược thủy trên vai hắn, lại đưa tay vì hắn bóp vai. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại biết xoa bóp, càng không hiểu rõ hành động của bản thân.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Nghĩ qua một lúc nàng quy kết, chỉ vì nàng muốn mau chóng xuất cung mà thôi. Nàng liên tục hỏi hắn thoải mái không, còn đau chỗ nào, hắn chỉ lười biếng ‘ân’ một tiếng rồi rất nhanh vì thoải mái mà ngủ mất.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng hôm sau, quả nhiên như lời hứa Trưởng Tôn Khởi Hiệp đến Chính Vũ cung. Hắn cố ý đến là muốn xem thử đến cùng Nhữ Hinh đã gặp qua Trưởng Tôn Tề Duyệt chưa. Mà theo sau hắn còn có Trưởng Tôn Vĩnh Liêm, hai người hạ triều cùng tiến đến.
Lúc này Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn ngồi trong dược bồn, hai mắt nhắm lại, đầu tựa trên gối để mặt Nhữ Hinh thay mình xoa bóp. Nhưng im lặng nghe khí tức của hắn, liền sẽ biết hắn ngủ rồi.
Nhữ Hinh vừa thay Trưởng Tôn Tề Duyệt ấn huyệt thái dương vừa quan sát sắc da của hắn, hắc thanh sắc kia của bị đẩy đi rất nhiều, chứng tỏ dược hiệu rất lớn. Mà Trưởng Tôn Vĩnh Liêm từng nói qua với nàng, hắn(TTTD) liên tục không hảo hảo dưỡng bệnh lại chạy ra khỏi dược bồn sẽ dẫn đến kéo dài thời gian trị bệnh, nếu nguy hiểm dẫn đến lờn thuốc không trị được. Nhưng nhìn hiện tại, có lẽ cũng sắp trị hết rồi, gân trên da hắn cũng không còn nổi lên nữa.
Khi nghe âm thanh gõ cửa, nàng đưa mắt nhìn Thiêm Hương, ý bảo nàng ta ra mở cửa, còn bản thân mau chóng mang móng giả vào. Khi nghe được tiếng hành lễ của Thiêm Hương, nàng biết được người đến là ai, buông hai tay tùy thả xuôi bên thân để ống tay áo dài che đi băng dải dính chút màu dược trên tay.
“Hai vị vương gia sớm như vậy liền đến thăm, có lòng rồi.” Nở một nụ cười nhìn sắc mặt căng cứng của Trưởng Tôn Khởi Hiệp, Nhữ Hinh đạm nhiên ngồi bên bàn.
Trưởng Tôn Khởi Hiệp nhìn thấy Nhữ Hinh từ ngọa thất đi ra triệt để hóa tượng. Nàng không sợ! Đây là bệnh tình của Trưởng Tôn Tề Duyệt khá hơn hay là do gan của nàng quá to? Hắn nghe nói nàng liên tục ngất xỉu không ít lần, không lý nào sẽ không sợ bộ dạng kia của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Vậy liền chỉ có một khả năng, Trưởng Tôn Tề Duyệt đã khỏi bệnh.
Song quyền xuôi bên thân dần dần nắm chặt lại, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Vậy hắn phải nhanh chóng làm chút gì đó thôi, đây là cơ hội tốt để loại trừ không thể để bỏ phí được.

“Chẳng phải hôm qua bổn vương đã có nói rồi sao?” Không đợi Nhữ Hinh mời, hắn bước đến ngồi ở đối diện nàng, mắt lại từ bên cạnh nàng liếc nhìn vào rèm châu ngọc bên trong. Chỉ là lúc này bình phong gỗ sớm chắn lại hắn không thấy được sau bình phong là gì, chỉ thấy nàng là từ đó bước ra.
“Nhưng lại không nghĩ vương gia người sẽ đến sớm như vậy.” Nhữ Hinh nói xong lại nhìn Thiêm Hương phân phó: “Mau gọi người pha chung trà nóng đến cho Triết vương gia.”
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đứng sau lưng Trưởng Tôn Khởi Hiệp không nói gì, ánh mắt nhìn Nhữ Hinh càng thâm thúy một phần. Là đêm qua nàng cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt nói qua chút gì nên thần sắc mới khác như vậy?
Trưởng Tôn Khởi Hiệp nóng lòng làm sao ngồi đây nghe nàng khách sáo, hắn đến đây cũng không phải muốn dùng trà: “Không biết điện hạ đã thức giấc chưa? Bốn vương muốn vào thăm.”
Nhữ Hinh gật đầu cười, nhanh như vậy đã đợi không được rồi: “Đã tỉnh.” Thấy Trưởng Tôn Khởi Hiệp nhấc mông đứng lên, thắt lưng còn chưa thẳng nàng lại nói: “Nhưng vừa ngủ lại.” Hắn ngồi xuống trở lại bày thái độ khó chịu không hiểu sao nàng lại thấy hả dạ vô cùng.
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm bước đến ngồi bên phía của Nhữ Hinh, chậm rãi tiếp nhận ly trà nóng Thiêm Hương vừa cho người dâng lên: “Điện hạ mang bệnh trong người thường xuyên ngủ, hoàng đệ có lòng rồi, chút nữa bổn vương sẽ nói lại với điện hạ, ghi nhận phần tâm ý này của hoàng đệ.”
Sắc mặt của Trưởng Tôn Khởi Hiệp tối sầm lại nhưng rất nhanh liền tiêu thất, ánh mắt lóe sáng nhìn nửa dung mạo khuynh quốc của Nhữ Hinh. Nếu đám người này lại không cho hắn vào, mà hắn cũng không thể tùy tiện xông vào, vậy liền dụ Trưởng Tôn Tề Duyệt bước ra.
“Nếu đã vậy bổn vương cũng không tiện tiến thất, cũng đã đến rồi chi bằng ngồi đây cùng Nhữ ngũ cô nương hàn huyên.” Hắn trực tiếp bỏ qua Trưởng Tôn Vĩnh Liêm, khóe môi tà cười ngày càng mạnh.
Nhữ Hinh cầm ly trà hướng Trưởng Tôn vĩnh Liêm kính một cái rồi lại nhấp một ngụm: “Khó có được vinh hạnh này, thần nữ nhất định không chối từ.” Đồng mâu của nàng lóe ra một chút ngoạn vị, muốn chơi? Phải xem chịu nỗi hách không đã.
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm sợ Trưởng Tôn Tề Duyệt kích động mà quên bản thân trúng độc bước ra, lâu lâu hắn sẽ lén xoay đầu khẽ liếc vào bên trong. Cũng may bên trong không có động tĩnh khiến hắn an tâm không ít.
“Chẳng phải hôm nay phụ hoàng giao cho hoàng đệ xử lý nạn rét ở Vân Nam sao, nghe nói rất phức tạp, nghĩ không ra hoàng đệ vẫn còn có tâm tư đến đây hàn huyên, bổn vương đây khâm phục, khâm phục.” Âm thanh đầy châm chọc từ Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vang lên khiến Nhữ Hinh có chút mất hứng.
Nhưng mất hứng đó không lâu, bởi vì, Trưởng Tôn Khởi Hiệp nói: “Chút chuyện nhỏ đó đệ hoàn toàn đủ khả năng, trái lại là vì lo lắng cho điện hạ mới đến, đáng tiếc lại không gặp được a.”
Nhữ Hinh khẽ cười, tán thán một câu: “Triết vương gia thật đúng là nhân tài, trách không được người người ái mộ.”
Trưởng Tôn Khởi Hiệp thập phần hài lòng với lời khen này. Hắn không tin Trưởng Tôn Tề Duyệt nghe được lại không bước ra. Chỉ là rất lâu bên trong cũng không nghe thấy âm thanh truyền đến khiến lòng hắn có suy nghĩ. Là ngủ thật hay bệnh còn chưa khỏi?
Chỉ là khách sáo đi khác sáo lại được một hồi mà Trưởng Tôn Khởi Hiệp cũng không có ý định rời đi, cứ như gặp không được Trưởng Tôn Tề Duyệt hắn sẽ không đi vậy. Nhữ Hinh lại có điều muốn hỏi Trưởng Tôn Vĩnh Liêm , mà Trưởng Tôn Khởi Hiệp hình như rất dư giả thời gian nên nàng đành tìm cách đuổi khéo hắn.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Nhữ Hinh gõ gõ móng giả lên bàn, ra hiệu cho Thiêm Hương. Nhận được ám hiệu, Thiêm Hương bước qua, tay cầm một cây quạt tròn thêu khổng tước rất đẹp đứng ở sau Nhữ Hinh. Tay quạt nhưng thực chất cố ý để quạt làm rơi cây trâm duy nhất cố định trên búi tóc của Nhữ Hinh.
Trâm rơi xuống đất tạo nên một âm hưởng cực nhỏ, Nhữ Hinh quay đầu nhìn Thiêm Hương vờ như kinh hách, kỳ thực là đưa cả phần mặt mang sửu dung để Trưởng Tôn Khởi Hiệp xem, khóe môi đắc ý kéo cao đến cực điểm.
Tuy đây là lần thứ hai nhìn thấy nhưng Trưởng Tôn Khởi Hiệp vẫn là thất thố giật mình một cái. Tất cả hứng thú lập tức mất hết, hắn vội đứng dậy nói: “Thời thần không còn sớm, bổn vương trước hồi phủ, có thời gian lại đến.” Dứt lời lập tức xoay người.