Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 74: CỐ Ý ĐẾN THĂM
Tác giả: Luna Huang
Trên đường trở về Vong Địa nàng đi qua một hoa viên, dường như cảm thấy có người đang theo dõi bản thân, lòng có chút nghi hoặc lập tức quay đầu lại, nhưng cảnh quanh thân hoàn toàn không có gì. Nàng mang theo bất an, cước bộ cũng nhanh hơn không ít.
Cảm giác có người theo mình cũng vẫn không bởi, là nàng quá nhạy cảm hay đi chơi mệt mỏi quá xuất hiện ảo tưởng rồi? Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc do gió đêm thổi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng vội tìm một ngã rẽ mà rẽ vào.
Cả người nàng núp vào sau một bồn hoa bằng sứ to, chỉ chừa mỗi một con mắt liếc ra nhìn, hô hấp cũng trở nên thận trọng hơn. Chỉ là chờ rất lâu cũng nhìn không thấy bất kỳ người nào, nàng cho rằng bản thân phát sinh hoang tưởng mới đứng lên phủi bụi trên y phục rồi đường hoàng trở về Vong Địa.
Chỉ nàng bóng nàng vừa đi khuất, từ trên tán cây rậm rạp cao to có một thân ảnh nam nhân cao to nhảy xuống. Sắc mặt bị vải che kín chừa ra mỗi con mắt, ánh mắt hắn như ưng mang theo tơ máu cùng nhớ nhung nhìn theo nơi nàng tiêu thất rất lâu cũng không rời mắt.
Bên cạnh hắn cũng xuất hiện thêm một nam tử, từ ánh trăng có thể nhìn ra được đó là Trưởng Tôn Vinh Liêm: “Đến cũng đã đến rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, giúp cũng đã giúp rồi, điện hạ, có thể hồi cung?”
Trưởng Tôn Tề Duyệt đưa một tay bị băng kín lên trên mặt, chậm rãi tháo vải che mặt xuống, do đứng ngược sáng không ai nhìn thấy đó là khuôn mặt thế nào, biểu tình ra sao, chỉ biết hắn cầm mảnh vải đó rất lâu lẩm bẩm tự giễu.
“Nàng cũng không thấy được ta, càng không nguyện nhìn thấy, vậy thì che mặt để làm gì!”
Không thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt đáp mình, Trưởng Tôn Vinh Liêm lần nữa mở miệng gọi: “Điện hạ!”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“Đến viện nàng xem một chút.” Trưởng Tôn Tề Duyệt lại không muốn trở về, hắn cất bước đi đến phương hướng Nhữ Hinh tiêu thất.
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm cau mày có chút không vui, đưa tay chặn trước mặt Trưởng Tôn Tề Duyệt: “Ra ngoài như vậy đã là quá lâu rồi, thỉnh điện hạ hồi cung.”
“Nhưng đệ cũng nàng còn chưa nói được câu nào.” Âm thanh thập phần không cam tâm. Lúc nãy hắn thấy nàng đỡ Nhữ Nhiên thân mật như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, đố kỵ mọc đầy, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Vậy liền đến Vong Địa nhìn nàng thêm một chút rồi hồi cung cũng không muộn.
Thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt lướt qua mình mà bước, Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vươn tay bắt lại vai hắn, chỉ là hắn tránh quá nhanh nên túm không được. Rất nhanh cả hai huynh đệ Trưởng Tôn thị ở hoa viên Nhữ phủ động thủ cước, người muốn bắt người lại tránh.
Luận võ công Trưởng Tôn Vinh Liêm không phải đối thủ của Trưởng Tôn Tề Duyệt, thân thủ cũng không thể nhanh bằng. Chỉ là hiện thân Trưởng Tôn Tề Duyệt trúng độc nặng, không bị đánh trúng nhưng đột nhiên lại nôn ra một chút máu. Ngay lúc đó Trưởng Tôn Vĩnh Liêm nhân cơ hội này cho hắn một đánh vào gáy vác về đông cung.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng sớm, Nhữ Hinh ngồi trên giường vươn vai gọi to: “Thiêm Hương.”
“Vâng.” Thiêm Hương sớm đứng ngoài cửa đợi lệnh. Vừa nghe được gọi, nàng ứng qua một tiếng đẩy cửa bước vào.
Bước đến bên giường nàng quỳ sát bên báo cáo: “Tiểu thư, đêm qua tướng gia suốt đêm ở bên tứ di nương không hồi viện.”
Nhữ Hinh mạnh thở dài một hơi, nàng hiểu được cảm giác mất đi hài tử của phụ thân nhưng cũng không thể ủy khuất mẫu thân như vậy được. Mẫu thân cũng vậy nữa, đã bảo đừng làm trái ý phụ thân lại khăng khăng một mực làm theo ý mình. Giờ vui rồi, để tứ di nương chiếm hết tiện nghi.
Nào biết nàng ta có vì tranh sủng mà tự tay giết hại hài tử của mình hay không. Chẳng phải Lục thị cũng như vậy đó sao. Hài tử không còn, còn có thể sinh lại, nhưng trượng phu không còn thử xem có bao nhiêu người dám nói tìm trượng phu khác không. Nơi đây rất khắt khe việc nữ nhân tái giá, đây cũng chính là lý do rất nhiều nữ nhân vì tranh sủng mà chết trong hậu trạch.
Nàng chỉnh tề y phục vốn là muốn đến an ủi mẫu thân không nghĩ đến mẫu thân đóng cửa nhốt mình không tiếp khách, cả thân sinh nữ nhi như nàng cũng bị đuổi về. Hết cách, nàng cùng Thiêm Hương xuất phủ mua ít yên chi.
Nói thì là mua yên chi nhưng lại ghé một thư quán rồi ngồi đó xem sách đến quên cả thời gian. Đến khi cảm thấy mệt mỏi thì giờ ngọ cũng đã qua một đoạn rồi. Thiêm Hương ở bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, tính toán cũng sắp đến sinh thần tướng gia rồi. Nếu đã xuất phủ chi bằng đi mua lễ vật cho tướng gia.”
Nhữ Hinh nhìn sắc trời một lúc liền gật đầu. Biết phụ thân vừa mất đi một hài tử còn chưa đầy đủ hình dạng, nàng cố ý đến một điếm bán đồ cổ, mua một tượng quan âm tống tử mang về phủ.
Lúc vừa ra khỏi điểm nàng thấy được cô nương hôm qua, không biết nàng ta làm gì mà liên tục bị người ta xua đuổi. Nàng ta hết bám người này lại bám người kia nói gì đó, có lẽ là xin tiền chăng?
Thiêm Hương nhìn thấy ánh mắt của Nhữ Hinh liền hiểu được cách nghĩ trong lòng nàng: “Cô nương đó từ hôm qua đến giờ liên tục đi chung quanh hỏi thăm hai nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng nhìn nàng ta ăn vận đồ tang nên nói chưa hết liền bị người đuổi đi.”
Đây là hôm qua nàng cùng Lạc Cách Quận xuất phủ biết được. Chỉ là hắn cùng nàng cưỡi ngựa ra ngoại ô nên không lưu lại giúp nàng ta thôi.
Nhữ Hinh còn chưa kịp nói đã thấy cô nương đó nhìn thấy nàng. Nàng ta như là thấy được thân nhân một dạng, cả mặt bẩn thiểu mệt mỏi đến nhìn không ra miệng mang theo chút cao hứng chạy đến.
Thiêm Hương thấy vậy lạnh mắt chắn trước mặt Nhữ Hinh, tay cầm chặt chuôi kiếm ở bên hông, quát: “Đứng lại, không được đến gần tiểu thư.”
Cô nương kia có chút run sợ, nhưng vẫn cố nén lại nói: “Đạ ta tiểu thư hôm qua cứu giúp.” Nàng vốn muốn hỏi danh tính của ân nhân cứu mình, nhưng còn chưa miêu tả đến búi tóc của Nhữ Hinh đã bị đám người nói ‘kinh thành này thiên kim nhà nào chẳng đẹp’ sau đó bảo nàng xui xẻo rồi đuổi đi. Tìm đến hôm nay mới gặp được ân nhân.
Nhữ Hinh đưa tay nhẹ đẩy Thiêm Hương sang một bên nhìn cô nương đang quỳ trước mặt mình: “Không phải ta cứu ngươi, là tỷ tỷ ta cứu ngươi.”
“Tiểu nữ. . .” Cô nương này thấy được Nhữ Hinh vội vã cúi đầu, trong lúc lơ đãng, ánh mắt lướt quá móng đồng giả trên tay được băng kín bằng vải trắng trong lòng đầy không hiểu. Lời đang nói cũng bị hiếu kỳ này cắt đứt.
“Nếu đã không còn gì mau trở về đi.” Nhữ Hinh lưu lại nhưng lời này liền xoay người dự định leo lên xe ngựa hồi phủ.
Chỉ là cô nương đó liều mạng bò tới ôm lấy chân nàng khóc lóc kể ra số phận bi thương của mình: “Tiểu nữ tên Tiểu Đóa hông phải người kinh thành, theo phụ mẫu rời quê hương đến đây kiếm sống, không ngờ trên đường đi gặp sơn tặc, khi đến kinh thành thì mẫu thân cũng vì lao lực quá sức mà mất. Tiểu thư thương tình thu lưu tiểu nữ, tiểu nữ làm trâu làm ngựa báo đáp ân cứu mạng của tiểu thư.”
Nhữ Hinh có chút không vui, cúi đầu nhìn làn váy băng làm sắc của mình bị bám bẩn: “Ta đã nói rõ, là tỷ tỷ ta cứu ngươi, không phải ta.”
“Tiểu nữ cái gì cũng biết làm, giặt đồ gánh nước quét dọn không việc nặng nhọc nào không làm được. Người thu lưu tiểu nữ được không? Tiểu nữ thực sự không còn đường nào để đi.” Cô nương đó vẫn không chịu buông tha.
Thiêm Hương nhìn bàn tay thô ráp của Tiểu Đóa đó cũng biết nàng ta nói thật. Chỉ là nhìn sắc mặt tiểu thư hiện tại chính là không tốt.
Nghe nàng ta nói đến bi thảm như vậy, thôi thì mang về phủ đưa cho Nhữ Dao đi. Nghĩ vậy, Nhữ Hinh xoay người nói: “Còn ở đó làm gì, không theo ta hồi phủ?”
Tiểu Đóa kia nghe được liền cực vui, lập tức dập đầu tạ ơn. Thấy Nhữ Hinh bước lên xe ngựa, nàng ta cũng ngồi bên bên cạnh Thiêm Hương ngoài vị trí đánh xe. Trước tạm mua cho Tiểu Đóa một bộ y phục mới tránh nàng ta mặc đồ tang vào phủ rồi mới trở về.
Về đến phủ Nhữ Hinh mang Tiểu Đoá đến gặp Nhữ Dao. Chỉ là Nhữ Dao nói bạc lần trước là do nàng trả nên Tiểu Đóa phải ở Vong Địa làm nha hoàn của nàng mới đúng. Đó là còn chưa kể đến Thiêm Hương sắp gả cho Lạc Cách Quận rồi, nàng phải có thêm nha hoàn bên người.
Nhữ Hinh đuối lý cãi không lại ấm ức thu Tiểu Đóa về Vong Địa.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Lúc này xích đu to của nàng dưới gốc cây được che một mảnh râm, mà gió trong viện mát cực kỳ, mang theo mùi hoa trận trận khiến nàng có chút buồn ngủ. Tắm qua một cái, nàng bảo Thiêm Hương đưa Tiểu Đóa tham quan phủ nói cho nàng ta nghe một chút quy tắc của Vong Địa tránh sau này phạm sai lầm phải chịu đau đớn xác thịt.
Sau khi hai người đi rồi, Nhữ Hinh lười biến nằm trên nhuyễn tháp của xích đu to, chân đá thân cây để xích đu đung đưa. Theo mùi hương thơm ngát cùng với nhịp điệu lắc lư của xích đu, mi mắt của nàng dần dần nặng rồi ngủ mất từ lúc nào không biết.
Trong viện rất im lặng, một làn nước lăn tăn có một trận gió thổi qua, tiếp theo là thân ảnh thâm tử sắc của Trưởng Tôn Tề Duyệt rơi xuống bên chiếc xích đu to còn khẽ lay động. Vẫn là cả mặt che chỉ chừa mỗi đôi mắt đầy tơ máu chậm rãi tiến đến chỗ xích đu.
Do vừa tắm xong, tóc của Nhữ Hinh còn ướt, lại phản phức trận trận tinh dầu hoa hồng nhàn nhạt, được xõa dài rồi loạn trên nhuyễn tháp. Chung quanh tóc đen tuyền bóng mượt lại xuất hiện một nét mặt khuynh quốc, chỉ tiếc sửu dung trên mặt nàng hoàn toàn lộ ra ngoài sáng, hủy đi tất cả nét đẹp kia.
Trưởng Tôn Tề Duyệt đưa tay được quấn băng kín mít, giữ lấy xích đu không cho nó tiếp tục động. Hắn quỳ một gối trước xích đu, ánh mắt đầy tơ máu mang theo sủng nịnh nhìn sửu dung của nàng rất lâu, sau đó đưa tay lên môi cách vải băng của mình, lại chạm đến con mắt phải bị lửa hàn kín của nàng, như thể hôn gián tiếp vậy.
Ngay cả khi nàng ngủ hắn cũng không muốn có bất kỳ hành động gì bất kính với nàng, chứng tỏ được vị trí của nàng trong lòng hắn, càng chứng tỏ được hắn tôn trọng nàng yêu thương nàng bao nhiêu.
Lúc này Nhữ Hinh khẽ động, hơi nghiên mặt sang phía hắn. Hành động của nàng che đi mặt trái không tì vết, chỉ càng lộ ra sửu dung hãi nhân. Trưởng Tôn Tề Duyệt rút chiết phiến ra ở một bên chậm rãi quạt cho nàng.
Lúc này Nhữ Tuân cùng Nhữ Nhiên tiến viện, vô tình thấy được, mặt bọn hắn chìm đến không thể chìm hơn được nữa. Cố ý hành lễ có chút to: “Mạt tướng/tại hạ gặp qua thái tử điện hạ.”