Chương 52: Chương 52: Điềm Báo Từ Thượng Thiên

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 52: ĐIỀM BÁO TỪ THƯỢNG THIÊN
Tác giả: Luna Huang
Một màn đen kịt, lại im ắng đến đáng sợ khiến Nhữ Hinh hoảng loạn, nàng hô to gọi tên từng người trong Nhữ gia nhưng không ai đáp trả. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến ánh sáng chói mắt, khiến nàng đưa tay che mắt lại.
Khi mắt thích ứng được với ánh sáng kia, nàng nhìn xung quanh xong lại cảm giác thân người rất nặng. Cúi đầu xuống, thấy bản thân mình vận phượng bào được tú tinh xảo. Đưa tay sờ tóc lại cảm giác được tóc cũng là cài trâm phượng cầu kỳ. Nàng ngơ ngác nhìn màn đêm chung quanh mình, ánh sáng chỉ rọi mỗi chỗ nàng đứng ngoài ra không còn nữa.
Đột nhiên có một âm thanh lớn từ phía sau truyền đến khiến nàng quay người, chỉ thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt đứng đó nhìn nàng cười khinh bỉ, bên cạnh hắn còn có hai nữ nhân nàng không nhìn rõ mặt, nhưng không cần nghĩ cũng biết là lớn lên xinh đẹp, vóc người cũng đẫy đà đang tựa trong lòng ngực hắn, cũng dùng loại nhãn thần khinh bỉ nhìn nàng.
Lại nghe hắn khinh miệt nói: “Ngươi cũng xứng với hậu vị của Trẫm sao?”
Thoại âm vừa dứt, hai nữ nhân kia tách khỏi lòng ngực hắn, lắc hông lả lướt bước đến chỗ nàng. Nàng sợ đến lui về sau, lui về sau, đến khi vấp phải váy ngã ngồi trên đất.
Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa tay lấy trâm phượng trên tóc nàng, lại đưa tay kéo vòng cổ của nàng xuống. Tóc nàng không còn vật cố định, chậm rãi xõa xuống, lộ ra xấu dung dọa chết người.
Sau khi mang hết những thứ trân quý đó ra khỏi người nàng, bọn họ mỉa mai nàng bằng vô số lời cực kỳ khó nghe rồi bước về vị trí cũ tựa ở trong lòng Trưởng Tôn Tề Duyệt. Trên mặt ba người trước mắt nàng chỉ thấy được sự hả hê.
Không nói một lời ôm lấy hai nữ nhân kia xoay người bỏ đi, trước đó cũng không quên ném lại cho nàng một câu: “Loại nữ nhân ti tiện như ngươi cũng có lòng mơ ước Trẫm? Đáng tiếc ngươi hiện tại cái gì cũng không phải nữa rồi.”
Chỉ thấy có một cánh cửa đầy ánh sáng mở ra, ánh sáng đó bao trùm cả ba người rồi đóng lại biến mất trong bóng tối.
Nhữ Hinh đứng lên, chạy theo muốn truy vấn xem đến cùng hắn dùng con mắt nào thấy nàng mơ ước hắn thì phần chân váy sau lưng lại bị người níu lại. Nàng dừng bước xoay lại nhìn xuống, chỉ thấy Nhữ Dao cả người toàn là máu, tóc tai rồi bời, gương mặt vốn khuynh thành kia cũng nhiễm đầy máu.
Tay nàng ta khó khắn dùng sức siết chặt chân váy của nàng, đôi môi bị cắn nát vẫn còn nhỏ máu khẽ mấp máy: “Nhũ muội, tại sao lại đối với ta như vậy? Ta đã nói ta không có vì sao không tin ta?”
Nàng khom người nhìn nàng ta kinh hô: “Tứ tỷ sao lại nói như vậy?” Tay nàng còn chưa chạm vào nàng ta thì nàng ta như là bị nổ tung từ bên trong vậy, vỡ ra thành nhiều mảnh ánh sáng nhỏ rồi tắt dần hòa vào bóng tối.
Nàng nhìn quanh hô to: “Tứ tỷ, tỷ ở đâu, đừng dọa muội, tỷ mau ra đây đi.”
Chỉ nghe âm thanh của nàng vọng lại, không nghe được âm thanh đáp trả của Nhữ Dao. Nhưng lại có âm thanh khác từ sau lưng truyền đến tai của nàng.
“Biểu muội, ngươi thật khiến ta thất vọng.”
Nàng quay lại chỉ nhìn thấy An Lam Ca nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng rồi hắn xoay người, bước vào màn đêm. Nàng đưa tay lên muốn túm lấy hắn nhưng muộn mất: “Biểu ca, huynh nói gì muội không hiểu. Muội làm gì để huynh phải thất vọng?”
Lại lần nữa trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy âm thanh của nàng vọng lại. Ngay thời điểm này, nàng thấy được bên trái của mình có chiếc ghế thái sư của Nhữ Nhiên, nàng vội quay qua.

Nhữ Nhiên chính ngồi trên ghế thái sự nhìn nàng, nhãn thần của hắn rất xa xăm, khẩu khí cũng như thân thể hư nhược của hắn vậy cực yếu ớt: “Ngũ muội, ngươi sai rồi.”
“Muội sai chỗ nào?” Không hiểu Nhữ Hinh vừa hỏi vừa bước đến. Ý hắn là nàng giúp Vô Ưu, nên nàng sai sao?
Khóe miệng của Nhữ Nhiên chảy ra máu, rồi ghế thái sư dần dần như bụi vậy tan biến, kéo theo đó Nhữ Nhiên cũng tan biến trong hư vô.
Nàng có chút choáng váng ôm đầu, thét lên: “Tam ca, tứ tỷ, biểu ca, các ngươi ở đâu, muội không chơi nữa, các ngươi mau ra đây đi.”
Lại vẫn không người đáp trả nàng, nàng lại xoay người, đập vào mi mắt của nàng chính là An thị cùng Trưởng Tôn Lăng Vân. Nàng vui mừng chạy đến túm lấy tay An thị hô: “Mẫu thân, cuối cùng cũng thấy người rồi, nữ nhi sợ muốn chết. Lúc nãy tam ca cùng tứ tỷ biểu ca bọn họ đều quá lạ rồi.”
Không để nàng nói hết lời, chỉ thấy An thị cùng Trưởng Tôn Lăng Vân không nói mà cúi đầu nhìn nàng. Nàng chớp chớp mắt không hiểu, vừa muốn mở miệng nói đã thấy trên cổ của hai nữ nhân chảy rất nhiều máu, liền sau đó đầu của bọn họ rơi ra.
Nàng la lên một tiếng ngã ngồi trên đất, liên tục lui về phía sau. Thân ảnh của bọn họ như bị bóng tối chậm rãi nuốt chửng.
Nàng quá hoảng sợ, không chút nghĩ ngơi vội đứng dậy nhấc váy chạy trốn ra khỏi nơi quái quỷ này. Ngay lúc này thấy được ánh sáng trước mắt, nghĩ đã tìm được lối thoát, không ngờ lại nhìn thấy có mấy người nằm ở đó.

Bước đến nhìn kỹ, chỉ thấy Nhữ Liệp vận một thân quan bào, nhưng đầu người mỗi thứ một nơi. Bên cạnh còn có Nhữ Tuân, Lạc Cách Quận, An Lam Ca, đều là vận giáp trụ, nhưng người thì một tiễn xuyên cổ họng, người lại bị bắn vỡ giáp xuyên tim. Ác tâm hơn chính là Nhữ Tuân đến xác cũng không toàn, nàng chỉ nhận ra được hắn bởi gương mặt hắn tuy bị hủy nát nhưng lại cực kỳ thân quen với nàng.
Nàng sợ hãi đến không thể nói nên lời, hai tay che lấy miệng mắt mở đến cực đại. Rất nhanh bốn người đó thoáng cái biến mất, trước mắt nàng lại xuất hiện rất nhiều oan hồn, nam có nữ có cực kỳ ghê rợn, người mất mắt, kẻ bị vá miệng…. bay đến phía nàng, âm thanh ghê rợn vang lên: “Hoàng hậu nương nương trả mạng lại cho ta.”
Nhữ Hinh ôm tai, một mạch cấm đầu chạy,vừa hét to: “Ta không có giết các ngươi, các ngươi tìm nhầm người rồi.” Nàng sao lại là hoàng hậu được, nàng nào có giết người cơ chứ.
Không biết chạy đến bao lâu, một lần nữa ở phía sau lưng, váy lại bị túm từ sau lưng. Nàng cũng không dám quay lại, chỉ hồ ngôn loạn ngữ nói: “Mau đi đi, mau cút ra cho ta.”
Nhưng đáp trả nàng lại là âm thanh vô cùng thiên chân lại mang theo chút buồn bã thương tâm truyền đến tai: “Mẫu hậu người không cần nhi thần nữa sao?”
Nhữ Hinh mạnh quay người, chỉ thấy tiểu nam hài trong giấc mơ lần trước, mắt đầy lệ nhìn nàng như rất cần nàng ôm hắn vào lòng an ủi: “Ngươi. . .”
“Mẫu hậu.” Gọi một tiếng, tiểu nam hài nhào vào ôm lấy chân nàng, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy nàng không buông như sợ nàng thực sự vứt bỏ hắn vậy: “Nhi thần sẽ hiếu thuận người, người đừng vứt bỏ nhi thần như phụ hoàng có được không?”
Nhữ Hinh ngồi như tượng đã nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh, lúc này mọi người xuất hiện lúc nãy lần lượt trở về. Thảm trạng của bọn họ một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng kinh cụ thét to.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Trán của Nhữ Hinh đầy mồ hôi lạnh, nàng la lên một tiếng liền ngồi bật dậy. Há mồm thở dốc nàng nhìn xung quanh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Đưa tay vuốt ngực tự trấn an mình, có lẽ dạo này liên tiếp xảy ra án mạng nên nàng mới gặp phải ác mộng.
Nhưng cổ ấm áp mà tiểu nam hài kia ôm lấy nàng dường như vẫn còn quanh quẩn ở chỗ nàng. Bên ngoài truyền vài âm thanh lo lắng của An Lam Ca: “Biểu muội, ngươi làm sao?” Hắn ở phòng bên cạnh nên nghe được nhất thanh nhị sở liền mới chạy sang, nhưng lại không dám lộ liễu xông vào.
“Không, ta không sao.” Phục hồi lại tinh thần, Nhữ Hinh cao giọng đáp trả.
Nhữ Dao ở phòng bên cạnh cũng khoác áo choàng chạy sang hỏi thăm: “Ngũ muội.”
“Ta không sao, tứ tỷ, biểu ca, hai người trở về nghỉ ngơi đi.” Lúc này đây nàng không muốn gặp bất kỳ người nào.
Nàng muốn một mình yên tĩnh nghĩ xem thảm trạng lúc nãy của mỗi người trong Nhữ gia có phải là điềm xấu mà thượng thiên muốn nhắc nhủ với nàng không. Lại cả thái độ khinh bỉ của Trưởng Tôn Tề Duyệt nữa.
Nghe vậy Nhữ Dao liền đáp: “Vậy ngũ muội cũng sớm nghỉ ngơi.” Nói xong, nàng mới để ý An Lam Ca cách nàng chưa đầy bảy bước chân, mà lúc này hắn chỉ vận trung y, lại nửa hở một phần ngực rắn chắc khiến nàng đỏ mặt xoay người đi.
“Biểu ca cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” Bỏ lại lời này, nàng như chân lấp hỏa tiễn vậy chạy trở vào phòng.
An Lam Ca vốn không hiểu nhưng cúi đầu nhìn lại thì liền hiểu rõ. Hắn kéo vạt áo trung y che lại thân thể rồi mang gương mặt đỏ bừng trở về phòng.
Trưởng Tôn Tề Duyệt tuy cách Nhữ Hinh hai phòng lại tinh tường nghe rõ âm thanh của nàng. Lúc hắn bước ra đã thấy Nhữ Dao cùng An Lam Ca cũng chạy ra thế nên hắn im lặng chờ xem. Chỉ nghe nàng bảo không có gì, hắn cũng không có ngủ lại mà đứng im đó nhìn cửa phòng của nàng không rời.
Hắn nghe ám vệ báo lại, từ lúc hồi kinh thỉnh thoảng nàng sẽ gặp phải ác mộng. Trong ác mộng đó, có phải nàng thấy được thứ gì nên mới xa lánh hắn không?
Trong lòng lại một trận kích động, đau âm ỉ đến không thể kiềm chế được. Đêm nay với hắn mà nói lại là một đêm dài.