Đăng vào: 11 tháng trước
CHƯƠNG 2: TRÌNH ĐỘ CỨU NGƯỜI
Tác giả: Luna Huang
Nam tử nằm ngửa ở bên chân Nhữ Hinh, đôi mắt dùng sức nhắm chặt, đầu của đôi mày kiếm dán chặt vào nhau. Mồ hôi trên trán to như hạt đậu liên tục chạy xuống gương mặt tuấn lãng kia, môi tái nhợt cũng là mím lại, chỉ có mỗi chiếc mũi cao thẳng là không bị thay đổi. Gương mặt vốn là tuấn lãng, đường nét tinh mỹ nay cũng tái nhợt nhăn lại thành một đoàn.
Một thân cẩm bào thâm lam sắc bị máu nhiễm đỏ, bả vai bị một cây tiễn xuyên qua, có thể thấy được đầu tiễn sắc nhọn chỉa lên trời vẫn còn chảy máu. Tay hắn túm chặt đầu vai, gân xanh nổi đầy mu bàn tay cũng bị nhiễm tiên huyết.
Chân duỗi chân co mang ngoa tử hắc sắc viền có hoa văn nhỏ thêu bằng ngân sắc tuyến. Mà cái chân có cũng bị ba cây tiễn ngang dọc bắn xuyên qua khiến đôi hài cũng không nguyên vẹn. Chiếc khố hắc sắc cũng ướt đẫm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là tiên huyết.
Nhất định là rất đau, chỉ là hắn ngoài nhăn mặt thì không hề phát sinh bất cứ âm thanh nào mắt cũng không có mở. Chỉ thấy khí khái quanh thân hắn tản ra khiến người có thể đoán được thân phận của hắn không tầm thường.
Thiêm Hương nhanh chóng đứng chắn trước Nhữ Hinh, mắt không ngừng quan sát đánh giá nam tử. Nàng bước đến chỗ nam tử, ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt lên nhân trung tham dò khí tức của nam tử. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt nàng mới đứng lên hồi bẩm: “Tiểu thư, hắn còn sống.”
Nhữ Hinh cau mày, liên tục từ mũi phun ra vài ngụm khí chán ghét rồi xoay người đi. Không hiểu vì sao nàng không sợ những thứ này, chỉ là hiện tại, mùi tiên huyết ngập trong mũi khiến nàng khó chịu. Nhanh chóng xoay người, không tiếp tục nhìn nam tử kia. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ đó chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Ân, đi thôi.” Như Hinh không chút bận tâm mà nhấc chân thả bước. Nàng cũng chẳng bảo nàng ta đi dò hỏi xem sống chết của một người lạ, thế nên khi nghe báo cáo nàng cũng không có phản ứng gì.
Nếu là để quan phủ biết được nhất định bảo nàng có mặt ở hiện trường kéo nàng đến thẩm vấn tới thẩm vấn lui càng phiền phức. Nói thật, không hiểu vì lý do gì mà nàng không thích quan nhân, đáng ghét nhất phụ thân nàng còn là quan nhân nhất phẩm, đại ca cũng là tam phẩm rồi còn gì, thân ca ca tuy thân mang bệnh nhưng cũng là trạng nguyên chưa tấn phong nha.
Đôi lúc nàng cũng không thể hiểu nỗi bản thân nàng bị gì nữa. Đổi lại là người khác nhất định sẽ lợi dụng những ưu điểm đó nhưng lại nàng cảm thấy không chút hứng thú, nàng chỉ muốn như những bá tánh phổ thông, qua cuộc sống thanh thản không có quyền lực mà thôi. Chỉ là nếu như vậy thì mỗi sáng mở mắt đều chỉ có một chữ bạc, càng là sợ đám cường hào ác bá chèn ép bản thân.
Chỉ là ngay khi chân nàng vừa động, chân váy như bị thứ gì đó túm lại. Nàng chậm rãi xoay đầu nhìn. Chân váy dài vốn bị bùn đất làm loang lổ nay lại thêm tiên huyết vì bị bàn tay to của nam tử túm lại. Nàng chán ghét nắm váy kéo lại nhưng bàn tay kia vẫn túm chặt không buông.
Nàng sinh khí, trừng to đôi mắt duy nhất của mình về phía nam tử. Chỉ thấy hắn cũng nửa nhắm nửa mở mắt nhìn mình, môi đôi tái nhợt khẽ mấp máy: “Cứu. . .cứu. . .”
“Mơ tưởng!” Nhữ Hinh một bên liều mạng kéo lại váy của mình, một bên dùng chân đạp tay của hắn ra, từ khẽ răng bức ra hai chữ đầy nộ khí.
Thiêm Hương có chút dở khóc dở cười, nam nhân nay là muốn chết sao? Tiểu thư thoạt nhìn thiên chân khả ái như thế nhưng tâm lãnh hơn băng, đó là còn chưa kể nàng đứng trước cơ mà, lý nào nam nhân này có thể túm được váy tiểu thư mà không phải váy nàng. Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Rất nhanh nàng(TH) lại ngồi xổm xuống nắm chặt cổ tay của nam tử dùng toàn lực để hắn biết đau mà buông tay. Chỉ là bàn tay kia càng túm càng chặt, không hề có chút ý tứ muốn buông tay.
Nhữ Hinh đứng tại chỗ cư cao lâm hạ nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng, âm ngoan hạ lệnh: “Chủy thủ.”
Thiêm Hương lập tức hiểu ra tiểu thư nhà mình muốn làm gì. Đương nhiên là chặt đứt bàn tay kia. Tuy là sớm biết bộ y phục này khi trở về cũng sẽ bỏ thôi, nhưng tiểu thư sẽ không bao giờ làm tổn hại đến mình. Ngay khi nàng từ sau lưng kéo ra cây chủy thủ được đặt ngang ở lưng bị tóc dài che lại ra thì một trận tiếng bước chân càng ngày càng to truyền đến để hai nữ nhân đồng loạt nhìn về phía truyền ra tiếng động.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Chỉ thấy một đám hắc y nhân bịt mặt chỉ lộ mỗi hai con mắt xuất hiện trong đường nhìn của bọn họ. Một hắc y nhân chỉ chỏ xung quanh hạ lệnh: “Các ngươi phân ra tìm, ngươi qua đó, chúng ta đi bên này. Sống phải thấy người chết phải thấy xác”
“Rõ.” Đám hắc y nhân trăm miệng một lời đáp xong lập tức chia ra hành động.
Nhữ Hinh lại chau mày nhìn nam tử trên đất ngẫm, sẽ không phải là tìm hắn chứ? Nàng đây chọc phải loại phiền phức gì a? Nhưng cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, nàng lại giục Thiên Hương: “Nhanh chút đi, chúng ta còn lưu lại sợ là cơ hội bước ra khỏi đây cũng không có đừng nói đến chuyện hồi kinh.”
Thiêm Hương hồi hồn, cầm ngược chủy thủ chuẩn bị đâm xuống đột nhiên lại có âm thanh truyền đến khiến nàng ngừng tay lại.
“Hắn là của chúng ta.”
Hai nữ nhân cùng nhìn, chỉ thấy một hắc y nhân đang chậm rãi bước đến đây. Trường kiếm trong tay hắn tỏa kiếm quang, sát ý lộ rõ trong mâu tử của hắn.
Biết không có đường lui, vì an toàn của tiểu thư, Thiêm Hương cấp tốc đứng lên cầm chủy thủ lao về phía hắc y nhân. Hai người hỗ động một hồi càng đánh càng cách xa Nhữ Hinh đến khi hoàn toàn mất dạng, cả âm thanh cũng không để lại chút nào.
Nhữ Hinh ôm một bụng khí lại sợ có thêm hắc y nhân nào xuất hiện nữa, nàng cũng ngồi xổm xuống, chống cằm, khuỷu tay đặt ở đầu gối, tức giận hộc khí: “Đúng là xui xẻo, biết trước sẽ gặp chuyện như thế lúc đầu sớm nghe lời Thiêm Hương trở về có phải tốt hơn không.”
Âm thanh trong trẻo của một nữ hài phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng câu từ lại khiến người sững sờ. Nàng không sợ đã đành sao lại còn lãnh huyết như vậy? Đến cùng nàng được dạy những gì? Hay tâm nàng quả thực làm từ sắt đá mà thành?
Nam tử kia vẫn nhìn nàng không rời, ánh mắt mông lung lại có phần minh mẫn không rõ. Chỉ là hắn không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn nàng như chờ đợi điều gì đó sẽ xuất hiện mà thôi.
Nhữ Hinh không nhìn hắn, đôi mắt nhìn về phía Thiêm Hương biến mất chờ đợi nàng ta trở về giải cứu mình. Mùi tiên huyết không ngừng lan tỏa, khiến nàng khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hề lây động được tâm tư không muốn cứu hắn của nàng.
Sau vài khắc thấy được Thiêm Hương trở về, Nhữ Hinh nhếch môi nói: “Giải quyết xong chúng ta cũng trở về đi thôi.” Đôi mắt hạ xuống trên người nam tử lại nhanh chóng dời đi, ‘giải quyết’ đây chính là ám chỉ nam tử này chứ không phải đám hắc y nhân.
Thiêm Hương nhìn nam tử lại nhìn tiểu thư nhà mình, tâm cũng quá lãnh đi, ngay cả một người từ nhỏ động binh đao như nàng cũng có chút động tâm muốn cứu thế mà tiểu thư lại không chút lung lay ý định. Quả nhiên là nữ nhi của tướng gia, không cần trích máu nghiệm thân đâu.
“Tiểu thư không bằng giúp hắn rời khỏi chỗ này có được không?”
“Sớm muộn gì hắn cũng chết vậy cứu làm gì.” Nhữ Hinh buông ra một câu vô tình, âm thanh trong trẻo nhưng câu từ khiến người khác nói không nên lời.
Thiêm Hương nuốt ngụm nước bọt, tiểu thư nói cũng rất có lý. Không lẽ tướng gia dạy dỗ nàng đó giờ đều là phí công vô ích sao? Nàng lại dễ bị động tâm như vậy a!
Nhữ Hinh như nhìn thấu tâm tư của Thiêm Hương liền đoán rằng nàng ta nhìn trúng tên phiền phức tuấn tú dưới đất nên cũng không nói gì nữa. Mắt nàng đảo một cái nhìn thấy một khóm thảo dược, tay nàng vươn ra chỉ nó nói: “Lấy thứ đó nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương cho hắn cầm máu, sống chết còn lại phải xem vận số của hắn.” Nếu nàng ta thích thì nàng thành toàn đi, dù sao trên đời này nàng ta cũng là bằng hữu duy nhất của nàng.
Thiêm Hương kinh hỉ rồi lại rất nhanh làm theo, đó là lời của tiểu thư, nàng làm sao dám trái, tiểu thư mà trách phạt thì không ai chịu nỗi đâu. Nàng điểm huyệt giúp hắn cầm máu rồi hái thảo dược cho vào miệng nhai rồi lại đắp lên vết thương của nam tử kia.
Hắn dường như quá đau hay mất máu quá nhiều nên cũng ngất đi, tay cũng buông lỏng. Nhữ Hinh đứng lên hất váy một cái xoay lưng đi ra khỏi khu rừng. Cảm giác chán ghét trong lòng nàng dâng lên lại hạ xuống khi càng ngày càng xa nam tử phiền phức kia.
Thiêm Hương nhìn nam tử âm thầm cầu phúc. Tên này quả nhiên xui xẻo, bị người đuổi giết, trọng thương còn gặp phải tiểu thư nữa. Tiểu thư tuy có đọc y thư nhưng lại nhớ loạn cả lên. Thế nên lúc nãy nàng đề nghị đưa hắn ra khỏi đây, chỉ là tiểu thư lại hiểu sai ý nàng a. Nàng là muốn giúp hắn nhưng không phải là để tiểu thư dùng y thuật cứu hắn.
Nhớ năm đó khi nàng mới đến đã vì cứu tiểu thư mà thụ thương, kết quả tiểu thư cũng là đắp loại thảo dược này cho nàng nói là cầm máu chống viêm. Chỉ là máu không thấy cầm viêm không được chống chỉ thấy vết thương mân mủ khiến nàng sốt cao hôn mê những mấy ngày. Đại phu nói do đắp nhầm dược nên mới như thế, nếu trễ chút nữa đến mạng cũng không còn a.
Quả như tiểu thư nói, sống chết là chờ xem vận số của hắn. Tên này lớn lên tuấn lãng nhưng thật đáng thương. Lam nhan bạc mệnh quả không sai, trốn được hắc y nhân lại chết trong tay tiểu thư.
Ai. . .
Thở dài một tiếng tặng cho hắn ánh mắt đồng cảm rồi cũng đứng lên đuổi theo bước chân của Nhữ Hinh.
Gió thổi, ánh dương quang cũng đã nhạt đi không ít. Chiếc khăn tay của Nhữ Hinh do lúc nãy nàng kéo váy mà buông tay bị rơi trên đất thổi đến cánh tay của nam tử. Tay hắn khẽ động, nắm lại chiếc khăn, ngón tay cái, chậm rãi vuốt ve chữ Hinh được thêu trên khăn.
Bên tai vang lên âm thanh lá cây bị đạp, trong nháy mắt chỉ thấy một đám hắc y nhân xuất hiện. Từng bước từng bước nhanh chóng đi về phía hắn.