Đăng vào: 12 tháng trước
*mặt sắt tim đá
Hạ Tử Trì thấy A Mỗ được đầy tớ dẫn vào Điểm mai tiểu trúc, anh ta không khỏi hơi ngẩn ngơ.
Lúc trước anh ta nhận lệnh tổ trưởng, đi đến trấn Thanh Hà mời Thư Ngọc tới Nam Kinh lấy phong thư mang hai sát lệnh kia, anh ta đã từng chào hỏi bà cụ này. Hiện giờ hai năm thấm thoát trôi qua, bà cụ vẫn hiền hậu như xưa, khiến người ta nhìn một cái là cảm thấy thân thiết.
“A, tiểu công tử của Hạ gia phải không? Tôi còn nhớ cậu.” A Mỗ cười tủm tỉm nhìn Hạ Tử Trì, “Càng ngày càng tuấn tú rồi.”
“Đâu có…càng ngày càng thất vọng…” Hạ Tử Trì ngượng ngùng gãi đầu, “Cô gái tôi thích không muốn nhìn tôi cái nào.”
Cũng không biết Mẫu Dạ Xoa ở kinh đô mà anh ta luôn mong nhớ giờ phút này trong lòng lại nhớ ai.
Ngẫm lại cảm thấy xót xa trong lòng.
A Mỗ nhịn không được mỉm cười, sau đó liền hỏi tới Thư Ngọc: “A Ngọc nhà chúng tôi ở đâu, sao lại không thấy người?”
Sắc mặt Hạ Tử Trì cứng đờ, chỉ đành kiên trì nói: “Thư Ngọc cô ấy…hiện giờ không thể nào đi ra gặp bà. Không thì chờ cô ấy đi ra tôi lập tức kéo cô ấy tới gặp bà nhé?”
Khuôn mặt A Mỗ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị: “Chờ con bé ‘đi ra’? Ý cậu là, con bé ‘đi vào’ chỗ nào sao?”
Hạ Tử Trì sửng sốt, không ngờ A Mỗ lại tìm ra điểm quan trọng từ lời nói của anh ta.
“Chuyện này…” Anh ta nên làm sao giải thích tình hình rắc rối phức tạp bên trong với bà cụ đây.
Ai ngờ, còn chưa đợi anh ta lên tiếng, A Mỗ đã nói ra tình hình thực tế trước tiên: “Thư Ngọc có phải đi vào trong lăng mộ không?”
Hạ Tử Trì ngẩn ngơ: “A…A Mỗ bà cũng biết lăng mộ ư?”
Hạ Tử Huân đứng yên một bên cùng Dạ Thập Tam đều sửng sốt.
A Mỗ nhíu mày: “Lối vào lăng mộ ở đâu? Đưa tôi đi xem.”
Hạ Tử Trì vội vàng hoàn hồn, hăng hái đi đằng trước dẫn đường, hai ba bước dẫn bà cụ tới bờ hồ mọc đầy hoa dại màu xanh.
Bà cụ vừa thấy lối vào lăng mộ ở đáy hồ, nhất thời thay đổi sắc mặt: “Các người ai đã làm nổ tung lối vào?”
Hạ Tử Trì không rõ nguyên do, giải thích: “Chúng tôi phái người đi xuống đưa nhóm người Thư Ngọc trở về, thế nên chỉ đành phải nổ tung lối vào, bởi vì chúng tôi thật sự không có bản lĩnh mở ra cửa lăng mộ…”
“Tôi biết các người không thể mở ra cửa lăng mộ, nhưng làm sao có thể lỗ mãng làm nổ cửa lăng?” Ngữ khí của bà cụ càng tỏ ra nghiêm khắc hơn, “Các người cũng biết, thiết kế của cửa lăng có ý tứ, lối vào và lối ra tương thông, lối vào đã bị chấn động, lối ra nhất định cũng bị liên lụy.”
A Mỗ nghiêm mặt nói: “Việc phá nổ này, e rằng đã sớm tác động tới cơ quan trong lăng mộ, lối ra của lăng mộ đã thay đổi theo cơ quan, hiện giờ cho dù có bản đồ lối thoát, cũng không thể nào xác định lối ra bị chuyển dời đến nơi nào!”
“Chẳng lẽ các người không cảm thấy kỳ lạ ư, vì sao lăng mộ này là một nơi khiến người ta sợ hãi đến thế nhưng lại chẳng có ai canh giữ? Bởi vì cho dù các người dùng bạo lực mở ra lăng mộ, nó cũng có thể khiến cho một đi không trở về!”
Lời nói này khiến cả ba đều biến sắc.
Hạ Tử Huân lên tiếng trước: “Vậy bây giờ nên làm sao?”
Trong mắt A Mỗ lộ ra mấy phần thê lương: “Cậu hỏi tôi, tôi có thể đi hỏi ai đây? Người trong tộc chúng tôi hiểu biết kỹ năng này đã dời đi từ lâu e rằng không thể tìm ra, tôi chỉ là con cháu của một bên nhánh dòng tộc, làm sao hiểu được cơ quan liên hoàn do lão tổ tông thiết lập?”
Hạ Tử Huân và Dạ Thập Tam liếc nhìn nhau một cái, đều đọc ra vẻ nghiêm trọng từ trong mắt đối phương.
Dạ Thập Tam hỏi: “Bà là tộc nhân của bộ lạc A Đốc năm đó sao?”
A Mỗ bất đắc dĩ: “Dù có năng lực thế nào, tôi cũng không hiểu những kỹ năng này, chỉ hiểu chút sơ sài về chế hương luyện cổ của tổ tiên. Năm đó người thiết lập bố cục này chính là đại chủ tế của chúng tôi, sau khi bà ấy rời khỏi Thanh đô cũng không trở về bộ tộc Nam Vực, thế nên tôi hoàn toàn không thể nào đi tìm tung tích của con cháu bà ấy.”
“Sở dĩ tôi chạy tới đây, là bởi vì mấy hôm trước nhận được thư của A Ngọc nhà tôi. Tôi đến là muốn nói với con bé một số chuyện đã xảy ra trên người con bé năm đó, ngoài ra cũng muốn nhắc nhở con bé, nhất thiết phải cách xa vị đại nhân mang chữ ‘Lễ’ trong cái tên, lại càng đừng lỗ mãng xuống lăng mộ.”
Lồng ngực bà cụ phập phồng kịch liệt: “Tôi rốt cuộc đã tới chậm một bước, giờ thật sự khiến bà lão này…”
“Mệnh mà, đây là số mệnh!” Bà cụ đỏ vành mắt, “Nhân quả báo ứng, có trốn cũng không trốn thoát…”
***
Phía dưới thiên điện, Thư Ngọc đỏ mặt giãy khỏi lồng ngực Cô Mang, tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông tỏ vẻ thỏa mãn trước mặt.
“Này, đừng giận mà.” Anh vươn ngón trỏ quẹt khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng chứa ý cười, “Chọc tức con anh thì làm sao đây?”
Cô nghiêng đầu, tránh né ngón tay gây rối của anh, trong miệng oán hận nói: “Đầu sỏ chọc tức con em rõ ràng chính là anh!”
Cô Mang không biện bạch, quay đầu hỏi Hàn Kình: “Đồ dở hơi làm bằng gỗ kia từ đâu ra?”
Hàn Kình lau mồ hôi lạnh, dăm ba câu kể lại chuyện quái dị đã xảy ra.
“Tôi thấy lạ lùng, sao hai người trước đó vừa kích động cơ quan thì ngay sau đó người gỗ này xuất hiện.” Hàn Kình nhíu mày nhìn Tiểu Mai ngờ nghệch, “Thật sự rất trùng hợp.”
Hiện giờ anh ta nghe xong suy đoán của Thư Ngọc về cầm quan, phỏng đoán kia trong lòng anh ta như cọng cỏ đuôi chó bị gió liếm qua, làm ngứa ngáy tâm tư của anh ta.
Thư Ngọc liếc một cái nhìn ra rối rắm của Hàn Kình: “Thân phận của Lễ Cung Tú Minh rốt cuộc như thế nào, chúng ta đừng đoán mò nữa. Đoán đúng đoán sai đều không có liên quan gì tới chúng ta, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm được lối ra, rời khỏi lăng mộ trước Lễ Cung Tú Minh.”
“Người gỗ à, cô đã toại nguyện tìm thấy ‘chủ tế nương nương’ và ‘vương gia’ nhà cô, thế hiện giờ có phải có thể đưa chúng tôi ra ngoài không?” Hàn Kình day mi tâm nhìn về phía Tiểu Mai.
Tiểu Mai ngẩn ngơ: “Nơi này không tốt sao? Vì sao muốn ra ngoài?”
Hàn Kình dẫn dắt từng bước: “Nơi này thiết bị sơ sài, nương nương và vương gia nhà các người nếu muốn ‘sớm sinh quý tử’, chắc chắn phải trở lên trên, cô nói có phải không?”
Thư Ngọc mặt không biểu cảm xoay mặt qua. Hiện giờ một người hai người đầu óc đều có vấn đề, cô hết sức nhớ nhung bé Khuê ngoan ngoãn lại vâng lời.
Tiểu Mai chớp mắt hai cái, hình như bị thuyết phục.
Hàn Kình chọc chọc cánh tay Cô Mang: “Này, nương nương, người nên cho lời khuyên nhủ đi?”
Cô Mang lạnh lùng liếc Hàn Kình một cái, suýt nữa thuận tay bẻ gãy móng vuốt của Hàn Kình, nhưng vì có thể để vợ anh thuận lợi rời khỏi nơi này, anh liền nhẫn nhịn.
“Làm thế nào mới có thể ra ngoài?” Cô Mang hỏi thẳng người gỗ. Mai để lại một bức thư cùng một đóa hoa vĩnh sinh cho người yêu của nàng ta, đương nhiên sẽ không để người đó vĩnh viễn bị nhốt trong cơ quan.
Lối ra nhất định tồn tại, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được.
Hồi lâu sau, Tiểu Mai chần chừ cất tiếng: “Tôi cũng không thể từ cơ quan ban đầu đi ra ngoài, nhưng còn có một con đường…”
“Đường nằm ở đâu?” Hàn Kình tỏ vẻ vui mừng.
“Ở đây…” Người gỗ chỉ chiếc bàn lục ngọc ở ngoài mộ thất, ngữ khí có chút uất ức, “Nơi này rất tốt, không có ai sẽ quấy rầy đại nhân và vương gia, tại sao lại muốn rời khỏi chứ…”
Cô Mang một tay cầm đóa hoa vĩnh sinh, một tay kéo Thư Ngọc đi về phía chiếc bàn lục ngọc, không thèm để ý buồn phiền bất chợt của Tiểu Mai.
Trong đầu Hàn Kình ngập tràn vẻ vui sướng được thoát khỏi cơ quan, cũng không có thời gian rỗi đi lo cảm xúc của người gỗ thế nào, anh ta chỉ hơi cảm thấy ngạc nhiên —— người gỗ này cách nói chuyện và biểu đạt càng ngày càng lưu loát rồi.
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua, không hề dâng lên chút gợn sóng trong đầu anh ta.
Hàn Kình vừa thấy chiếc bàn lục ngọc kia, ngay tức khắc tỏ vẻ thấy nhiều biết rộng phá cười khà khà: “Ơ kìa, thời xưa để lại cái ghế hợp hoan này không tồi nhỉ.”
“Này, anh thử qua chưa?” Hàn Kình thấp giọng nhìn sang Cô Mang trêu đùa.
Cô Mang mặt không biểu cảm hất ra ông bạn thô tục bên cạnh: “Tránh ra, đừng cản trở tôi tìm cơ quan.”
“Ối ——” Hàn Kình chịu đau rút tay về, quả nhiên muốn tìm đàn ông bất mãn khó ở cùng nhất.
Từ lúc Tiểu Mai chỉ ra vị trí cơ quan, cô ta ngây ngốc đứng tại chỗ bất động.
Thư Ngọc không khỏi tò mò, bèn nhẹ giọng hỏi: “Cô không vui sao?”
Toàn thân Tiểu Mai chấn động, giống như lúc này mới khôi phục ý thức. Cô ta bỗng nhiên nắm tay Thư Ngọc, nhét vào một vật nhỏ bé bên trong, nháy mắt ra hiệu nói với Thư Ngọc: “Đưa cái này cho đại nhân, dỗ người vui vẻ.”
Thư Ngọc cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, cô mở ra, trông thấy một bộ khuyên tai hình giọt mưa họa tiết uyên ương, giống như một cặp cô đã nhìn thấy trước đó dưới đệm giường bằng gấm trong mộ thất.
“Cô lấy ra thứ này hồi nào?” Thư Ngọc hết sức kinh ngạc, cảm thấy trong tay chính là củ khoai lang phỏng tay. Đồ vật trong mộ tổ tiên, có thể đừng chạm bậy thì đừng chạm, nhưng giờ nên làm gì mới tốt?
Thật sự cầm đi dỗ Cô Mang vui vẻ à?
Lúc này phía bên kia truyền đến âm thanh của Cô Mang: “Tìm được rồi, Thư Ngọc qua đây.”
Thư Ngọc giật mình một cái, cuống quýt nhét khuyên tai trở về trong lòng Tiểu Mai: “A, khuyên tai chỉ là vật chết, tôi tự mình đi dỗ nương nương nhà cô vui vẻ, hiệu quả khẳng định tốt lắm.” Dứt lời lòng bàn chân cô như bôi dầu chạy nhanh về phía Cô Mang, sợ người gỗ này lại lấy ra thứ gì đó dọa người.
Chiếc bàn lục ngọc bị dời đi, lộ ra một lỗ hổng, dưới lổ hỗng là một thông đạo hẹp dài.
Cô Mang ôm Thư Ngọc, bước vào thông đạo. Hàn Kình theo sát phía sau, còn không quên kéo theo Tiểu Mai đờ người ra.
Hai bên thông đạo cứ cách một đoạn liền khảm một viên dạ minh châu, hết sức xa hoa. Trên đường đi, Thư Ngọc đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đối với nơi này, cho dù trước mắt xuất hiện đế giày bằng vàng cô cũng có thể thản nhiên tiếp nhận.
Đang đi tới chỗ rẽ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt dã thú hai mắt trợn tròn, Thư Ngọc hết hồn lùi về sau hai bước.
“Tượng đá, đừng sợ.” Giây tiếp theo bên hông cô liền vòng qua một lòng bàn tay to, bên tai là âm thanh trầm tĩnh và êm ả của Cô Mang, “Một loài chim mà thôi, em cũng thường thấy.”
Thư Ngọc vẫn hoảng hồn chưa ổn định, ngơ ngác nhìn tượng đá dựng ở chỗ rẽ.
Đó là một con cú đại bàng rất lớn, lông vũ trơn bóng, dáng vẻ có mấy phần tương tự với con cú đại bàng lông trắng mà Lễ Cung Tú Minh nuôi dưỡng.
Chỉ là con cú đại bàng trước mắt này, hai mắt trợn tròn, dáng vẻ dữ tợn, giống như gặp phải lăng trì đau đớn nào đó.
Cơ mà cho dù có dọa người đi chăng nữa, cũng chỉ là một pho tượng đá mà thôi.
Nghĩ vậy, trái tim Thư Ngọc cũng yên ổn theo.
Cô Mang ôm Thư Ngọc tiếp tục đi về phía trước, thấy vợ từ trong sợ hãi bình tĩnh lại, lúc này anh mới yên tâm. Anh đương nhiên sẽ không nói với cô, đó không chỉ là một pho tượng đá, con thú vật dưới lớp đá thực ra là vật còn sống, giống như pho tượng thị vệ ở bên trên, chỉ cần tìm được cơ hội thì sẽ thu hồi sức sống.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chờ loài chim quỷ quái này khôi phục sức sống, bọn họ đã rời khỏi nơi này từ lâu.
***
Đằng trước đại điện, Abel lòng còn sợ hãi nhìn người phụ nữ đã chết cùng với tiểu quái vật trong khoang bụng cô ta, anh ta run rẩy nhìn về phía Giang Nam và Diêm Phong: “Chúng ta…cứ thế đặt bọn họ ở chỗ này sao?”
Giang Nam thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: “Nếu không cậu lập một tấm bia cho cô ta, rồi khắc thêm mấy chữ trên bia mộ?”
Abel run rẩy, không nói.
Từ ban nãy đến giờ, lông mày của Diêm Phong vẫn chưa thả lỏng.
Giang Nam vỗ vai anh ta: “Nén bi thương đi, anh đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.”
Diêm Phong hơi hoảng hồn, không nói nên lời giờ phút này trong lòng có cảm giác gì. Người phụ nữ dây dưa với anh ta rất nhiều năm rốt cuộc hoàn toàn rời khỏi, mà anh ta không thể như đã từng hứa hẹn cho cô ta cuộc sống yên bình, tuy rằng anh ta biết cô ta chưa hẳn còn nhớ lời hứa kia.
Trên mặt nền bạch ngọc, người phụ nữ toàn thân hỗn độn không giống “cô gái” ban đầu trong hồi ức của anh ta, có lẽ cái anh ta từng nhìn thấy chỉ là giả tạo, trước mắt mới là dáng vẻ chân chính của cô ta.
Thế nhưng, anh ta vẫn không muốn tin tưởng mà thôi.
Tình cảm có sâu sắc đến đâu nữa cũng không chống lại được sự lợi dụng và phản bội nhiều lần, có lẽ phần rung động trong lòng anh ta rất lâu trước kia cũng đã chết rồi.
Đáng tiếc anh ta quá chậm chạp, lại quá bướng bỉnh.
Câu nói dang dở khi Gia Tuệ hấp hối tựa như một cây đinh, đâm thật sâu vào đáy lòng anh ta.
Thông minh như anh ta, chỉ cần nghĩ một cái là hiểu được nửa câu sau cô ta muốn che giấu là cái gì. Năm đó chủ nhân của lá thư kia, e rằng căn bản không phải Gia Tuệ.
Cái người phụ nữ thích đem người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đến chết vẫn không cho anh ta sống dễ chịu.
Anh ta rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì?
Chỉ hận anh ta hồ đồ nửa đời, không nhìn ra mê lộ ở đây.
Cô Mang là người có ánh mắt sắc bén, đã sớm cho anh ta lời khuyên: đối đãi với sự việc liên quan đến cảm tình không quả quyết như anh ta, sớm hay muộn cũng phải chịu đau khổ rất lớn.
Cầu không được, nhìn không thấu, bỏ không được, kẻ tự lừa dối mình.
Đó là anh ta xứng đáng.
Giang Nam lẳng lặng nhìn Diêm Phong một lúc lâu, chầm chậm nói: “Diêm Phong, lời tôi nói có lẽ anh không thích nghe. Gia Tuệ đã chết đối với anh chưa hẳn là chuyện xấu, trao nhầm tình cảm thì bỏ xuống đi, người yêu vuột mất thì theo đuổi trở về là được, chỉ đừng lãng phí thời gian quý báu nữa.”
Diêm Phong hé miệng, cười khổ. Thời gian không thể quay ngược, đã vuột mất sao có thể dễ dàng theo đuổi trở về? Cho dù theo đuổi được, cõi lòng cũng không giống như xưa.
“Đi thôi.” Diêm Phong cất tiếng nói câu đầu tiên.
Anh ta cởi áo khoác đắp lên xác chết lạnh lẽo của Gia Tuệ, rồi quay đầu đi nhanh về phía bên cạnh Giang Nam và Abel.
Anh ta không hề nhìn chiếc áo khoác bỏ đi chút nào, tựa như nó là tấm lòng chân thành đã rung động và trao nhầm vào thời ngu dại năm đó, cùng với trái tim sắt đá bị nghiền nát dần dần khép lại.
Thiết diện Diêm vương, thứ không cần nhất chính là tình yêu.