Đăng vào: 12 tháng trước
“Đại nhân, Cô tiên sinh còn chưa tỉnh lại sao?”
Mục Nhã Bác nhịn không được thấp giọng hỏi. Thời gian xuống lăng mộ có giới hạn, ra khỏi lăng mộ cũng có giới hạn. Qua thời gian này, lối vào lệch vị trí, cho dù đại la kim tiên cũng chỉ có thể vây hãm chết trong lăng mộ này.
Nhưng trước mắt, đại nhân lại nhàn nhã ngồi trên quan tài khảm trên mặt đất, không biết suy nghĩ những gì.
Lễ Cung Tú Minh lấy lại tinh thần bởi tiếng gọi của Mục Nhã Bác, hắn quay đầu nói: “Ồ, vậy đi xem vị kia ở bên trong đã biến hóa thế nào rồi.”
Dứt lời, hắn đứng lên, phủi áo bào trắng không dính chút bụi, thong thả đi về phía nhà tù.
Bên trong mờ tối, Mục Nhã Bác mở ra cửa đá, lúc này mới đem một chút ánh sáng chiếu vào bên trong.
Nhưng giờ phút này, bên trong không có một bóng người.
Đôi mắt Mục Nhã Bác chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Chiếc vòng bằng đồng vốn trói buộc Cô tiên sinh đã bể vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất, hòa hợp một thể với bụi bặm tích tụ trăm năm.
Người đàn ông vốn bị chiếc vòng trói buộc đã không biết tung tích nữa
Trong mắt Lễ Cung Tú Minh cũng rất kinh ngạc: “Bốn phía kín mít không kẽ hở, cửa đá cũng chẳng có dấu vết bị tổn hại, hắn làm thế nào đi ra ngoài?”
Đột nhiên, phía trên cửa đá có một cơn gió mạnh ập tới, Lễ Cung Tú Minh phản ứng không kịp, đã bị cơn gió kia đè ở cổ.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, hắn biết xương cổ của mình đã lệch.
Còn chưa đợi hắn có hành động gì, cơn gió mạnh đã theo cửa đá bay ra ngoài, biến mất không thấy đâu.
Mọi việc xảy ra trong tích tắc, Mục Nhã Bác ngơ ngác không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trông thấy cổ đại nhân nằm ở độ cong quỷ dị.
“Đại nhân?!”
Hai tay Lễ Cung Tú Minh vịn cổ, dùng sức một cái, xương cốt bị lệch lập tức trở về chỗ ban đầu. Trong lúc đó, vết bầm tím trên làn da chầm chậm phục hồi như cũ.
“Ta không sao.” Lễ Cung Tú Minh xoa cổ, trong mắt hiện lên vẻ không rõ hàm ý: “Dị biến của đứa nhỏ kia vượt quá tưởng tượng của ta.”
Hắn tưởng rằng Cô Mang sẽ không khôi phục ý thức sớm như vậy, nhưng anh quả thật tỉnh lại.
Vả lại sau khi Cô Mang tỉnh lại cho dù ở phương diện tốc độ, sức mạnh, khả năng ứng phó tất cả đều vượt quá xa sự mong đợi của hắn. Sau khi tiến vào bên trong, hắn chẳng hề cảm nhận được hơi thở con người, cho đến khi Cô Mang ra tay, hắn đành phải hối hận đã mất tiên cơ.
Giờ phút này Lễ Cung Tú Minh hơi đau đầu, hắn chưa kịp xem kỹ trình độ dị biến của Cô Mang, cũng không biết sau khi kích thích thú tính trong cơ thể Cô Mang còn giữ lại được mấy phần thần chí.
Hiện giờ xem ra hắn đã không thể khống chế Cô Mang, nếu Cô Mang hoàn toàn đánh mất thần chí, chỉ sợ mọi người lần này xuống lăng mộ không thể thoát khỏi số phận bị cắn xé.
Hắn bỗng dưng nhớ tới trước khi chết Mr. X kề sát tai hắn thốt ra câu nói kia.
“Cái bóng quá mạnh, sẽ cắn chủ.”
Mục Nhã Bác nhìn thấy Lễ Cung Tú Minh suy tư, vì thế thử hỏi: “Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Không cần đi tìm Cô Mang.” Lễ Cung Tú Minh nói, “Nơi này không an toàn cho lắm. Năm đó ta để lại một vài thi thể sống chưa loại trừ hẳn, vốn định giữ lại cho Cô Mang luyện tập sau khi dị biến, hiện giờ xem ra không cần rồi.”
“Ngươi chỉnh đốn lại người của chúng ta, bây giờ lập tức rời khỏi tầng thứ mười, đi thẳng xuống lăng mộ.”
***
Thư Ngọc đi một mạch xuống tầng thứ mười, trong lồng ngực giống như có một cây kim, đâm vào từng chút một khiến lồng ngực cô khó chịu.
Hàn Kình phát giác cảm xúc của cô không ổn, vì thế hỏi: “Cô sao vậy, đã nỗ lực tới đây rồi, Cô Mang còn chưa đến nỗi bị lão yêu quái kia giết chết đâu.”
Lời này vừa thốt ra, hốc mắt Thư Ngọc nhất thời đỏ ngầu.
Hàn Kình sợ tới mức suýt nữa vả miệng: “Cô đừng nghe tôi nói bậy bạ. Tôi là một người thô lỗ, không biết ăn nói, tôi câm miệng, tôi câm miệng…”
Khuê nhích qua, lấy cái đầu lông xù cọ bàn tay Thư Ngọc, kêu vài tiếng ô ô.
Hàn Kình bị dời sức chú ý: “Xong rồi, chú sói con này không biết nói chuyện rồi?”
“Đi, đi.” Khuê nổi giận nhe răng về phía Hàn Kình.
Phía bên kia, Gia Tuệ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh: “Cấu tạo của tầng thứ mười không hề giống chín tầng trước.”
Thư Ngọc đã sớm phát hiện điểm bất đồng này.
Diện tích của tầng thứ mười càng rộng lớn hơn, ngoại trừ quan tài khảm trên mặt đất, bốn phía còn có thêm rất nhiều cánh cửa đá.
Không biết những cánh cửa đá này đều tự thông đến hướng nào, cũng không biết đằng sau chúng lại ẩn náu nguy hiểm gì.
“Xuống tiếp chính là lăng mộ chôn cất tổ tiên của Lễ Cung Tú Minh rồi.” Hàn Kình nói, “Đi xuống thế nào?” Vẫn như mười tầng trước mở quan tài nhảy xuống sao?
Gia Tuệ trừng mắt: “Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không biết.”
Hàn Kình không nói nhiều lời, trực tiếp lấy trường đao cạy lên, mở ra một quan tài. Lần này, bên trong lại chẳng có cơ quan gì.
Anh ta ngẩn người, lấy dũng khí chọc vào đáy quan tài, mũi đao lại chạm vào vật cứng, “coong ——” một tiếng rồi không còn tiếng động.
Hàn Kình nhìn sang Thư Ngọc: “Phía dưới là tảng đá, không có đường thông.”
Thư Ngọc ngước mắt. Tầng thứ mười, ngay cả thông đạo chứa vi trùng cắn người cũng đi tới điểm cuối rồi, xem ra lối vào thông đến nơi sâu hơn nằm trong những cửa đá nằm bốn phía này.
Thế nhưng, rốt cuộc là phía sau cánh cửa nào mới là con đường chính xác?
“Thử từng cái đi.” Thư Ngọc hơi ủ rũ, “Nếu may mắn, có lẽ chỉ cần thử một lần?”
Hàn Kình gật đầu: “Cô lùi vào trong thông đạo đi, tôi mở cửa đá.”
Gia Tuệ nhất thời tức tối: “Tôi thì sao? Đợi ở đây không biết bị thứ gì cắn chết sao?”
Hàn Kình miễn cưỡng liếc cô ta một cái: “Nếu cô cũng muốn đi vào thông đạo, tôi không ngăn cản cô đâu.”
Lúc này Gia Tuệ liền im bặt. Nói đùa, trong thông đạo đều là vi trùng cắn người, cô ta không muốn sống nữa mới tiến vào thông đạo.
Nhưng cũng không thể đứng tại chỗ, thật sự rất nguy hiểm.
Gia Tuệ nhìn quanh một vòng, lập tức quyết định, co người lại nằm trong quan tài Hàn Kình đã mở ra trước đó, rồi cố hết sức kéo nắp quan tài qua đậy kín.
Hàn Kình ở một bên nhìn không biết nên khóc hay cười. Quả nhiên tâm tư quá nhiều, mặc ai chết cũng sẽ không đến phiên cô ta.
Anh ta quay đầu nhìn thấy Thư Ngọc và Khuê đã đứng ổn thỏa ở thông đạo, lúc này mới cầm trường đao đâm vào kẽ hở của cửa đá, lấy đao làm điểm tựa, dùng sức đẩy cửa đá về phía bên kia.
Cửa đá rất nặng từ từ mở ra.
Thư Ngọc sốt ruột nhìn về phía cửa đá, chỉ thấy bên trong cánh cửa tối đen, từ khoảng cách của cô hoàn toàn không nhìn được bên trong có cái gì.
Toàn thân Hàn Kình đề phòng nhìn chằm chằm trong cửa đá, trông thấy bên trong có một thông đạo dài mười mét, hai bên thông đạo lại xây dựng mấy gian phòng bằng đá.
Anh ta quay đầu ra hiệu với Thư Ngọc.
Thư Ngọc vội vàng đi nhanh qua.
Bên trong cánh cửa vô cùng tĩnh lặng, tràn ngập mùi mốc meo của bụi bặm tích trữ nhiều năm. May mà bên trong không có loài gì kỳ quái.
Nhưng mà còn chưa đợi cô thở xong một hơi, chỉ thấy bên trong một gian phòng truyền đến âm thanh vật nặng kéo lê.
Từng gian phòng và thông đạo không có thứ gì ngăn cách.
Hàn Kình hét to: “Quay về thông đạo!”
Thư Ngọc biết không còn kịp, bởi vì cô nhìn thấy bên trong gian phòng ló ra nửa hình người đáng sợ kia.
Có lẽ đã không thể gọi thứ đó là “người”.
Thứ kia cao chừng hai mét, bắp thịt toàn thân căng phồng, khắp mình đầy lông thú màu nâu đậm, răng nanh bén nhọn dính chất lỏng sền sệt pha lẫn màu đỏ trắng.
Quái vật dị biến theo bản năng nhìn về con người mang theo sức sống, trong con mắt vẩn đục duy nhất hiện lên vẻ khát máu.
Toàn thân Khuê căng cứng chuẩn bị sẵn sàng, răng nanh mọc dài che chắn trước mặt Thư Ngọc.
Người thú ngửa đầu tru lên một tiếng, âm thanh kia thế mà chấn động đến mức cả tầng thứ mười hơi rung chuyển.
Ngay sau khi âm thanh kia dừng lại, trong các gian phòng còn lại lần lượt truyền đến âm thanh sột soạt. Người dị biến hóa thú lại không chỉ có một!
Hàn Kình dùng sức bám lấy cửa đá, định đóng lại. Đáng tiếc cửa đá kia mở ra dễ dàng, nhưng khép lại thì càng khó khăn hơn.
Thư Ngọc cầm cánh tay Hàn Kình: “Vô dụng thôi, tôi cho anh mượn sức, anh quay về tầng thứ chín đi!” Với bản lĩnh của Hàn Kình, chỉ cần cho anh ta điểm tựa, anh ta nhất định có thể nhảy lên quan tài đã mở ra, sau đó trở lại tầng thứ chín.
Hốc mắt Hàn Kình như muốn nứt ra: “Đùa cái gì hả? Để một mình cô ở đây?”
“Tôi có thể quay về thông đạo kia.” Thư Ngọc bình tĩnh nhìn Hàn Kình.
“Không còn kịp rồi!” Thư Ngọc nghiêng người, “Lấy đà đi, đạp vai tôi nhảy lên!”
Cánh tay Hàn Kình bám cửa đá nổi lên gân xanh: “Cô quay về thông đạo đi, ở đây có tôi chống đỡ!”
Người thú bên trong cánh cửa lần lượt đi tới trước gian phòng, cùng nhau quay đầu nhìn đồ ăn tươi sống ở chỗ cửa đá.
Tiếng động bên trong một gian phòng hình như tác động đến giống loài không biết ngủ say trong những gian phòng khác. Nhất thời, tầng thứ mười vốn tĩnh lặng tràn ngập âm thanh vật nặng va chạm cửa đá.
Vô số cửa đá bị đâm mạnh đến rung chuyển, giống như giây tiếp theo sẽ bể nát.
“Đi thôi!” Hai mắt Hàn Kình đỏ thẫm.
Khuê tập kích người thú đầu tiên xông tới, hai bóng dáng một lớn một nhỏ chiến đấu với nhau.
Trong đầu Thư Ngọc đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Trước mắt thứ có thể khống chế những người thú phát cuồng này, e rằng chỉ có vi trùng cắn người.
Cô phải trở về thông đạo, mang vi trùng ra ngoài.
Bất chấp chúng sẽ mang đến hậu quả gì, dù sao cũng phải chết, hoặc là bị người thú cắn nuốt trong bụng, hoặc là cùng chết với vi trùng cắn người.
Thư Ngọc cắn chặt môi dưới. Không thể để những thứ gây họa này ở lại nhân gian.
Về phần Hàn Kình, dù cô có chảy hết máu trong người cũng phải bảo vệ anh ta bình an.
Đang lúc Thư Ngọc xoay người, tiếng va chạm cửa đá ầm vang chợt dừng lại, tiếng hú của người thú cũng đột nhiên biến mất.
Người thú chen chúc ở gần cửa đá đột nhiên thừ ra vài giây, trong mắt không hẹn cùng lóe lên vẻ sợ hãi cực độ, sau đó chen lấn nhau xoay người chạy về gian phòng của mình, giống như đang né tránh nước lũ thú dữ không nhìn thấy được.
Sự thay đổi trước mắt vượt khỏi nhận thức của Thư Ngọc, cô vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, sững sờ nhìn những người thú kia chạy thoát thân biến mất không còn một mảnh.
Giờ phút này chỉ còn người thú kia đang chiến đấu với Khuê. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, người thú kia muốn mau chóng thoát khỏi Khuê, trốn về gian phòng của mình. Thế nhưng chú sói con đang chiến đấu hăng say làm sao chịu dễ dàng buông tha cho hắn?
Hàn Kình lau mồ hôi, cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn: “Giờ là sao đây? Thật đúng là Hàn tam tôi mệnh trời cao quý, phúc lớn mạng lớn.”
Thư Ngọc không dám buông lơi cảnh giác. Có thể khiến những người thú này trốn đông trốn tây, không dám phát ra tiếng, e rằng là thứ càng nguy hiểm hơn.
Là phúc hay họa, trước mắt còn quá sớm để kết luận.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt qua, người thú đang chiến đấu với Khuê trong nháy mắt kêu một tiếng quái lạ, co quắp mất đi sức sống.
Cơn gió kia quá nhanh, ngay cả Hàn Kình cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì.
Trái tim Thư Ngọc lại treo trên cao. Trực giác phụ nữ khiến tim cô khẽ run.
Cơn gió ngừng lại, hóa ra là một người đàn ông thân hình cao lớn.
Hàn Kình sửng sốt: “Thằng nhóc anh chạy đi đâu hả? Lễ Cung Tú Minh không ở cùng anh à? Lẽ nào lão quái vật kia đã bị anh đánh chết?” Dứt lời anh ta nện một quyền tượng trưng lên bả vai người đàn ông.
Cú quyền này không nặng, cũng không tính là nhẹ. Hàn Kình chỉ cảm thấy nắm tay mình nện vào một tấm thép, cảm nhận đau đớn như dòng điện từ ngón tay của nắm tay lan tràn dây thần kinh toàn thân anh ta.
“Mợ nó, cơ thể anh sao lại…” Lời còn chưa dứt, anh ta thoáng thấy con ngươi đỏ thẫm của người bạn lâu năm.
“Anh…” Hàn Kình hết sức kinh ngạc, sau đó cúi đầu, trông thấy vết thương trên cổ tay Cô Mang dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, chỉ chốc lát sau, chẳng thấy vết thương đâu cả.
Thư Ngọc điềm tĩnh nhìn hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Khóe mắt cô nhìn thấy Khuê vốn đầy hào hứng bởi trận đánh kịch liệt, nhưng lúc tới gần Cô Mang, cậu theo bản năng nín thở.
Đó là bản năng sợ hãi và phục tùng của loài thú đối với kẻ mạnh hơn.
Giờ phút này, con ngươi đỏ thẫm mang theo máu tanh đậm đặc đang lẳng lặng nhìn về phía cô, ham muốn trong mắt không thể nào che giấu được.
Anh dễ dàng đẩy Hàn Kình ra, đi về phía cô.
Hàn Kình nhận ra tình huống bất thường: “Này, anh có nghe tôi nói không hả? Anh nhận ra tôi là ai không?”
Cô Mang như điếc tai không nghe thấy.
Hàn Kình cảnh giác chặn trước mặt Cô Mang, lại bị khuỷu tay Cô Mang nhẹ nhàng huých một cái ngã xuống đất, co quắp không đứng dậy nổi.
“Đàm Thư Ngọc! Chạy đi! Chạy về thông đạo!” Hàn Kình khàn tiếng hét to.
Chạy cái gì? Ngày đó ở mộ người sống của gia tộc Chử Khố Nhĩ, Cô Mang đã không sợ vi trùng cắn người trong thông đạo.
Huống hồ, đây là lịch sự bại hoại của cô, cô không thể dời bước.
Con ngươi thú dữ đỏ thẫm đã gần kề, răng nanh màu xám đang từ từ nhô ra, chỉ cần anh hơi cúi đầu là có thể cắn đứt động mạch ở cổ cô.
Nước mắt nhịn không được tuôn rơi.
Có đau lòng, có khó chịu, có tự trách, chỉ là không có sợ hãi.
“Cho nên…bây giờ anh có nghe được em nói không?” Cô càng cảm thấy đau lòng hơn, “Anh còn nhớ em là ai không?”
“Không nhớ cũng không quan trọng, em có thể từ từ kể lại chuyện quá khứ với anh…”
Màu sắc đỏ thẫm trong mắt Cô Mang phai nhạt mấy phần nhưng khó mà nhận ra.
“Em tên là…em tên là…” Cô dần dần khóc lóc sụt sùi, “…Em là…em là…”
Tiêu nói, cùng chung chăn gối với một người khác hẳn người thường, cô không sợ sao?
Bây giờ cô tìm được đáp án rồi.
Cô không sợ anh biến hóa dị thường cắn xé máu thịt của cô, chỉ sợ anh đánh mất thần chí quên đi cô, quên mất năm tháng họ từng trải qua, quên mất đứa con còn chưa ra đời của họ.
Điều này có lẽ còn khiến cô đau khổ hơn cái chết.
Cô Mang đột nhiên cúi đầu, cơ thể Thư Ngọc cứng đờ, chỉ thấy toàn thân được lồng vào một cái ôm rắn chắc.
“Khóc cái gì.” Trong giọng nói anh có vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, “Đầu óc anh cũng không bị hỏng, làm sao không nhớ em là ai.”
“Cho dù anh có quên đi bản thân, anh cũng không thể quên được em.”
Anh cúi đầu bắt lấy bờ môi cô, quấn quýt dây dưa, công thành cướp phá. Mùi vị thanh thuần của cô xoa dịu sự sôi sục trong máu anh, sức mạnh trong cơ thể không có chỗ trút ra dần dần trấn tĩnh lại.
Khoảnh khắc anh tỉnh lại trong nhà tù kia, anh đã điên cuồng nhớ nhung mọi thứ về cô.
Thú tính bị ép đánh thức đã khiến năm giác quan của anh càng mạnh hơn, làm cho nỗi nhớ nhung cũng nồng đậm hơn đến nỗi giống như muốn cắn nát thần kinh của anh.
Có lẽ cô chính là cơn ác mộng của anh.
Nhất niệm quy đồ, nhất niệm thành ma.