Chương 21: Vu cổ Miêu Cương

Năm Tháng Rực Rỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thư Ngọc nắm bắt được tia sáng nhạt chợt lóe lên trong mắt Lễ Cung Tú Minh. Cô hơi hoang mang, nhưng thật sự không nghĩ ra ý chính trong đó, vì thế chỉ đành cười lễ phép với hắn: “Đúng vậy.”

Lễ Cung Tú Minh khôi phục vẻ ôn hòa quen thuộc, cười nói: “Chúc mừng. Cô tiên sinh Cô phu nhân đều là rồng phượng trong biển người, đứa bé đương nhiên cũng là trong trăm có một.”

“Tiên sinh thật là quá khen.” Thư Ngọc lau mồ hôi, luận về khách sáo và khó nắm bắt, vị trước mắt mới là cao thủ trong đó.

“Lễ Cung tiên sinh tới đây, cũng là tìm sách.” Thư Ngọc bình tĩnh chuyển đề tài.

“Nhàn rỗi nên buồn chán, muốn đi dạo trong tàng thư các.” Lễ Cung Tú Minh nói, “Thế thì ta không quấy rầy Cô phu nhân đọc sách nữa, cáo từ.”

Lễ Cung Tú Minh xuất hiện quá đột ngột, rời khỏi cũng như một cơn gió.

Thư Ngọc đang cầm quyển sách chứa manh mối quan trọng kia, hồi lâu sau vẫn không lần ra ý nghĩ.

Lại nhìn sắc trời hơi âm u ngoài cửa sổ, cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay trở về. Hiện nay thời buổi rối ren, cô nhân lúc trời còn sáng quay về nơi ở. Cho dù cô không để ý đến chính mình, cũng phải lo cho sự an toàn của đứa bé trong bụng.

Vốn tưởng rằng tàng thư các của Hàn gia canh phòng nghiêm ngặt, nên không xảy ra bất cứ sự cố nào, ai ngờ lại đụng phải Lễ Cung Tú Minh ở bên trong.

May mà hôm nay Lễ Cung Tú Minh không có ác ý. Cô chỉ nghĩ vậy, nỗi sợ không khỏi luẩn quẩn.

Ngoài tàng thư các, Thư Ngọc không thấy tôi tớ cùng cô đi tới, lại gặp được một người ngoài dự đoán.

Người phụ nữ một tay mặc hắc bào cười nói với Thư Ngọc: “Đã lâu không gặp.”

“Dạ Thập Tam!” Thư Ngọc tỏ vẻ vui mừng. Từ khi chia tay ở Uyên ương thiên, hai người vẫn chưa gặp lại.

Thư Ngọc đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Dạ Thập Tam: “Cô…dạo này tốt chứ?” Còn nhớ lần trước chia tay, Dạ Thập Tam vì muốn lấy mạng Lễ Cung Tú Minh mà lên Uyên ương thiên, tiếc là người cô ta muốn giết lại không chết được.

“Tôi có gì không tốt chứ?” Dạ Thập Tam cười lắc đầu, “Con người có mong đợi với cuộc sống, mới có thể mong mỏi tốt xấu đối với chất lượng cuộc sống. Giống tôi mỗi ngày đều như nước đọng, chỉ cần còn sống, có lẽ tính là sống tốt rồi.”

Trong lòng Thư Ngọc hơi trì trệ, giây tiếp theo cô liền nắm lấy cánh tay duy nhất của Dạ Thập Tam: “Tại sao cô muốn tới tìm tôi?”

Dạ Thập Tam quan sát Thư Ngọc từ trên xuống dưới, làm như có thật nói: “Tôi nghe nói cô đã mang thai còn chạy khắp nơi, tiên sinh nhà cô lo lắng, âm thầm tìm rất nhiều hộ vệ tiếc là không có hữu dụng. Vì thế tôi suy nghĩ, nếu không để tôi thử một lần?”

Thư Ngọc lúng túng, điều này quả là rất ngượng ngùng.

Dạ Thập Tam dường như nhìn ra tâm tư của cô, thản nhiên nói: “Thân phận địa vị của Cô tiên sinh như vậy, đương nhiên phải cẩn thận một chút, huống chi bản thân cô cũng là một người chủ bị người ngoài nhìn chòng chọc, không thể không đề phòng.”

“Mới nãy tôi thấy Lễ Cung Tú Minh từ trong tàng thư các đi ra, hắn không làm gì với cô chứ?” Dạ Thập Tam nhíu mày.

Thư Ngọc lắc đầu: “Ngược lại hắn chỉ cho tôi một quyển sách cổ không tệ.”

“Hắn cũng biết cô mang thai?” Dạ Thập Tam bỗng nhiên nói.

Thư Ngọc ngẩn người, gật đầu: “Vừa mới biết được.”

“Bảo vệ con cô cho tốt.” Dạ Thập Tam cụp mắt, “Người ham muốn đứa bé này, không ít đâu.”

Thư Ngọc thầm kinh hãi: “Tại sao?”

Sau khi đắn đo một lúc lâu, Dạ Thập Tam đáp: “Thân phận của Cô tiên sinh dĩ nhiên xem như một nguyên nhân, nhưng càng khiến người ta thèm muốn hơn chính là thể chất của cô.”

“Lễ Cung Tú Minh luôn tìm kiếm tuyển chọn người thích hợp làm cái bóng cho hắn.” Do dự hồi lâu, cuối cùng Dạ Thập Tam nói ra lo âu của mình cho Thư Ngọc biết, “Hắn vốn chọn trúng một người, nhưng nếu con cô chào đời, khó tránh khỏi Lễ Cung Tú Minh muốn thay đổi chủ ý.”

Dạ Thập Tam dứt khoát nói ra hết: “Tôi từng là một cái bóng. Không ai có thể hiểu rõ nỗi khổ làm một cái bóng hơn tôi, tôi hy vọng con cô vĩnh viễn đừng theo gót của tôi.”

***

Cho đến khi trở về tiểu viện. Thư Ngọc vẫn chưa thể bình tâm, cô chỉ ngơ ngác nhìn Abel và Khuê ở trong sân diễn trò mèo chuột anh đuổi tôi chạy.

Thân hình Khuê chưa cao bằng một nửa Abel, khuôn mặt nhỏ bé, cậu nhanh nhẹn tránh né sự đuổi theo của Abel, cơ thể như hạt đậu trong cơn gió chập tối phong phanh tựa như tờ giấy.

Thư Ngọc theo bản năng giơ tay xoa bụng mình. Cho dù phải trả cái giá lớn thế nào, cô tuyệt đối sẽ không để đứa con của mình bước theo gót bọn họ.

Đêm đã khuya, Cô Mang mang theo hơi lạnh trở về sương phòng.

“Em còn chưa ngủ?” Anh thấy vợ đang xem điển tịch trong chăn.

Thư Ngọc nhích lại gần tấm đệm mềm, nắm tay áo anh kéo anh lên giường: “Anh xem thứ này.”

“Em đừng quá hao tâm tốn sức, sức khỏe của em là quan trọng nhất.” Anh ném áo khoác sang một bên, tiến vào ổ chăn ôm cô vào lòng.

Cô đưa quyển sách hôm nay Lễ Cung Tú Minh chỉ ra cho Cô Mang: “Hôm nay em ở tàng thư các gặp phải Lễ Cung Tú Minh.” Vừa dứt lời, cô liền cảm giác được cơ thể của người đàn ông bên cạnh chợt cứng đờ.

“Hắn nói quyển sách này chắc là có ích với em.” Cô tựa đầu vào vai anh, “Bên trong nhắc tới thanh trường đao nhập táng cùng Triệu Nghi Thanh.”

Cô Mang lướt nhìn điển tịch kia một lần, nói: “Hôm nay Hàn Kình cũng hỏi ra chuyện này. Trường đao do Nam Vực hiến tặng tổng cộng hẳn là hai thanh đao, một thanh ban cho Triệu Nghi Thanh, một thanh đưa cho Di Thuận vương gia.”

“Thanh đao kia của Di Thuận vương gia, cuối cùng được một vị quan của tổ tiên Hàn gia cất giữ. Nhưng mà thanh đao kia của Hàn gia đã bị mất trộm trăm năm trước, cho đến hai năm gần đây mới được người ta tình cờ đào lên từ trong lòng đất, sau khi qua tay nhiều người mới tới tay Hàn Tinh Xu.” Cô Mang chậm rãi nói.

Thư Ngọc nhanh chóng đem nguyên nhân kết quả trước sau nối lại: “Thế nên cái đinh trong huyệt thái dương của Phù Phương, còn có viên đạn trong khẩu súng của Gia Tuệ, đều do Hàn Tinh Xu dùng thanh trường đao chế tạo ra?”

Cô Mang gật đầu: “Hàn Tinh Xu dùng thanh trường đao kia tạo ra một bộ hồn đinh và mười viên đạn. Trong quá trình cô ta chế tạo dược nhân đã dùng hết năm hồn đinh, giờ chỉ còn lại bốn cái; về viên đạn trừ bỏ viên đạn Gia Tuệ đã dùng thì còn lại bốn viên.”

Thư Ngọc bỗng dưng có một suy đoán táo bạo: “Bộ lạc kia của Nam Vực có thể làm ra binh khí khống chế vi trùng sống, thế thì ngọn nguồn của vi trùng sống chẳng lẽ cũng lưu truyền từ Nam Vực?” Người tháo chuông và người buộc chuông, thường thường đều cùng một người. Vả lại thuật vu cổ phổ biến rộng khắp Nam Cương, nuôi cấy ra vi trùng sống kỳ quái như vậy cũng không phải không có khả năng.

Đầu óc giống như mở ra một cánh cổng, vô số manh mối hỗn độn nhanh chóng cơ cấu lại. Thư Ngọc nép trong lòng Cô Mang, đem ý nghĩ trong đầu vạch ra từng cái rõ ràng: “Vu nữ Nam Vực tiên đoán long mạch Đại Thanh đứt đoạn, thế là Thanh Đế hạ quyết tâm xây dựng lăng mộ cũng lấy tướng sĩ còn sống để tế long mạch. Âm dương song ngư ở lối vào lăng mộ là việc làm của bộ lạc Nam Vực, như vậy hiển nhiên người lập nên lăng mộ cho hoàng đế là tộc nhân Nam Vực, bởi vậy phương pháp tích trữ thi thể sống đương nhiên rất có khả năng liên quan đến vu nữ Nam Vực.”

Phương pháp kia chính là vi trùng sống. Hoặc là người Miêu Cương càng thích gọi thứ này là, cổ.

Nam Vực, Miêu Cương.

Nếu có thể tìm được huyết mạch của bộ lạc cổ xưa kia, có lẽ những thi thể sống đáng sợ bị vi trùng sống khống chế sẽ không bất tử bất diệt.

Tiếc là, mấy trăm năm qua đi. Đại Thanh diệt vong, lá cờ dân chủ giơ cao, trên mảnh đất này nhiều lần khói lửa chiến tranh tàn sát, những bộ tộc kia từ trước đã sống ở nơi hoang vu, người trong tộc cũng phân tán đầu đường xó chợ đến khắp nơi toàn quốc. Nếu muốn tìm con cháu của người tạo ra cổ năm đó, nói dễ hơn làm.

Huống hồ trăm năm sau, con cháu của những bộ lạc này cũng không hẳn truyền thừa thuật vu cổ của tổ tiên.

Đường cùng. Vẫn là đường cùng.

Thư Ngọc nản lòng nhìn mắt người đàn ông nằm bên cạnh. Cô Mang hôn lên đầu vợ, dịu dàng nói: “Cho dù hy vọng có xa vời bao nhiêu, đây cũng là một lối ra. Cơ mà điều hiện tại chúng ta có thể làm, chính là dùng thông tin và phương tiện mà chúng ta hiểu rõ đề phòng tình huống phát sinh tệ nhất.”

“Ít nhất, không thể để thiết kỵ bất tử bất diệt bên trong lăng mộ thấy được ánh mặt trời lần nữa.”

***

Đêm dài tĩnh lặng, trong phòng ngủ Lễ Cung Tú Minh đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Mục Nhã Bác nhìn Lễ Cung Tú Minh đứng thẳng trước bức tường, trong lòng không khỏi nảy sinh lo sợ.

Đã qua hai canh giờ, đại nhân vẫn nhìn chằm chằm tấm bản đồ cũ xưa trên bức tường. Anh ta biết, đó là bản đồ lối đi lăng mộ. Có bản vẽ liên quan đến lăng mộ, lưu truyền từ mấy trăm năm trước đến nay chỉ có ba phần.

Một bản đồ lối đi, một bản đồ cơ quan, còn một cái là bản đồ lối thoát lăng mộ.

Hiện giờ tấm bản đồ lối thoát bị chia thanh hai nửa, một nửa trong tay đại nhân, nửa còn lại trong tay đám người Cô tiên sinh.

“Nhã Bác.” Lễ Cung Tú Minh một mình trầm lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, “Ngươi có biết, Đàm Thư Ngọc đang mang đứa con của Cô Mang?”

Mục Nhã Bác sửng sốt: “Không biết.”

Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói: “Ta từng phiền não vì không có hậu tự, cũng từng nghĩ tới dự định để Đàm Thư Ngọc mang con nối dòng của ta.”

Trong lòng Mục Nhã Bác khẽ động. Quyết định này anh ta đã nhìn ra chút ít từ trước, chỉ là đại nhân không đề cập tới, anh ta liền giả vờ không biết.

“Có điều bây giờ ta thay đổi chủ ý.” Lễ Cung Tú Minh thản nhiên nói, “Ta quyết định thu nhận đứa con của Cô Mang và Đàm Thư Ngọc, tự ta nuôi dưỡng dạy dỗ.”

Mục Nhã Bách kinh hãi ngước mắt: “Chuyện này…”

“Hai đứa trẻ kia coi như có duyên với ta, con của bọn họ có thể thừa kế những thứ của ta.” Lễ Cung Tú Minh khoát tay, “Ta biết ngươi muốn nghĩ cách bác bỏ chủ ý này của ta, nhưng chuyện này ta quyết định thế rồi.”

Sau một lúc lâu đấu tranh, cuối cùng Mục Nhã Bác cúi thấp đầu.

Lễ Cung Tú Minh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thu hoạch lần này quả thật không nhỏ, tìm được một cái bóng hoàn mỹ, cũng có một đứa bé miễn phí.”

“Đợi đến lúc rồi, để bọn họ đến bên cạnh ta.”

Bóng đêm càng sâu lắng, có cơn gió lạnh lẽo thổi tới người phụ nữ đứng ngoài sương phòng kề sát cửa sổ nghe lén.

Sắc mặt Gia Tuệ u ám, cắn chặt môi dưới. Tại sao, tại sao đứa con của Đàm Thư Ngọc có thể được đại nhân coi trọng như thế, mà con cô ta lại không được?

Rõ ràng đứa con trong bụng cô ta mới là cốt nhục chân chính của đại nhân.

Lại một cơn gió thổi qua, cô ta bỗng nhớ tới lời nói của Giang Nam.

“Cô khẳng định, đứa bé trong bụng cô chính là của người kia?”

Câu nói kia như thần chú, tra tấn cô ta ngày đêm không yên ổn.

Màu mắt Gia Tuệ càng lạnh lẽo hơn, móng tay nhọn hoắt đâm vào song cửa bằng gỗ. Mặc kệ Đàm Thư Ngọc có thuận lợi sinh ra đứa nhỏ hay không, đứa con của cô ta phải thừa kế mọi thứ nên có.