Chương 23: Niêm phong quan tài

Năm Tháng Rực Rỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sức lực phía sau đẩy lưng Thư Ngọc, đưa cô loạng choạng mấy bước về phương hướng Hạ Tử Huân.

Tơ Diêm vương mau chóng tách ra một lỗ hổng, đưa cô vào vòng bảo vệ.

Chỉ trong biến cố ngắn ngủi, Thư Ngọc đã thoát khỏi sự khống chế của Mr. X.

Hạ Tử Huân nâng cánh tay cô lên, hỏi: “Ồn chứ?”

Thư Ngọc có phần không yên lòng: “Tôi không sao.” Ánh mắt vẫn không rời khỏi phía Mr. X và Cô Mang.

Cô Mang nói với Hạ Tử Huân: “Các người lùi xa một chút.”

Hạ Tử Huân kéo Thư Ngọc lùi ra sau, tơ Diêm vương theo sát bước chân hai người mà thay đổi vị trí.

Bởi vì lùi xa, Thư Ngọc muốn xem rõ động tĩnh của Cô Mang và Mr. X phải tốn sức một tí.

“Cô, cậu muốn làm gì đây?” Mr. X ho khan vài tiếng, giơ hai tay lên, “Có vấn đề gì chúng ta có thể từ từ bàn.”

Khóe miệng Cô Mang giương lên độ cong mỉa mai: “Lúc ông bóp cổ vợ tôi, ông nên biết chúng ta không còn gì để bàn nữa.”

“À.” Âm thanh Mr. X nghe ra có vẻ chán nản, “Phụ nữ, lại là phụ nữ. Giữa chúng ta luôn bởi vì người phụ nữ kia làm rối mà không thoải mái.”

Mr. X hình như có phần tiếc nuối: “Cô, cậu vốn có giá trị cao hơn nữa, nhưng lại cam chịu trở về diễn vai thằng hề.”

Cô Mang thản nhiên nói: “Vậy thì, tiên sinh X vĩ đại, xin hỏi cảm giác chết ngay lập tức dưới dao của thằng hề này sẽ thế nào đây?”

Mr. X ho khan dữ dội: “Còn nhớ những ngày tháng chúng ta cùng nghiên cứu tại Luân Đôn không? Thời điểm ấy chúng ta rất hòa thuận.”

“Thật sao?” Cô Mang thờ ơ nói, “Trong đó cũng bao gồm chuyện ông tiêm vi trùng sống vào cơ thể tôi ư?”

Mr. X nhếch môi mỉm cười: “Nhưng cậu còn sống không phải sao? Chứng minh ánh mắt của tôi không sai, xác suất một phần vạn, cậu chính là một phần vạn đó.”

“Thế thì lần này ông trở về là vì cái gì?” Cô Mang lạnh lùng nói, “Tôi chỉ hỏi một lần, ông tốt nhất cho tôi một đáp án hài lòng.”

Mr. X chỉ thanh trường đao trên mặt đất: “Vì nó.” Hắn dừng một chút lại nói, “Cũng vì cậu.”

“Nhưng mục đích của cả hai đều giống nhau, đều là vì giết một người.”

Cô Mang nhướn mày: “Là người đưa loại vi trùng kia vào cơ thể ông?”

“Tôi không oán hận hắn tiêm vi trùng sống lên người tôi, ngược lại, tôi cảm ơn hắn khiến tôi biết được trên thế giới này còn có sự tồn tại của một sinh vật thể kỳ diệu như vậy.” Mr. X nói, “Tôi muốn giết hắn, là bởi vì hắn đã tước đoạt cuộc sống của tôi.”

Cô Mang khẽ cười một tiếng.

“Cô, cậu giết tôi cũng không có lợi gì.” Mr. X nói, “Có lẽ chúng ta có cùng kẻ địch.”

“À, thật không?” Ngữ khí Cô Mang thản nhiên, “Tôi gây thù chuốc oán không ít, không biết ông chỉ kẻ nào.”

Mr. X nghĩ nghĩ, nói ra một cái tên: “Lễ Cung Tú Minh.” Hắn không biết rốt cuộc cái tên này thuộc về ai. Hắn đang đánh cược, cược rằng Cô Mang và Thư Ngọc giống nhau, cảm xúc đối với cái tên này không hề bình thường.

Phía sau bỗng nhiên không còn âm thanh.

Sau một lúc lâu, Cô Mang cất tiếng: “X, ông đừng kéo dài thời gian nữa, vết thương của ông nếu muốn tự động khép lại thì cần ít nhất ba ngày.”

Mr. X ngẩn người.

“Tôi không thể giết ông.” Cô Mang nói, “Nhưng tôi cũng không muốn để ông sống dễ chịu.” Khi nói chuyện, con dao trong tay áo anh chậm rãi đâm vào ngực Mr. X.

Máu cuồn cuộn chảy xuống, tất cả đều giấu trong chiếc áo khoác màu đen của Mr. X.

Cơ thể Mr. X hơi nghiêng ngả. Hắn lại ho khan mấy tiếng, cười nói: “Tôi biết. Đây là tôi nợ cậu.”

“Có điều, Cô, tuy rằng âm kém dương sai*, tôi vẫn là người đã tạo nên thân hình vượt quá người thường cho cậu.”

(*) Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.

“Có thể cho cậu thân hình hoàn hảo đi qua con đường đá lấy mạng người kia mà không bị tổn thương gì.”

Cô Mang thờ ơ: “Tôi nên nói cảm ơn sao?” Con dao trong tay lại đâm sâu thêm mấy phần.

“Đừng khách sáo.” Nụ cười Mr. X càng lúc càng to.

“Khụ khụ, căn phòng thí nghiệm tại Luân Đôn tôi để lại cho cậu.” Mr. X nói, “Ngoài cậu ra, không ai đáng có được nó, Abel cũng không được.”

Cô Mang chẳng nói gì.

“Cây đao này cũng để lại cho cậu, giá trị của nó có lẽ vượt qua sự tưởng tượng của cậu.”

“Cô, năm đó ở Luân Đôn, tôi thật nên để cậu chết trên giường phẫu thuật.”

Cô Mang hờ hững nói: “Thế à? Vậy thì quả thật đáng tiếc rồi.” Dứt lời, anh rút mạnh dao ra, Mr. X giống như bao bố rách nát suy sụp ngã xuống đất.

Thư Ngọc đứng rất xa, không thấy rõ tình hình, chỉ thấy Mr. X đột nhiên ngã xuống, không còn nhúc nhích.

Cô vội vàng nhìn sang Cô Mang.

Cô Mang vẫn như dáng dấp ban đầu, sắc mặt lãnh đạm, màu mắt u ám, con dao trong tay áo đã thu lại, không dính chút vết máu.

Hạ Tử Huân hết hồn: “Anh cứ thế mà giết hắn à.”

Cô Mang đi tới, nói: “Hắn không dễ chết như vậy.”

Diêm Phong từ trong bóng tối đi ra, nhíu mày: “Do dự thiếu quyết đoán, giữ lại mối họa này làm gì?”

Cô Mang nhấc mí mắt liếc nhìn Diêm Phong: “Hay là anh thử một lần, dùng tơ Diêm vương của anh xoắn hắn thành thịt vụn, như vậy có lẽ ổn thỏa hơn.”

Diêm Phong cũng nhìn anh, hồi lâu sau không nói gì.

Cô Mang nhìn sang chỗ khác: “Phải đi rồi.” Dứt lời anh đi tới bên cạnh Thư Ngọc, xé ra một góc áo, thành thạo băng bó vết thương đang chảy máu trên bắp chân của cô.

Thư Ngọc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời vết thương to nhỏ trên người mới bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Cô cúi đầu nhìn Cô Mang, vừa lúc anh cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Bỗng dưng, cô hơi chột dạ.

Thật là muốn chết mà, rõ ràng anh không nói gì, nhưng lại coi như bị anh giáo huấn một trận.

Cô không khỏi có phần ủy khuất.

“Đau không?”

Cô sửng sốt, chỉ thấy trong mắt anh có mấy phần bất đắc dĩ. Còn chưa kịp trả lời, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, toàn thân được anh cõng trên lưng.

“Á.” Cô hô nhỏ một tiếng.

Anh nói: “Giữ chắc.” Dứt lời anh cõng cô đứng thẳng dậy.

Diêm Phong và Hạ Tử Huân đã nhảy lên quan tài trên đỉnh, đến tầng thứ nhất của hang hầm. Cô Mang cõng Thư Ngọc, cũng nhảy lên ngay sau đó.

Khi vượt qua Dương Nhất, hô hấp Thư Ngọc ngừng lại.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi giống như búp bê vải không có sinh khí, bị một cây đao quan công xỏ xuyên qua vai treo trong quan tài.

Nhưng cô không có cách nào mang cậu ta đi ——

Di chuyển Dương Nhất chắc chắn sẽ tác động đến cơ quan vô hình, không ai dám mạo hiểm như vậy.

Diêm Phong dời chuyển tơ Diêm vương, đậy kín nắp quan tài của Dương Nhất.

Che đi miệng quan tài, đồng thời phong kín Dương Nhất và Mr. X tại tầng hầm thứ hai.

Trở lại vách đá khảm quan tài của gia tộc Chử Khố Nhĩ lần nữa, khi lắng nghe tiếng nước róc rách của dòng sông ngầm, Thư Ngọc cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Liêu thần y vô cùng lo lắng chạy tới: “Ôi bà cô của tôi ơi, cô trở lại rồi!”

Kêu la hồi lâu, ông ta đột nhiên thu lại sắc mặt. Ông ta chọc chọc Hạ Tử Huân: “Các cậu mang về…người sống phải không?”

Hạ Tử Huân lườm ông ta một cái, nói: “Những lời nói ông hãy nói với Cô tiên sinh, cứ thế ông sẽ thành người chết thôi.”

Lúc này Liêu thần y thay đổi sắc mặt bịt miệng lại.

“Chúng ta từ nơi này đi ra à?” Thư Ngọc nằm trên đầu vai Cô Mang hỏi. Chẳng lẽ thật như lời của Mr. X, đợi ba ngày sau mực nước dâng lên sẽ đưa bọn họ ra ngoài?

Liêu thần y bỗng nhiên nói: “Quan tài của Tiểu Thuận Tử còn chưa tìm được! Bây giờ các người muốn đi hả? Không tuân giữ lời hứa! Lão đây muốn tức giận!”

Cô Mang thờ ơ nói: “Giao dịch lúc trước là ông tìm ra phương hướng lối ra đổi lấy quan tài của Tiểu Thuận Tử, nhưng mà ông căn bản không biết lối ra ở đâu, chúng ta huề thôi.”

Liêu thần y lập tức giận đỏ mặt: “Ai…ai nói tôi không biết lối ra ở đâu?” Nhưng sắc mặt chột dạ kia làm thế nào cũng không giấu được.

Cô Mang lại nói: “Thôi được, nếu ông muốn ở lại thì cứ tự nhiên.” Dừng một chút, anh bổ sung, “Nhìn thấy gỗ trầm hương biết nuốt người này chưa, phía dưới nó còn vô số quan tài người chết, ông có thể tìm từng cái, chắc sẽ tìm ra một cái của Tiểu Thuận Tử nhà ông.”

Dứt lời, Cô Mang cõng Thư Ngọc đi về hướng Diêm Phong.

Liêu thần y mặt không còn chút máu: “Quên đi quên đi, một mình ở lại thì còn ý nghĩa gì…các người chờ tôi với…”

***

Không biết bao lâu, tầng thứ hai khôi phục lại sự yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có giọt nước từ dòng sông ngầm rơi trên tảng đá, vang lên mấy tiếng vọng lại.

Mr. X nằm trên mặt đất thật lâu. Lâu đến mức hắn không nhận ra đói khát đau đớn.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được, cơ thể trên người đang dùng tốc độ vô cùng từ tốn mà khép lại.

Hắn biết cơ thể của mình kém hơn người kia, có lẽ sau lần hồi phục này, cột sống của hắn vĩnh viễn không thẳng lại nổi. Dây thần kinh bị thương nặng, sau này cầm đao cũng khó khăn.

Một nhát cuối cùng của Cô Mang, quả thật quá độc ác.

Có điều ít nhất hắn còn có thể nhặt về cái mạng này.

Giữ lại cái mạng, sống quãng đời còn lại suy bại của hắn trong bóng tối.

Mr. X nghĩ vậy, nhịn không được cất tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, đau lòng tựa như khắc một lỗ hổng trên vách đá.

Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt.

Hang hầm trở về sự tĩnh lặng. Nhưng trong sự yên ắng này, vang lên tiếng bước chân hết sức đột ngột.

Tiếng bước chân kia thong thả, từ con đường đá nối liền hang hầm truyền ra.

Con đường đá chứa đầy vi trùng cắn người.

Một lát sau, trong tầm mắt Mr. X xuất hiện một góc trường bào trắng.

“Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn tự mình trở lại. Nghe nói ngươi đi khắp thế giới tìm người phá giải đao thức của ta, có kết quả không?”

Hô hấp của Mr. X chợt dồn dập. Hắn muốn ngẩng cổ, nhưng cơ thể bị thương quá nặng, ngay cả động tác đơn giản cũng không làm được.

“Vương gia…” Âm thanh Mr. X vỡ vụn, “Di Thuận vương gia.”

“À, thì ra ngươi vẫn còn nhớ ta.”

Nhớ chứ. Làm sao có thể quên được?

Hóa thành tro cũng không quên được.

“Ta đào tạo nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi còn sống. Nhưng tại sao ngươi lại muốn bỏ đi? Ngươi nên biết, có thể tìm được một vật dẫn chịu được cổ trùng là việc khó khăn cỡ nào. Hơn năm mươi năm qua, ta chỉ được một mình ngươi. Tuy rằng ngươi cũng chỉ có thể tính là bán thành phẩm.”

Mr. X thở hổn hển.

“Nhiều năm như vậy, ta nghe nói ngươi đi qua rất nhiều nơi, du lịch hơn nửa thế giới. Xem ra, rời khỏi ta quả thật là chuyện tốt.”

Mr. X bỗng nhiên nở nụ cười: “Vương gia, có một số chuyện tôi muốn hỏi ngài.”

“Nói.”

“Ngài lưu trữ nhiều quan tài sống như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Dưới mười tầng hang đá còn có những gì? Đàm Thư Ngọc của gia tộc Chử Khố Nhĩ là thế nào?”

“Ồ. Xem ra mấy năm nay ngươi điều tra không ít chuyện.”

“Ai bảo tôi năm đó không cẩn thận thả đi một vị tướng quân trong quan tài của ngài chứ?” Mr. X chậm rãi nói, “Quan tài ngủ say trăm năm, tại sao thấm máu của đại đương gia gia tộc Chử Khố Nhĩ liền lấy lại sức sống? Nếu không phải lúc ấy tôi vô tình cắt động mạch của vị đại đương gia kia đến nỗi máu thấm quan tài, tôi cũng không thể tìm ra mối liên hệ trong đó.”

“Vương gia, cơ hội đánh thức cổ trùng của ngài có phải là Đàm Thư Ngọc hay không?”

Trong hang đá nhất thời yên tĩnh.

“Đương nhiên không phải. Đứa nhỏ kia sao có thể là ngòi nổ đánh thức cổ trùng của ta? Huống hồ, một hang đá khổng lồ như vậy, máu của cô ta cũng không đủ dùng.”

Mr. X ngây người.

“À. Mấy quan tài sống này không phải do ta lưu trữ, ngược lại, ta chỉ là người trung gian bị lưu trữ thôi. Ngươi hỏi ta muốn dùng bọn chúng làm gì, thật đáng tiếc ta còn chưa nghĩ ra. Về phần phía dưới mười tầng hang đá, nếu lúc trước ngươi kiên trì tới cùng thì tự nhiên có thể thấy được.”

Mr. X cười tự giễu: “Như vậy, mấy năm nay vương gia đã đào tạo ra cái bóng như ý nguyện chưa?”

“Không có. Dù sao không phải ai cũng chịu được cổ của ta. Có điều, hiện nay trong lòng ta đã có một nhân tuyển không tệ.”

Mr. X bỗng nhiên cảm thấy mặt mũi lạnh lẽo, khẩu trang trên mặt bị kéo ra. Dưới lớp khẩu trang, khuôn mặt tựa như bộ xương khô phơi bày trong không khí.

“Chậc, hóa ra ngươi chán ghét bộ mặt của ta như vậy à.”

“Bởi vì tôi không muốn làm thế thân của người khác.”

“Nếu đã vậy, để ta giúp ngươi một phen.”

Mr. X cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, toàn thân bị một dòng lực mạnh mẽ quăng tới con đường đá đầy vi trùng cắn người.

Giây tiếp theo, đau đớn như ngàn con kiến cắn nuốt truyền khắp tứ chi trăm cốt.

Hắn đau đến cả người co lại, nhưng cố nén không phát ra một chút âm thanh cầu xin tha thứ.

“Vương gia.”

“Ngươi còn muốn nói gì?”

“Cho ngài một lời nhắc nhở.”

“Nói.”

“Nhân tuyển cái bóng trong lòng ngài không tốt. Cái bóng quá mạnh, sẽ cắn chủ.”

Trong con đường đá tối tăm, truyền đến một trận gào thét đè nén đến cực hạn ngắn ngủi.

Ngay sau đó, con đường đá khôi phục lại sự yên tĩnh.

Con đường đá trống trơn, không còn thừa gì cả.