Đăng vào: 12 tháng trước
Mùa xuân thu về cái đuôi cuối cùng.
Sau một trận mưa, tây phủ hải đường trong sân qua một đêm rơi rụng đầy đất, khiến Thư Ngọc đau lòng hơn nửa ngày.
(*) tây phủ hải đường
Cô Mang ngồi trước cửa sổ đọc sách, mắt chưa ngước lên thì đã biết Thư Ngọc đang quét hoa héo úa trong sân.
Cô quét những đóa hoa héo úa thành một gò núi nhỏ, nhưng làm thế nào
cũng không nỡ quét sạch gò núi hải đường này, vì thế cô ngồi xổm xuống
mày ủ mặt ê bên cạnh gò núi hoa.
Cô Mang lật qua một tờ, Thư Ngọc thở dài một hơi. Lại lật qua một tờ, lại là một tiếng thở dài. Một tờ giấy một câu than vãn, vậy mà đồng bộ
đến mức không sai tí nào.
Ba tiếng thở dài qua đi, không còn truyền đến tiếng lật trang giấy.
Thư Ngọc thở một hơi bực bội, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Cô
Mang bên cửa sổ. Vừa từ từ ngẩng đầu lên, Thư Ngọc kinh ngạc phát giác,
bên cửa sổ sao không có ai cả?
Cô còn chưa kịp thu hồi sự kinh ngạc thì chợt thấy cơ thể mình nhẹ
hơn, giây tiếp theo liền dựa vào vòng tay ấm áp. Người tới lặng lẽ ôm eo cô, cam tâm tình nguyện làm đệm của cô.
“Không phải anh đang đọc sách sao? Chạy vào sân làm gì?” Cô nắm một cây cỏ nhỏ đánh vào anh.
Anh rất tự giác để cô đánh, thái độ ngoan ngoãn đáp: “Vợ ở trong sân thở dài, anh làm sao còn đọc sách được?”
Cô liếc xéo nhìn anh, trong đôi mắt là vẻ không tin.
Anh mỉm cười: “Em không phải muốn than thở cho anh nghe sao?”
Cô thẹn quá hóa giận: “Nói bậy, ai than thở cho anh nghe chứ?”
Anh nhướng mày: “Trong sân chỉ có hai chúng ta là người thật, em không than cho anh nghe thì cho ai nghe hả?”
Cô cắn răng: “Em than cho hoa nghe, không được sao.”
“Ồ,” anh ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra ở trong lòng vợ anh, ngay cả địa vị của hoa tàn úa còn cao hơn anh.”
Ngữ khí của anh hiếm khi có vẻ thê lương, cô lập tức mềm lòng: “Thật ra thì…địa vị của anh…cũng rất cao.”
“Cao bao nhiêu?” Anh đầy hứng thú.
Cô có vài phần ngượng ngùng, người này sao lại lên mặt ta đây rồi? Cô quay đầu không nhìn anh: “Ai da, dù sao thì cao thế này, thật ra cũng
không tính là cao lắm…”
“Rốt cuộc cao hay không?” Anh tích cực lên.
Bên tai cô ửng đỏ, xoay đầu lại trừng anh: “Tuyệt đối không cao!”
Anh cúi đầu mỉm cười: “Thế à, vậy mộc lan anh đã chuẩn bị xong cũng
không cần lấy ra nữa, dù gì địa vị của anh trong lòng em thấp như vậy…”
(*) mộc lan
Cô nhất thời ngồi thẳng: “Cái gì cái gì? Mộc lan gì? Chừng nào anh đưa tới? Mau đưa cho em xem!”
Anh lạnh lùng liếc cô, không nói lời nào.
Cô giác ngộ, tiến đến gần hôn lên khóe môi anh một cái: “Ở trong lòng em, địa vị của anh cao nhất đó. Hoa ở đâu? Mau đưa em xem.”
Anh mỉm cười, câu trả lời không thành ý như vậy lại bị cô nói ra như
là có lý chẳng sợ. Nhưng mà mộc lan kia vốn là chuẩn bị cho cô, sớm hay
muộn cũng giao vào trong tay cô.
Anh động đậy, ôm cô vào trong lòng: “Buổi trưa đưa đến. Anh thấy bảo
bối hải đường của em đã vào thời kỳ héo tàn, cho nên trước đó vài hôm
anh đã chọn mộc lan để em thay đổi tâm trạng, trưa hôm nay người trồng
hoa chắc là sẽ đưa đến.”
Trong nháy mắt mặt mày cô tươi rói, ôm lấy cổ anh rồi thơm lên mặt anh một cái.
“Em nói đi, cảm ơn anh thế nào đây?” Anh không có bất cứ hành động gì cả.
Cô cực kỳ vui vẻ: “Đều nghe theo anh, đều nghe theo anh.” Trong đầu
cô đã phác thảo nên làm sao chăm sóc những đóa hoa mộc lan mới kia.
Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của cô, anh lắc đầu bật cười.
Vừa ăn trưa xong, Thư Ngọc đã ra cửa đứng đợi.
Cô Mang khó hiểu: “Người trồng hoa sẽ đưa hoa vào nhà, em đứng ở cửa làm gì?”
Thư Ngọc lắc đầu: “Em muốn nhìn xem hoa thế nào?”
Cô Mang hết cách: “Vậy em hãy đứng ở chỗ có bóng râm mà đợi.” Dừng một chút anh lại nói, “Đừng chờ lâu quá, vào nhà sớm đi.”
Thư Ngọc gật đầu như gà mổ thóc, cũng không biết có nghe hay không.
Cô Mang bất đắc dĩ lắc đầu, một mình đi vào nhà.
Chờ tới chờ lui, rốt cuộc có một người trông có vẻ là người trồng hoa xuất hiện tại đầu ngã tư đường.
Người kia khiêng cái cây cao bằng nửa người, nhanh chóng đến trước
nhà. Thư Ngọc vội vàng hô lên: “Nhẹ một chút nhẹ một chút, coi chừng bậc cửa.”
Ai ngờ người trồng hoa bất động đứng trước bậc cửa.
Thư Ngọc nghi hoặc nhìn chằm chằm người trồng hoa kia, cô còn chưa
kịp mở miệng hỏi thì đã nghe thấy người trồng hoa kia thốt ra tiếng van
nài nghẹn ngào ——
“Thư Ngọc! Cô phải cứu tôi đó!”
Âm thanh này, giọng điệu này, Thư Ngọc nghe ra mà trợn mắt há mồm:
“Hạ Tử Trì? Khi nào thì anh đổi nghề làm người trồng hoa thế?”
Trên người mặc quần áo vải thô, khiêng cây cối bọc trong vải bố,
khuôn mặt tuấn tú của cậu ấm đã phơi nắng đến đỏ rần, không phải Hạ Tử
Trì thì là ai?
“Anh lại gây ra chuyện gì rồi?” Vừa nghe giọng điệu thế kia, Thư Ngọc đã hiểu bảy tám phần.
Hạ Tử Trì khóc không ra nước mắt: “Tuần trước tổ trưởng sai tôi làm
một nhiệm vụ không có thiên lý, bảo tôi đi tìm con mèo cưng của Trương
cảnh ti đã lạc mất. Trời ơi, cô cũng biết tên Trương cảnh ti kia lập dị
bao nhiêu rồi? Rõ ràng nhờ vả người ta tìm đồ, nhưng chẳng nói con mèo
kia bộ dạng thế nào, cách tấm bình phong chỉ nói tên của con mèo. Trời
đất ơi, chẳng lẽ tôi chạy khắp phố gọi tên con mèo thì nó sẽ chủ động
trở lại sao?”
Thư Ngọc không hiểu: “Ơ? Trong tổ dạo này nhận vụ việc hơi kỳ lạ nhỉ, vụ như vậy cũng nhận hả? Loại việc nhỏ vặt vãnh này không phải nên giao cho sở cảnh sát trong vùng sao?”
Hạ Tử Trì há hốc miệng, lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Anh ta
không thể nói rằng, bởi vì sai lầm của anh ta mà khiến cô gặp nguy hiểm, Cô Mang bắt buộc Diêm Phong giao ra một lời công đạo, mà Diêm Phong lần đầu tiên ra vẻ nhún nhường nói xin lỗi, sau đó cuộc sống địa ngục của
Hạ Tử Trì bắt đầu. Lần trước anh ta phải giúp vợ bé của Lý gia bắt kẻ
thông dâm, trước đó nữa thì anh ta phải giữ con cho Vương ủy viên, lúc
này lại bắt anh ta đi tìm con mèo của Trương cảnh ti đã thất lạc?! Ngày
tháng này còn chưa vượt qua được ư?
Thư Ngọc nhếch khóe miệng: “Anh khiến tổ trưởng không vui?”
Một câu trúng đích. Hạ Tử Trì rơi lệ cay đắng, nhìn về phía Thư Ngọc
hết sức chân thành tha thiết: “Thư Ngọc, tôi biết cô là người tốt, cô
giúp tôi đi, nếu trong thời gian quy định tôi không tìm ra con mèo kia,
tổ trưởng sẽ ép tôi đi dạo chợ đêm với trưởng nữ của phó thị trưởng!
Trinh tiết của tôi nằm trong tay cô đấy Thư Ngọc…”
Thư Ngọc khó hiểu: “Cho anh đi dạo chợ đêm với thục nữ quý tộc thì trở ngại anh chỗ nào? Đây là chuyện tốt mà.”
Hạ Tử Trì tỏ vẻ sợ hãi: “Tôi thà rằng bắt một trăm con mèo cũng không ở nửa giây với Khưu Bình Bình kia.” Đùa à, người phụ nữ kia giống như
nữ tặc, một ngón tay có thể bóp chết anh ta, còn khỏi nói đến bà đàn ông kia suốt ngày ghét mình bị giục lấy chồng, không biết hủy hoại bao
nhiêu chàng trai tốt trong thành Nam Kinh.
Thư Ngọc ra vẻ nghiêm túc, nhìn bộ dạng của Hạ Tử Trì không giống nói đùa. Cô chìa hai tay ra, nói: “Việc này tôi cũng không giúp được anh,
anh muốn tôi giúp giám định công văn thư họa ngược lại không thành vấn
đề, nhưng chuyện tìm mèo tìm chó…”
“Không tìm mèo cũng được, cô hãy theo tôi quay về tổ một chuyến đi.
Tổ trưởng thấy cô thì sẽ vui vẻ không bảo tôi tìm mèo nữa.” Hạ Tử Trì
vội nói.
Thư Ngọc không hiểu: “Sao tôi không biết mình có mặt mũi lớn như
vậy?” Năm đó cô dưới quyền Diêm Phong chịu không ít khổ cực, trong cả tổ chỉ mình cô bị giáo huấn thảm nhất, cô nhìn thấy Diêm Phong nhất định
sợ mắc lỗi, Diêm Phong nhìn thấy cô tất nhiên mở lời giáo huấn. Cho nên ý của Hạ Tử Trì là, đưa cô đến trước mặt Diêm Phong để anh ta giáo huấn
vui vẻ?
“Không được.” Thư Ngọc quyết đoán từ chối, lại bổ sung một câu, “Không có đường thương lượng.” Đùa hả, coi cô là đồ ngốc à?
Hạ Tử Trì im lặng, hồi lâu sau hạ quyết tâm, nói vang dội: “Nếu cô giúp tôi lần này, hoa cảnh trong phủ tôi, cô tùy ý lấy đi!”
Thư Ngọc vốn đã chuẩn bị xoay người đi vào nhà, vừa nghe lời này cô
lập tức dừng bước: “Anh nói thật ư?” Trong sân của nhị công tử Hạ gia
tập hợp kỳ hoa dị thảo của nửa thiên hạ, ai không biết chứ?
“Một trăm phần trăm!” Hạ Tử Trì tỏ vẻ nghiêm nghị.
“Được.” Thư Ngọc gật đầu, “Tôi hứa với anh.”
Hạ Tử Trì vui ra mặt: “Vậy đi thôi, về tổ nào!”
“Ai nói tôi sẽ quay về tổ?” Thư Ngọc lườm anh ta một cái, “Tôi quyết định giúp anh tìm mèo của Trương cảnh ti.”
Huh? Hạ Tử Trì há hốc mồm.
“Trương cảnh ti ngoài nói tên mèo thì còn nói gì nữa?” Thư Ngọc hỏi.
Hạ Tử Trì nhớ lại một lúc: “Không có. Ông ta ấp ấp úng úng giấu diếm, nhiều lời cả buổi cũng chỉ nói tên mèo.”
Thư Ngọc nhíu mày. Những quan liêu thế này quả thật có điểm quái gở,
rõ ràng muốn tìm đồ, mất đồ quan trọng mà không muốn tiết lộ nhiều.
Nhưng đây chẳng qua là một con mèo mà thôi, có gì quý báu cần phải giấu
diếm chứ?
Cô nghĩ nghĩ, nói: “Quên đi, có hỏi anh cũng chẳng hỏi ra được gì,
tôi bảo Cô Mang tìm người hỏi lại Trương cảnh ti kia.” Có lẽ Trương cảnh ti không coi trọng Hạ Tử Trì, nhưng hắn không thể coi thường thể diện
của Cô Mang. Cô xoay người định đi vào trong nhà, “Cô Mang ở bên trong,
tôi đi…”
“Đừng! Đừng đừng đừng!” Hạ Tử Trì đột nhiên hoảng sợ kêu lên.
Thư Ngọc hết hồn: “Anh còn muốn thế nào? Uy tín của anh không đủ lớn, chẳng hỏi ra được gì cả, chẳng lẽ anh dự định đi khắp phố gọi tên mèo
ư?”
Trong lòng Hạ Tử Trì rỉ máu. Nếu Cô Mang biết anh ta tới đây xúi giục Thư Ngọc, cũng không phải tìm mèo đơn giản như vậy, anh ta rất có thể
bị ngồi kiệu hoa đưa vào khuê phòng của Khưu Bình Bình.
“Được, không tìm Cô Mang.” Thư Ngọc đau đầu, “Nhưng mà mặc cả gấp
đôi, tôi muốn anh giúp tôi gieo trồng giống tây phủ hải đường có thể kéo dài thời kỳ ra hoa gấp ba lần.”
Hạ Tử Trì thở phào nhẹ nhõm: “Được được được, không thành vấn đề.”
“Thế con mèo kia tên gì?” Thư Ngọc hỏi.
“Dạ Miêu.” Hạ Tử Trì đáp, “Con mèo kia tên là ‘Dạ Miêu’.”