Chương 2: Khách từ phương xa

Năm Tháng Rực Rỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Lớp học hôm nay đến đây thôi.” Thư Ngọc khép sách giáo khoa lại.

Có đứa trẻ chạy lạch bạch lên bục giảng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kích động nói: “Cô giáo Đàm, người đón cô về nhà đang chờ ở trong sân.”

Thư Ngọc sửng sốt, Cô Mang đã đi Nam Kinh theo hẹn, lúc này ở trong nhà đều là người già cả, chắc chắn không có lý nào đến đón cô.

Ngay cả khi biết được khả năng người kia trở về cực kỳ bé nhỏ, nhưng cô vẫn bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhìn thấy người trong sân, cô hơi dừng lại. Trái tim treo trên cao thu trở về, đáy lòng lan tràn nỗi thất vọng.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú, khí chất hoàn mỹ, anh ta mặc một bộ âu phục màu nâu nhạt càng tôn lên vẻ thư sinh ôn hòa.

Đây mới là công tử nhã nhặn chân chính, Thư Ngọc thầm nghĩ. Nhưng cô cũng không thể đè nén nỗi nhớ nhung đến vị nhã nhặn bại hoại nhà cô, vì thế cô phì cười.

“Thư Ngọc, đã lâu không gặp.” Người đàn ông nhìn thấy cô, anh ta cười hòa nhã, “Không ngờ Cô Mang giấu cô ở một nơi non xanh nước biếc như vậy.”

Thư Ngọc mỉm cười: “Hạ Tử Trì, anh tới đây làm gì? Ở đây nhà cửa thô sơ thức ăn đơn giản, làm sao tiếp đãi loại công tử như anh.”

Hạ Tử Trì cười càng thoải mái hơn: “Không ngại, chỉ cần chia một phần căn nhà và thức ăn mà Cô Mang sắp đặt cho cô thì tôi sẽ cảm thấy mỹ mãn.”

Thư Ngọc hừ nhẹ một tiếng: “Anh mơ tưởng hay nhỉ, ông anh của anh gọi chồng tôi đi rồi, còn anh thì tới chỗ tôi nhờ ăn nhờ uống, hai người cùng nhau coi nhẹ hai vợ chồng chúng tôi hả?”

Hạ Tử Trì sờ mũi: “Đừng kéo tôi và Hạ Tử Huân vào nhau.” Dừng một chút, anh ta mở miệng, ngữ khí chân thành: “Thư Ngọc, trở về đi, chúng tôi không thể không có cô.”

“Tôi đã rời khỏi từ lâu.” Thư Ngọc nhíu mày, “Hiện tại tôi là một giáo viên tiểu học, bọn trẻ ở trong phòng đang chờ tôi dạy học.”

Hạ Tử Trì bỗng nhiên nở nụ cười: “Với tính tình của cô quả thật cam chịu trải qua cuộc sống như vậy, nhưng cô không nghĩ tới Cô Mang sao?”

Thư Ngọc khó hiểu, tâm tư của Cô Mang cô làm sao không biết được, từ đầu đến cuối anh đều hy vọng vợ mình có cuộc sống hạnh phúc đơn giản như bây giờ. Vì thế cô nghi hoặc: “Anh có ý gì?”

“Cô có biết Tử Huân muốn Cô Mang đi Nam Kinh làm gì không?” Hạ Tử Trì không đáp mà hỏi lại.

Thư Ngọc không nói, cô cũng chưa đọc lá thư này.

Hạ Tử Trì nói: “Năm bức thư lúc trước bị trộm vẫn chưa tìm về toàn bộ.”

Trái tim Thư Ngọc đập mạnh.

“Bức thư cuối cùng đánh mất tại Nam Kinh.” Hạ Tử Trì gằn từng chữ, “Đáng lẽ nửa năm trước Cô Mang nên đến Nam Kinh truy tìm tăm tích của bức thư kia.”

Nhưng Cô Mang lại dựa vào nguyên nhân cô đến trấn Thanh Hà mà nấn ná ở đây nửa năm trời.

Khóe miệng Thư Ngọc nhếch lên: “Anh muốn tôi áy náy sao? Hạ Tử Trì, chiêu khích tướng này của anh thật là chưa đủ cao siêu. Tôi không hiểu chồng tôi sao? Nửa năm trước nếu Cô Mang đã rời đi thì tất nhiên coi như mọi việc đã an bài thỏa đáng. Ngược lại tôi rất hiếu kỳ là người nào vô tích sự nhận nhiệm vụ này lại không thể hoàn thành, còn muốn làm mệt chồng tôi đến Nam Kinh.”

Lời nói của Thư Ngọc khiến khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tử Trì vừa trắng vừa đỏ.

Thư Ngọc quan sát kỹ càng biểu tình trên mặt anh ta, cô chợt cười: “Đừng nói cho tôi biết, đồ vô tích sự kia chính là anh đó?”

Hạ Tử Trì nhịn không được mà ho lên.

“Nói cũng phải,” Thư Ngọc khoanh tay suy tư, vạch ra từng manh mối như lột kén tằm, “Tài ăn nói và khả năng tư duy luôn là thế yếu của anh, vậy mà được phái tới khuyên tôi trở về. Ai cũng biết mạo hiểm uy hiếp Cô Mang mà đến chỗ tôi không phải là chuyện dễ dàng, họ lại cố tình phái anh đi, có lẽ là cùng đường rồi nên không thể không kéo một kẻ chết thay đến bị sỉ nhục.”

“Nếu phải nói là kẻ chết thay, không bằng so với người làm nhiệm vụ thất bại thì càng thích hợp hơn.” Cô cười cười, khẽ đảo tròng mắt, “Tôi nói thế có đúng không?”

Cô gái trước mặt mặc bộ quần áo làm bằng bông vải thô sơ, nhưng không giấu được ánh sáng rực rỡ, sáng chói đến mức Hạ Tử Trì không thể mở mắt. Mặc cho ai không đồng ý thả người này ẩn cư, thế nhưng thủ đoạn che chở của người đàn ông kia quá mạnh mẽ. Hạ Tử Huân không muốn đi một chuyến này, tổ trưởng không thể lật lọng quyết định, các thành viên khác ngay cả mở miệng trước mặt Thư Ngọc cũng sẽ hoảng sợ, còn có ai thích hợp hơn anh ta làm túi trút giận chứ?

Anh ta cười khổ: “Đã lâu không gặp, cô vẫn khéo ăn khéo nói như xưa. Bái phục bái phục.”

Một câu ngắn ngủi, Thư Ngọc hoàn toàn hiểu được. Nhưng Hạ Tử Trì lại nói: “Nhiệm vụ lúc này rất khó, thật sự rất khó. Chúng tôi phải ém nhẹm mọi tin tức, bởi vậy cũng hết cách quang minh chính đại đi nhờ người khác. Cô không đến, tôi tin với năng lực của Cô Mang cũng có thể giải quyết sự việc, nhưng anh ta muốn dùng nhiều sức lực và thời gian. Cô cũng biết, cho dù là chúng tôi, anh ta, hay là cô, cũng không chờ nổi.”

Đạo lý để lâu sẽ sinh ra biến cố, không ai hiểu thấu đáo hơn Thư Ngọc.

Hạ Tử Trì nhìn chằm chằm Đàm Thư Ngọc đang im lặng, trong lòng càng không yên. Rốt cuộc nên thuyết phục thế nào mới có thể khiến cho tượng Phật này bằng lòng xuống núi chứ? Trong tình thế cấp bách, anh ta nói không lựa lời: “Cô đi giúp anh ta, cũng hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, hai người có thể trở về sớm một chút.” Nói xong anh ta mới phát hiện, những lời này tựa như dỗ dành một em bé ba tuổi, làm sao đi vào tai của Thư Ngọc? Vì thế anh ta càng thêm nản lòng.

Nhưng Thư Ngọc không mỉa mai nữa, cô bỏ lại anh ta mà đi về phía cổng sân. Anh ta vội la lên: “Cô muốn đi đâu?”

Cô không hề quay đầu lại: “Đã muốn xuất phát đi Nam Kinh thì dù sao cũng phải về tạm biệt người nhà trước.”

Anh ta sửng sốt, đây là…đồng ý rồi? Trái tim anh ta nhảy nhót một hồi. Vậy mà lại thành công! Anh ta thành công thuyết phục Đàm Thư Ngọc! Nhưng anh ta khó hiểu, rốt cuộc là câu nào thuyết phục được cô?

Bỗng dưng, anh ta nhớ tới lời Hạ Tử Huân từng nói.

“Nếu muốn khuyên được Đàm Thư Ngọc, không cần những lý do khác, chỉ cần một mình Cô Mang là đủ rồi.”

Nhưng sau đó Hạ Tử Huân còn nói thêm một câu: “Nhưng không ai dám dùng lý do này, bởi vì không ai có thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của Cô Mang.”

Hai vai Hạ Tử Trì sụp xuống, đã đoán được tương lai bi thảm của mình.