Chương 141: Nương tử của ta, đã lâu không gặp

Thiên Di

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không khí lơ đãng ái muội bị phá vỡ bởi tiếng động lớn ngoài phòng.

Hai người Mạc Thiên Di vội vàng tách ra, nàng chạy nhanh ra ngoài, khí lạnh ùa tới làm gương mặt đỏ bừng thoáng dịu hơn chút ít, đầu óc chậm chạp nhanh chóng tỉnh táo lại. Mạc Thiên Di hắng giọng:"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ tử". Minh Nguyệt vội chạy đến:"Có động tĩnh rồi."

Mạc Thiên Di hơi hơi nhíu mày, mi dài rủ xuống như có điều suy nghĩ.

Sau khi Nhan Tự rời đi, Vu Tộc còn cả thảy một trăm bảy mươi tám người canh giữ, Mạc Thiên Di cử đi một số người trông chừng, suốt một thời gian dài không thấy tin tức báo về. Nàng còn định chờ mọi việc ổn thỏa sẽ tự mình đến xem một chuyến, không ngờ có người so với nàng còn nhanh hơn một bước.

Nhớ lại những gì vừa nghe được từ Minh Nguyệt, bước chân Mạc Thiên Di bất giác nhanh hơn. Nghe nói người đó vừa tới đã tắm máu Vu Tộc, một lần xuống tay tàn nhẫn giết chết rất nhiều kẻ lót đường. Trong trí nhớ của Mạc Thiên Di, hình như gần đây ngoài nàng ra, Vu Tộc không có đắc tội với bất kỳ kẻ nào, còn là một kẻ vừa cường đại vừa ngông cuồng, một thân một mình xông vào cấm địa của người khác.

Lẽ nào là bí mật nàng không biết?

Mạc Thiên Di mang theo hứng thú và tò mò, cùng với mấy người thân cận chạy đến Vu tộc. Võng Dực ôm trong mình bất mãn đã lâu, tuy nhiên những gì cần băn khoăn vẫn nên suy tính cho thật kỹ:"Không biết là địch hay bạn, vẫn nên cẩn thận một chút."

"Ta sẽ không tham gia". Mạc Thiên Di cười nhạt:"Chàng yên tâm, không cần thiết ta sẽ không lộ mặt. Chẳng phải vẫn luôn nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta phải đi nhìn xem người bạn này trông thế nào chứ."

Không biết nghĩ tới gì, Mạc Thiên Di cười càng tươi hơn, sâu trong mắt không hề có độ ấm. A Kiện cũng cười:"Ta cũng muốn xem người có được hàn độc của Thiên Vực chúng ta là người thế nào."

Trong lòng Sở Diêm trồi lên một linh cảm kỳ lạ:"Không biết là ai sao? Người đó trông thế nào?"

Minh Nguyệt lắc đầu:"Ta quên không hỏi rõ người đó trông thế nào."

Võng Dực bỗng chen miệng:"Ngươi đang nghĩ tới cái gì vậy?"

Một bóng người xuất hiện trong đầu Sở Diêm, y hơi nhíu mày, đúng lúc chạm mắt Triệu Tử Khiêm, bắt được ý nghĩ nào đó trong mắt đối phương. Sở Diêm tự nhủ không thể nào, với tính cách của người đó, bất kỳ lúc nào cũng sẽ suy tính cẩn trọng, tuyệt đối không lựa chọn hành động lỗ mãng.

Sở Diêm không biết bản thân đã quên mất một điều, còn là điều quan trọng nhất.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, máu đỏ trên tuyết trắng càng thêm bắt mắt. Mạc Thiên Di đứng từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người, đầu mày hơi giương lên, có chút nghi hoặc. Triệu Tử Khiêm ngạc nhiên:"Người của Thánh môn sao lại ở đây?"

Ánh mắt Mạc Thiên Di tối đi, khóe môi gợn lên một độ cong châm chọc. Thánh môn và Vu Tộc thế nhưng lại kết minh, quả thật khiến người ta phấn khích. Mục Lăng cười khúc khích:"Cũng chưa chắc, có thể là đến chen một chân. Mau, chúng ta đi coi náo nhiệt."

Không ai thèm đáp lời y, Minh Nguyệt ghét bỏ bĩu môi, theo chân Mạc Thiên Di ẩn mình sau một toán cây cổ thụ. Người Mục Lăng nhấp nhỏm lên xuống, không vui mở miệng:"Đứng ở đây thì nhìn thấy cái gì chứ."

Người mà Minh Nguyệt nhắc đến có lẽ đang được vây quanh ở giữa, đã bị rất nhiều người khác che lại. Chỉ cần nhìn số người bị y giết hay làm bị thương, Mạc Thiên Di đã đoán được thực lực của người này có bao nhiêu cường đại. Chỗ nàng đứng đúng là góc khuất, nhìn thấy chẳng bao nhiêu, tuy nhiên âm thanh dùng thính lực của nàng vẫn nghe được rõ ràng.

"Ngươi có hỏi bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi, nàng ta đã chết rồi!"

"Ngươi có giết hết chúng ta thì nàng ta cũng sẽ không sống lại". Có kẻ cười bỡn cợt:"Một nữ tử ngay trước mặt bao nhiêu người thành thân với một nữ tử khác, đúng là yêu nữ không biết xấu hổ, chết cũng là đáng lắm!"

Sau một hồi tranh chấp, người của Thánh môn đã kịp đến cứu viện, khí thế của đám người Vu tộc ngay lập tức được đề cao lên nhiều. Võng Dực nghe thấy những lời vừa rồi, vô thức nhìn sang Mạc Thiên Di, biểu cảm trên mặt nàng là sửng sốt và không thể nào tin. Ả yêu nữ mà bọn chúng nhắc tới quá rõ ràng, ngoài Mạc Thiên Di, trước đây chưa từng có nữ tử nào dám làm ra chuyện thành thân cùng giới, nói là hoang đường cũng không sai.

Giữa một rừng người mang theo ác ý, nam tử bị vây quanh không hề thay đổi sắc mặt, có chăng khi nghe đến hai từ yêu nữ, ý lạnh trên người y trở nên đậm hơn, trong đôi mắt màu thủy lam đặc một tầng dày sát khí. Một ma đạo sư bị y chẻ ra làm đôi, mắt vẫn còn đang mở, người của Thánh môn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, từ ngực đến chân đều lạnh run. Thủ pháp của người này quá mức tàn nhẫn, từ lúc y ra tay tới giờ, chưa để cho bất kỳ kẻ nào được chết mà toàn thây.

"Ta hỏi lại một lần nữa, người đâu?"

Giọng nói này...

Mạc Thiên Di biến sắc, bất chấp tất cả lao nhanh ra ngoài.

Mái tóc bạc của nàng hòa vào trong tuyết, người của Thánh Môn đứng ở vòng ngoài, những người đầu tiên thấy nàng cả người run rẩy, tự động bước lùi về phía sau. Một người thành hai, hai người thành ba, chẳng mấy chốc đã chừa ra đường trống.

Nữ tử lưng thẳng như tùng, tướng mạo cực đẹp, y phục đen và tóc bạc tung bay trong gió, tưởng chừng như đạp tuyết mà tới. Khí chất cô độc thanh lãnh trên người vốn nên thuộc về nam tử, không ngờ lại ở trên người một nữ tử tuyệt sắc yêu dị, nhan sắc kinh diễm động lòng người.

Không biết là ai run giọng bật ra một tiếng.

"Mặc... Mặc Chiêu..."

Nhan sắc bậc này, khí độ bậc này, người thân quen vẫn có thể nhận ra. Huống hồ nữ tử một đầu tóc bạc, trên đời này cũng không có mấy người.

Mạc Thiên Di không nghe thấy gì.

Nói đúng hơn khi vừa nhìn thấy dung nhan của người đó, trong mắt nàng không chứa được gì khác, dù chỉ một hạt bụi.

Nam tử thanh lãnh cao quý trong trí nhớ của nàng mặc áo mỏng đơn bạc, từ trên xuống dưới dính đầy máu tươi, đôi mắt luôn cơ trí gần như vô hồn. Mặc dù y tàn sát rất nhiều người, trong ngực dường như tồn tại một lỗ hổng. Nam tử lẻ loi đứng đó, trái tim Mạc Thiên Di đau như muốn nứt ra.

Ngân Tử

Ngân Tử

Ngân Tử của ta

Miệng không thể nói, lòng nàng gào thét không biết bao nhiêu lần, Mạc Thiên Di như phát điên lao về phía trước. Đến khi chạm tới nam tử, ôm siết cả người y và hương vị quen thuộc vào lòng, Mạc Thiên Di ứa nước mắt, khóc không thành tiếng.

"Thiên Nhi..."

Giọng của nam tử có điểm run.

Da đầu Mạc Thiên Di tê dại, nàng lui ra khỏi vòng ôm, ngẩng mặt nhìn y. Ngân Tử của nàng vẫn tuấn mĩ như trước, suối tóc bạc của hai người quấn quýt vào nhau, có một loại cảm giác quyến luyến không nói nổi thành lời. Nàng mỉm cười:"Đã lâu không gặp."

Nam tử hơi ngây ra, dịu dàng giúp nàng lau lệ bên khóe mắt, cùng lúc nở nụ cười:"Nương tử của ta, đã lâu không gặp."

Nói xong lại siết chặt vòng tay ôm nàng, Mạc Thiên Di thậm chí còn cảm nhận được bờ vai run rẩy và nhịp tim đập thấp thoáng âu lo. Sự hiện hữu và độ ấm trên cơ thể nàng làm hoảng loạn trong lòng Sở Ngân dịu lại, y lẩm bẩm rất khẽ, nhưng Mạc Thiên Di vẫn nghe được rõ ràng.

Ta còn tưởng mình đã vĩnh viễn mất nàng.

Ra đó là lý do cho vẻ mặt cô độc và bi thương mà nàng vừa nhìn thấy. Mạc Thiên Di cảm thấy khó hiểu, Sở Ngân vẫn luôn ở Dược Cốc dưỡng thương, chẳng lẽ sư phụ không nói gì với y hay sao?

Sở Ngân vừa nhìn vào mắt nàng đã hiểu ngay, nhỏ giọng giải thích:"Khi ta tỉnh dậy Mặc lão không ở đó. Có lẽ người không muốn để lộ chuyện, đệ tử của Dược cốc đều đồn nhau nói rằng nàng đã.... Ta cũng không tin, tìm một vài người hỏi thăm, người qua đường đều nói như vậy."

Chẳng trách.

Mạc Thiên Di không bao giờ tưởng tượng được Sở Ngân đã cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy, lời đầu tiên nghe thấy là tin nàng đã chết. Y vuốt mái tóc bạc của nàng, không rõ trong lòng lúc này là tư vị gì, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, đến mức muốn tự dùng kiếm đâm cho bản thân một nhát, may ra cái vỏ ngoài chảy máu đầm đìa có thể giúp y đè xuống cả giác tội lỗi với người trong lòng.

Hai người không coi ai ra gì ôm ấp, người từ Vu tộc và Thánh Môn đã không còn đủ kiên nhẫn. Sở Ngân không để những kẻ này vào mắt, bất chợt phát giác một ánh nhìn tò mò không mang theo ác ý. Đánh mắt nhìn qua liền thấy một nam tử trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, lớn lên có chút giống với nữ tử, xem ra còn chưa phát dục hết.

"A Kiện và Mục Lăng". Mạc Thiên Di theo thói quen sử dụng thủ ngữ, giật mình nhận ra Sở Ngân đang nhìn nàng chằm chằm, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Nàng ủ rũ kêu nhỏ một tiếng, Võng Dực ngay lập tức thay nàng truyền lời:"Độc tính trong người làm cổ họng nàng của chút vấn đề, độc đã được giải, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được."

Mạc Thiên Di gật gật đầu, trước đây thủ ngữ là do nàng và Sở Ngân cùng học, không sợ y xem không hiểu:"Trở về nhà sẽ kể cho chàng nghe."

Hai từ về nhà khiến gương mặt Sở Ngân trở nên hòa hoãn, y gật đầu, lại nhìn từ Sở Diêm đến Triệu Tử Khiêm và Võng Dực. Ba nam nhân nhìn y với ánh mắt khác nhau, sau đó là điều gì phỏng chừng cần thêm chút thời gian đánh giá, thế nhưng có một số điều y cũng đã lờ mờ đoán được.

Đã rất lâu không gặp lại Mạc Thiên Di, Sở Ngân không muốn buông tay nàng chút nào. Nghĩ vậy nhưng vẫn cưng chiều hỏi:"Đằng nào cũng tới rồi, có muốn ta dọn dẹp một chút cho sạch sẽ hay không?"

Dọn dẹp một chút chính là giết sạch.

Người đi cùng Mạc Thiên Di không nhiều, so với cả trăm người từ Vu tộc và Thánh Môn, thoạt nhìn qua là sự chênh lệch không thể nào che giấu. Sự chênh lệch đó bỗng chốc chẳng là gì khi người của nàng đều là nhân trung long phượng, chưa cần nàng đích thân ra tay, thả ra một hai người cũng đã đủ trấn áp tứ phương.

"Về thôi". Mạc Thiên Di mỉm cười lắc đầu:"Chàng đã mệt lắm rồi. Ta đưa chàng về nhà."

Sở Ngân cười càng dịu dàng hơn, nhu tình trong mắt như có thể nhỏ ra thành nước.

Mục Lăng tặc lưỡi:"Ta còn tưởng sẽ được đánh một trận cơ."

Minh Nguyệt nổi giận đạp vào chân y một phát. Mắt mù cũng thấy hai người Sở Ngân cần nhất lúc này là không gian riêng tư, tên thần kinh này còn lắm chuyện.

Mấy người nói đến là đến, nói đi là đi, một vài người rục rịch muốn tiến đến ngăn lại. Người của Thánh Môn rất nhiều người nhận ra Triệu Tử Khiêm, Trực Dương không cam lòng khàn giọng gào lên:"Ngay cả ngươi cũng bị yêu nữ đó mê hoặc? Triệu Tử Khiêm, ngươi vì một ả ma nữ mà muốn từ bỏ Thánh môn hay sao!"

"Ngươi nói sai rồi."

Triệu Tử Khiêm quay đầu, trả lời rất lãnh đạm:"Là ta hao hết tâm sức mê hoặc nàng ấy. Nếu nàng ấy nguyện ý mê hoặc ta, Triệu Tử Khiêm may mắn vạn phần."