Đăng vào: 12 tháng trước
Chưa từng.
Mặc Chiêu mím môi, chỉ có hai từ, mà nàng không thể nào nói được ra miệng.
Trên mặt Mặc Vô không phải là sự hả hê khi suy đoán được xác thực, tất cả những gì Mặc Chiêu có thể nhìn thấy là niềm lo lắng khôn nguôi. Nàng mấp máy miệng:"Như vậy.... thật không công bằng."
Mặc Chiêu cười khổ:"Dù sao huynh ấy cũng không biết con là tiểu ma nữ của ma giáo."
Là nàng lựa chọn giấu diếm trước, đâu thể đòi hỏi người ta mọi chuyện đều thẳng thắn nói ra.
Mặc Vô cũng biết sự so sánh của lão không chuẩn xác. Nhan Tịch là một người bí ẩn, gia tộc sau lưng y không đời nào để y ở gần một người không rõ lai lịch. Đợi đám người đó tìm tới Mặc Chiêu điều tra, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu bất lợi.
"Được rồi. Vậy ta hỏi con, chỉ vì y là bằng hữu của con, cho nên mới muốn giúp y chữa khỏi, có phải không?"
Mặc Chiêu cụp mắt trốn tránh theo bản năng. Trong đầu Mặc Vô nổ ầm một tiếng, vỗ bàn đứng bật dậy:"Đừng có nói với ta là con...."
Mặc Chiêu trầm mặc không đáp. Hai bên thái dương Mặc Vô đau nhức dữ dội, trong ngực là cảm giác vui buồn lẫn lộn. Lão ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài:"Tiểu tử đó có cái gì tốt."
"Tiểu Thiên, tiểu tử đó có cái gì tốt..."
Có cái gì đáng để con động tâm? Thần Ma đại lục bao nhiêu người, cớ sao lại là người đó cơ chứ.
"Không phải như người nghĩ đâu". Dường như sợ rằng bấy nhiêu không đủ để Mặc Vô tin tưởng, Mặc Chiêu siết chặt nắm tay, chậm rãi khẳng định:"Sau khi giúp huynh ấy chữa khỏi hai chân, con sẽ không gặp huynh ấy nữa."
Nàng mỉm cười:"Sư phụ, đồ nhi biết chừng mực, người an tâm."
Mặc Vô thật sự rất bất ngờ.
Nhìn ánh mắt của Mặc Chiêu, lão chợt hiểu rằng bản thân đã lầm, lầm lẫn mất rồi. Đây không phải là quyết định hời hợt, mà là kết quả của quãng thời gian dài suy tính thiệt hơn. Những gì lão đã nghĩ tới, nàng cũng đã nghĩ tới, và có lẽ đã lựa chọn buông bỏ.
Nhìn nàng thế này, là ai cũng sẽ không đành lòng.
Mặc Vô trầm giọng gọi tên nàng, không nói thêm gì nữa, bản thân lão cũng không biết nên nói gì thêm. Giữa hai người có sự ăn ý vô hình, Mặc Chiêu coi lão như cha. Lão không nói, nhưng nàng hiểu được.
"Sư phụ, người không cần nói, đồ nhi hiểu mà."
Huống hồ.
"Con thừa nhận, đúng là trước đây con đã từng động tâm."
Phụ mẫu mất, đừng nói đến một người ưu tú như Nhan Tịch, chỉ cần một người mang cho nàng chút ấm áp, một người để nàng gửi gắm hoài niệm đã đủ để người thiếu nữ rơi vào lưới tình. Nhớ lần đầu hai người gặp mặt, nàng trốn trong rừng trúc khóc thút thít. Người kia nom chẳng lớn hơn là bao, mặt lạnh đưa cho nàng một chiếc khăn tay, sau đó cùng với nàng ngồi bên hồ cho đến khi trời sáng, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Chuyện đã là chuyện cũ, nhưng Mặc Chiêu chưa bao giờ quên. Mặc Chiêu thật lòng nói:"Nhưng đó là chuyện của trước kia. Con bây giờ đã tìm thấy người mình toàn tâm toàn ý yêu thương. Sư phụ, sau khi trả được thù cho phụ mẫu, chúng con dự định sẽ rời khỏi nơi này."
Năm ngón tay đang gõ trên mặt bàn của Mặc Vô khựng lại, cả người lão cứng đơ, mãi lâu sau mới lấy lại giọng nói.
"Ta có biết người đó không?"
Mặc Chiêu gật đầu.
Như đứa trẻ nhìn chằm chằm trưởng bối, ngập ngừng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Một lúc lâu sau, trước ánh mắt không hiểu ra sao của Mặc Vô, nàng nhỏ giọng thủ thỉ:"Không phải một, là hai người."
Mặc Vô trợn trừng mắt, cảm thấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện ùa đến cùng lúc, bộ não già nua của lão sắp không đủ để xử lý nữa rồi.
Khi nói câu này, giọng Mặc Chiêu hơi run lên, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không hề ngắt quãng. Không phải vì Mặc Chiêu cảm thấy xấu hổ, nói thực, là vì nàng hơi sợ. Chuyện này trong mắt thế nhân có thể là trò cười, người ta nói nàng hoa tâm, khinh bỉ nàng thế nào cũng được, Mặc Chiêu không quan tâm. Ít nhất.... ít nhất những người nàng kính trọng có thể hiểu nàng, thế là đã đủ để Mặc Chiêu thỏa mãn.
Ánh mắt nàng sáng ngời, đúng là ánh mắt của thiếu nữ khi nhớ đến người thương. Ẩn sau đó là một chút rụt rè, khác hẳn với vẻ ma mãnh ngày thường. Mặc Vô chỉ chần chừ một chốc, rồi lão bật cười. Chuyện này mà lọt ra, người ta thể nào cũng nói đệ tử của lão đều bị lão dạy hư, từ trên xuống dưới rặt một lũ tính tình kỳ quặc.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy thú vị.
"Con nghĩ ta quan tâm đến mấy thứ này chắc". Mặc Vô vuốt râu:"Có thể khiến cho nha đầu con nói ra những lời này, ta còn muốn xem là kẻ nào may mắn tới vậy đấy."
Câu này nên là nàng nói mới phải. Thấy sư phụ tươi cười, trong lòng Mặc Chiêu nhẹ nhõm hẳn đi. Nàng vừa định nói thêm gì đó, bỗng nghe tiếng ai đó gõ cửa, bèn hắng giọng chuyển thành:"Vào đi!"
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Đều là do Mặc Chiêu hẹn đến, nên nàng không ngạc nhiên, vừa thấy mặt liền gật nhẹ đầu
"Sư phụ. Nhị sư huynh."
Lăng Tử Hàm gật đầu chào, đi đằng sau là Mặc Trần đã lâu không thấy.
Mặc Vô nhướng mày, nhìn sang Mặc Chiêu có ý hỏi. Tên tiểu tử trời đánh Lăng Tử Hàm giờ lại ngoan ngoãn gọi nàng nhị sư huynh, lão lại bỏ lỡ mất điều gì rồi chăng?
Mặc Chiêu cười cười không đáp. Nàng chỉ vào hai ghế trống bên cạnh:"Ngồi đi."
"Đã nhận được thư rồi chứ?"
Mặc Trần gật đầu:"Đệ muốn xem qua những thứ đó."
Mặc Chiêu đẩy tới hộp gỗ đang đặt trên mặt bàn, Mặc Trần nhìn qua một lượt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc:"Không dễ đâu."
Bản thân Mặc Chiêu cũng biết là không dễ. Dược liệu chỉ có một, rủi ro lại lớn đến mức chẳng thể nào đo đếm. Sư phụ chỉ mới là luyện dược sư thất phẩm, dù Mặc Trần có khứu giác trời cho, kết quả thế nào còn chưa thể nắm chắc. Mặc Trần đăm chiêu một lúc, bỗng nói:"Thật ra đệ đang nghĩ tới một thứ. Nếu như có thứ này, có thể tăng khả năng thành công luyện thành Hoàn Cốt Đan lên gấp đôi."
Mắt Mặc Chiêu sáng lên. Mặc Trần nói tiếp:"Là Cửu U đỉnh."
Lăng Tử Hàm ngờ nghệch, sư đồ Mặc Vô hai người quay sang nhìn nhau.
"Cửu U Đỉnh năm mươi năm trước lọt vào tay lão thương nhân của Nam Nguyệt, sau đó nghe nói lão ta đã bán cho hoàng gia, cũng nghe nói đã bị một dược sư nào đó chiếm được."
Mặc Vô nhíu mày:"Đã thất lạc từ rất lâu rồi". Ngay cả một chút manh mối cũng không có, không phải muốn tìm là tìm được.
"Có thể tìm được."
Từ khi hai người Lăng Tử Hàm tiến vào, cửa vẫn đang mở, ba người Sở Ngân cũng đứng ngay gần đó. Người vừa lên tiếng là Sở Diêm, y bước vào trong phòng, nhìn quanh gật nhẹ đầu, sau đó mới nói:"Đã chen ngang rồi."
"Sở công tử, huynh nói có thể tìm được Cửu U Đỉnh, chuyện này là thật sao?". Cửu U Đỉnh là thánh vật bất kỳ một luyện dược sư nào cũng mơ ước chiếm được. Mặc Trần cũng không ngoại lệ.
"Ta có một chút manh mối, cũng không tính là chắc chắn". Sở Diêm nói tiếp:"Hai ngày nữa ở đấu trường dưới tầng hầm của Dục Thúy Lâu. Theo nguồn tin mà ta nhận được, Cửu U Đỉnh có thể sẽ được đem ra làm phần thưởng."
"Chuyện này ta cũng có nghe đến."
Lăng Tử Hàm bỗng nhiên ngắt lời:"Ba người lập thành một đội, hai luyện dược sư, một kiếm sư, một ma pháp sư."
Y nhìn sang Mặc Trần, chần chừ nói tiếp:"Ma pháp sư được bảo hộ ở giữa, hai người còn lại canh chừng bên ngoài, trong thời gian cho phép phải luyện thành đan dược quy định. Đó là những gì ta nghe được, còn thực hư thế nào, phải tới đó mới biết."
Chỉ có điều, Mặc lão là Dược Cốc cốc chủ, tham gia vào những trận đấu thế này chỉ càng làm tổn hại đến danh tiếng của lão. Như vậy, một dược sư tham gia, chính là Mặc Trần không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện liên quan đến an nguy của Mặc Trần, y không thể không lo.
Lăng Tử Hàm nhìn sang với ánh mắt lo lắng, Mặc Trần mím môi, nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu y. Vượt qua trắc trở, mối quan hệ của hai người dường như đã tiến một bước lớn, ngay cả người mù cũng có thể nhận ra. Trong lòng Mặc Chiêu vừa mừng vừa lo, chủ yếu vẫn là vui vẻ, bên cạnh đó còn pha lẫn chút cảm giác nhẹ nhõm. Nàng hắng giọng nói:"Người đi thế nào sẽ trả về nguyên vẹn. Yên tâm đi."
Hai má Lăng Tử Hàm hơi đỏ lên, đến cả kẻ mặt dày là Mặc Trần cũng ngại ngùng cúi đầu. Một đôi oan gia khiến người ta ngưỡng mộ, Mặc Vô vuốt râu cười hiền, trên môi Mặc Chiêu là nụ cười hòa ái, trong mắt vẫn thấp thoáng âu lo.
"Ta cũng không biết có thể làm tốt không". Cẩn thận nghĩ lại, một cuộc đấu lớn đến thế, không biết sẽ tập hợp bao nhiêu cao thủ và luyện dược sư danh tiếng. Mặc Trần nhíu chặt mày:"Ta chỉ là một kẻ vô danh". Không có danh xưng nào hợp hơn với một kẻ ngay cả chứng nhận luyện dược sư cũng chưa lấy được.
Vừa dừa lời, Mặc Trần kêu "Oái" lên một tiếng, cả người y đổ dúi về phía trước. Nếu không phải có Lăng Tử Hàm đỡ lại, y suýt chút đã ngã sõng soài. Đằng sau y phục còn nguyên một vết giày, mà người tạo ra vết giày đó vẫn còn đang giơ thẳng chân, chuẩn bị đạp thêm một phát nữa. Mặc Trần nửa ngồi nửa nằm trên đất, ngơ ngác ôm một bên mông vừa bị đá. Trên người y ập xuống một lớp bóng dài, chính là vị sư phụ đang khoanh hai tay, bừng bừng lửa giận.
"Sư phụ!". Lăng Tử Hàm hô lên một tiếng, vội vàng đỡ Mặc Trần đứng dậy.
"Ngươi đứng sang một bên."
"Đồ vô danh?". Mặc Vô cáu tiết quát:"Đường đường là đệ tử của bản dược sư, ngay cả một chút tự tin cũng không có! Còn không mau tìm cách cho đám người kia mở to mắt chó ra nhìn cho thật kỹ, ở đây trưng cái bản mặt rầu rĩ đáng đánh đòn!"
"Sư phụ nói phải đó". Mặc Chiêu đứng dậy, xoa xoa đầu Mặc Trần. Chỉ qua vài năm, y cao hơn nàng, trưởng thành hơn, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút gì đó của một đứa trẻ. Nàng cười bảo:"Đệ không tin vào bản thân mình, còn ai dám tin đệ nữa."
"Nhị sư huynh, ta..."
"Được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt."
Mặc Chiêu vỗ vai y:"Ta còn có việc. Đi trước."
"Sư phụ, sau khi nghiên cứu xong, A Chiêu sẽ báo lại với người."
Mặc Vô gật đầu:"Đi đi."
Khi Sở Diêm bước qua người Mặc Trần, một mùi hương nhàn nhạt lọt vào khứu giác. Y hít hít mũi, khi định thần đã thấy Sở Diêm bước được hai ba bước. Y định bụng kéo Sở Diêm trở về, chợt nhớ tới người này ghét nhất là bị người khác chạm vào, nghĩ sao lại thôi.
"Sư phụ sư phụ". Y gấp gáp gọi.
"Có chuyện gì?"
"Sư phụ, người không ngửi thấy sao? Trên người Sở Diêm công tử...."
"Ngửi thấy?". Mặc Vô biếng nhác ngẩng đầu:"Ngửi thấy cái gì?"
Mặc Trần hít thêm vài lần nữa, mùi hương đã hoàn toàn biến mất. Y nhẹ lắc đầu. Mùi hương vừa rồi thật sự rất nhạt, y cũng không dám chắc về suy đoán của bản thân. Hơn nữa, thứ như vậy làm sao có thể ở trên người huynh ấy cơ chứ.
Có lẽ y đã quá nhạy cảm rồi chăng?
Bốn người Mặc Chiêu lần lượt bước xuống tầng dưới. Vừa định rời khỏi nhà trọ, Mặc Chiêu bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó níu lại. Nàng ngờ vực quay đầu, nhìn người đứng sau, tên tai loáng thoáng nghe thấy y dặn dò hai người còn lại:"Các ngươi ra ngoài trước. Ta có chuyện muốn nói với A Chiêu."
Sở Ngân nhìn y một lúc rồi gật đầu, kéo Võng Dao ra ngoài trước.
Dưới tầng không còn một ai. Mặc Chiêu nhìn chăm chăm vào chiếc bàn trà với một vệt bụi dài, khi nắng len qua ô cửa nhỏ trên cao, một quầng sắng mờ mờ cắt ngang chiếc bàn thành hai nửa.
Và cả tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Mặc Chiêu thu lại ánh mắt, ngẩng đầu.
"Huynh muốn nói gì?". Nàng hỏi.
"A Chiêu". Sở Diêm gọi tên nàng lần nữa, sau đó mới nói:"Cuộc thi tại Dục Thúy Lâu, muội hãy để ta tham gia. Muội đang giả bệnh, đừng tự mình nghênh chiến. Còn có... chuyện ở đỉnh Thiên Sơn..."
"A Chiêu, chuyện ở Thiên Sơn, ta thực lòng xin lỗi". Sở Diêm nhíu chặt mày, hai bên thái dương y bỗng cảm thấy đau nhức dữ dội, nhưng vẫn bị y cố gắng đè xuống. Trong người y như có thứ gì đó thôi thúc, như thể chỉ cần y mở miệng, những lời không nên nói sẽ tự động nói ra.
Y ấn mạnh vào trán, giọng đè xuống thật thấp:"Dạo này ta cảm thấy rất khó chịu. Rất dễ bực tức, dễ nổi nóng. Ta biết, Triệu Tử Khiêm bị thương là do ta, ta nhất định sẽ tự mình tạ lỗi."
"Chiêu à, muội phải tin ta, mối quan hệ của ta và Lăng Tương không hề như muội nghĩ. Ta thừa nhận, ban đầu đúng là ta muốn dùng nàng ta để khiến muội ghen, nhưng đó chỉ là ban đầu, ta thậm chí còn không biết tại sao trong đầu lại nảy ra suy nghĩ đó."
"A Chiêu. Ta..."
"Ta tin huynh."
Mặc Chiêu đặt tay lên miệng Sở Diêm, ngăn những lời giãi bày còn sót. Nàng chợt nhận ra, đã một thời gian hai người không nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng nàng bỗng thấy hơi hoảng hốt, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao. Nàng mỉm cười, từ tốn lặp lại một lần nữa:"Ta tin huynh. Vậy nên huynh không cần nói thêm gì nữa."
Sở Diêm hoàn toàn trầm mặc. Y đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám cùng nàng thẳng thắn trò chuyện, cũng đã nghĩ sẽ phải dùng rất nhiều công sức mới có thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở lại như trước kia.
Câu trả lời đến nhanh đến vậy, dường như có chút không thực.
Sở Diêm cười khổ:"Ta thậm chí còn sợ rằng muội đã ghét bỏ ta rồi."
Mặc Chiêu đực mặt, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Nếu chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà sinh lòng ghét bỏ, Mặc Chiêu nàng làm sao xứng với y chứ.
"Đừng nghĩ linh tinh". Mặc Chiêu không vui nói:"Dù chỉ là một ngày, một giờ hay một khắc cũng đừng để suy nghĩ này xuất hiện trong đầu huynh."
Một lúc lâu không nghe thấy người trước mặt đáp, nàng nhướng mày hỏi lại:"Có nghe chưa?"
Sở Diêm bị động gật đầu.
Mặc Chiêu hài lòng mỉm cười, kéo Sở Diêm ra ngoài.
Từ phía sau nhìn lại, lưng nàng rất nhỏ, tay áo buộc chặt, bàn tay trắng xanh đặt bên ngoài y phục, nắm lên tay áo màu đỏ thẫm của y càng nổi bật hơn. Sở Diêm nhìn một lúc, tay run rẩy nắm chặt tay nàng, Mặc Chiêu giật mình quay đầu, môi nàng mấp máy gì đó, nhưng Sở Diêm không hề nghe được.
Trong một khoảnh khắc, y chỉ muốn nhào tới ôm nàng, hôn nàng, chạm vào người nàng, biến nàng thành của y.
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, dục vọng bành trướng trong người bị y dùng hết sức đè xuống. Ngay cả Sở Diêm cũng bị suy nghĩ của y dọa sợ. Mặt y tái xanh, bên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Mặc Chiêu thấy thế liền phát hoảng, vội vàng chạm vào người y.
Cái chạm này khiến cả người Sở Diêm run bắn, nhanh như chớp lùi về phía sau.
Y cảm thấy mình đã điên rồi.
Sở Diêm tự cấu mạnh vào tay mình, cảm giác đau nhói khiến y tỉnh táo hơn đôi chút. Thân thể y ngày càng khác lạ, suy nghĩ cũng ngày một xấu xa.
"Ta không sao."
Sở Diêm run giọng nói.
"Trông huynh không ổn chút nào!". Mặc Chiêu giật lấy tay Sở Diêm bắt mạch. Hàng lông mày càng ngày càng nhíu chặt, nàng thả tay, sau đó thử lại một lần nữa. Thế nhưng quỷ tha ma bắt, đúng như Sở Diêm nói, nàng không chẩn ra bất cứ bệnh tình nào.
Mặc Chiêu sốt sắng kéo y quay trở lại:"Đi! Sư phụ vẫn còn ở đây, chúng ta đi tìm sư phụ."
"A Chiêu!"
Sở Diêm cao giọng ngăn cản, khẽ lắc đầu:"Ta ổn. Thật mà. Ta ổn. Không cần làm phiền Mặc Lão."
"Thật sự không sao chứ?"
Mặc Chiêu giúp Sở Diêm lau đi mồ hôi trên trán, không dám nói vẻ mặt mới vừa rồi đã đem nàng dọa sợ. Hai mắt y đỏ ngầu, nom như thể đang cật lực đè nén điều gì