Chương 15: Xuất cốc

Thiên Di

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai người trước mặt từ từ tiến lại, nơi ánh sáng le lói từ bên trên đổ xuống, chiếu sáng cả những hạt bụi mờ và các đường nét trên gương mặt. Người mặc lam y với cặp mắt xanh biếc như nền trời, một đầu tóc bạc dài đến tận eo, các đường nét trên mặt hoàn mĩ như điêu khắc, giữa hai hàng lông mày vương đôi chút lạnh lùng. Người mặc hồng y với mái tóc đỏ rực, mắt phượng hẹp dài, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa rực rỡ, nụ cười trên khóe môi điểm sắc cho vẻ tà tứ riêng biệt.

Đây là lần đầu tiên Mặc Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Băng, Tiểu Hỏa khi hóa hình.

Quả thật là rất đẹp, đẹp đến mức... Mặc Chiêu thấy mắt mình cay cay.

Hỏa Hồ và Băng Hồ bước từng bước tới gần, khi nhìn rõ Mặc Chiêu, trong mắt hai người đồng loạt hiện lên chút kinh diễm. Hỏa Hồ không nhịn được vươn tay vuốt ve mái tóc đen dài ngay trước mặt, nở nụ cười:"Có nhớ chúng ta chút nào không?"

Mặc Chiêu tránh ánh mắt y, đáp gọn lỏn:"Không nhớ."

"Vậy sao muội lại khóc?"

Mặc Chiêu giật mình, nâng tay chạm lên khóe mắt, không ngờ lại chạm tới một mảnh ướt át lạnh lẽo. Nàng sụt sịt mũi, cuối cùng không khống chế nổi nhào vào lòng Băng Hồ ôm y thật chặt:"Ta nhớ hai người đến phát điên lên được. Quả thật nhớ đến phát điên lên rồi."

Thân thể mềm mại chân thực trong vòng tay, còn nghịch ngợm cọ tới cọ lui, Băng Hồ hơi giật mình, cuối cùng cũng phải bật cười, bày tỏ hết nhớ nhung qua cái ôm chạm siết. Lạnh lùng trong mắt y cũng hóa thành dịu dàng.

Nhớ ngày trước vẫn là Hỏa Băng Hồ bị nàng ôm vào trong ngực cưng nựng, hiện giờ vị trí đổi lại, Mặc Chiêu có thể ở trong lòng họ tha hồ làm nũng. Vòng tay rộng rãi với mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp khiến Mặc Chiêu gần như mê muội.

"Này này, Thiên Nhi. Ta cũng muốn ôm". Hỏa Hồ thấy cảnh trước mặt, bất mãn lên tiếng.

Mặc Chiêu từ trong lòng Băng Hồ ló ra cái đầu nhỏ, hừ hừ mũi:"Huynh dám trêu ta. Ta mới không ôm huynh."

Nói rồi lại chui vào lòng Băng Hồ lần nữa. Được một lúc, Mặc Chiêu ngẩng mặt lên, nâng tay vuốt ve gương mặt tuấn mĩ của Băng Hồ trong gang tấc, cảm thán:"Tiểu Băng, huynh đẹp thật đấy. Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, còn cả làn này nữa..."

Mặc Chiêu còn đang mải ngắm nhìn, đột ngột bị Hỏa Hồ kéo sang ôm vào lòng, không khỏi giật mình hô khẽ một tiếng. Hỏa Hồ hạ thấp gương mặt xuống để hai người cách nhau thật gần, gần như tựa trán, lúc này mới nói:"Thiên Nhi, nhìn ta xem, có phải ta cũng đẹp không?"

Tính cách Hỏa Hồ từ khi còn là hồ ly đã vô cùng trẻ con, trong lòng Mặc Chiêu buồn cười mà không dám. Nàng thu lại nụ cười trên môi, ra vẻ nghiêm túc quan sát y từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vừa nhìn vừa lắc đầu chẹp miệng. Hỏa Hồ xoa xoa khuôn mặt mình, mất kiên nhẫn hỏi:"Sao muội lại lắc đầu?"

Mặc Chiêu định trêu y thêm nữa, cuối cùng trước ánh mắt ủy khuất của y đành vươn tay, ôm y thật chặt, thấp giọng thỏa hiệp:"Được rồi. Là ta trêu huynh đó. Huynh đẹp nhất. Huynh là đẹp nhất nhất được chưa."

Nghe được lời muốn nghe, trong lòng Hỏa Hồ thỏa mãn, vừa cười vừa ôm Mặc Chiêu chặt hơn. Từ khi còn là hồ ly, y đã mong đến một ngày này, có thể ôm tiểu nha đầu này vào trong ngực, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, để tiểu nha đầu ngồi lên đùi y, tha hồ yêu chiều cưng nựng tiểu nha đầu của y. Hỏa Hồ kéo Mặc Chiêu ra nhìn ngắm một hồi, lại ôm vào ngực lần nữa, vui vẻ nghĩ:"Quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu nhà y đẹp nhất. Càng lớn càng đẹp."

Hỏa Hồ ôm được một lúc, bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng, kéo mạnh Mặc Chiêu ra ngoài khiến Mặc Chiêu giật nảy. Băng Hồ quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ngay lập tức nhíu mày:"Thiên nhi, sao muội lại mặc trang phục nam tử?"

Mày kiếm của Hỏa Hồ cũng cau chặt, y còn đang thắc mắc... ừm.. nơi nào đó sao không được mềm mại như trước nữa, năm năm sao vẫn không có tiến triển chút nào hết. Thì ra là bị bó chặt rồi.

Mặc Chiêu giờ mới nhớ hai người trước mặt không biết gì về tình hình hiện tại của nàng, bèn kéo tay cả hai, chậm rãi kể lại một lượt. Từ việc nàng nhận Mặc Vô làm sư phụ, lấy danh tự Mặc Chiêu đến việc được Sở Bá Thiên truyền thừa như thế nào, từng chút từng chút tỉ mỉ kể lại. Hỏa Hồ càng nghe càng thấy trong lòng ê ẩm, tiểu nha đầu nhà y mặc nam trang cũng đẹp, nhưng nếu mặc nữ trang, chắc chắn sẽ là cô nương xinh đẹp nhất rực rỡ nhất đại lục. Ngay cả họ cũng phải dùng họ của người khác, không biết là điều khó chịu đến mức nào.

Mặc Chiêu phát hiện sắc mặt hai người đối diện càng lúc càng không tốt, biết là Hỏa Băng Hồ đang lo lắng cho nàng, lập tức cười tươi, vô tư nói:"Ta không sao mà."

Băng Hồ kéo Mặc Chiêu vào lòng, khẽ thì thầm:"Từ bây giờ chúng ta sẽ không để muội một mình nữa."

Sự chân thành và kiên định trong lời nói này tựa như một lời đảm bảo, trong lòng Mặc Chiêu tràn ngập xúc động và cảm giác ấm áp đã lâu rồi không thấy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nàng chui tọt vào lòng người trước mặt, gật mạnh đầu.

Trong lòng Mặc Chiêu thầm nghĩ, cảm giác có người thân bên cạnh, thật tốt.

Ra khỏi Ngục Cốc, Mặc Chiêu nhanh chóng dẫn hai người Hỏa Băng Hồ đến gặp Mặc Vô, Mặc Vô khi vừa thấy cả hai cũng không khỏi giật mình. Chưa nói đến hai người này đã từng cứu ông một mạng, thực lực của Hỏa Băng Hồ đều rất mạnh, ở bên cạnh Mặc Chiêu đồng nghĩa với việc có thêm một sự bảo trợ lớn, Mặc vô cũng cảm thấy vui mừng.

Có điều, Mặc Chiêu hiện tại đang sống dưới thân phận là một đứa trẻ mồ côi được Mặc Vô thu nhận, lại chưa từng ra khỏi cốc, hai người Hỏa Băng Hồ không thể xuất hiện với tư cách người thân bên cạnh Mặc Chiêu như họ muốn, đành phải theo gợi ý của Mặc Vô, tạm thời đóng giả làm người hầu thân cận.

Mặc Chiêu đối với chủ ý này không vui chút nào, kéo tay áo Hỏa Băng Hồ, rầu rĩ bảo:"Ủy khuất hai người."

Hỏa Hồ cảm thấy gợi ý này của Mặc Vô cũng không tệ, mở miệng trêu:"Trước đây còn là sủng vật nữa kìa, huynh không có ý kiến. Thiên nhi, trong thời gian này có thể tùy ý yêu cầu chúng ta làm mấy việc muội muốn, không phải chơi rất vui sao?"

Tâm trạng Mặc Chiêu vì lời nói đùa này cũng tốt lên không ít, thế nhưng vẫn không sao vui nổi. Ở Thần Ma đại lục, thượng cổ thần thú là loài sinh vật tối thượng có địa vị cao đến mức nào, như đại sư phụ từng nói, băng hỏa song sinh vốn là việc nghịch trời, vậy mà bây giờ phải lưu lạc đến mức làm người hầu cho nàng. Dù chỉ là giả bộ cũng khiến Mặc Chiêu mơ hồ cảm thấy khó chịu.

Băng Hồ vỗ nhẹ vào tay Mặc Chiêu, nói dứt khoát:"Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Về danh tính, ta gọi là Sở Ngân, Hỏa Hồ là Sở Diêm, về sau những lúc có người lạ muội là chủ nhân của bọn ta, có nghe chưa?"

"Họ Sở?". Mặc Chiêu nghe vậy thì nghi hoặc. Đấy không phải là họ của đại sư phụ sao?

Hỏa Hồ gật đầu, nhớ tới vẻ mặt của Sở Bá Thiên khi "tặng" hai cái tên này, hơi bĩu môi:"Là tên lão già ấy đặt cho chúng ta."

Lão già ấy ở đây chắc chắn là đại sư phụ. Hai người trước mặt đều đã đồng ý, Mặc Chiêu không có lý nào không đồng ý, đành bất đắc dĩ gật đầu. Nghĩ tới gì lại cau mày:"Với dung mạo này của hai người, đừng nói ta là chủ nhân, nói hai người là chủ nhân của ta cũng được đấy."

Dung mạo hai người này quả nhiên quá mức xuất chúng, Mặc Vô giờ mới chú ý đến vấn đề nan giải này. Mặc dù các công tử ở các đại gia tộc lớn khi xuất môn đều có hầu cận kèm theo, giống như bát hoàng tử có Lâm Hiên làm thị vệ cận thân, dung mạo và tài năng xuất chúng cũng không có gì kì quái. Chỉ là Mặc Chiêu hiện tại không thuộc về bất kì gia tộc lớn nào, sự xuất chúng của Sở Ngân và Sở Diêm ắt sẽ thu hút sự chú ý từ người khác.

Mặc Vô ngẫm nghĩ một hồi mới nói:"Ở chỗ ta có thuốc dịch dung. Ta sẽ điều chế lại rồi đưa cho hai người. Dung mạo này, tạm thời đành giấu đi vậy."

Sở Ngân cùng Sở Diêm đồng loạt gật đầu.

Quyết định xong xuôi, Mặc Vô tranh thủ rời đi cải biến lại thuốc dịch dung sẵn có. Sở Ngân thấy Mặc Chiêu im lặng không nói lời nào thì kéo nàng ngồi lên đùi mình, nhướng mày hỏi:"Sao thế?"

"Ta không muốn."

Mặc Chiêu chỉ vào khuôn mặt của Sở Ngân, ngón tay trỏ lướt từ vầng trán cao, sống mũi thẳng, môi, má rồi đến cằm, buồn bã nói:"Dung nhan đẹp đến thế này, ta ngắm cũng chưa ngắm đủ, sờ cũng chưa sờ đủ, hàng ngàn người thì mong muốn có dung mạo xuất chúng, chúng ta vậy mà lại phải tìm cách giấu đi."

Đối với sắc đẹp, Mặc Chiêu có một loại cố chấp gần như điên cuồng, càng nghĩ càng cảm thấy bức bối. Dù rằng Mặc Chiêu hiểu rõ đây là tình thế bắt buộc, thế nhưng nếu như nàng đủ mạnh, hai người bọn họ làm sao phải trốn chui trốn lủi như thế này.

Sở Ngân còn tưởng Mặc Chiêu đang lo lắng chuyện gì, nghe được lời đáp thì nhẹ nhõm thở phào, từ tốn vuốt tóc nàng, nhỏ giọng dỗ:"Đừng nghĩ nhiều."

Sở Diêm cũng ngồi xuống bên cạnh, cốc nhẹ vào trán Mặc Chiêu một cái, cười bảo:"Ta còn tưởng là chuyện gì. Nếu muội muốn, đêm nào chúng ta cũng sẽ tẩy lớp dịch dung cho muội ngắm đã, có được không?"

Nụ cười trên môi Sở Diêm vì nhuốm ý cười mà càng thêm tà mị, một câu này còn hàm chứa vài phần ái muội, Mặc Chiêu lại vô tư không để ý tới, ủ rũ kéo một lọn tóc đỏ của Sở Diêm quấn vào ngón tay chơi đùa.

Ba người im lặng một lúc lâu, Mặc Chiêu ngẩng đầu, đột nhiên nói:"Gần một tháng sau Học viện Đế Đô sẽ tổ chức khảo hạch tuyển chọn học viên mới. Ta năm nay vừa tròn mười sáu, tính ra cũng khá muộn, mười bốn tuổi đã có thể tham gia thi tuyển rồi."

"Muội muốn đến đó?". Sở Ngân hỏi.

"Không phải muốn đến, mà là nhất định phải đến". Mặc Chiêu híp mắt, khẽ sửa lại:"Một nửa thành viên mới của Thánh môn đều là trực tiếp lấy từ học viện Đế Đô, làm sao mà ta không đến được chứ."

Nhận được sức mạnh truyền thừa khổng lồ từ Sở Bá Thiên, lại điên cuồng khổ luyện trong suốt năm năm ròng, Mặc Chiêu đối với thực lực của bản thân không phải là không có tự tin. Thế nhưng, ít nhất ở hiện tại, Mặc Chiêu đối với thông tin về Thánh Môn là gần như mù tịt, có bao nhiêu chức nghiệp trong thánh môn, rồi bao nhiêu người với thực lực trên nàng, Mặc Chiêu đều không biết. Ngay cả kinh nghiệm thực chiến hiện tại của Mặc Chiêu cũng là được tính dựa trên việc giao đấu với các ảo ảnh mà Ngục Cốc tạo ra, không hề rõ khi đối với người thật sẽ là loại trải nghiệm mới mẻ tàn khốc đến mức nào.

Tất cả chuyện này đều chứng tỏ, việc đối đầu với trực tiếp với Thánh Môn bây giờ hoàn toàn là mạo hiểm, mà Mặc Chiêu thì, không muốn kế hoạch mà nàng ấp ủ bao nhiêu lâu nay tồn tại dù chỉ là một chút sơ sót.

Mặc Chiêu nhìn đăm đăm về một phía, đôi con ngươi tối thẫm như mực đen.

Mỗi lần nhắc đến Thánh Môn, cảm xúc của Mặc Chiêu đều sẽ dao động lên xuống. Sở Ngân vuốt lưng cho Mặc Chiêu bình tĩnh, Sở Diêm đưa tay quấn một lọn tóc nàng:"Vậy bao giờ chúng ta khởi hành?"

"Ngày mai."

"Gấp như vậy?". Không phải còn gần một tháng nữa sao?

"Ừ. Bởi vì trước khi đến đế đô, chúng ta phải qua Tây Hạ một chuyến?"

Sở Diêm dừng động tác trên tay, nhíu mày:"Đi Tây Hạ?"

Sở Ngân cũng tò mò:"Đến Tây Hạ làm gì?"

Mặc Chiêu mân mê lọn tóc trong tay, tròng mắt dường như ánh lên màu đỏ rực diễm lệ của nền tóc. Nhớ đến gì đó, nàng thấp giọng cười, nụ cười trên một thấp thoáng nét buồn bã.

"Ta muốn hoàn thành di nguyện của một người."