Chương 484: Tình báo truyền đến

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hiện giờ trong triều không có Thừa tướng, đến cả Thái phó cũng bị cách chức, Nhiếp Chính vương thì xuất chinh đem theo Tiêu Thác, Tô Thanh và Nghiêm Vinh, vì thế nên dưới trướng Dạ vương hao hụt người, phải làm sao đây? Những kẻ đang theo hầu không biết ai là trung tín, ai là kẻ gian, chỉ có thể dùng được mình ám vệ bên người.

Ám vệ không phải quan lại trong triều, những người như chúng ở chốn giang hồ lập bang phái, cũng đỡ hơn một chút. Dẫu sao cũng được gọi là ám vệ, được hoàng thất chấp nhận song lại không được triều đình cho phép.

Không có chức vụ gì, chuyên xử lý những việc trong tối nên bị nghi ngờ nhiều là điều khó tránh khỏi. Nhảy ra đầu tiên chính là Ngự Sử, dù có mưa đá phân rơi cũng không chịu lay chuyển.

Trên buổi triều các vị thần quan đề nghị nếu cứ để ám vệ can thiệp chuyện triều chính, họ sẽ dâng sớ lên hoàng thượng.

Ngự Sử có một đặc điểm, có sai có chịu, nhận sai xong tiếp tục bảo thủ, cố chấp, không chịu sửa đổi. Lúc trước Lương thái phó bức vua thoái vị, hoàng thượng đã tha thứ cho cả đám. Là hắn không đủ chí khí, quốc nạn ngay trước mắt, hắn không thể bãi nhiệm nhiều chức quan cũ, thay quan mới, chỉ có thể tạm giữ lại chức vụ cho chúng. Nhưng những kẻ được giữ lại này ngang nhiên muốn đối đầu với Nam Hoài vương. Vốn không liên can gì đến Dạ vương, nhưng Nam Hoài vương lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tấu sớ dâng lên mỗi ngày chẳng có phần của hắn song lại thích lắc lư, thường xuyên ôm vai bá cổ Dạ vương, liên mồm gọi ngọt xớt bằng xưng hô thân mật lão Cửu, lão Cửu. Không khỏi khiến người ngoài tưởng Dạ vương và Nam Hoài vương cùng thuyền.

Nhưng không, Dạ vương dùng chính người của mình bắt làm một vài việc vặt vãnh bị người ta cố ý lợi dụng, xúi giục trước mặt Ngự Sử. Chức năng tồn tại lớn nhất của Ngự Sử chính là bới lỗi và chỉ ra sai lầm của tất cả mọi người.

Vất vả lắm mới có cảm giác tồn tại, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Thế nên buổi triều ngày hôm đó, gần như thành đại hội công khai lên án Dạ vương.

Việc này quả thực không khó giải quyết, chỉ cần Dạ vương chấp nhận không dùng thuộc hạ xử lý công việc là được. Tuy nhiên cũng chỉ là lời hứa gió bay, còn lén lút dùng ai quản được chắc?

Chỉ là Ngự Sử thấy có quan viên gặp vấn đề nên ra tay xử lý chút thôi mà.

Tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho Dạ vương chứ?

Nhưng cái tên Dạ vương này đúng là ngoan cố, vừa ngoan cố vừa cộc cằn, sáng nay trên triều tố hắn nửa ngày, hắn làm vẻ ngu ngơ không hiểu, còn đổ dầu thêm nói người như thế đáng đi lưu đày, không cho hắn trở về nữa.

Người ta nên nói gì đây? Hắn chính là do hoàng thượng mời về làm chủ triều chính, vốn định chỉ cảnh cáo răn đe nho nhỏ, nay hắn lại nói phải đuổi khỏi triều, thế khác nào vả vào mặt hoàng thượng?

Thậm chí hắn còn nói mình không biết xử lý chính vụ, không thể đảm đương chức vụ Thái úy, muốn từ bỏ luôn.

Chuyện này dọa Ngự Sử hú vía, hắn mà đi rồi, tuy chẳng ai ưa hắn nhưng chẳng may hắn ta mà chết giữa đường hay bị bệnh, gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tóm lại khả năng nào cũng có thể xảy ra, bọn họ không thể đuổi đi được.

Chuyện này không ai gánh vác nổi đâu.

Từ đại hội lên án công khai biến thành đại hội nhao nhao xin ở lại, một lúc sau quay ngoắt thành đại hội ca ngợi. Ca ngợi cả cái chuyện hắn nổi nóng với ba vị quan mới nhậm chức, hắn được muôn dân kính yêu nhường nào, biết bao quan đại thần tuân theo, để hắn tiếp tục giữ chức Thái úy, làm chuyện tạo phúc cho dân.

Lương vương thấy miệng Nam Hoài vương sắp thành cái bánh quai chèo, nom mà tức cười. Đúng là chỉ có Cửu hoàng thúc mới có thể làm ra chuyện này.

Thình lình lật ngược ván cờ, còn nhận được cơn mưa khen ngợi, nói thật… Lương vương cảm thấy hắn quả là không biết xấu hổ.

Vì cả ngày nay hắn chỉ có hùa theo, người ta hỏi tội, hắn cũng hùa theo hỏi. Người ta ca tụng, hắn cũng ca tụng theo, gật đầu như gà mổ thóc, lại còn khiêm tốn nhận lời khen.

Sau khi bãi triều, Thương Mai đến Huệ Khánh Cung báo việc hôm nay cho Tráng Tráng biết.

Tráng Tráng vui mừng khôn xiết: “Hắn là vậy đấy, mặt dày không biết xẩu hổ.”

Thương Mai từ cung Hi Vi trở về, mới vừa hớp được ngụm nước, nghe Lương vương nói thế bèn phụt nước thẳng vào mặt Lương vương.

Tiểu Khuyên vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt sạch sẽ cho Lương vương, Lương vương mặt không biến sắc nói: “May thay lúc trước không lấy ngươi, người đâu thô lỗ như vậy, bổn vương không chịu nổi.”

Thương Mai cười nói: “Được rồi, ta biết không ai sánh bằng Ý Nhi, mấy ngày nay ngươi thế nào? Ý Nhi có gửi thư cho ngươi không?”

“Có chứ.” Lương vương kiêu ngạo hếch cằm: “Cách ngày gửi một bức thư nhá.”

“Ghê!” Tráng Tráng nở nụ cười: “Quấn quýt si mê vậy á? Thế còn không mau đi bẩm báo phụ hoàng của ngươi, để ngài sớm ngày định đoạn hôn sự cho?”

“Cái này bổn vương viết sau, cách ngày một bức.” Lương vương buồn bực nói, tiểu nương tử đã gần nửa tháng chưa gửi thư cho hắn.

“Ồ? Ngươi viết cho nàng á? Cách ngày một bức cơ, ngươi viết gì thế? Có nhiều chuyện như vậy để nói sao?” Tráng Tráng tò mò hỏi thăm.

“Cái gì không thể viết chứ? Như nay ta ăn gì, làm gì, viết tất.”

“Thể chẳng phải là ghi chép sổ thu chi à?” Thương Mai lắc đầu: “Sinh hoạt hằng ngày của ngươi phong phú đấy.”

“Hầy!” Lương vương sầu não: “Từ lúc chiến sự bắt đầu đến giờ, thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua, hôm qua có tin báo nói hiện tại đại quân đang đóng trại gần Bắc Kiều.”

“Đóng quân ở Bắc Kiều? Có cách trận địa xa lắm không? Bên kia hướng đi đến Bắc Mạc thế nào?” Thương Mai vội vàng hỏi.

“Cũng có chút khoảng cách với trận địa, tin báo không thuật lại chi tiết, bổn vương cũng không biết giờ tình hình thực hư thế nào. Nhưng ta đã làm một trận đánh nhỏ.”

“Từng đánh một trận rồi ư?” Thương Mai kinh hãi, chiến trường là nơi chém giết, là nơi tàn khốc tăm tối nhất trong thiên hạ. Mỗi đêm nàng ta nằm trên giường đều lo nghĩ không thôi.

“Đừng lo, quân tiên phong gặp phải hơn trăm tên quân địch, chắc là dò đường nhưng đều đã tóm gọn.”

“Ừm, có tin gì mới lập tức báo cho ta biết.” Thương Mai nói.

Tráng Tráng an ủi: “Ngươi yên tâm đi, lão Thất có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường, là lão tướng quân già đời, không có việc gì đâu.”

Thương Mai miễn cưỡng cười đáp: “Đúng vậy, ta không lo, hắn cũng đâu phải lần đầu xuất chinh.”

Tráng Tráng kéo tay cô: “Thật sự không sao đâu, không phải ta an ủi ngươi chứ lão Thất chọn làm thống soái xuất chinh thì nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay.”

Thương Mai gật đầu: “Ta biết.”

Nhất định nắm chắc nhưng không phải chắc mười phần. Hơn nữa, chuyện chiến trường biến hóa khôn lường, ai cũng không thể tự tin mình bất khả chiến bại.

“Nguyên soái Tần Chu kia nghe nói rất lợi hại, ngươi có biết gì về nàng ta không?” Thương Mai hỏi Lương vương.

Lương vương đáp: “Bắc Mạc là quốc gia trọng võ, võ tướng ở Bắc Mạc có địa vị rất cao, Tần Chu… Nói cách khác, thế lực của Tần gia ở Bắc Mạc vô cùng lớn, đến cả hoàng đế cũng phải kiêng nể. Mặc dù ở Bắc Mạc, vua đứng đầu nhưng cũng phải nể nàng ta ba phần. Về phần Kì vương, hắn và Tần Chu bất đồng phe phái, nghe nói hai người cũng âm thầm giao thủ vài lần, hắn đều chịu tổn thất dưới tay Tần Chu. Người này không đơn giản, tuy là nữ nhân nhưng còn lợi hại hơn nam nhân rất nhiều lần.”

“Ta nghe nói nàng ta đánh trận ít khi bại trận, có thật không?”

“Đúng thế, gần như nàng ta chưa từng bị đánh bại, nhưng ta nghe nói nàng ta cực sợ một người.”

“Là ai?”

“Công chúa Ý Lễ của Nam Lương.”

“Nam Lương? Công chúa Ý Lễ? Là Ý Nhi hả?” Thương Mai nhất thời rối loạn, sao lại tòi đâu ra một Lương quốc thế này?

“Không không, Lương quốc có hai vị, một người ở Bắc Lương, người còn lại ở Nam Lương. Đất Bắc Lương là Tống gia làm chủ, còn Nam Lương là phần Lý gia. Cô công chúa Ý Lễ của Nam Lương này người ta đồn đại, nói nàng ta là bị Thanh Hà quận chúa nhập vào sau khi chết. Nhưng chỉ là lời đồn đại, không đủ bằng chứng. Thời điểm Bắc Mạc và Nam Lương giao đánh, cô này đã bại dưới tay công chúa Ý Lễ.”