Chương 377: Ta mới là cha con

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lưu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của hắn, trong lòng thầm nghĩ: người đàn ông này biết được điểm yếu của nàng ta nên không dễ đối phó. Hắn có ý đồ gì?

“Ngươi chịu tha thứ cho ta sao?” Tống Đoan Dương hỏi lại.

Lưu Nguyệt xua tay: “Ngươi hãy để ta suy nghĩ một chút đã.”

Nàng ta hồ nghi nhìn hắn, nhớ tới lời Hạ Thương Mai, không thể không hỏi: “Hạ Thương Mai nói trong lòng ngươi có một người phụ nữ mà ngươi đã thích hơn mười năm, đó là ai? Ta có quen không?”

“Nàng nói với ngươi như vậy sao?” Tống Đoan Dương có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy, ngày đó chúng ta đi cứu Ý Nhi..” Lưu Nguyệt nóng lòng biết đáp án, liền đem nguyên nhân kết quả của chuyện ngày hôm đó nói cho hắn.

Tống Đoan Dương không chú ý đến việc Thương Mai nói hắn có người phụ nữ đã thích hơn mười năm mà lại nheo mắt hỏi: “Nói như vậy là thái tử bắt con gái của bản cung nên Lương vương mới trở mặt với thái tử?”

“Có thể nói như thế, nhưng ai biết được giữa huynh đệ bọn họ trước kia từng có oán hận gì chất chứa không chứ.”

Tống Đoan Dương cười nhạo: “Mặc kệ như thế nào, đi nữa thì chuyện Mộ Dung Trịnh bắt Ý Nhi đi và sai người làm nhục nàng ta là thật.”

“Làm nhục bất thành,” Lưu Nguyệt dè dặt nói: “Chúng ta chạy tới kịp lúc.”

Nàng ta cố gắng né đề tài làm nhục vì sợ hắn nhớ tới chuyện xưa, nhớ tới chuyện mà nàng ta đã làm năm đó nàng ta đã hạ dược hắn.

“Nếu các ngươi không đuổi tới kịp lúc thì sao?” Tống Đoan Dương hỏi.

Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lập tức giận tím mặt: “Tên Mộ Dung Trịnh chết tiệt, lão nương phải giết chết ngươi.”

Đúng vậy, nếu ngày đó không đuổi tới kịp lúc, Ý Nhi đã bị làm nhục, nghĩ đến đây, bà ta mới cảm thấy lúc trước mình đã quá đáng thế nào khi hạ dược và cưỡng ép hắn.

Bà ta ngẩng đầu nhìn hắn và nói chắc chắn: “Tống Đoan Dương, ta tha thứ cho ngươi, đồng thời, ta cũng xin ngươi tha thứ cho ta lúc trước đã vô lễ mạo phạm với ngươi, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, ta nhận tội không chạy đâu.”

Tống Đoan Dương cau mày: “Thật chứ?”

“Thật, ngàn thật vạn thật, thật như thiên đạo luân hồi, a di đà phật.” Bà ta lần chuỗi tràng hạt trên cổ tay và nói với niềm xúc động vô hạn.

“Ngươi niệm Phật?” Tống Đoan Dương cảm thấy không thể tin được, bà ta đã quên mất mình từng là người như thế nào rồi sao mà lại đi niệm Phật?

Lưu Nguyệt vô cùng xấu hổ: “Không phải là người sùng đạo lắm, đây có lẽ là lý do tại sao vận rủi của ta cứ tới không ngừng, có một đại sư nói với ta rằng, nếu ta dốc lòng tu phật, Ý Nhi có thể sống tốt, hắn ta còn tặng ta một chuỗi phật châu, nói ta cùng với phật có duyên, về sau đại khái là phải xuất gia.”

“Nói hươu nói vượn!” Tống Đoan Dương nghiêm mặt: “Đừng hòng xuất gia.”

Lưu Nguyệt cũng vô cùng ưu sầu: “Đúng vậy, ta cảm thấy mình không xuất gia được, ta từng hỏi thăm, xuất gia phải lục căn thanh tịnh, còn phải ăn chay mà ta thì tham, một ngày không ăn thịt ta liền toàn thân mất hết sức lực, về phần không mắng những từ ngữ thô tục thì thật ra ta có thể làm được, ta từng học văn hóa với thầy giáo, hiện tại đã có thể xuất khẩu thành thơ.”

“Vậy sao?” Tống Đoan Dương hiển nhiên không tin.

“Đúng, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, không gì không biết.” Lưu Nguyệt tự cảm thấy mình rất giỏi.

“Ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ngươi dốc lòng tu phật, Ý Nhi sẽ không có việc gì, đã có chuyện gì xảy ra?” Tống Đoan Dương hỏi.

“Lúc Ý Nhi được sinh ra không biết có phải bị ép hư hay không, dù sao lúc ấy khó sanh, đau suốt hai ngày hai đêm vẫn không chịu ra, lúc ra được thì không thể thở, tim không đập, toàn thân tím tái, bà đỡ nói mang đi bỏ, ta vỗ vài cái mới khóc, tuy rằng sống lại nhưng sức khỏe không tốt, động một chút liền ngất xỉu, thầy thuốc nói nàng bị tim bẩm sinh, sợ là sống không quá ba tuổi, nên năm nàng ba tuổi, ta đã mua sẵn quan tài nhưng lại không chết, sau thầy thuốc lại nói nàng không sống được quá năm tuổi, năm được năm tuổi, ta cùng ngươi đến Đại Chu, muốn đưa thi thể của nàng cho ngươi mang về, những ngày tháng sống không tốt ấy vì không kiếm được bạc nên mua không nổi quan tài, kết quả đến đây rồi lại không chết, vì thế cứ sống mãi cho đến hiện tại, ăn chực suốt nhiều năm như vậy.”

Tống Đoan Dương dở khóc dở cười: “Người làm mẫu thân như ngươi đúng là thất bại.”

Nói ra lời này, cũng vô cùng đau lòng, mẫu thân như bà ta thất bại nhưng tốt xấu gì cũng nuôi sống Ý Nhi còn phụ thân như hắn đã làm được gì chứ?

“Ngươi theo ta đến Đại Chu?” Tống Đoan Dương không hề bỏ qua lời bà ta nói.

“Đúng vậy, ta không đến Đại Chu vì ngươi cưới công chúa, ta là bởi vì muốn trả thi thể Ý Nhi lại cho ngươi, nàng sinh ra là con của ta, chết đi là mà của Mộ Dung gia các người, dù sao lúc ấy ta hoài thai, ngươi cũng muốn giết cả ta và nàng, ta nghĩ rằng ta có lỗi với ngươi nên giao thi thể cho ngươi được mãn nguyện.”

Tống Đoan Dương rốt cục nhịn không được chửi ầm lên: “Não ngươi bị hư hay bị gì thế? Ngươi cho rằng ta có có truy sát ngươi sao?”

Lưu Nguyệt giật mình: “Ngươi hung dữ như vậy làm gì? Công Tôn Yến không phải người của ngươi sao? Chính hắn ta dẫn người đến đuổi giết ta.”

“Ta chỉ sai hắn ta đến tìm ngươi trở về, Hạ Thương Mai nói trong lòng ta có một người mà ta đã thích suốt mười mấy năm trời nhưng vẫn không thể cưới được chính là ngươi, ngươi trốn chạy suốt mười mấy năm còn ta thì mãi vẫn không tìm được ngươi.” Tống Đoan Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

“A!” Lưu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm: “Là ta? Vậy mấy năm nay không phải là ta đã chạy trốn vô ích rồi sao?”

Nhưng bà ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: “Không đúng, ngươi cho Công Tôn Yến tìm ta, nhưng tại sao vừa thấy ta hắn ta liền rút đao? Ta nói cho ngươi biết, đã phải trốn tên đó rất nhiều lần, nếu không phải ta có mang Ý Nhi, mười tên Công Tôn Yến cũng không phải là đối thủ của ta, ta hận chết hắn ta, tên khốn kiếp ấy rat ay rất tàn độc, chiêu nào cũng là sát chiêu, muốn đẩy ta vào chỗ chết, trên người ta có mười vết đao chém thì hết bốn vết là do hắn ta tạo thành.”

Ngoài cửa, có người nhẹ nhàng gõ cửa, còn vang lên âm thanh khe khẽ: “Mẹ ơi, mẹ còn sống không?”

Lưu Nguyệt bước ra mở cửa, tức giận nói: “Còn sống, sao thế?”

Ý Nhi cẩn thận thăm dò tiến vào, liếc Tống Đoan Dương một cái: “Cha con vừa rồi thở hồng hộc bỏ đi rồi, hình như ông ấy không thích con.”

“Cha ngươi?” Lưu Nguyệt nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Đúng ạ, vừa rồi ông ta rất tức giận bỏ đi, không biết có nên đuổi theo hay không.” Ý Nhi nói.

Tống Đoan Dương hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt: “Xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa.”

Hắn nhìn Ý Nhi, dịu dàng nói: “Ngươi tên Ý Nhi?”

“Đúng vậy, ta tên là Ý Nhi.” Ý Nhi nhớ đến ánh mắt hung dữ vừa nãy của ông ta, so với ánh mắt dịu dàng lúc này liền thắc mắc, sao lại thay đổi rồi.

Hôm nay mọi người rất kỳ quái.

“Ta mới là cha con.” Tống Đoan Dương nói.

Ý Nhi khiếp sợ nhìn ông ta: “Ta có hai người cha?”

Nàng chết lặng, đang yên đang làm không có lấy một người cha, vừa nói có liền có tận hai người, hôm nay có chuyện gì vậy?

Tống Đoan Dương tiếp tục dịu dàng nói: “Không, Lễ thân vương không phải cha con, ta mới là cha con, vừa rồi là mẹ con đã gạt con.”

Lưu Nguyệt nhìn Tống Đoan Dương: “Sao ông có thể nói ta lừa nó chứ?”

“Vậy bà hãy giải thích vì sao bà lại nói Lễ thân vương là cha của nó.” Tống Đoan Dương kéo bà ta ra đứng đối diện với Ý Nhi.

Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được cứ gì liền có chút suy sụp nói: “Vừa rồi ta đã gạt con, đây mới là cha của con, Ý Nhi, đừng thất vọng, ông ta tuy rằng không đẹp như Lễ thân vương nhưng cũng được coi là mỹ nam tử, ở Đại Lương quốc có rất nhiều nữ nhân theo đuổi.”

Người ngoài thấy thế đều có chút dở khóc dở cười, nếu không phải bởi vì tình huống ổn định của Lương vương, hơn nữa Tráng Tráng có hy vọng khỏi hẳn thì Thương Mai nhất định sẽ ném Lưu Nguyệt ra ngoài và bắt bà ta phải nghiêm trang, chỉnh tề.

Từ trước đến nay tâm trạng mọi người chưa từng thoải mái như vậy, mấy ngày này cứ kềm chế, khó chịu quá rồi, Tráng Tráng gặp chuyện không may, âm hôn, Lương vương gặp chuyện không may, hiện tại vì một nhà mấy người này mà giải quyết được hết.

Chỉ cần Tráng Tráng sống lại, sẽ không phải âm hôn nữa, Lương vương có Ý Nhi làm bạn khiến cho ý chính dâng cao kinh người, không còn sốt nữa.