Chương 30: Tỉnh lại

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mộ Dung Khanh nghe Quý Thái phi nói thì giải thích: “Mẫu phi, Hạ Thương Mai này vô cùng tinh thông thuật châm cứu, lúc nãy tưởng như Toàn đã qua đời, may mà nàng vừa vào cung đã cứu tỉnh, con cho rằng, y thuật của nàng…”
Hoàng hậu ho khan một tiếng, ngắt lời Mộ Dung Khanh, Quý Thái phi liền nghiêm nghị nói: “Nói hươu nói vượn, y thuật của một cô gái, sao có thể giỏi hơn ngự y? Không được hồ đồ, mau đưa người về, đừng ở lại đây khoác lác nữa.”
Hạ Thương Mai lập tức hiểu, Quý Thái phi cũng không phải quát Nhiếp Chính Vương, mà là đang bảo vệ Nhiếp Chính Vương, đối với việc Lương Vương được chuyển đến đây, Hoàng thái hậu mới là người không hài lòng, Hoàng thái hậu cũng không cho phép một nữ tử điều trị cho Lương Vương, cảm thấy y thuật của cô không bằng ngự y.
Quý Thái phi thì lo con trai mình đắc tội với Hoàng thái hậu, cho nên, lợi đụng thân phận mẫu thân buộc hắn phải đưa Lương Vương trở về, miễn cho phải gánh chịu hậu quả.
Hạ Thương Mai đúng là đánh giá thấp tính chất phức tạp của tình hình trong cung, lúc đầu cô cho là chỉ cần Hoàng hậu đồng ý cô trị liệu cho Lương Vương, còn lại sẽ làm mấu chốt của trị liệu, không ngờ sau đó Hoàng hậu lại không đồng ý, ngược lại là Nhiếp Chính Vương phối hợp với phương án của nàng, tưởng là ổn thoả rồi, không ngờ lại thêm một Hoàng thái hậu tới.
Cô ngẩng đầu, chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn của Mộ Dung Khanh đã phủ đầy vẻ lo lắng.
Mộ Dung Khanh nói: “Người vừa chuyển tới, giờ lại đưa đi, đoạn đường này xóc, hắn sẽ không chịu được, Hạ Thương Mai nói chẳng mấy chốc hắn sẽ tỉnh lại, tạm thời cứ chờ một chút, để hắn tỉnh rồi tính toán tiếp.”
Quý Thái phi nhìn thoáng qua sắc mặt của Hoàng thái hậu, vẻ mặt của bà cực kỳ không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi trước giường, đưa tay vuốt má Lương Vương.
Quý Thái phi nói: “Không thể chậm trễ, tranh thủ thời gian đưa về đi, Hạ Thương Mai nói sẽ tỉnh dậy, nhưng ngự y nói như thế nào?”
Dứt lời, bà liền nhìn về Viện Phán: “Liệu một lúc nữa Lương Vương có tỉnh lại không?”‘
Viện Phán có hơi do dự, trả lời: “Quý Thái phi, Lương Vương điện hạ hôn mê hơn một canh giờ rồi, chắc hẳn cũng sắp tỉnh lại.”
Thật ra ông ta không biết, nhưng mà ông ta đã đồng ý với Hạ Thương Mai là hết sức phối hợp, bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy.”
Hoàng thái hậu chậm rãi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi nói: “Nếu Viện Phán cũng nói vậy thì đợi thêm mười lăm phút nữa đi, sau mười lăm phút nữa mà không tỉnh thì lập tức đưa về.”
Thương Mai âm thầm lo lắng trong lòng, sao có quy định đúng giờ tỉnh lại được? Có một vài người sau khi hôn mê sẽ mê man một ngày, dựa vào tình hình khác nhau của mỗi người mà quyết định thời gian tỉnh lại.”
Hoàng thái hậu nói xong thì nhìn Hạ Thương Mai: “Ngươi chính là Hạ Thương Mai, thiên kim của tướng phủ đã hủy bỏ hôn ước với Lương Vương?”
Giọng điệu của bà không nhanh không chậm, cũng không mang theo tâm tình gì, nhưng khi Hạ Thương Mai ngẩng đầu, lại có thể thấy rõ được vẻ chán ghét trong mắt của bà.
Thương Mai nói: “Bẩm Hoàng thái hậu, thần nữ chính là Hạ Thương Mai.”
“Thầy của ngươi là ai?” Hoàng thái hậu lại hỏi, giọng nói có vẻ không vui.
Vấn đề này, không có ai hỏi, thậm chí ngay cả Thương Mai cũng chưa từng nghĩ sẽ giải thích về điều này.
Gấp gáp nhớ tới có lần từng nhìn thấy một bản thuật kim châm trong tàng thư của Liên Thị, bản thuật kim châm này là phiên bản đóng sách, người viết là Ôn Ý, bên trong sách cũng có giới thiệu vắn tắt về Ôn Ý, nhưng cũng không rõ ràng, bà ấy là Hoàng hậu của nước Lương, cô cũng không biết bà ấy đã chết hay chưa.
Cô trả lời: “Thần nữ là truyền nhân của Ôn Ý, nước Lương.”
“Ôn Ý?” Thương Mai vừa dứt lời, liền nghe được một tràng âm thanh thốt lên, lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Quý Thái phi nghiêm nghị nói: “Người dám nói mình là truyền nhân của Ôn ý? Ôn Ý đã sớm qua đời hơn trăm năm rồi, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Lại dám xưng là truyền nhân của bà ấy, đúng là mặt dày vô sỉ, ngươi coi Hoàng cung là chỗ này mà dám nói láo lừa bịp như vậy?”
Thương Mai không chút bối rối trả lời: “Quý Thái phi, thần nữ chỉ là truyền nhân của Ôn Ý, chứ không nói sư phụ là Ôn Ý.”
“Vậy cũng không có khả năng, Ôn Ý là người nước Lương, thuật kim châm của bà ấy chỉ truyền cho An Nhiên Vương gia, sau khi An Nhiên học được thì vẫn luôn không tìm được truyền nhân, người muốn khoa trương thì cũng phải kiểm tra trước đã chứ, nói xằng nói bậy.”
Quý Thái phi nói xong, nghiêm nghị quát: “Người đâu, đưa cái người không biết trời cao đất rộng này nhốt vào phòng giam, chờ xử lý.”
Do là mệnh lệnh của Quý Thái phi, lập tức có hai tên thị vệ tiến tới muốn bắt lấy cánh tay Hạ Thương Mai, đưa cô đi.
Thương Mai biết nơi này chỉ có một người tin mình, đó chính là Nhiếp Chính Vương, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh nói: “Vương gia, tình hình của Lương Vương Điện hạ rất nghiêm trọng, xin người dù thế nào cũng phải kiên trì không được rời điện hạ đi, điện hạ nhất định phải ở lại nơi đầy đủ không khí.”
Mộ Dung Khanh không nói gì, lại nhìn Hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu giơ một tay lên nói với Mộ Dung Khanh: “Khanh, lòng dạ nữ nhân là đáng sợ nhất, con phải luôn luôn anh minh, không thể bị mấy lời nhăng cuội của nàng làm mờ mắt.”
Mộ Dung Khanh im lặng một lát, rồi nhìn về phía Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương từng nói muốn gả Hạ Thương Mai cho bản vương, điều này là thật chứ?”
Cả người Thương Mai chấn động, lúc này hắn nhắc tới chuyện đó làm gì, muốn bảo vệ cho cô? Nhưng mà phải biết một khi thừa nhận, hắn nhất định sẽ phải lấy cô.
Vì Lương Vương, hắn có thể hi sinh hôn nhân của chính mình à?
Thái Quý phi nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Khanh, ngậm miệng lại!”
Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, bản vương chỉ hỏi người, là thật hay giả?”
Lông mày Hoàng hậu có hơi nhếch lên, đáy mắt có phần kinh ngạc, đương nhiên bà ta rất tình nguyện gả Hạ Thương Mai cho Mộ Dung Khanh, lúc đó, chính phi của Mộ Dung Khanh sẽ là đứa con gái mà Tướng phủ hận thấu xương, hắn cũng sẽ không có cách nào mượn thế lực của nhà mẹ đẻ của Vương phi là Tướng phủ để chống lại Thái tử. Trước đó, bà ta cũng có nhắc tới hôn sự này, nhưng bị Quý Thái phi một câu từ chối, bên Hoàng thái hậu cũng không nói gì, bà ta vốn cho là chuyện này sẽ bị bỏ qua, không ngờ Mộ Dung Khanh lại tự động nhắc tới.
Quý Thái phi còn định nói gì, Mộ Dung Khanh lại một tay ngăn cản, tiếp tục ép hỏi Hoàng hậu: “Hoàng huynh từng nói, hôn sự của bản vương là do mẫu hậu hoặc Hoàng hậu nương nương làm chủ, bản vương chỉ muốn hỏi Hoàng hậu nương nương một câu, lời trước kia có còn giữ không?”
Hoàng hậu hắng giọng: “Bản cung chỉ sợ thiệt cho Vương gia.”
Thái tử vội vàng nói: “Mẫu hậu, nếu Hoàng thúc đã thích, vậy cứ để Hoàng thúc cưới Hạ Thương Mai là được.”
Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng thái hậu, ra vẻ không làm chủ được: “Mẫu hậu, người xem…”
Hoàng thái hậu thản nhiên nói: “Nếu Khanh đã thích, Hạ Thương Mai cũng là người xuất thân từ danh môn, thì có gì không thể? Với cả, năm nay Khanh cũng hai mươi lăm, cũng nên thành thân rồi.”
Sắc mặt của Quý Thái phi tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ!”
Hoàng thái hậu nhìn bà, cũng nhẹ nhàng nói: “Muội muội à, muội vẫn luôn mong ngóng Khanh thành gia lập thất, bây giờ chuyện tốt tới, muội lại không vui sao? Vẫn cảm thấy quyết định của tỷ tỷ không hợp lý à?”
“Muội không có ý đó!” Sắc mặt Quý Thái phi vẫn tái nhợt như cũ.
“Không có ý đó là được!” Hoàng thái hậu nhìn Hạ Thương Mai: “Nếu tương lai là Nhiếp Chính Vương phi, vậy trước tiên dẫn đi nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đưa về phủ.”
Thương Mai thở dài một hơi, cô biết nếu bị đưa vào phòng hành hình thì chỉ có con đường chết, Mộ Dung Khanh đã cứu cô.
Cô nhìn về phía Mộ Dung Khanh, vẻ mặt phức tạp, mặc dù trong lòng mang ơn, nhưng lại cảm thấy như rơi vào một vòng xoáy lớn.
Thị vệ mời cô rời đi, cô quay người, còn chưa bước được mấy bước, liền nghe thấy tiếng hô của Viện Phán: “Vương gia tỉnh rồi.