Chương 306: Tự vẫn

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt oán hận: “Hạ Thương Mai, dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, tại sao ngươi lại ác độc như vậy?”

Thương Mai cong khóe môi lên: “Không sai, ngươi là phụ thân của Hạ Thương Mai, nhưng mà không phải là phụ thân của ta. Lẽ nà ngươi không thấy lạ sao? Con gái của ngươi, trước sau lại thay đổi nhiều như vậy, ngươi không nghi ngờ qua, họ không phải cùng một người sao?”

Hạ Hòe Quân ngạc nhiên nhìn cô, sao lại chưa nghi ngờ qua? Nhưng mà, cô không hề rời khỏi phủ, cũng không ai có thể thay thế, hơn nữa, trên thế gian sẽ không có hai người có dung mạo giống y như đúc vậy.

Cho nên sự nghi ngờ của ông ta sau cùng cũng không truy cứu tiếp.

Thương Mai nói một cách tàn nhẫn: “Thực ra, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn với Thương Mai mới đúng, bởi vì nàng ta chưa từng hại qua ngươi, còn nhớ ngày đó của tháng 5, Nguyệt Nhung phu nhân và thái tử ở trong viện ép nàng, đánh đập nàng tàn nhẫn? Ngày hôm đó, nàng đã chết rồi, ta chính là quỷ hồn ám vào thân thể nàng, ta chính là thay nàng kiếm ngươi báo thù. Tướng gia, ngày hôm đó, ngươi nấp ở chỗ xa, tận mắt nhìn thấy huyết mạch duy nhất của mình chết trong tay sủng thiếp của ngươi.”

Khóe môi Hạ Hòe Quân run cầm cập, khuôn mặt dữ tợn: “Ngươi ăn nói hồ đồ, người đừng hòng dùng những lời quỷ đó mê hoặc bổn tướng.”

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đây chính là sự thật.” Thương Mai nói lạnh nhạt: “Ngươi vẫn luôn căm ghét con gái ruột của ngươi, nhưng mà, thực ra nàng mới là người nên căm hận ngươi nhất.”

Cô rút một cây trâm từ trên đầu xuống, cây trâm này, là cây trâm bằng bạc tầm thường, không có điêu khắc hoa gì, trơn nhẵn trong suốt, lại cực kì xấu xí.

“Đây chính là cây trâm ngươi tặng cho con gái của ngươi vào năm nàng 7 tuổi, còn nhớ không?”

Hạ Hòe Quân nhìn cây trâm trong tay cô, ông ta không nhớ, thậm chí không nhớ bản thân có tặng qua món quà nào cho nàng không.

Thương Mai vốn dĩ không biết chuyện này, trước khi cô đến đây, có kiếm qua Đan Thanh Huyện chúa, hỏi bà ta, Hạ Hòe Quân có từng tặng qua đồ gì cho Thanh Mai không.

Đan Thanh Huyện chúa lấy ra cây trâm đó, kể một câu chuyện cho cô, câu chuyện này, Thương Mai nghe được cực kì đau xót, cũng cực kì căm hận.

“Đừng lấy ba cái đồ bậy bạ này bịa đặt nhảm nhí, hôm nay ngươi đến đây là để xem chuyện cười của ta, xem cũng đã xem đủ rồi, cút đi cho ta!” Hạ Hòe Quân tức giận nói.

“Không nhớ nữa? Được, ta sẽ kể cho ngươi nghe, vào hôm sinh thần 7 tuổi của nàng, đúng lúc trong phủ có khách quý tới, các ngươi nói chuyện trong sảnh chính, lúc đó, vị khách quý đó bảo muốn gặp Liên Thúy Ngữ, ngươi từ chối bảo bà ta không khỏe, không cho bà ta đi ra, sau đó, vị khách đó bảo muốn gặp con gái của Liên Thúy Ngữ, ngươi từ chối không được, mới kêu người gọi nàng ra. Lúc đó nàng rất vui vẻ, cho rằng ngươi nhớ sinh thần của nàng, vui vẻ đi ra, rất vui vẻ nói cho vị khách đó, hôm nay là sinh thần của nàng, lúc đó, ngươi kêu Thúy Ngọc len lén lấy xuống một cây trâm từ trên đầu của một người nô bộc, nói rằng tặng nàng làm món quà sinh thần, lúc đó, nàng của năm 7 tuổi, bắt đầu từ khi có kí ức, lần đầu tiên nhận được món quà ngươi tặng, nàng vui đến khóc, khóc trước mặt vị khách kia.”

Trong đầu Hạ Hòe Quân hiện lên một khuôn mặt, một khuôn mặt lạnh đến ửng đỏ lên, vừa cười vừa khóc, giống như tên ngốc.

Nhưng mà, chỉ là những đoạn kí ức vụn vặt, ông ta không nhớ chuyện lúc đó.

Thương Mai cười nhạt nói: “Nếu như ngươi còn không nhớ, hoặc là, ta nói ra tên của vị khách kia, ngươi sẽ nhớ ra, ông ta chỉ đến Tướng phủ qua một lần, ông ta chính là lão vương gia của nước Đại Lương, Tống An Nhiên.”

Hạ Hòe Quân lập tức nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy, lúc đó, nàng nhìn chằm chằm ông ta, giống như là muốn có quà, nhưng ông ta không có chuẩn bị món quà nào cả, ông ta không hề nhớ đến sinh thần của nàng.

Để làm nàng đi, liền âm thầm kêu Thúy Ngọc cô cô lấy một cây trâm qua đây, đựng vào trong một cái hộp gỗ, người ngoài sẽ không nhìn ra đó là gì, nhưng mà tên nha đầu đó lại lấy ra trước mặt Tống vương gia, làm cho ông ta bị mất mặt.

“Nhớ ra rồi đúng không? Nhớ ra rồi đúng không?” Thương Mai nhìn sắc mặt của ông ta, liên tiếp hỏi hai câu.

Hạ Hòe Quân hung dữ nhìn cô: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì?”

Bây giờ ông ta bắt đầu tin những lời cô vừa nói, nếu như cô thật sự là Hạ Thương Mai, sẽ không gọi thẳng tên húy của Liên Thúy Ngữ, cô vẫn luôn rất kính trọng Liên Thúy Ngữ, sẽ không lấy đó làm trò cười.

Thương Mai cười khổ: “Ta muốn nói cái gì, ngươi không nghe ra sao? Ta muốn nói, đích thân ngươi đẩy con gái duy nhất của mình vào đường cùng, nàng kính trọng ngươi, yêu quý ngươi như vậy, cho dù là ngươi chỉ cho nàng một cây trâm tầm thường như vậy, nàng cũng xem như là bảo bối. Nhưng mà, ngươi vì để lấy lòng thái tử, trơ mắt ra nhìn nàng bị người khác đánh chết, nàng là người duy nhất không hề tính kế với ngươi, sau này gặp nhau ở dưới cửu tuyền, xem ngươi làm sao đối mặt với nàng.”

Thương Mai vốn muốn dùng lời cay nghiệt nhất để tổn thương ông ta, nhưng mà, lại phát hiện bản thân đau lòng trước, không phải bởi vì bản thân, mà là vì Hạ Thương Mai chính chủ, lấy đoạn kí ức nàng vẫn luôn cất kỹ làm vũ khí tổn thương phụ thân của nàng.

Nhưng mà, chuyện này đúng là đả kích chí mạng với Hạ Hòe Quân, ông ta mơ màng ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lại chất chứa nước mắt.

Nếu như nói, Hạ Thương Mai này không phải con gái của ông ta, con gái của ông ta đã bị đánh chết trong viện ngày hôm đó, chết trong tay của Trần Nguyệt Nhung, chết trong sự độc ác của ông ta.

Đó là huyết mạch duy nhất của ông ta đó.

Nếu như là ngày xưa, ông ta chưa chắc sẽ đau lòng, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cho dù ông ta còn sống sót đi ra ngoài, ông ta cũng thể có con cháu nữa, mà con gái của ông ta, chưa từng phản bội qua ông ta, khoảng thời gian này người đối xử cay nghiệt với ông ta, không phải là nàng, mà là nữ tử độc ác trước mặt này.

Hèn gì ông ta lại thua thảm hại như vậy, thì ra cô không phải là con gái của ông ta, đương nhiên sẽ chỉ có tính kế và ác độc, không còn một chút tình thân nào.

Đúng là, chỉ có đứa con ngốc đó, chưa từng tính kế ông ta.

Trong phút chốc ông ta sụp đổ hoàn toàn, cũng không phải hoàn toàn vì con gái của bản thân, mà là mẫu thân đã chết rồi, ông ta không còn hy vọng gì, Lương thái phó là một người qua cầu rút ván, ông ta sẽ không cứu bản thân đâu.

Ngẩng đầu lên, ông ta nhìn Thương Mai, nhìn con người này, ông ta vẫn giữ ý căm hận, nếu như không phải cô, Tướng phủ cũng sẽ không sụp đổ.

Nhưng mà, nếu như không phải Thương Mai đã chết, cô cũng không thể vào trong thân thể của Thương Mai, bước vào nội bộ Tướng phủ làm bọn họ trở tay không kịp?

Ông ta bắt đầu cảm thấy, mọi việc đều được định sẵn, có lẽ, trên thế gian này, đúng là có hai chữ báo ứng.

Ông ta nhẹ nhàng nói: “Lão phu cầu xin cô một chuyện.”

Thương Mai trả lời lạnh nhạt: “Nói!”

“Nếu như điều cô nói là thật, xin đừng bỏ qua Trần Nguyệt Nhung, cũng đừng tha Mộ Dung Trịnh, phải báo thù cho Thương Mai.” Ông ta cắn chặt răng nói.

Thương Mai biết rằng, đương nhiên ông ta không phải vì Hạ Thương Mai chính chủ báo thù, ông ta muốn Trần Nguyệt Nhung chết, là vì Trần Nguyệt Nhung phản bội ông ta, còn về việc ông ta muốn thái tử chết, là vì muốn dấy lên tranh đấu với thái tử, ai chết cũng được, ông ta đều muốn thấy, tốt nhất là lưỡng bại câu thương.

Nhưng mà, cho dù mục đích của ông ta là vì điều gì, Thương Mai cũng biết rõ bản thân nên làm gì, Trần Nguyệt Nhung đương nhiên không thể bỏ qua, còn về thái tử Mộ Dung Trịnh, cô cũng sẽ đích thân đưa hắn vào địa ngục.

Cô bỏ cây trâm xuống đất, nhìn Hạ Hòe Quân: “Cây trâm này, là ngươi tặng cho Thương Mai, bây giờ trả lại ngươi.”

Trước khi cô đi, cố ý nhìn chằm chằm ông ta một cái.

Hạ Hòe Quân chết lặng đi.

Ông ta biết mục đích cô để lại cây trâm này, là muốn ông ta tự vẫn, nếu như bản thân đã hết hy vọng, cứ như vậy sống tiếp, không bằng chết đi cho xong.

Tự tử vẫn còn có thể để lại cái xác nguyên vẹn, giống như vừa nãy cô đã nói, luật pháp vẫn có thể xét xử ông ta, chỉ cần khiến ông không còn là thừa tướng nữa.

Nhưng mà, Mộ Dung Trịnh giữ lại thân phận quan nhất phẩm cho ông ta, là muốn ông ta lấy thân phận thừa tướng chịu xét xử, như vậy, một chút thể diện của nhà họ Hạ, đều bị ông ta làm mất hết.

Ông ta triệt để trở thành tội nhân của cả tộc họ Hạ.