Chương 424: Kiểm tra

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trái tim của Thương Mai thắt lại: “Vậy người trúng Đồng Mệnh Cổ, còn có triệu chứng đặc biệt gì không? Ngoài những điều ngươi vừa nói.”

“Rất khó biết có triệu chứng gì, nhưng bởi vì cổ trùng của Đồng Mệnh Cổ là ẩn nấp trong tim, cho nên có thể thông qua kích thích tim sẽ nhìn được phản ứng, người đã trúng Đồng Mệnh Cổ, kích thích vào huyệt vị tương ứng với tim, tim sẽ đau nhói, đây là hoạt động của cổ độc.”

Viện phán nhìn sắc mặt của cô: “Vương phi, người bệnh mà người gặp được là ai?”

Thương Mai lắc đầu: “Không, không phải là người bệnh gì, chỉ là đột nhiên rất có hứng thú với cổ độc này mà thôi.”

Viện phán nói: “Cổ độc hại người không nhẹ, trong cung thâm sâu khó dò, Vương phi tốt nhất đừng ở trong cung nghiên cứu, Hoàng Thái hậu không thích.”

“Ta biết rồi.” Thương Mai nói.

Ở trong cung không tìm được tin tức hữu dụng gì, khi xuất cung thì trời đã tối rồi.

Trở về phủ, Mộ Dung Khanh đợi cô về ăn cơm, lần này là ma ma xuống bếp nấu, tay nghề đương nhiên tốt hơn Thương Mai, một bàn bốn món mặn một món canh, canh đều nguội cả rồi.

“Đi đâu rồi?” Mộ Dung Khanh thấy cô bước vào cửa, bèn hỏi.

“Vào cung thỉnh an Hoàng thái hậu.” Thương Mai hàm hồ nói.

“Vậy sao? Chiều mới đi thỉnh an sao?”

“Thỉnh an chiều.” Thương Mai mỉm cười, múc canh cho hắn.

“Kỳ lạ, ngay cả bản vương cũng không thể nói rồi sao?” Mộ Dung Khanh nói.

Thương Mai cầm đũa lên ăn: “Không có gì, có chuyện gì ta nhất định sẽ nói với người.”

Mộ Dung Khanh ừm một tiếng: “Ăn đi.”

Ăn xong cơm, Mộ Dung Khanh bèn đến thư phòng xem công văn, Thương Mai ở ở nổi trong phòng, đi dạo hoa viên một vòng, suy nghĩ một lát, cầm túi châm đến thư phòng.

“Sao thế?” Mộ Dung Khanh thấy cô đột nhiên bước vào, khép công văn lại hỏi.

“Nghĩ lâu rồi chưa có kiểm tra thân thể cho người rồi, người gần đây rất bận, ta châm cứu cho người giảm mệt mỏi.” Thương Mai nói.

Mộ Dung Khanh xua xua tay: “Không, bản vương lại không có bệnh, tại sao phải châm cứu?”

“Không phải trị bệnh, chỉ là trị mệt mỏi, sau khi châm cứu, ta giúp người mát xa huyệt vị ở phần đầu, rất thoải mái.” Thương Mai dỗ dành.

“Mát xa có thể, châm cứu thì không cần.” Đang yên đang lành, ai muốn bị châm loạn chứ.

Thương Mai đi tới gần, đầu gục trên bàn nhìn hắn: “Đến đây, cùng lắm tối nay, ta cố gắng hầu hạ người.”

Mộ Dung Khanh quân tử khí độ trách: “Biến, bản vương không phải người như thế, đừng mơ dùng sắc đẹp đến mê hoặc bản vương.”

Cơ thể của hắn hơi hướng về trước: “Thật sao?”

“Ta nói chuyện trước giờ luôn nhất ngôn cửu đỉnh.” Thương Mai bảo đảm nói.

Nghiêm Vinh đứng ở cửa phì cười một tiếng, Mộ Dung Khanh nghiêm mặt: “Đi đi đi, đi làm việc của ngươi đi, ở lì ở đây làm cái gì.”

“Được, thuộc hạ rất biết điều, bây giờ đi ngay.” Nghiêm Vinh mỉm cười đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Mộ Dung Khanh thấy Thương Mai lấy túi châm ra, hắn chỉ vào chiếc châm ngắn nhỏ: “Dùng loại này.”

Thương Mai cười nói: “Đương nhiên là dùng loại này rồi, châm dài là chữa bệnh, châm ngắn chỉ là kiểm tra thân thể.”

Thương Mai vòng qua, cởi quần áo, bắt đầu từ ngực trái, dọc theo kinh mạch ở tim châm huyệt, thẳng đến huyệt vị trên cổ tay.

Thương Mai vừa châm huyệt, vừa nhìn phản ứng của hắn.

Châm xuống tất cả kinh mạch ở tim, nhất là khi châm vào huyệt đạo cuối cùng, lông mày của hắn nhíu lại, rõ ràng có hơi đau.

“Đau sao?” Thương Mai nhìn hắn hỏi.

“Nơi châm huyệt không đau, nhưng nàng hạ châm cảm thấy lồng ngực rất đau, giống như bị một bàn tay bóp nghẹt vậy.” Mộ Dung Khanh nói.

Trái tim của Thương Mai trùng xuống, nhưng ngoài miệng an ủi: “Ừm, đau là bình thường, chứng minh người gần đây quá bận rồi, nghỉ ngơi không đủ.”

“Thật sao?” Mộ Dung Khanh ngược lại không quá để tâm, hắn tự thấy rất khỏe mạnh.

Thương Mai nói: “Phải, ta lại châm nữa, có cảm giác gì người nói với ta.”

“Còn muốn tiếp tục sao?” Mộ Dung Khanh không vui.

“Lại một lượt nữa mà, nhịn một lát là được rồi.” Thương Mai nhẹ giọng nói, viền mắt đã có hơi đỏ.

Lúc tiếp tục châm cứu, Mộ Dung Khanh căn cứ theo lời Thương Mai nói ra từng cảm giác của mỗi một huyệt vị.

Khi kích thích vào huyệt vị tương ứng với tim, hắn hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ thấy khó chịu hoặc nhói đau, thỉnh thoảng là cảm giác nóng rát hoặc cảm giác bóp nghẹt, còn huyệt vị khác chỉ hơi đau, đây là chuyện thường gặp.

Sau khi rút châm, Thương Mai chẩn đoán mạch tượng và nhịp tim.

Tần số nhịp tim không khác gì người bình thường, nhưng, nghe lâu rồi, bỗng có thể cảm giác tim dừng đập hai ba giây, sau đó lại khôi phục bình thường.

“Vừa rồi lồng ngực có phải không thoải mái không?” Thương Mai hỏi.

Mộ Dung Khanh nghĩ một lát: “Phải có hơi không thoải mái, gần đây cứ như thế, thỉnh thoảng xuất hiện một lần có cảm giác không thở được, có lẽ là giống như lời nàng nói, gần đây thật sự quá mệt rồi.”

Thương Mai cúi đầu, ừm một tiếng, lặng lẽ cất châm đi.

“Sao thế?” Mộ Dung Khanh thấy cô cứ mãi cúi đầu thu dọn, chỉ mấy chiếc châm đó mà thu dọn rất lâu.

“Không có, bỗng nghĩ tới một vài chuyện không vui.” Thương Mai ngẩng đầu, vết nước mắt đã che đậy đi rồi.

“Sao đang yên đang lành lại nhớ đến chuyện không vui?” Mộ Dung Khanh thấy cô khóc rồi, trái tim cũng có hơi khó chịu, hắn cũng chưa từng thấy cô vô cớ rơi lệ như thế.

Đưa tay kéo cô lại, để cô ngồi trên chân của hắn: “Nếu như là chuyện trước đây, đều đã qua rồi.”

Thương Mai ôm cổ của hắn, cằm tựa vào vai của hắn, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cô vẫn không chắc chắn, trước tiên đừng tự mình dọa mình.

Cô hít thở sâu vài hơi, khi đối diện với hắn lần nữa thì đã là nụ cười rạng rỡ rồi: “Không sao rồi, chỉ là thỉnh thoảng thương cảm.”

“Từ khi nào biến thành người đa cảm như vậy chứ?” Mộ Dung Khanh nhíu mày: “Thật dọa người.”

“Dọa người rồi sao?” Thương Mai phì cười: “Cố ý chọc người vui đó.”

Mộ Dung Khanh tự nhiên không tin, có điều, cũng không truy hỏi: “Được, trêu đi, nàng vui vẻ là được.”

Thương Mai lặng lẽ đứng dậy, vòng ra đằng sau hắn, ngón tay ấn lên huyệt thái dương của hắn: “Ta đã nói muốn giúp người mát ma.”

“Không cần, nàng cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, bản vương xem xong sẽ về.” Mộ Dung Khanh dịu giọng nói.

Hắn cũng hiếm khí có ngữ khí dịu dàng như thế, ẩn chứa sự cưng chiều.

“Không cần xem nữa, không bằng, cùng ta ra ngoài đi dạo đi.” Thương Mai kéo tay hắn đứng dậy.

Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lát: “Được thôi, từ khi thành thân đến nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản vương cũng không có tử tế ở bên nàng.”

Hắn đứng dậy nắm tay của cô, đi ra ngoài.

Trong hoa viên treo đèn lồng da dê, sau khi đi ra, nhiệt độ hạ thấp, Mộ Dung Khanh ôm chặt cô: “Lạnh không?”

“Không!” Thương Mai ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.

“Ngốc!” Mộ Dung Khanh vuốt tóc của cô, ôm cô đi về phía hồ.

Mặt hồ còn chưa đóng băng, đèn lồng ở trong gió đung đưa, ánh sáng mờ mờ, chiếu vào mặt hồ lay động.

Hai người đi dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng nói chuyện, tiếng ếch nhái côn trùng vang lên tạo thêm chút yên tĩnh cho màn đêm.

Đầu óc của Thương Mai rất hỗn loạn, bị gió đêm lạnh lẽo này thổi vào, càng cảm thấy phiền loạn, cô chỉ là có ý muốn dựa gần Mộ Dung Khanh, động tác cẩn thận đó, tự nhiên thu hút sự chú ý của hắn.

“Thương Mai, nàng hôm nay làm sao thế?” Mộ Dung Khanh dừng lại, ôm bả vai của cô hỏi.