Chương 331: Tìm điểm đáng ngờ

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiêu Kiêu nén giận, lạnh như băng nói: “Nếu như còn muốn giữ danh nghĩa phu nhân Đại tướng quân của ngươi, còn muốn hưởng cuộc sống vinh hoa thêm một thời gian thì thu liễm lại một chút cho ta, tất cả những thứ ngươi có hôm nay đều là đi cướp về, là một tên trộm thì nên cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, ngươi còn dám đi trêu chọc nàng nữa? Không biết sống chết!”

Nói xong, Tiêu Kiêu lạnh lùng mà đi.

Thương Mai cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này trước giờ chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng tại sao lại là giao dịch? Giao dịch cái gì? Là ai chủ trì cuộc giao dịch này?

Hàn Thanh Thu vừa đau lòng vừa bi phẫn, chạy theo sau lưng Tiêu Kiêu thê lương gào thét: “Ngươi sẽ phải hối hận.”

Nàng ta đứng lên, ngăn Thương Mai đang muốn đi lại, lạnh lùng thốt ra: “Ngươi trở về chuyển lời cho Mộ Dung Tráng Tráng, bảo nàng ta biết liêm sỉ một chút, đừng gặp phu quân của ta nữa.”

Thương Mai còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Khanh đã lạnh lùng xen vào: “Ngươi không dám nói với nàng ta à? Vậy được rồi, bản vương sẽ đích thân truyền lại giúp ngươi đồng thời cũng truyền lại cho tất cả ám vệ của phủ Công chúa nghe.”

Hàn Thanh Thu không ngờ ngay cả Nhiếp chính vương cũng tự mình cảnh cáo nàng ta, sắc mặt nàng ta trắng bệch, im lặng không dám nói gì.

Thương Mai nói: “Đi thôi.”

Mộ Dung Khanh nắm tay cô đi ra ngoài, nhìn Quản gia một chút: “Biết vì sao Đại tướng quân nhà ngươi không muốn về nhà không? Chính là vì có nàng ta đấy!”

Trước kia Quản gia đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa được chứng thực, bây giờ hắn ta đã tận mắt thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Kiêu đối với Hàn Thanh Thu, hơn nữa Nhiếp chính vương còn nói như vậy nên không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Thanh Thu một chút.

Lòng Hàn Thanh Thu run lên, mặc dù nàng ta là phu nhân Đại tướng quân nhưng tất cả thu nhập và chi tiêu trong phủ đều do Quản gia quản lý, nàng ta muốn tiêu tiền còn phải hỏi Quản gia, hơn nữa phủ Đại tướng quân và phủ Tĩnh Quốc hầu vẫn chưa phân phủ, sổ sách vẫn cần phải đưa qua đại gia tộc bên kia, đây là dặn dò của Tiêu Kiêu từ trước.

Những năm qua, mặc dù nàng ta là phu nhân Đại tướng quân, không cần lo bạc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn đủ chi tiêu chứ không tích lũy được cái gì.

Ra đến cổng, Tiêu Kiêu sớm không biết đã đi nơi nào.

Hai người lên xe ngựa, Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh: “Vừa rồi lúc người bảo là sẽ thông báo cho ám vệ của phủ Công chúa, dường như nàng ta rất sợ hãi.”

Mộ Dung Khanh nói: “Đương nhiên là nàng ta sợ hãi rồi, nàng ta biết rõ thủ đoạn tra tấn người của ám vệ của phủ Công chúa mà, những ám vệ kia đều do Thái hoàng Thái hậu trước khi đi sắp xếp ở bên cạnh Tráng Tráng nhằm âm thầm bảo vệ cho nàng, nếu như hôm nay nàng ta dám mở miệng ác ngôn ở trước mặt Tráng Tráng thì nàng ta sớm đã bị cắt mất đầu lưỡi rồi.”

Thương Mai nói: “Khó trách!”

Mộ Dung Khanh nói: “Nàng nghĩ mãi mà không rõ dụng ý hôm nay của nàng ta sao?”

Thương Mai lắc đầu: “Người biết không?”

Mộ Dung Khanh thản nhiên nói: “Hai ngày nữa Thái tử của Lương quốc sẽ đến Kinh Thành, hắn ta sẽ cầu hôn Tráng Tráng lần nữa, hôm nay nàng ta làm như vậy là muốn Tráng Tráng hết hi vọng, tự nguyện rời khỏi đất nước gả cho Thái tử Lương quốc.”

Thương Mai giận dữ: “Tâm tư thật ác độc!”

“Tâm tư của nàng ta ác độc, nhưng tin tức Thái tử Lương quốc sẽ cầu hôn không có nhiều người biết, vì sao nàng ta lại biết?” Mộ Dung Khanh hỏi.

Thương Mai khẽ giật mình: “Người nói là, có người ở sau lưng sai sử nàng ta?”

“Sai sử cũng không đúng, là lợi dụng!” Mộ Dung Khanh nói.

Thương Mai suy nghĩ một chút: “Sẽ là ai đây? Ai muốn Tráng Tráng gả cho Thái tử Lương quốc?”

Mộ Dung Khanh cười cười: “Thái tử Lương quốc.”

“Nhưng hắn ta còn chưa tới Kinh Thành mà, người nói là, có người cấu kết với Thái tử Lương quốc?”

Mộ Dung Khanh cho cô một ánh mắt tán thưởng: “Có khả năng, nhưng cũng không bài trừ trong Kinh có người muốn Tráng Tráng rời khỏi Kinh Thành, nàng nghĩ xem, nếu Tráng Tráng rời khỏi Kinh Thành thì người đầu tiên chịu tổn thất sẽ là ai?”

Thương Mai thốt ra: “Là ta, ta sẽ thiếu đi một người trợ giúp là Tráng Tráng.”

Hơn nữa còn là một sự trợ giúp to lớn.

“Ừm, ai là người căm hận nàng như thế?” Mộ Dung Khanh lại hỏi.

Thương Mai ngượng ngùng nói: “Người căm hận ta có nhiều lắm.”

Quý thái phi, Thái tử, Thái phó, Hoàng hậu, Nam Hoài vương, Trần Nguyệt Nhung, Hạ Oanh Nhiễm, Tôn Trắc Phi, còn có cả vị Mai phi kia nữa, bởi vì cô biết chuyện giữa Mai phi và Thái tử.

Thương Mai thầm đếm những người này ở trong lòng còn âm thầm mắng một câu, thời gian tới đây chưa lâu mà cô lại kết không ít thù oán rồi.

“Nhiều kẻ thù nhỉ?” Mộ Dung Khanh cười trêu nói.

Thương Mai nghiêng đầu hỏi hắn: “Cừu nhân của người thì sao, nhiều không?”

Mộ Dung Khanh nói: “Bản vương gần như không có kẻ thù.”

“Những người khác ta không nói, Thái tử và Thái phó, cả Hoàng hậu nữa đều rất căm hận người.”

“Bọn họ không tính lè kẻ thù, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.” Mộ Dung Khanh thản nhiên nói.

“Cẩn thận với những tôm tép nhãi nhép này đấy, nếu chúng nhảy dựng lên thì vẫn có thể chết người.” Thương Mai nói.

“Lo lắng cho Bản vương à?” Mộ Dung Khanh cho cô một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy.

Thương Mai hắc một tiếng: “Lo lắng cho người thì sao? Giữa phu thê, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta mong người tốt thì ta mới có thể trải qua cuộc sống yên ổn được.”

“Ừm, nàng không nhớ đã cho Bản vương cưới Trắc Phi sao?” Mộ Dung Khanh cười lạnh.

Thương Mai nói: “Ta phát hiện người đặc biệt thù dai, ta cũng chỉ nói có một lần mà người vẫn luôn ghi nhớ, có phải là người cũng rất muốn cưới Trắc Phi hay không?”

Mộ Dung Khanh khẽ nói: “Nếu như Bản vương cũng nhắc tới một lần, xem nàng có ghi hận hay không.”

“Người nhắc đi, nói ra rồi thì phải tìm giúp ta, không tìm chính là cháu trai của ta!” Thương Mai phản kích.

Mộ Dung Khanh nhìn cô, đột nhiên dùng tay nhéo nhéo mặt của cô, hung tợn nói: “Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Thương Mai cười đùa tí tửng hỏi: “Người lo lắng như vậy không phải là yêu ta rồi chứ?”

“Bản vương cũng rất lo lắng cho con chó vàng nhà tam ca, nàng quan tâm tới Bản vương như thế, có phải cũng thích Bản vương rồi hay không?” Mộ Dung Khanh thản nhiên nói.

Thương Mai hận đến nghiến răng, từ lúc thành thân đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng rồi, nói một câu thích cô sẽ chết sao?

Được, hắn không nói, cũng đừng hòng cô nói.

“Ta không lo lắng cho người, ta chỉ sợ người sẽ liên lụy ta thôi.”

Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài, cũng không quan tâm đến phản ứng của đối phương.

Qua thật lâu, Thương Mai mới hỏi: “Người nói xem Tiêu Kiêu đi đâu rồi?”

Mộ Dung Khanh nói: “Tới nấp ở gần cổng của phủ Công chúa thôi, còn có thể đi đâu được?”

“Hắn ta luôn tới cổng phủ Công chúa sao? Thật ra trong lòng hắn ta rất yêu Tráng Tráng, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Dung Khanh có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói là: “Không biết.”

Thương Mai nhìn sắc mặt hắn: “Có phải người biết cái gì hay không?”

Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Không biết, chỉ là trong lòng nghi ngờ một số chuyện, có điều cũng không chứng thực được.”

“Nghi ngờ cái gì? Nói cho ta nghe một chút, có lẽ người cũng nghi ngờ giống ta thì sao.”

Mộ Dung Khanh nhìn cô: “Nàng nói trước đi xem nàng nghi ngờ cái gì.”

Thương Mai nói: “Hôm nay Tráng Tráng đã nói với ta chuyện của bọn họ, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của nàng Tiêu Kiêu nói muốn tới cầu hôn, quả thực ngày đó hắn ta cũng tới gặp Hoàng Thượng nhưng cuối cùng hắn ta lại không tới gặp Tráng Tráng mà lại trực tiếp xuất cung. Ngày hôm sau thị nữ Dao Chỉ của Tráng Tráng và Hàn Thanh Thu đi nghe ngóng tin tức sau đó xuất cung đi tìm Tiêu Kiêu, Dao Chỉ chết ở ngoài cung còn Hàn Thanh Thu và Tiêu Kiêu không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến ngày thứ tư, Hàn Thanh Thu trở về nói với Tráng Tráng chuyện của nàng ta và Tiêu Kiêu, Tiêu Kiêu cũng vào cung nói với Hoàng Thượng hắn ta muốn cưới Hàn Thanh Thu, Hoàng đế tức giận đánh cho hắn ta một trận, Tĩnh Quốc Công tới cầu xin Hoàng thái hậu nhưng Hoàng thái hậu chỉ cười. Đối với nội tình của việc này ta có hai điều nghi vấn, thứ nhất là lúc Tiêu Kiêu đi tìm Hoàng Thượng cầu hôn, Hoàng Thượng có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì chắc chắn hắn ta sẽ tới tìm Tráng Tráng ngay lập tức, nếu không đồng ý, vậy vì sao Hoàng Thượng lại không đồng ý?”

“Ừm, điều nghi ngờ thứ hai thì sao?” Mộ Dung Khanh hỏi.