Chương 346: A thủy

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều chưa ngủ, ở bên giường trông nom Tráng Tráng.

Có thể làm được, đều đã làm rồi, bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là ở bên nàng.

Cả một đời của nàng đều sống trong sự giàu sang, nhưng mà nàng vẫn luôn rất cô độc, trong phủ công chúa xa hoa này, sống một cuộc sống đơn độc xa hoa cùng cực.

Chỉ có hai thị nữ ở bên cạnh theo hầu.

Còn có ngọc ngà châu báu, vinh hoa phú quý đếm không xuể, sự giàu sang kể không hết.

Nàng sở hữu những thứ nhiều người đều ngày đêm cầu mong, nhưng mà, những thứ nàng muốn lại không có được một món nào.

Nàng dùng cách oanh liệt nhất, tạm biệt thế giới này.

Thương Mai đã khóc rất nhiều lần, hai mắt bị sưng giống như trái đào.

Mộ Dung Khanh đi ra từ trong cung, cô cũng không hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì với hoàng đế, bất kể trước mắt như thế nào, bây giờ đã là một hôn mê một bị thương nặng.

Truy cứu những thứ khác, đều không có ý nghĩa gì.

Từ khi Mộ Dung Khanh ra khỏi cung, tâm trạng cực kì không ổn định, hắn không ngừng hỏi bản thân, nếu như hắn ngồi ở trên cao, hắn sẽ hi sinh hạnh phúc cả một đời của một nữ nhân để đổi lại bình yên cho mình hay không.

Đáp án là hắn sẽ không làm vậy, bảo vệ quê hương và đất nước, là chuyện của nam nhân, hắn sẽ không hi sinh người thân của mình.

Hắn biết rằng làm hoàng đế có lúc cần phải lòng dạ độc ác, thủ đoạn dứt khoát, từ khi hắn trở thành Nhiếp Chính Vương, hành xử quyết đoán, đối với những người nên giết, tuyệt đối không lưu tình.

Nhưng hắn không thể có chút thủ đoạn ác độc nào đối với những người vô tội, những người không liên quan.

Đêm khuya, hắn đi ra ngoài, nói chuyện hồi lâu với Lễ thân vương và An thân vương, cuối cùng, cả ba huynh đệ đều im lặng.

Trước đây Long thái hậu đã từng nói qua, con cháu nhà Mộ Dung đa số đều là người cảm tính, là con người đa tình, từ khi Long thái hậu nắm quyền đến đây, từ Huệ Đế đến hoàng đế bây giờ, đều chưa từng xảy ra chuyện lớn huynh đệ tranh giành quyền lực.

Nhất là mười mấy huynh đệ thời Mộ Dung Khanh, cũng chỉ có một Nam Hoài Vương. Còn về thái tử, hắn vốn danh chính ngôn thuận thừa kế hoàng vị, cũng không thể tính là đoạt quyền. Chỉ là sau lưng có Lương thái phó tác động khiến hắn càng đi càng sai.

Long thái hậu giáo huấn, huynh đệ phải yêu thương kính trọng lẫn nhau, phải hiếu thuận trưởng bối, Huệ Đế lại càng chủ trương trị quốc bằng nhân hiếu, là vị hoàng đế đầu tiên chủ trương kết hợp Nho giáo và Đạo giáo, lấy những thứ tinh hoa bỏ đi những điều sai trái, triều đại nhà Mộ Dung đến đời này, phồn vinh cực thịnh.

Đột nhiên, Mộ Dung Tráng Tráng tự vẫn, hé mở một mặt xấu của hoàng gia, thì ra, trong lúc họ không phòng bị, có một số thứ đã biến chất rồi.

Ba huynh đệ đều rất khó chấp nhận sự thật này.

Nhiều năm nay, rất nhiều huynh đệ nhà Mộ Dung đều lập chiến công, cũng có những thần tử lo rằng các vị thân vương sẽ chiếm quyền, từng tấu lên hoàng đế, khuyên ngài nên gây khó khăn cho các thân vương, nhưng hoàng đế trước giờ chưa từng làm qua, trao cho một niềm tin cao độ.

Khiến cho họ đều yên tâm cho rằng, nhà Mộ Dung luôn nghe theo lời dạy dỗ của Long thái hậu, tiếp tục làm theo.

Sáng hôm sau, người gác cổng dẫn bé mập sún răng ngày hôm qua đi vào, bé mập sún răng còn dẫn thêm một người tới.

Tiêu Thác nhìn người mà bé mập sún răng dẫn tới, nhìn một hồi, sau đó nhanh chóng chạy vào trong tìm Thương Mai.

Thương Mai vừa giúp Tráng Tráng lau mặt, cô không ngủ cả đêm lại khóc hết mấy lần, hai mắt bị sưng giống như quả óc chó vậy, Tiêu Thác đi vào cũng không nói nguyên nhân, liền kéo cô đi.

“Tiêu Thác, chuyện gì thế?” Thương Mai tức giận đánh tay của hắn.

“Ngươi mau đi xem, người đó hình như là đệ đệ của ngươi!” Tiêu Thác kéo cô đi ra ngoài.

“Cái gì?” Thương Mai ngớ ra: “Đệ đệ ta?” Ngươi nói Hạ Lâm?”

“Đúng vậy, ngươi xem!” Tiêu Thác chỉ người được bé mập sún răng dẫn tới, hắn mặc một bộ đồ màu xanh, đầu tóc được chải thành kiểu tóc Song Hoàn của nữ tử, khuôn mặt tròn tròn, mập hơn trước một tí, cực kì đáng yêu.

Mắt của hắn không nhìn xung quanh, chỉ là ngoan ngoãn đi theo bé mập sún răng, giống như lúc trước vậy.

Thương Mai che miệng lại, nước mắt đã trào ra, chạy đến chỗ hắn la lên một tiếng: “Hạ Lâm!”

Hạ Lâm ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy Thương Mai, hắn lập tức chạy qua đó, ôm lấy Thương Mai: “Đại tỷ!”

Mộ Dung Khanh và An thân vương đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc, không phải Hạ Lâm đó chết rồi sao? Sao vẫn còn sống vậy?

Khó khăn lắm mới chờ hai chị em họ ôm nhau đủ, Mộ Dung Khanh mới đi lên trước: “Chuyện này là sao đây?”

Thương Mai lau nước mắt, nhìn Hạ Lâm: “Đúng, rốt cuộc là sao vậy? Làm sao đệ rời khỏi hoàng cung? Là ai đã cứu đệ?”

Hạ Lâm thành thật lắc đầu: “Đệ không biết ai đã cứu đệ.”

Bé mập sún răng kêu lên một tiếng: “A Thủy, là ông đã cứu đệ, nói mấy lần rồi, đệ cũng không nhớ.”

Hạ Lâm giống như liền nhớ ra, có chút ngại ngùng lè lưỡi ra: “Đúng vậy, là ông đã cứu đệ, họ đều nói như vậy.”

“Ông?” Thương Mai nhìn bé mập sún răng: “Là An Nhiên lão vương gia sao?”

“Đúng vậy.” Bé mập sún răng gật đầu.

Mộ Dung Khanh có chút mơ hồ: “Nó kêu đệ là A Thủy, lẽ nào, người hôm qua lão vương gia nói biết giải độc chính là đệ?”

Mọi người đều nhìn bé mập sún răng, nó mở miệng cười: “Đúng vậy, chính là nó, nó học qua Độc Kinh.”

Không nhịn được thất vọng, A Thủy lại chính là Hạ Lâm? Đều này còn khiến người khác thất vọng hơn hôm qua.

Đừng nói một người đầu óc có vấn đề, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh học một tháng, cũng chưa chắc học được cái tinh túy.

Hạ Lâm vốn dĩ là tên ngốc, bây giờ nhìn bộ dạng hắn như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, chỗ nào giống với người biết y thuật?

Mọi người đều cảm thấy An Nhiên lão vương gia lừa gạt người khác quá rồi, chi bằng đừng đem hy vọng cho người ta.

Thương Mai cũng rất thất vọng, nhưng mà, nhìn thấy Hạ Lâm trở về, ít nhiều cũng làm vơi đi nỗi đau trong lòng.

Nhưng mà, sau đó cô hỏi tiếp: “Tỷ nhớ lúc đó đệ đã bị trọng thương, hơn nữa đã ngừng thở rồi, sao có thể?”

Mộ Dung Khanh nói: “ Có phải nàng chẩn đoán sai không? Có lẽ đệ ấy vẫn chưa tắt thở, lúc trước bổn vương cũng nghe qua, có một người bị chẩn đoán chết rồi, nhưng mà qua hai ngày sau lại sống trở lại, đây là giả chết.”

“Ta làm quân y tám năm, người cảm thấy ta có thể đến cái này cũng chẩn đoán sai sao?” Thương Mai không chút do dự hỏi ngược lại.

Mộ Dung Khanh nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên: “Nàng làm quân y tám năm?”

Thương Mai hận không thể tát bản thân hai cái, hôm qua không ngủ, lo lắng đau đớn, thêm vào niềm vui nhìn thấy Hạ Lâm làm tâm trạng cô bị mơ màng đi, đây đều là những lời giấu ở trong lòng, không chút dự báo gì đã nói ra.

“Ta chắc chắn lúc đó Hạ Lâm đã tắt thở rồi.” Thương Mai nhanh chóng chuyển chủ đề, không trả lời Mộ Dung Khanh.

Mộ Dung Khanh và An thân vương nhìn nhau một cái, nhưng mà xung quanh có người, cũng không tiện tiếp tục hỏi.

Bé mập sún răng nói: “Là tắt thở rồi, lúc ông cứu nó, nó chết rồi.”

“Chết rồi vẫn có thể cứu sống lại?” Thương Mai cực kì kinh ngạc: “Tiêu Kiêu còn chưa chết, sao ngài nói chỉ có một phần mười?”

Bé mập sún răng nói: “Tiêu Kiêu cũng đã chết rồi!”

“Cái gì?” Mộ Dung Khanh và An thân vương cùng la lên, Mộ Dung Khanh lại còn nắm lấy cổ áo của tên mập đó: “Ngươi nói cái gì? Tiêu Kiêu chết rồi?”

Bé mập sún răng vốn dĩ chỉ có 13 14 tuổi, luôn đi theo An Nhiên lão vương gia, chưa từng bị nạt qua như vậy, bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Khanh hung dữ nắm lấy hắn, ngớ ra, ầm ĩ bắt đầu khóc lớn lên.

Thương Mai đẩy hắn ra, trách mắng: “Xem người lớn như vậy, lại dọa khóc một đứa nhóc.”

Mộ Dung Khanh khó xử đi ra: “Ai biết được nó không thể chịu dọa!”