Chương 73: Chương 72: BẢN ÁN CỦA MỘT GIA TỘC (2)

Săn Hồ Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Winkle, tên này có vẻ quen quen.” Hiroshi nhớ lại trong tiềm thức, cái tên này hắn đã nghe ở đâu đó rồi.
“Ngươi đãng trí thật đấy Hiroshi, chỉ mới 10 năm mà ngươi đã quên cuộc diệt trừ năm đó rồi sao. Winkle không phải là tên thuộc hạ của Lập Hoành Hunter hay sao, không ngờ hắn sống dai đến như vậy.” Holmes cười cười.
“Ta không cần biết hắn là ai, Arssenè, ngươi kiểm tra lại giọng hắn đi.” Xích Triệt nhìn màn hình tối đen, đôi mắt sâu quắm lại lạnh lùng.
“Chủ nhân, nửa tiếng nữa sẽ có phân tích từ bộ phận đánh giá của Squarrel.” Arsenè thông báo. “Nhưng trước hết, ngài cần xem một thứ.” Arsenè bất giác nghiêm nghị, giọng nói có phần phân vân và dè chừng.
“Nói đi!”
“Chủ nhân, Hunter World đang bước đầu thu mua cổ phiếu lao dốc của Katon. Trong quá trình tìm hiểu hoạt động của công ty này, từ bản báo cáo tài chính, chúng tôi đã phát hiện một khoản mục, mà mục này lại liên quan đến phu nhân – mẹ ngài.” Arsenè nhanh chóng xoay chiếc máy tính lại, một dòng dạ quang ngay ghi chú đó dội thẳng vào mắt Xích Triệt, khiến anh trở nên trầm ngâm không ngừng.
Nửa tiếng sau…
Báo cáo cho đoạn ghi hình vừa rồi được gửi đến Arsenè, anh nhanh chóng thông báo cho tất cả ba người còn lại.
“Chủ nhân, sau khi phân tích, tiếng trong đoạn ghi âm vừa rồi là tiếng thật của một người. Trong báo cáo, Squarrel có phân tích rằng, giọng nói không do thiết bị đổi tiếng tạo nên. Hơn nữa, chữ phát âm là nam giới và là người Mỹ bang New York, đặc điểm này đã trùng khớp với xuất thân của Winkle mà chúng ta có được.”
“Thì ra chỉ là một con cá còn sót khỏi lưới, hay lắm, dám chơi chúng ta, ta sẽ cho hắn chết rất khó coi đấy.” Hiroshi cười sảng khoái.
“Hiroshi, ngươi đừng đơn thuần như một đứa trẻ như vậy, hắn là Winkle, hắn đứng ra giao dịch với bọn người Furihasama, nhưng không có nghĩa hắn là con cáo già đứng sau tất cả. Ngươi từ lúc nào mà nông cạn như não của một con sâu thế hả.” Holmes liếc hắn dè bỉu.
“Holmes, ta nói đó là con cá sót lưới, không có nghĩ là ta bỏ lơ cái đuôi dấu phía sau, ngươi nghĩ ai cũng ngây thơ cùng nghiện game online như ngươi sao.” Hiroshi bật cười ha hả, dám đâm thọt hắn sao, không dễ thế đâu.
“Mẹ kiếp, dẹp ngay lại cái nụ cười ngả ngớn của ngươi đi, à ta quên, thứ xuân dược kích thích lần trước ta vừa ra lò, có công dụng nâng độ khoái cảm gấp mười lần, chậc chậc, ta sẽ không bán cho ngươi đâu.” Holmes cười điểu, hắn cũng muốn tích chút đức, tên Hiroshi này có một thoái quen nhục thể biến chất, hắn yêu việc quan hệ với sinh viên, hắn đòi hỏi sự ngây ngô nhưng cũng có chút già đời của họ, trẻ trung và tràn đầy nhựa sống, thật không biết nói sao.
“Dẹp ngay những thứ dở hơi của các ngươi đi.” Xích Triệt ra lệnh, anh đang bức rức vì một thứ vô cùng…
Không khí trong phòng đang hồi căng thẳng, thì phút chốc, một tiếng tít tít thông báo có cuộc gọi phát ra, màn hình hiển thị một cái tên khá cấm kị…Hakitama.
“Chủ nhân, có nghe không?” Arsenè chợt hỏi, dù sao cũng có quan hệ máu mủ, có thể nói bỏ là bỏ được sao.
“Các người ra ngoài trước đi.” Xích Triệt ra lệnh. Ngay lập tức, hiểu ý nhau, cả ba người còn lại điều nhanh chóng rời khỏi.
Căn phòng trở về sự tĩnh lặng, duy nhất chỉ tồn tại tiếng tin tít từ màn hình báo điện thoại không ngừng nhấp nhô. Cuối cùng hai bên cũng được đả thông, hình ảnh già nua của Hakitama hiện lên rõ nét, những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt đầy rẫy tang thương vì sóng gió cuộc đời.
“Ngươi tìm ta có việc gì sao?” Xích Triệt nhìn chằm chằm vào màn hình, mỗi lần thấy Hakitama là mỗi lần hình ảnh đêm đó lại ùa về. Từng vệt máu bung xỏa trong cái không khí đặc quánh sự tăm tối ấy, cả đợi những bông hoa màu đỏ nở rộ trên thanh kiếm của Hakitama, anh sẽ mãi không thể nào quên được.
“Ta cũng không nghĩ con lại nói chuyện với ta, thật đã rất lớn rồi.” Hakitama nhìn nhìn Xích Triệt khẽ mỉm cười phúc hậu, niềm vui khi thấy đứa cháu mình uy phong đĩnh đạc như vậy làm ông có chút ấm áp trong lòng.
“Nếu ông chỉ muốn nhận con cháu ở đây, cuộc gọi nên chấm dứt được rồi. Đừng dong dài, vào thẳng vấn đề đi.” Anh lên tiếng, tiếng nói của anh vẫn lạnh giá như vậy.
“Được, con cũng thấy lần đại biến này của gia tộc Furihasama, ta muốn con chừa đường lui cho gia tộc.” Hakitama mở giọng cầu xin.
“Lí do?”
“Con cũng là một phần máu mủ của nó, vì gốc rễ và niềm tự hào mấy trăm năm, hãy giúp cho ta lần này đi.”

Xích Triệt đột nhiên cười to, anh khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, màu rượu sóng sánh như màu máu, hay nói đúng hơn, tàn khốc như đôi mắt anh lúc này, nực cười, thật nực cười, vì cái gì chứ, gốc rễ và tự hào, thật đáng trân trọng đấy, Xích Triệt bỗng cảm thấy chua xót trong lòng.
“Nếu đã là máu mủ trên thân thể, vậy có thể dễ dàng chặt đứt cũng như diệt bỏ một cách ung dung và điềm tĩnh đến vậy sao. Sao lúc ông giết chết mẹ tôi cùng anh trai tôi, ông đã không nghĩ máu sẽ chảy cạn trong lòng ngực tôi đi.” Xích Triệt gằn giọng đáp lại.
Hakitama như câm nín. Ông biết, mối hận này quá sâu sắc, nó tựa như một bộ rễ cắm sâu vào trong đất, càng ngày nó càng dài ra, đâm xuống càng mạnh mẽ, đến lúc này, nó cường thế xâm nhập vào từng ngóc ngách, muốn kéo lên cũng không kéo nỗi nữa rồi.
“Con có thể bỏ mặc ta và chú con, nhưng hãy cứu Katon, nó là niềm kiêu hãnh của gia tộc, hãy để nó còn sống, Triệt.” Hakitama gần như hèn mọn mà cầu xin, bằng mọi giá ông phải cứu được Katon, nếu Katon có thể được hồi sinh, thì có nghĩa gia tộc vẫn còn tồn tại.
“Ông thật nực cười thật đấy, nói máu mủ với tôi nhưng đầu óc ông vẫn sờ sờ ra đó cái công ty của mình. Tôi sẽ cứu nó nếu ông đưa ra được một lí do hợp lí, còn không, không những nó, mà cả gia tộc Furihasama của ông sẽ không còn ai biết đến nữa, vĩnh viễn.” Xích Triệt nói trong sự khát máu, đúng vậy, anh sẽ để nó bị nhấn chìm mãi mãi.
“Con cứu Katon không chỉ vì gia tộc mà còn vì mẹ con, Hạ Nguyệt có linh hồn trong đó, hãy suy nghĩ lại đi.” Hakitama đã dùng hết cách, cuối cùng, ông vẫn phải đưa một người đã chết ra cầu xin, thật là nhục nhã và hèn mọn.
“Ý ông là thứ này sao?” Xích Triệt vừa nói vừa xoay màn hình lại, giọng nói đầy rẫy châm biếm, chuỗi dạ quang một lần nữa đập vào mắt.
“Ý ông nói là thứ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi* rẻ mạt này? Tôi nghi ngờ, khi ông ẹ tôi số cổ phiếu này, ông có toan tính gì không đây. Nếu tôi đoán không lầm, ông làm vậy là để ngăn chặn sự lạm quyền của Ottona mà thôi, Hakitama, thật là buồn cười, ngay cả con trai mình ông cũng không tin tưởng.” Xích Triệt lạnh lẽo nhếch môi.
(*) Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là một trong các dạng của cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu này cho phép chuyển từ cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường với một thời gian nhất định trong tương lai. Nói về cổ phiếu ưu đãi, nó là loại cổ phiếu do công ty phát hành ra, nó nhận được cổ tức dựa trên mức lãi suất cố định ghi trên mệnh giá cổ phiếu (thường mệnh giá này cao hơn mệnh giá của cổ phiếu thường). Hơn nữa, một khi công ty phá sản, người nắm giữ sẽ nhận lại tài sản theo thứ tự chi trả là sau trái phiếu và trước cổ phiếu thường. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nó là người nắm giữ không có quyền biểu quyết trong các hoạt động công ty như cổ phiếu thường. Cho nên, khác với những dạng cổ phiếu ưu đãi khác, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi như một loại cổ phiếu đặc cách để nhận lãi suất, nhưng cũng rất đặc biệt, chính là nó có khả năng biến thành cổ phiếu thường để tham gia biểu quyết cổ đông.
“Không, Triệt, ta chưa từng có ý nghĩ cho lợi ích riêng mình. Ta biết rất rõ, Hạ Nguyệt là một nhân tài, nhưng nó không phải là người kế thừa. Dụng ý của ta mẹ con đã thấu hiểu, chính vì vậy, nó mới không từ chối mà chấp nhận yêu cầu này, không phải nguyện ước của nó là bảo vệ gia tộc sao.” Hakitama gần như không còn giữ được bình tĩnh mà thét lên.
“Đừng ngụy biện cho bản thân, việc ông lén lút ẹ tôi một lượng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi khá lớn, thực chất một phần là muốn kiềm chân đứa con trai ngu ngốc của mình. Ông biết rõ, có ngày hắn sẽ cố ý thủ tiêu tất cả tàn tích mà ông để lại, cho nên ông chờ đợi. Hakitama, một kẻ như ông nên xuống địa ngục được rồi. Nhưng ta vẫn nghe theo lời mẹ mình, gia tộc Hunter sẽ không truy sát ông, nhưng ta không đảm bảo ông đắc tội bao nhiêu người. Nếu có trách hãy trách vì sao ông đáng phải như vậy.”

Xích Triệt nói xong, không do dự tắt đi màn hình, đôi mắt từ đằng đằng sát khí khẽ giãn ra, khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, như thể vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt vậy. Đến giờ phút này, anh cũng không ngờ rằng, mãi mãi mẹ anh chỉ là một con cờ thế mạng cho cái gia tộc đáng khinh thường kia.
“Đừng lấp ló ở đó nữa, anh biết em đã nghe được những gì.” Xích Triệt không thèm liếc nhìn ra cửa, bạo gan để nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng bảo mật của tầng chín này, thì còn có thể là ai chứ. Chỉ có cô được anh cưng chiều từng tấc da thịt, mới ngang nhiên gột rửa sạch sẽ mọi nguyên tắc của anh thôi.
“Đừng nói như thể em là một kẻ rình mò như vậy chứ. Tầng chín cũng gần như là tầng cấm địa, phòng bí mật lại càng là cấm kị, muốn nghe sẽ dễ thế sao, không phải anh cũng cố tình muốn em nghe thấy.” Tiểu Thúy cười rạng rỡ bước về phía anh, trong phút chốc, cả cơ thể cô đã bị kéo vào một vòm ngực cường thế.
“Vậy em nghĩ như thế nào về lão già đó?” Xích Triệt nhìn khuôn mặt đáng yêu phía trước, thì mọi sự dằn xé cùng sát khí như trôi theo dòng nước, cuốn xóa tất cả.
“Anh thấy ông ta có ý nghĩ giống như vậy sao?” Tiểu Thúy nhìn thẳng vào cặp mắt kia, giọng nói mềm mại uốn lượn vào màng nhĩ Xích Triệt. “Rất có thể ông ấy là vậy, nhưng cũng có thể là không. Tuy nhiên, có một thứ em đã thấy rất rõ, chính là…anh đang xao động.”
“Em có ý giúp ông ta?” Xích Triệt tỏ vẻ không vui, tiểu hồ ly tại sao không cổ vũ cho thái độ vừa rồi của anh chứ, chút bức rức đó khiến anh khó chịu.
“Lần này anh đọc sai ý nghĩ của em rồi.” Tiểu Thúy mỉm cười, đôi tay vòng qua cổ anh, hai chiếc mũi trong phúc chốc cọ cọ vào nhau, trán hai người đặt lên nhau.
“Vậy em đang nghĩ gì?” Xích Triệt cười cười ám muội.
“Em tự nhận mình là lương thiện, nhưng không phải bất kì ai em cũng giúp, đó không gọi là lương thiện mà giống như một dạng mù quáng theo quán tính hơn. Em lại càng không bao giờ giúp cho kẻ truy kích mình, vì em không ngu ngốc.”
“Vậy em giúp ai?” Xích Triệt vừa hỏi, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má trắng nõn đáng yêu trước mặt. Quả thật, mỗi khi có cô trong tay, anh lại dấy lên những tế bào tội lỗi.
“Chỉ những người em quan tâm nhất hoặc…yêu nhất thì em mới sẵn lòng hi sinh vì họ, từ giúp thì không đúng lắm.” Tiểu Thúy cố tình nhấn mạnh từ yêu, sau đó bàn tay của cô len lỏi, chọc chọc vào nơi đang căng tràn sức đập của anh.
Xích Triệt khẽ cười thỏa mãn, nụ cười càng lúc càng đậm.
“Nói thử xem em hi sinh vì người em yêu nhất như thế nào?” Xích Triệt cười rạng rỡ, Tiểu Thúy có phần hơi ngây ngất, khi anh cười thật là quyến rũ và tươi trẻ, nhìn anh tràn đầy sức sống và ấm áp, đối lập cực độ với bộ dáng băng lãnh và sát khí nồng nặc.
“Anh xao động, vì nếu trong lòng anh không như vậy, với tính cách của anh, hẳn anh sẽ không chịu gặp ông ta, huống hồ còn cùng ông ta quanh co như vậy chứ, điều đó không phải đáng mừng hay sao.” Tiểu Thúy nói đầy ẩn ý.
“Mừng? Tại sao phải mừng chứ?” Đôi chân mày anh nhíu lại tỏ vẻ không vui, đối với lão già cùng cái gia tộc đó, anh không bao giờ có một thứ gì gọi là tình cảm.
Tiểu Thúy nhìn bộ mặt ngày càng đen thui của ai kia, thì đôi môi càng cong lên rạng rỡ, ngón tay khẽ vuốt vuốt hai lằn đen rậm rạp đang trở nên bực tức kia.
“Rất mừng là đằng khác. Triệt, ngoài xin lỗi và cám ơn là hai từ căn bản nhất trong xã hội loài người, còn một thứ buộc phải có để trở thành một người bình thường. Có biết đó là gì không?”
“…” Xích Triệt nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy kia, như thể lời cô sắp nói sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong đời anh.
“Là nhân tính. Anh đã bắt đầu có tình cảm với mọi thứ hơn rồi, anh đã bắt đầu trỗi dậy những gì gọi là vui vẻ và đau lòng, anh xao động, điều đó cho thấy trái tim anh đã có cảm xúc với những gì gọi là thân thích và máu mủ.” Tiểu Thúy một lần nữa nhìn vào ánh mắt có chút mơ hồ nhưng đã dần lóe sáng của Xích Triệt.
“Em không xin anh tha cho bọn họ, nhưng em muốn anh làm thế, vì nó giúp anh tìm lại những thứ cơ bản để là một con người bình thường. Bọn họ mất đi nhân tính khi giết mẹ và anh của anh, nhưng anh có nhân tính, Triệt, anh không giống họ, nhân tính trong anh là do bị vùi dập và anh chấp nhận để nó chìm đi. Nhưng họ thì khác, nhân tính của họ không ai ép buộc họ đánh mất cả, mất đi nhân tính là họ tự đưa mình vào đó, chính họ làm ra, nên họ rất đáng bị trừng phạt chứ không phải anh.”
Một lần nữa, Tiểu Thúy siết chặt vòng tay của mình để cho trán hai người càng áp sát vào nhau, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh tuyệt mỹ của anh. Đôi mắt màu hổ phách đang dần dần luân chuyển từng nhịp vào khoảng không chưa định hình trong lòng Xích Triệt, nó giúp anh hàn nối từng mảnh rơi rụng, mà anh đã cố phá bỏ và giấu nhẹm đi.
“Cho nên, anh không giúp cho ông ta, anh giúp cho chính mình, vì anh là một người có tình cảm. Nhưng em không buộc anh phải để những con người đó nhởn nhơ, họ đáng bị trừng phạt, nhưng hãy trong giới hạn mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh làm một chuyện đúng mực và đáng lẽ.” Tiểu Thúy chậm rãi nói.
Xích Triệt xiết chặt cơ thể ấm áp kia vào lòng, đôi môi không ngừng hôn lên những loạn tóc thom tho và mềm mại ấy. “Có ai nói rằng, nếu em không làm một nhà chế tạo, thì có thể trở thành một nhà đọc tâm tài tình chưa?” Anh cười cười.
“Câu nói của anh dường như đưa em tới một giới hạn khác của anh rồi đấy.” Cô ở trong lòng anh cười cười, giờ phút này, cô có thể khẳng định rằng, cô đã lôi anh ra khỏi vũng bùn đầy tăm tối kia rồi.
“Anh càng ngày càng phụ thuộc em rồi tiểu hồ ly, hứa với anh rằng, mãi mãi bên cạnh anh, dù nỗi đau có lớn thế nào cũng phải bên cạnh anh. Anh không tưởng nỗi, một ngày nào đó không có em, anh sẽ phát điên đến mức nào nữa.”
Xích Triệt nói một cách đầy cảm xúc, anh đã giấu đi những bí mật để cô ở bên anh. Một khi chiếc hộp Pandora được mở ra, thái độ của cô sẽ ra sao đây, anh cụp mắt xuống, anh không muốn nghĩ nữa, những thứ thuộc về phạm trù tương lai ấy, khiến anh đang nghẹt thở và điên tiết lên. Có gì anh không làm được chứ, nhưng nỗi sợ kia như một con quỷ dữ, càng ngày càng khiến lí trí anh bất an, nó chờ đợi sự sơ hở để tóm gọn anh, và anh sẽ không cho nó đắc thắng, anh sẽ hành động bằng mọi giá.
Xích Triệt mải miết theo dòng suy nghĩ của mình, mà không để ý đến đôi mắt ngày càng sâu lắng tại một tiêu điểm của Tiểu Thúy. Cô dễ dàng nhận ra sự lo để lo mất của anh khi vòng tay kia ngày càng xiết cô chặt hơn. “Dù nỗi đau có lớn hơn ư”, câu nói đó dường như đang tố cáo sự giấu giếm gì đó ở anh, và nó càng khiến cô tột bậc phải tìm ra lời giải cho cái chết của cha mẹ mình