Chương 24: Chương 23-2: MỒI CÂU (3) - THÀNH CÔNG DẪN DỤ

Săn Hồ Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Xích Triệt nghe những lời vừa văng vẳng bên tay, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lão già Magnet đó hối hả gửi tấm hình của cô gái kia lại kèm theo lời chú thích là đệ tử chân truyền của lão hóa chẳng phải muốn khích tướng hắn sao. Đường đường là chủ nhân của gia tộc Hunter lại bại dưới tay phụ nữ, nếu lão muốn mang cô gái này “hạ gục” hắn, thì hắn cũng rất muốn thử “món hời” của lão thú vị đến nỗi nào, cũng rất lâu rồi, căn phòng này nên cần có gì đó đổi mới.
“Poton, ngươi liên lạc với lão già Magnet, sau đó sắp xếp cô gái này làm trợ lí thứ hai của ta.” Giọng nói phát ra mang chút thích thú, con mồi lần này phải xem mùi vị ra sao đây.
Poton vô cùng bất ngờ trước quyết định của Xích Triệt. Xưa nay cùng làm việc với hắn, chưa từng thấy một cô gái nào bén mảng đến đây, nói đúng hơn, hắn không hề tiếp xúc với phụ nữ, vậy mà hôm nay hắn lại phá lệ còn sắp xếp Tiểu Thúy giữ một vai trò đặc biệt ở nơi này, thật khiến người trong cuộc phải há hốc cả kinh.
“Chủ nhân, Tiểu Thúy chỉ vừa đến đây, nên cho cô ấy học tập ở MIT để có thêm thời gian bồi dưỡng khả năng của mình.” Poton đưa ra lời đề nghị, trong lòng anh không hiểu sao vô cùng bất an trước quyết định đột ngột của đại boss.
“Ta không nói lần thứ hai!” Từng chữ phun ra như một mệnh lệnh chết chóc. Sau đó, bàn tay mạnh mẽ đem tập tài liệu quẳng lên bàn, giọng nói cường ngạo phát ra: “Ngươi đem đến bộ phận chế tác và gia công thực hiện thân súng cho ta, sau đó đi qua phòng thử nghiệm tính sát thương của đầu đạn số 1 đem tư liệu phân tích về đây.”
Poton theo chỉ lệnh của Xích Triệt rời đi, trong lòng không khỏi thở dài, Tiểu Thúy, không biết việc em vào đây là phúc hay họa nữa.
Lúc đi ngang qua hộp cơm để trên bàn, lòng Poton cũng vững tâm, hôm nay thật may vì Hiroshi không xuất hiện, chính vì lẽ đó, tâm trạng của anh cũng tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng lúc này chỉ còn tồn tại một ánh mắt âm hàn, có điều ánh mắt đó không phải nhìn vào các vật liệu chế tạo, những bản vẽ hay các công thức dở dang, mà chúng nhìn chằm chằm vào… hộp cơm chuột Mickey sờ sờ ra đó.
Sau khi hoàn thành xong việc, Poton vui vẻ ba chân bốn cẳng đi đến thang máy lên thẳng tầng mười. Vừa đi vào, thì anh bắt gặp ngay khuôn mặt ngả ngớn của Hiroshi từ trong đi ra, trong đầu Poton bỗng như có tia sấm đánh tán loạn, gió lốc cuồn cuộn thổi tan tốc bốn phương tám hướng. Mặc dù viện nghiên cứu này có đến mười tầng, nhưng thang máy lên khu vực đầu não thì chỉ được cài đặt một tuyến duy nhất. Lúc này, tên Hiroshi kia…
Chào hoa loa đại khái, Poton hối hả điên cuồng mà chạy trối chết. Vừa vượt qua cánh cửa kiểm tra, dáo dác nhìn xung quanh, đập vào mắt là một hộp cơm ba tầng trống không, trong lòng Poton thất kinh bát đảo, cảm xúc như Trái Đất đụng Sao Hỏa, trong lòng đem 18 đời tổ tông của Hiroshi mà giẫm đạp, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn kẻ đang cầm bảng báo cáo trong tay: “Chủ nhân, cơm của thuộc hạ?”
“Hiroshi ăn hết rồi!” Đúng như dự đoán, tên khốn kiếp Hiroshi đã chôm chỉa cả ba lần, đôi mắt lửa hận ngút trời của Poton bừng bừng bùng cháy không gì có thể dập nổi.
Ở trên một chiếc xe Lamboghini thuộc hàng siêu khủng. Thân xe tạo ra nhờ sự liên kết với viện nghiên cứu, được thiết kế bằng loại vật liệu có độ bền và khả năng chống áp lực tương đương với áo giáp thiết sắt R1. Hình dáng độc và ngầu không thể tả được, đó là kết quả vắt óc vì bị áp lực của bộ phận định hình vũ khí. Nói chung, đó không phải là loại xe giới hạn số lượng nữa rồi, mà loại độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.
Một người đàn ông tỏ ra bực tức phát cuồng, thỉnh thoảng chửi ra một câu văng tục: “Con mẹ nó Poton, mày dám ăn sạch không chừa cho ông mày một miếng nào cả.” Hiroshi phát cáu, vừa rồi hắn canh rất chính xác thời điểm Poton trở về nên định giở trò ăn chực. Không ngờ, khi lên đó, ba tầng cơm trống không, hỏi kẻ máu lạnh trước mặt thì tên đó dửng dung ban ra một câu lạnh lùng“Poton ăn hết rồi!” làm hắn ghét cay ghét đắng.
Cảm thấy bực bội vì món hời bị săn mất, từ trong túi, Hiroshi lấy ra chiếc điện thoại, giọng nói phát tiết tức giận: “Lion, theo dõi tên Poton cho ta, ta muốn biết ai đưa cho hắn hộp cơm.” Ngay sau đó, Hiroshi cắt đứt liên lạc, đôi mắt trở nên ranh mãnh, lòng tự trào đôi chút, muốn chơi với ta sao, ngươi còn không biết đối thủ của ngươi có bao nhiêu trọng lượng đâu.
Ngày hôm sau, cũng đúng giờ, Tiểu Thúy đưa cho Poton một hộp cơm nóng hổi, rồi cũng vội vã nhận được chỉ thị của Xích Triệt, Poton lại đi ngay. Vừa vào thang máy, anh đã bắt gặp Hiroshi đang định đi lên, nhìn vẻ mặt tà mị đáng ghét của hắn, mọi dồn nén trong lòng Poton lập tức bộc phát.
“Ngài Hiroshi, có vẻ như ngài rất hứng thú với những món ăn của thuộc hạ thì phải?”
Hiroshi nhìn Poton, chợt thấy một cỗ tức giận đang bùng phát từ trong đôi mắt hắn, đôi môi vểnh lên đầy xấu xa: “Ta rất có hứng thứ, ngay cả bây giờ.”
Poton liền đáp lại đầy giễu cợt: “Không phải ba lần trước, ngài đã ăn không còn một thứ gìuồi sao?”
Hiroshi nghe những lời nói kia như búa tạ đập vào đầu, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại câu chữ “không còn thứ gì”, bỗng đôi mắt gợn sóng, nụ cười ác quỷ trở nên ma mị kinh người: “Ai nói ngươi ta ăn hết?”
“Đại chủ nhân!” Poton vẫn dồn mọi ác cảm vào Hiroshi.
Ý cười của Hiroshi càng đậm hơn: “Ồ, thế à, ta thật không biết chừng mực, có trách thì trách đồ ăn của ngươi quá dẫn dụ đi, haha.”
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào, một bên biểu tình thoải mái vui vẻ, bên còn lại như hỏa diệm sơn bốc lửa. Bước vào cánh cửa, cũng giống như mọi lần, Poton được giao nhiệm vụ và phải rời khỏi. Trước khi đi, Poton còn thốt ra một câu, ý tứ như muốn bảo vệ món đồ “quý giá” của mình: “Ngài Hiroshi, thứ trên bàn tôi đã dùng qua một ít, cũng rất tuyệt, nếu ngày không ngại đồ đã qua tay thì cứ tự nhiên mà thưởng thức. Dù sao đi nữa, thứ dẫn dụ thì khó làm người khác kiềm lòng.”
Lời nói đầy ẩn ý như muốn cho Hiroshi hiểu rõ, đồ anh đã dùng qua nếu như Hiroshi mặt dầy mày dạn không có sỉ diện thì cứ lấy mà ăn. Hiroshi nghe câu nói của Poton thì chỉ mỉm cười không nói gì. Lúc Poton vừa ra ngoài, Hiroshi liếc mắt về phía Xích Triệt, giọng nói trở lại nghiêm túc.
“Lô hàng còn ba ngày nữa sẽ hoàn tất, giá cả đã tăng lên được thêm 200 triệu đô thưa chủ nhân.”
Nghe lời nói của Hiroshi, Xích Triệt khẽ nở nụ cười đắc ý: “Lão già đó cũng thật quan tâm đến chức vị lần này, ngươi liệu mà lo đi.”

“Vâng thưa ngài, nếu theo lịch trình, tuần sau tàu của chúng ta sẽ cập bến ở Vịnh Persian.” Hiroshi cẩn thận thông báo lần cuối.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi xéo được rồi.” Xích Triệt cư nhiên đuổi người không khách sáo.
“Ồ thế à, thuộc hạ còn muốn ở lại thưởng thức món ngon.” Hiroshi tiến lại phía hộp cơm, đôi ta khẽ nhè nhẹ mân mê nắp hộp.
“Nếu ngươi không nghe rõ những điều Poton đã nói, thì ở đây có camera tốc độ xử lí hình ảnh và âm thanh cực cao, người có thể tua lại để nghe.”
“Ồ, vậy thuộc hạ không làm phiền chủ nhân nữa.” Nói xong, Hiroshi tự khắc đi ra ngoài, trên khuôn mặt đượm vẻ tà mị.
Không chần chừ, Xích Triệt đi đến bên hộp cơm bên cạnh, không e dè như thể đã quen thuộc với hành vi lén lút này. Vừa mở ba tầng thức ăn, một hương vị hấp dẫn xộc thẳng vào khoang mũi, bay đến đại não, rồi từ đại não chỉ huy tuyến nước bọt không ngừng tiết ra, như thể ba năm đánh giặc chưa hề biết vị thịt là gì.
Mỗi ngày, Tiểu Thúy điều làm các món khác nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ, đầu tiên là món tôm kho tàu kiểu Trung Quốc, thứ hai là một món Pháp mà cô vừa học được trên chương trình ẩm thực nước ngoài, món cuối cùng là cơm trắng có một ít đồ xào là nấm đông cô cùng cải thìa.
Đôi mắt Xích Triệt không còn là hai mảnh băng lạnh lẽo, nó lúc này giống một đôi kim cương xanh sáng chói. Đưa con tôm vào miệng, mùi vị không thể chê được; một con, hai con, rồi ba con. Đến khi đôi đũa tiến về món Pháp kia, thì ở ngoài, một giọng nói mang sự bất mãn và ý cười nồng đậm rộn lên.
“Chủ nhân, vu khống cho thuộc hạ của mình để che dấu cho hành vi lén lúc có vẻ không tốt đâu.”
Đôi tay khựng giữa không trung nhưng khuôn mặt không có chút gì là ngượng ngùng hay hối cải, vài giây sau, tay cũng không dừng lại mà tiếp tục gắp miếng thịt bò để vào miệng, ngon lành nhai. “Ta không quan tâm, ngươi đối với ta có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề, nhưng thuộc hạ cũng rất bất ngờ khi đường đường là đại thủ lĩnh của đám thợ săn lại không chống đỡ nổi hành vi của mình thế này.” Vừa nói, Hiroshi vừa cố tình tỏ ra thất vọng, nhưng hắn cũng không quên xem sắc mặt của gã bên cạnh mình, nếu có biến thì phải nhanh chóng chuồn ngay.

Xích Triệt không xem lời nói của Hiroshi ra gì. Nhìn từng miếng ăn ngon lành bị rơi vào cái dạ dày của ai đó, thì kẻ phá bỉnh cũng không ngồi đó chịu trận. “Ồ chủ nhân, thuộc hạ có mang băng camera để có thể tận tình học hỏi thâm ý của Poton. Đây! Chủ nhân có muốn một bản không?” Hiroshi vừa nói vừa lắc lắc một cuộn băng trước mặt.
“Ngươi nghĩ ta sẽ bận tâm vì mấy lời rác rưỡi của hắn sao. Những lời hắn nói là nhầm vào ngươi, rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi, không liên quan đến ta.”
Hiroshi cười cười: “Chủ nhân, ngài không nghĩ lần này nếu món hời của hắn bị Tia X vàng chén sạch, thì ngày mai hắn còn mang chúng về đây nữa sao?”
“Nếu ta muốn, không thứ gì là không thể.”
“Ồ, vậy ngài cứ tự nhiên mà phân trần với hắn, hẳn xuất phát từ sự tôn trọng của mình, Poton có lẽ sẽ nhúng nhường mà đưa cho ngài phần cơm hôm sau. Thật thú vị, thuộc hạ không làm phiền ngày dùng bữa nữa.” Nói xong thì cũng bước đi, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng đậm.
Bỗng như nhớ ra việc gì, từ trong túi, Hiroshi lấy ta một lá bài phi thẳng xuống chiếc bàn của Xích Triệt, miệng vênh lên nói: “Thuộc hạ cũng có ý bắt cóc kẻ kia ình, nhưng nếu chủ nhân thích vậy, thì khi thèm thuồng quá cứ đến địa chỉ này mà tìm người đó.”
Chưa kịp nói xong, đôi mắt Hiroshi trừng lớn, ba chân bôn cẳng bỏ chạy. Bởi vì, người đàn ông kia đang dương lên khẩu súng Death I phiên bản nâng cấp, sức sát thương kinh hồn có thể xuyên qua tấm sắt dày 1m, đầu súng hướng thẳng về Hiroshi như là cảnh cáo “đừng làm phiền hắn đang lúc cao hứng”.
Sau khi chén xong , nhìn qua thứ Hiroshi để lại, Xích Triệt gỡ lá bài đang dính trên bàn, nhìn kĩ thông tin trên đó, khóe miệng đột ngột tạo thành một đường cong quyến rũ: “Tiểu Thúy, Quán KFC đối diện MIT.”
Quả thật ngày hôm sau, Poton vừa gặp Tiểu Thúy thì tỏ ra vô cùng bực dọc và ngập ngừng: “Tiểu Thúy, em không cần đem cơm cho anh nữa.”
“Vì sao?” Cô hỏi.
Khuôn mặt Poton nhăn nhúm tỏ vẻ chán nản và hậm hực: “Anh xin lỗi, vì cơm của em không có lần nào anh ăn được cả, bị người khác chiếm tiện nghi mất rồi.”
Tiểu Thúy trong lòng cười đậm nhưng vẫn tỏ vẻ ngây dại không biết gì. “Ồ thế sao, thật tồi tệ, vậy anh cũng đừng cho ngươi khác ngư ông đắc lợi nữa.”
Lời nói vừa thốt ra nhưng hoàn toàn là ngược lại với những thứ trong lòng đang suy nghĩ. Tiểu Thúy mỉm cười đắc ý, có lẽ đã đến lúc phải “cai sữa” cho ai đó rồi. Quả thật, mục đích ban đầu của cô không đơn thuần chỉ là đánh thức vị giác của Xích Triệt, mà điều cô thực sự muốn đó là tự thân anh đến đây. Khi đó cô mới biết được, liệu kế hoạch của mình đã thành công hay chưa, vị giác trong anh đã thực sự đánh thức lí trí?
Với những gì Poton nói, có lẽ anh đã ăn sạch sành sanh mọi thứ, nếu như anh quả không quan tâm, thì ngay từ hộp thứ hai, anh đã không để mắt đến, huống chi bây giờ đã là hộp thứ tư không còn gì. Vì vậy, chứng tỏ rằng, vị giác đã thức giấc, lúc này nếu cắt ngang đột ngột sự thèm thuồng, thì ai đó thể nào mà không phát tiết bực dọc. Bộ dạng đó của anh cô đã từng gặp lúc sống ở Muôn Trượng, chỉ vì quá bận rộn mà cô nhờ Lang Tâm thay cô nấu một bữa, ngay lập tức, hôm đó sắc mặt anh hậm hực và phát đen không chịu nổi, như thể tổ tông mười đời nhà anh bị ai tác nước lạnh vậy, miệng lúc nào cũng càm ràm khiến cô muốn cười mà không cười được!
Nghĩ đến đây, Tiểu Thúy có chút khoái trá và chờ mong khôn cùng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để Poton không nghi ngờ: “Gặp anh sau nhé sư huynh, ngày mai em còn có tiết của giáo sư Magnet.”
Nghe từ miệng Tiểu Thúy phát ra hai từ “sư huynh”, lòng Poton có hơi chùn xuống, nhưng nghĩ lại, ngày dài tháng rộng, cơ hội còn đầy ra kia, không cần phải quá lo lắng. Tự động viên mình, nên anh cũng mỉm cười, anh cũng cố ý không nhắc đến sự sắp đặt của Xích Triệt, sau đó tạm biệt cô rồi vội vã rời đi.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm, ai kia cũng dồn tâm trí vào mấy thứ máy móc sắt thép nhưng trong lòng cũng không khỏi chờ mong, thỉnh thoảng có chút động tâm nghĩ ngợi hôm nay là món gì. Nhưng vừa bắt gặp Poton quay về tay không, đôi mắt sắc bén khẽ híp lại, một cỗ hàn khí áp tắc lưu thông khiến sắc mặt Poton trở nên xanh mét, anh hoàn toàn không hiểu mình đã phạm lỗi gì.
Không để anh lên tiếng, giọng nói của Xích Triệt cố tình giảm nhẹ tone, tỏ ra vui cười: “Ngươi không mang cơm về nữa à?”
Thấy sắc mặt ngàn năm có một của ai kia đang hiển nhiên tồn tại, Poton có chút cả kinh và không quen, nhưng dù sao đi nữa, chủ nhân hỏi thì cũng phải trả lời: “Vâng, người bạn của thuộc hạ không làm nữa, nói là không muốn ai đó ngư ông đắc lợi.”
Như có gì đó chột dạ, nhưng vẫn giữ nét mặt đánh không đổi sắc, Xích Triệt trầm tĩnh nói: “Bạn ngươi?”
Poton nhớ về Tiểu Thúy cười rạng rỡ, bất giác nói lên: “Vâng, là Tiểu Thúy, những món ăn là do Tiểu Thúy làm ra, rất tiếc đã bị ngài Hiroshi cuỗm mất. Vì để giữ hòa khí, thuộc hạ đã bảo cô ấy không cần làm nữa.”
Bên đây, Xích Triệt nghe vậy cũng không muốn hỏi nữa, anh ngay tức khắc bắt tay vào việc, đối với anh, không có thứ gì thì không thể không sống được, huống hồ chỉ là mấy món tầm thường kia. Tuy nhiên, não nghĩ là vậy nhưng bụng lại không cho là đúng, suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cái mùi vị như con sam kia cứ bám chặt vào hóc mũi, đầu lưỡi, chân răng, lại kích thích tuyến nước bọt phát ra không ngừng, làm cho anh tỏ ra khó chịu cùng bức rứt, hoàn toàn mất hết tập trung, não bộ rơi vào trống rỗng.
Quẳng xấp tài liệu xuống bàn, sau đó anh lại cố tình viện cớ bảo Poton rời khỏi, Xích Triệt bắt đầu căn theo tờ giấy để lại của Hiroshi mà tập trung suy ngẫm. Mãi đến khi hình bóng của Poton biến mất, ngay lập tức, cánh cửa phòng đầu não mở toạt, một thân ảnh oai vệ mạnh mẽ phóng ra ngoài.
Sơ mi kẻ sọc xanh, bao quanh người là chiếc áo khoác đen dài ấm áp kết hợp cùng chiếc quần xám được cắt may tỉ mỉ. Xích Triệt lộ diện dưới ánh mặt trời như một quý ông đầy cao ngạo của xã hội thượng lưu tư bản, một kẻ trông đầy tiền nhưng không kém phần quý tộc và ranh mãnh.
Hôm nay, buổi sáng Tiểu Thúy đi gặp Magnet, ông nói đã sắp xếp cho cô, cô có thể vừa theo ông học hỏi cũng vừa có thời gian theo “gã kia” nghiên cứu, định là hai hôm sau ông sẽ đem cô vào thế giới vô cùng kì bí đó.
Tiểu Thúy tâm trạng trở nên rất phấn khởi, cô cũng không biết khi nào anh mới không chịu nổi mà tìm đến cô, vậy không bằng cô chủ động đến với anh sẽ dễ dàng hơn. Magnet cũng nói với cô, nếu đã theo quy trình học tập này ắt không thể đi làm thêm nữa, vì cô sẽ không hề có thời gian cho những việc cỏn con đó. Nhưng sau đó, ông cũng trấn an cô, về việc làm trợ lí, viện nghiên cứu sẽ có những ưu đãi vô cùng lí tưởng, cho nên cô cũng không cần lo lắng quá mức về vấn đề tài chính của mình.
Kì thật đối với Tiểu Thúy, việc đi làm thêm không hề quan trọng, hai mục đích chính của cô đến đây đã gần chạm đến. Chính vì vậy, cô cũng không muốn ôm theo gánh nặng trên vai nữa, nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ có lẽ hôm nay là buổi làm cuối cùng rồi.
Vừa về đến quán lại là không khí chen chúc, đông đúc, đa số là lũ trai nhìn cô bằng cặp mắt háo đói, nhưng cũng có lẽ đã quen thuộc, Tiểu Thúy gần như miễn dịch với tất cả thú tính sờ sờ trước mắt. Bỗng từ trước cửa, một thân hình cao lớn xuất hiện, dáng vẻ oai phong lẫm liệt toát ra vừa cường đạo lại kiêu ngạo không ai bằng. Đôi mắt Tiểu Thúy thoáng chốc trở nên kinh ngạc, cảm xúc phức tạp trộn lẫn và đen xen nhau, nhớ nhung có, xúc động có, một tí đau đớn vì chờ đợi có, còn vui mừng thì gần như đã chiếm đoạt toàn bộ cơ thể. Là anh, rốt cuộc cũng đã “mò” tới!