Đăng vào: 12 tháng trước
Tại một hang động nhỏ trong rừng
Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc cả hai cùng thoát chết khỏi tử thần. Lúc Tiểu Thúy tưởng như mình không còn cơ hội gặp người đàn ông cô yêu nhất, thì bất ngờ, từ eo mình, một lực tay rất lớn kéo thẳng cô lên mặt nước. Đến khi Tiểu Thúy ngớp được luồng không khí đầu tiên, thì khuôn mặt tức giận của Xích Triệt đang hầm hầm ra đó, khuôn mặt anh bởi vì mệt mỏi mà trắng bệt ra, đôi mắt vằn lên những tia máu nhỏ như muốn nuốt sống việc không nghe lời của cô.
Thật may mắn, sau khi cả hai dạt vào bờ, thì đã gặp được cái hang động này. Tiểu Thúy gần như dùng toàn sức lực để gánh cả một khối thịt gần 80kg trên người, lê lết từng bước mà lôi vào đây. Hang động rất kín, nước mưa cũng không thể xâm nhập. Cô tìm kiếm lá cây khô xung quanh làm thành một cái giường nhỏ cho anh nằm lên.
Cả cơ thể của Xích Triệt như uống nhuyễn cốt tán, vô lực mà đổ xầm xuống đất. Sờ cái trán nóng như muốn đổ lửa của anh, Tiểu Thúy thật sự muốn bật khóc. Nhưng cô tự nhủ, nếu lúc này cô mất đi sự bình tĩnh của mình, thì cô sẽ không thể cứu anh, nếu như cô không chết thì bằng mọi giá cô sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này.
Tiểu Thúy tìm kiếm những cây gỗ mục xung quanh, định là bắt lửa sưởi ấm, thì bất ngờ tiếng nói vô lực của Xích Triệt đột ngột phát ra.
“Đừng đốt lửa, khói có thể dẫn dụ kẻ thù đến đây đấy.”
Tiểu Thúy vẫn tiếp tục công việc của mìnH. “Không sao đâu, hang động này rất kín, hơn nữa mưa vẫn còn như trút nước ngoài kia, dù anh có dùng chó nghiệp vụ cũng không thể đánh mùi được chúng ta.”
Tiểu Thúy nhìn Xích Triệt không khỏi lo lắng, cô thừa biết khói có thể là một thứ chỉ điểm chết người, nhưng cô buộc phải làm vậy. Anh sốt cao như thế, không khí xung quanh thì rất lạnh, nếu không có lửa sưởi ấm, thì đến lúc kẻ thù tìm ra có lẽ bọn họ thật sự đã chết mất rồi, đành phải đi bước nào hay bước đó thôi!
Lửa được thắp sáng lên, mọi thứ xung quanh cũng dường như được sưởi ấm, một chút sinh khí dần sinh ra giữa cái lạnh chết chốc của tiết trời đầy mưa ngoài kia. Tiểu Thúy tiến lại gần Xích Triệt, sờ sờ cái trán của anh, quả nhiên vẫn còn rất nóng, nếu tình trạng này kéo dài, e là không xong rồi. Nhưng cô sẽ không để anh có mệnh hệ gì, cô chắc chắn điều đó.
Tiểu Thúy đưa tay cởi ra từng cút áo của anh, từng cút cho đến khi chiếc áo sơ mi đẫm nước được tháo xuống. Tiếp đến là quần, Tiểu Thúy vừa cởi vừa đỏ mặt, mặc dù đã cùng anh quan hệ rất nhiều lần, nhưng cô thật sự rất sợ “người bạn nhỏ” bất trị của anh. Nhưng nếu cô không cởi ra, với quần áo đầy nước thế này, thì có mong cũng đừng mong anh hạ sốt. Cuối cùng cũng cởi xong, nhìn thân thể trước mặt, Tiểu Thúy có chút e lệ nhưng cũng không thể không trầm trồ ngẩn ngơ. Rất uy phong và mạnh mẽ, đủ để giết chết tất cả thị giác của những người phụ nữ là tín đồ trai đẹp!
“Có cần nhìn kĩ như vậy không?” Xích triệt mặc dù bị sốt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mịn màng từ bàn tay của cô, đúng là mãi cũng không chán. Nếu như không rơi vào hoàn cảnh tay chân toàn bộ mất sức, thì anh đã đến chén cô không còn một mảnh rồi.
Tiểu Thúy đờ ra trong một giây, khẽ đi đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi. “Anh cảm thấy như thế nào?”
“Hơi khát.”
Nhìn đôi môi rần như sứt nẻ của anh, Tiểu thúy vội vàng đi kiếm thứ gì đó để chứa nước. Nước sông bây giờ đầy đất cát hẳn sẽ không thể uống, vậy chỉ còn cách hứng nước mưa thôi.
“Để em đi tìm nước cho anh.” Tiểu Thúy vừa định đi ra ngoài thì đã nghe tiếng của Xích Triệt với lại.
“Em không mang theo thứ gì lấy nước sao, em định dùng tay không lấy nước à. Nếu em đi ra ngoài nhiều lần như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm đấy.”
“Vậy phải làm sao?”
“Trong túi quần nhỏ của anh có một thứ, có thể chứa nước, lấy nó ra sử dụng có thể giúp chúng ta chứa ít nhất hai lít nước.”
Tiểu Thúy ngù ngờ không biết anh nói đến thứ gì, quần của anh sao, làm gì có khả năng chứa nước chứ, hay thiết mới chế tạo gì đó chăng, Tiểu Thúy đinh ninh là vậy. Mãi cho đến khi lấy thứ đó từ trong túi ra, mặt cô đỏ đã lên như máu, cô giơ giơ vật đó nhìn về phía anh, miệng lắp bắp.
“Thứ…thứ anh muốn đến là…là…”
Xích Triệt nhìn cô cười cười: “Em không biết bao cao su chính là một thứ chứa nước lợi hại khi đi rừng sao, nó có thể chứa đến hai lít nước đấy.”
Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Tiểu Thúy cũng phải cảm thán sự chế tạo của con người, không ngờ có thể làm cho vật có một công dụng trở thành nhiều công dụng như vậy!
Khi cô lấy nước quay trở lại, thì cũng là lúc Xích Triệt đã lâm vào hôn mê, miệng anh khẽ rên lên gì đó không ai biết được. Chỗ bàn tay anh xuất hiện vết tím ngày càng đậm, nhưng rất kì lạ, nó không hề lan ra khỏi cánh tay, nhưng trán vẫn nóng liên tục chẳng hề dứt. Tiểu Thúy hớp một ngụm nước, cúi người đưa vào miệng anh. Từng hớp từng hớp, đến khi lí trí của Xích Triệt có vài phần trở lại, thì trái tim Tiểu Thúy mới thả lỏng đôi chút.
“Đi đến bên anh nằm đi.” Xích Triệt nhỏ giọng lên tiếng.
Để đồ ướt của mình không làm anh khó chịu, Tiểu Thúy cởi đồ ra đem lại gần lửa hông khô, sau đó đi đến nằm trong lòng Xích Triệt. Anh rất nóng, cô có thể cảm nhận được anh thật sự rất khó chịu. Vết độc không lan ra nhưng lại tụ thành một chỗ, quả là không bình thường chút nào.
Xích Triệt ôm chặt Tiểu Thúy vào lòng, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy khi hai cơ thể trần trụi tiếp xúc. Cô cúi đầu dựa vào vai anh, anh nhè nhẹ đặt cằm lên đầu cô, tư thế hai người khít chặt vào nhau, quyến luyến không muốn dứt ra.
Xích Triệt phả từng hơi nóng vào tai Tiểu Thúy trách phạt. “Sao em dám không nghe lời tôi?”
Tiểu Thúy nằm trên người anh, cũng không mở mắt, cảm thụ nhịp tim chậm rãi của anh, sau đó thốt lên từng lời. “Em không biết.”
Xích Triệt khẽ mỉm cười nhìn vào Tiểu Thúy. “Em có biết, lúc đó tôi không lao theo thì cái mạng nhỏ của em đã không còn rồi không?”
“Nhưng em cũng biết, tay anh đã bị tê liệt bởi nọc rắn, nếu có thể, em muốn anh sống hơn.” Tiểu Thúy nhìn Xích Triệt khẽ thỏ thẻ.
Xích Triệt thất thần trước câu nói của cô, mỉm cười rồi sà xuống cướp lấy đôi môi anh thèm khát. Chiếc lưỡi cường ngạnh tiến thẳng vào miệng cô, dây dưa không dứt như thể phát tiết tức giận, cho đến khi Tiểu Thúy có phần hơi giãy giụa anh mới chịu buông cô ra.
“Em nghĩ con rắn kia có thể giết tôi sao?”
Tiểu Thúy nhìn anh không hiểu, dù anh là đại thợ săn thì sao, một miligram nọc rắn hổ mang chúa có thể giết chết hơn trăm người thường, anh liệu có khác biệt. Nhưng nghĩ kĩ lại, ngoài ở chỗ vết cắn trở nên tím đậm, thì dường như nó không hề lây lan quá nhiều đi nơi khác, điều này thật lạ, họa chăng có phải do cô đã hút đi một phần độc tính nào đó của anh.
Nhìn ánh mắt của Tiểu Thúy, Xích Triệt không khỏi thở dài.
“Có biết vì sao tôi nói em là đồ ngốc lúc em cố hút độc ra không?”
“…” Tiểu Thúy im lặng tỏ ra không biết.
Xích Triệt xoa đầu cô khẽ mỉm cười: “Vì cơ thể của tôi đã được tiêm phòng một loại huyết thanh chống nọc rắn hiệu quả, gần như là với các loài rắn thông thường.”
Tiểu Thúy nhíu mày: “Không thể nào, mỗi loài rắn có một loại nọc độc riêng, thành phần hóa học cũng vô cùng khác nhau, sao có loại huyết thanh đó được. Hơn nữa, em cũng không thấy nó trong danh mục công trình nghiên cứu ở viện.”
“Em không thấy cũng phải thôi. Để chế ra nó, Holmes buộc phải dùng các thiết bị tách nọc rắn ra, phân tích thành phần hóa học và làm sạch các tạp chất để thu được một loại huyết thanh tinh chất hơn 95%. Vì vậy, chi phí tạo ra lớn hơn rất nhiều so với lợi ích thu về, nên chỉ có vài người được tiêm nó mà thôi.”
“Vậy sao vết cắn của anh lại không được miễn nhiễm?” Tiểu Thúy thắc mắc, nếu nương theo lời của Xích Triệt, thì đối với các loài rắn thông thường, hẳn anh sẽ không bị gì chứ. Bởi vì cô còn nhớ rất rõ, con rắn cắn anh là một con hổ mang chúa – một loài rắn độc rất phổ biến trên thế giới.
“Có lẽ con rắn kia có vấn đề.”
“Vấn đề?!”
“Đúng vậy, rất có khả năng nó là một loại sản phẩm nghiên cứu gây đột biến gen của gia tộc Furihasama. Vì độc của nó bị biến đổi nên mới gây ra tình trạng của tôi thế này.”
Tiểu Thúy nhìn anh không khỏi trầm trồ, cô bây giờ thật muốn nghĩ, liệu nếu lúc đó cô không buông tay thì anh vẫn có cách xoay chuyển thế cục chứ!
Bầu trời bên ngoài mới chỉ hơn 6h nhưng đã chập chờn tối, tiếng mưa vẫn đánh mạnh mẽ vào những tàn cây tạo ra những tiếng động xào xạc không dứt. Ở trong hang, ánh lửa vẫn lập lòe yếu ớt chiếu lên hai thân ảnh ôm nhau chặt chẽ.
Xích Triệt vẫn chưa hề đỡ sốt, ngược lại, nửa tiếng sau, trán anh như nổi lửa, sờ đến phỏng tay, không dừng lại, miệng anh không ngừng lắp bắp như mê sảng, mồ hôi lạnh từng dòng chảy từ trán xuống mặt, rồi đọng lại hai bên gò má đang tái nhợt kia.
Tiểu Thúy nhìn cảnh vừa rồi, trong lòng không ngừng đánh lên hồi chuông cảnh báo. Mặc dù, sức lực của anh có thể so với một con bò mộng, nhưng dù sao vẫn là con người, sức chịu đựng phải có giới hạn. Nếu để tình trạng sốt cao như thế này diễn ra, e rằng não của anh cũng không chịu nổi bao lâu. Trong lòng Tiểu Thúy, từng đợt chuông rõ lên liên hồi đanh thép, cô đã từng hứa với lòng, nếu cả hai cùng sống, cô sẽ không để cho anh chết.
Trong một thoáng lóe qua, Tiểu Thúy như đánh cược vào số phận, cô trượt khỏi người anh, nâng chỗ tím bầm bị rắn độc cắn, miệng áp sát lại. Chỉ có cách cô dùng “nước mắt hồ ly”, thì may ra anh mới có thể không gặp nguy hiểm. Không chần chừ, Tiểu Thúy nhìn về hướng hai nanh độc, môi chạm vào vết thương, miệng vừa định mở ra thì…
“Pặc” tay của Xích Triệt đã nắm chặt tay của cô, đôi mắt khẽ quắm lại như một hồ nước không đáy, đôi lông mày bệt vào nhau giống hình chữ V.
“Nếu em dùng nó, thì cơ thể tu luyện của em sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đấy.” Xích Triệt cố sức gằn lên từng tiếng.
Tiểu Thúy như đớ người ra, trong lòng như trống đánh cờ bung, mảng lí trí trong một giây trở nên rối loạn. Cô thật sự bất ngờ trước những gì anh nói ra, nếu như vậy, anh đã biết thân phận của cô, không thể nào, nếu thật biết thân phận của cô, lúc gặp lại nhau, hẳn ánh mắt của anh sẽ không hờ hững như người xa lạ như vậy.
Biết tâm tình của Tiểu Thúy đang xáo trộn, Xích Triệt vươn một tay kéo cô vào lòng. Một cảm giác mềm mại, dễ chịu giúp anh giảm di sự boải hoải của cơ thể mình. Xích Triệt cúi xuống hôn lên đầu Tiểu Thúy, cưng chiều mỉm cười.
“Không có gì để hỏi anh sao?”
(P/s: khi biết thân phận đổi cách xưng hô.)
Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Anh biết em là ai?”
Xích Triệt nở một nụ cười gượng gạo đắc ý. “Còn không phải là tiểu hồ ly Mệnh Hồ Tiểu Thúy sao?”
Tiểu Thúy trố mắt, không tin vào tai mình nghe gì nữa. “Không thể nào, anh không thể nào biết được, canh mệnh bà không phải là thứ vô dụng.”
Xích Triệt không hề phản bác lời nói của Tiểu Thúy. “Anh không nói canh mệnh bà của gia gia em là vô dụng.”
“Nhưng nếu anh nhớ được, tại sao lúc em gặp anh, thì anh lại tỏ ra vô cùng xa lạ, cảm giác đó không giả được.”
Xích Triệt xoa đầu cô. “Bởi vì lúc đó, anh không nhớ được em là ai.” Sau đó, anh trìu mến thốt ra từng chữ: “Đừng ngạc nhiên, anh sẽ nói với em tất cả.”
“Em đi theo anh lâu như vậy, em nghĩ hành động gì đối với anh là không thể xảy ra nhất?” Xích Xích Triệt úp úp mở mở.
Tiểu Thúy thầm suy nghĩ, nếu canh mệnh bà không phải là vấn đề, thì việc anh qua mặt gia gia của cô ắt hẳn chỉ xảy ra lúc còn ở Muôn trượng. Vậy hành động gì ở anh là không thể xảy ra nhất, anh cao cao tại thượng như vậy, uy phong mạnh mẽ không ai bằng như vậy, vậy việc gì mà anh không thể làm nhất. Tiểu Thúy trầm ngâm suy nghĩ, phút chốc đôi mắt màu hổ phách chợt sáng lên, khóe môi cô khẽ cong, tay cô đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Đồ đáng chết dám lừa gạt em!”
“Sao, nhận ra rồi à?”
“Không ngờ mấy viên kẹo chết tiệt kia cũng là sản phẩm nghiên cứu của anh à.” Tiểu Thúy cong đôi môi bất bình, nếu nói là việc anh không thể làm nhất, thì chỉ có chuyện một đại thợ săn như anh lại mang theo mấy viên kẹo vị dâu, vị xoài kia.
“Bọn chúng là gì vậy?” Tiểu Thúy tò mò hỏi.
“Là Micro-Bug. Thực ra, nói là bọ cũng không đúng, nó là một thiết bị cực nhỏ do Arsenè chế tạo để lưu trữ thông tin, nhưng đáng tiếc, lúc anh sử dụng, nó vẫn còn là bản thí nghiệm.”
“Lưu trữ thông tin ư?”
“Đúng vậy, vì bộ não con người có cơ chế loại bỏ những thông tin cũ và thay thế bằng các thông tin mới, nên Arsenè chế tạo nên nó để có thể lưu trữ nguồn dữ liệu trên não lâu hơn mà không bị mất đi. Vì để phục vụ việc chế tạo, bắt buộc anh cần rất nhiều liên kết từ các phân mảng khác nhau, nhưng không thể nào bao quát và duy trì trong một thời gian dài, cho nên, thiết bị trên sẽ cất giấu một số giữ liệu cần thiết để giúp anh sử dụng.”
“Sao có thể?”
“Sao lại không thể chứ, bộ não của chúng ta muốn ghi nhớ được những dạng tín hiệu khác nhau từ các thực thể khác nhau thì phải thông qua nhiều bước, trong đó phải trải qua như nhận thông tin, qua bộ phận lọc của thùy hải mã, rồi sau đó được lưu trữ ở vùng vỏ não.”
Tiểu Thúy nhìn Xích Triệt: “Vì anh phải chứa một lượng dữ liệu rất lớn phục vụ chế tạo nên anh đã chế ra nó, nếu em đoán không sai, con bọ đó sẽ theo máu đi đến vùng vỏ não, sau đó, thiết lập cơ chế bảo vệ những noron thần kinh lưu trữ dữ liệu phải không?”
Xích triệt xoa đầu Tiểu Thúy. “Đúng vậy, nhưng chỉ một khoảng thời gian nào đó con bọ sẽ tự phân hủy đi từ từ, lúc đó lượng thông tin kia sẽ dần dần xuất hiện trở lại.” Xích Triệt cười khẩy cuối xuống hôn Tiểu Thúy. “Nếu nó không bị phân hủy, thì em mong cả đời này anh sẽ không nhớ em sao?”
Mặt Tiểu Thúy đỏ lên, cô nhất thời trốn tránh câu hỏi của anh. “Sao anh gọi nó là bản thử nghiệm?”
Xích Triệt mân mê từng lọn tóc mượt mà của cô, miệng từ từ nói. “Vì nó không thể điều khiển được thời gian phân hủy, Arsenè chỉ đoán được ngưỡng dao động của nó trong vòng từ một đến hai tháng, không thể biết thời gian chính xác là ngày nào giờ nào. Hơn nữa, Micro-Bug bảo tồn được lượng thông tin không nhiều, cũng như em thấy, nó chỉ có thể duy trì một mảng kí ức cố định, thường chỉ trong vài giờ, nhiều lắm là vài ngày, trong khi những dữ liệu nghiên cứu lại không ngừng được cập nhật và tăng thêm không dứt. Mặc khác, những gì liên quan đến não bộ rất phức tạp, một khi không cẩn thận sẽ khiến cho em trở thành người thực vật cả đời, thế nhưng, anh vẫn sử dụng nó vì nó không gây hại cho cơ thể con người.”