Đăng vào: 12 tháng trước
Thiên Thành thì đã quen với những cảnh này trong thời gian dài, khuôn mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. So với chiến trường, nơi mà xác chết chất thành núi và máu chảy thành sông, những chuyện này quá đơn giản không đáng nói đến.
Bấy giờ, Lê Uy Longmới bước đến bên cạnh Vương Tử Lan với một con dao rựa đẫm máu trong tay.
Vương Tử Lan vẫn chưa hồi phục lại sau cú tấn công vừa rồi, đôi chân anh ta trở nên mềm nhũn, và vội vã dùng chút sức lực còn lại để quỳ mọp xuống.
Trên đời chẳng có ai là không sợ chết, và Vương Tử Lan cũng không ngoại lệ.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin làm ơn! Làm ơn nương tay một chút mà tha cho tôi....." Vương Tử Lan run rẩy cầu xin. Hắn ta không ngờ có một ngày chính mình lại phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót.
"Đã quá muộn rồi. Khi chúng mày giết bố tao, chúng mày đã từng nghĩ sẽ tha cho ông ấy chưa?" Lê Uy Long lạnh lùng nói.
"Tôi biết1 Là tôi sai, là tôi sai!! Nếu anh giết tôi, băng Hổ báo cũng sẽ không để anh được yên. Nên xin làm ơn...." Vương Tử Lan khóc lóc nói.
"Mày không cần lo, những thằng còn lại trong cái bang ghê tởm của chúng mày, sớm muộn cũng sẽ bị tao giết sạch." Lê Uy Long trừng mắt nói.
"Đú...Đúng....Cứ cho là như thế! Nhưng ngay cả khi anh không sợ băng đảng Hổ Báo, giết người thì luật pháp sẽ không tha cho anh." Vương Tử Lan khẩn khoản trình bày, hy vọng Lê Uy Long sẽ nghĩ lại.
"Mày nghĩ tao sợ à, chính những người trong hội đồng luật pháp thành phố mới phải sợ tao đây này!" Lê Uy Long vừa nói vừ gầm gừ rất đáng sợ.
"......" Vương Tử Lan đã không còn gì để nói. Hôm nay có vẻ hắnđã gặp xui xẻo. Hắn không ngờ Lê Uy Long này lại điên rồ đến thế. Hẳn là anh ta đã quá sốc sau cái chết của bố nên bị mất trí, trở thành một con quỷ giết người, đến luật pháp cũng không màng.
Sau đó, Lê Uy Long lại nói: "Mày nói đúng, giết người thì phải trả giá cho mạng sống của họ, chúng mày đã giết bố tao, giờ đến lượt màysẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình."
"Không, xin đừng! Tôi... lúc đó tôi chỉ đấm vào ngực ông ấy, cú đấm đâu thể gây chết người được!" Vương Tử Lan r3n rỉ.
"Không cần biện minh vô ích, mày đã làm cái gì thì tự biết lấy, nợ máu phải trả bằng máu, chết đi!" Lê Uy Long vừa dứt lời liền giơ con dao rựa đẫm máu trong tay lên.
"Đừng ..." Vương Tử Lanhét lên run rẩy vì sợ hãi, đến mức tiểu cả ra quần.
Đây chính là những gì Lê Uy Long muốn. Phải vờn cho chúng đến tận cùng nỗi sợ hãi, sau đó mới giết chúng cũng chưa muộn.
Nếu không, ngay từ đầu anh đã gi3t chết bọn chúng luôn rồi!
Ngay khi Lê Uy Long định cắt cổ Vương Tử Lan bằng con dao trong tay mình, Chu Nhược Mai đột nhiên la lớn từ phía sau: "Đừng!!! Đừng làm vậy mà Vĩnh Thiên!"
Vương Tử Lan mừng đến rơi nước mắt khi nghe Chu Nhược Mai cầu xin cho mình.
"Lũ khốn khiếp này là đã giết bố, bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung, anh nhất định phải gi3t chết chúng!" Lê Uy Long cáu gắt.
"Giết giết giết, anh chỉ biết giết chóc thôi. Anh đã bao giờ nghĩ về hậu quả của việc giết người chưa hả?" Chu Nhược Mai tức giận nói.
"......" Lê Uy Long không nói nên lời. Hiện giờ anh đã là Long thần chiến, được đích thân Đại tướng tặng cho một chiếc áo choàng đặc biệt. Chỉ cần có nó, Lê Uy Long có thể tùy ý xử lý mọi việc theo ý định của mình. Dù bây giờ anh có giết tất cả bọn chúng thật đi nữa, anh cũng sẽ không hề hấn gì. Nhưng những điều này đâu thể nói ra cho Dư Hân biết được!
"Anh nói đúng, giết người đền mạng. Vậy thì nếu anh giết hắn ta, anh cũng sẽ phải chịu tội danh giết người đấy. Luật pháp chắc chắn sẽ không để yên cho anh đâu. Chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết như vậy có đáng không?"
"Nếu anh bị bắt đi tù, hoặc chịu án tử hình, em sẽ phải làm sao đây? Anh đã từng nghĩ đến điều đó chưa?" Để ngăn Lê Uy Long gặp rắc rối, Chu Nhược Mai phải hết lời thuyết phục anh, mặc dù chính cô cũng căm hận Trương Minh Trí và băng Hổ báo đến tận xương tủy.....
"Hừm,....Được thôi! Anh sẽ nghe lời em, anh sẽ không giết chúng." Lê Uy Long nói. Anh thực sự không muốn Chu Nhược Mai phải lo lắng cho mình.
Nghe Vĩnh Thiên nói vậy, Chu Nhược Mai cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có vẻ như cuối cùng những lời cô nói cũng có chút tác dụng.
Vương Tử Lan một lần nữa lại mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng thở phào vì đã thoát chết trong gang tấc.
Tuy nhiên, ngay khi Vương Tử Lan vừa thở phào nghĩ mình đã thoát nạn, Lê Uy Long đã vội quay sang nói với Thiên Thành: "Thiên Thành, anh là cánh tay trái của Đại tướng, một trung úy cốt cán của quân đội. Nếu anh giết bọn chúng, tôi tin là pháp luật cũng sẽ không dám làm gì với anh."
Nghe tới đây, Vương Tử Lan và tất cả những người trong bang Hổ báo đều trở nên kinh hãi và xanh xao. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng những lời khuyên can của Chu Nhược Mai đã khiến Lê Uy Long từ bỏ ý định giết người. Thật không ngờ, anh ta lại để vệc này cho Thiên Thành làm thay!
Cũng sau khi nghe Lê Uy Long nói, bọn chúng mới biết Thiên Thành hóa ra là một vị Trung úy lừng danh!
Chu Nhược Mai cũng không thể ngờ Lê Uy Long lại có ý địnhnày.
Ngay từ đầu Thiên Thành đã muốn thay Lê Uy Longbăm vằn những kẻ khốn khiếp này thành hàng ngàn mảnh để trả thù cho ông Dương Văn Diệp. Giờ đây, nghe những lời Lê Uy Long nói, anh ta như mở cờ trong bụng, ngay lập tức đồng ý.
"Như ý anh!" Thiên Thànhnói và ngay lập tức rút con dao rựa từ tay Lê Uy Long.
"Khoan đã, đừng vội, hãy chờ tôi đưa Dư Hân lên xe đã. Sau đó anh cứ tùy ý giết bọn chúng. Chúng tôi sẽ đợi anh trong xe. Tôi muốntrong vòng mười phút, anh phải giải quyết xong hết tất cả." Lê Uy Long ra lệnh với một giọng điệu lạnh lùng.