Chương 151: Ân nhân

Long Uy Chiến Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai viên đạn bay ngang qua trước mặt và bắn trúng nhau, Ánh Hạ thực sự không dám tin, chẳng lẽ chính Lê Uy Long đã bắn viên đạn vừa nãy ư?

Nghĩ đến đây, cô lại ngớ người ra một lúc. Phải rồi! Ngoài Lê Uy Long, còn có thể là ai nữa?

Cuối cùng Ánh Hạ cũng hiểu rằng sự may mắn thoát chết trong gang tấc đó không phải là ý Trời hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà chính là do Lê Uy Long đã bắn hạ viên đạn của đối thủ và cứu mạng cô!

Cô thực sự không ngờ rằng khả năng thiện xạ của Lê Uy Long lại có thể xuất chúng đến mức đó!

Tình huống đó dường như chỉ có thể được dàn dựng trong những bộ phim kinh phí lớn, không tin nổi là bây giờ cô lại có thể chứng kiến một phiên bản thực sự ngay trước mắt mình!

B ắn ra một viên đạn ở góc độ đó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với việc bắn súng thông thường trên một đường thẳng!

Tốc độ và hướng đi của viên đạn phải được tính toán cực kỳ chuẩn xác. Vì chỉ cần sai lệch một milimét thôi cũng không thể tạo ra vụ va chạm!

Đến lúc này thì Ánh Hạ đã hoàn toàn ngả mũ bội phục khả năng thiện xạ vô song của Lê Uy Long. Trong lòng tự hỏi rốt cuộc anh phục vụ ở vị trí nào trong quân đội? Một tài năng như thế chắc chắn không thể chỉ là lính hạng xoàng được!

"Đừng ngẩn người ra nữa, mau tiếp tục giết kẻ thù đi!" Lê Uy Long ngạc nhiên khi thấy Ánh Hạ lại ngơ ngác vào thời khắc sinh tử này, liền vội vàng nhắc nhở cô.

"Được, tôi biết rồi!" Ánh Hạ cũng biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vì vậy cô không dám lơ là, ngay lập tức quay trở lại chiến tuyến.

Ngay sau đó, Ánh Hạ và Lê Uy Long lại nhặt những khẩu AK47 xung quanh đó và bắt đầu một lượt bắn mới.

Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa hai người họ, chỉ khoảng mười phút sau, các xác chết của bang Hổ Báo và Lions Gate đã chất đầy khắp vùng thung lũng, những kẻ sống sót cũng không còn lại nhiều.

Nguyễn Thành Nam không thể ngờ rằng lực lượng tổng cộng hơn hai trăm người của hắn lại nhanh chóng bị Lê Uy Long và nữ cảnh sát gi3t chết gần như hoàn toàn!

Hơn hai trăm người lại để thua hai người!

Thấy tình hình đã gần đi đến hồi kết và thất bại đã được định sẵn, Nguyễn Thành Nam cũng không dám nán lại lâu hơn nữa, liền vội vã rời đi.

Trong thời gian vài phút khi Nguyễn Thành Nam tìm cách bỏ trốn, Ánh Hạ và Lê Uy Long đã quét sạch tất cả bọn tội phạm còn lại trong khu thung lũng.

Sau khi đã hoàn toàn tiêu diệt chúng và cảm thấy tình hình đã tạm ổn, Ánh Hạ vội vã chạy về phía Quang Hùng, viên cảnh sát cấp dưới vừa bị bắn vào chân.

"Quang Hùng, cậu sao rồi?" Ánh Hạ lo lắng hỏi.

"Tôi vẫn ổn. Đội trưởng, hãy đến xem tình hình Lục Cao thế nào đi. Anh ta bị bắn vào người và vết thương rất nghiêm trọng. Chúng ta phải xem có thể được cứu được anh ấy hay không." Quang Hùng nói.

"Được, giờ tôi sẽ đi thăm anh ấy trước." Nói xong, Ánh Hạ lập tức chạy đến bên Lục Cao.

Lê Uy Long biết rằng Lục Cao này đã bị thương nặng, nên đã chăm chú quan sát biểu cảm và thái độ của Ánh Hạ.

Ánh Hạ vội vã chạy đến bên Lục Cao và thấy rằng anh đã bị bắn vào ngực. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh ta, cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Lục Cao! Thế nào? Anh cảm thấy sao rồi?" Ánh Hạ ngồi xuống bên cạnh đầu Lục Cao và lo lắng hỏi.

Tuy nhiên, có vẻ cảnh sát Lục không thể trả lời cô ấy vào lúc này.

"Lục Cao, đừng như vậy chứ! Anh hãy cố gắng lên, đừng nhắm mắt lại, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay lập tức!" Nước mắt của Ánh Hạ lã chã rơi trên má viên cảnh sát bị thương, nhưng đôi mắt Lục Cao vẫn lim dim không mở ra nổi.

Ánh Hạ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra của Sở cảnh sát thành phố, một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán và lạnh lùng, lại đang bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đúng lúc này, đột nhiên một thành viên của băng Hổ Báo ngã trên mặt đất cách đó không xa đã lặng lẽ chĩa mũi súng vào đầu của Ánh Hạ!

"Đoàng-------------!"

Một phát súng nhanh chóng được bắ n ra và viên đạn từ nòng súng bay vút về phía đầu của nữ cảnh sát, người vẫn đang khóc lóc thảm thiết mà tuyệt nhiên không để ý gì xung quanh!

"Ahhhh---------------"

Vừa nghe tiếng súng nổ, Ánh Hạ theo phả xạ ngước nhìn lên và thấy một viên đạn đang lao về phía mình. Cô chỉ kịp hét lên sợ hãi và nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay sau khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chất lỏng gì đó ấm nóng như máu rơi tung tóe trên mặt mình!

Ánh Hạ đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, cô không hề cảm thấy đau, và khi mở mắt ra, cô thấy mình vẫn an toàn và dường như không có gì xảy ra cả!

Nhưng ngay sau đó, Lê Uy Long kéo một chân phải đầy máu đến đứng sừng sững trước mặt cô!

Lại một lần nữa, Ánh Hạ nhận ra chính Lê Uy Long vừa mới cứu mạng cô.

Chỉ là lần này, anh đã dùng chân để chặn lại viên đạn trước khi nó đục thủng một lỗ trên đầu Ánh Hạ!

Máu từ chân phải của Lê Uy Long văng ra và bắn đầy lên mặt cô!

Thấy Lê Uy Long trực tiếp đứng ra che chở cho mình, Ánh Hạ bất giác cảm thấy động lòng và không biết phải nói gì.