Chương 188: Phân phó

Long Uy Chiến Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Tất cả những kẻ đang có mặt ở thung lũng Ngạc Na này đều có tội, chúng ta sẽ giết tất cả bọn chúng!" Lê Uy Long cau mày nói đầy giận dữ.

Những kẻ bỉ ổi này không chỉ muốn hủy hoại vợ của anh và Ngô Vy, Nguyễn Tú Cẩm, mà còn đánh đập cảnh sát Ánh Hạ thậm tệ, thậm chí ngay cả khi Ánh Hạ đã bị thương nặng, bọn chúng vẫn muốn c**ng bức cô ấy. Thật sự là một lũ súc sinh không có liêm sỉ. Bọn chúng phải chết thì xã hội này mới tốt đẹp lên được!

"Vâng! Tôi đã hiểu." Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đồng thanh nói.

"Riêng Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Trí, cùng với quân sư Võ Trung Hiếu và bốn thủ lĩnh khu vực của băng Hổ Báo, các anh bằng mọi cách phải bắt sống chúng về đây. Để ngày mai tôi có thể tự tay giết chúng trước mộ cha tôi! Tuyệt đối không được để bất cứ ai trốn thoát!" Lê Uy Long nói thêm.

Anh biết rằng súng đạn không có mắt, và kẻ thù cũng có rất nhiều súng. Nếu có thể nhanh chóng bắt sống những kẻ cầm đầu này, anh có thể giúp cho binh lính của mình không phải chịu quá nhiều thương vong, tránh những thiệt hại không cần thiết. Vì vậy bắt sống chúng là một việc cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết.

"Vâng!" Sĩ quan Lưu và Thiên Thành lập tức tuân lệnh.

"Được rồi, trước hết hãy thông báo với bác sĩ quân đội và đưa nữ cảnh sát đang bị thương nặng đằng kia lên xe điều trị, rồi sau đó chúng ta sẽ hành động!" Lê Uy Long nói.

Dù sao, đám lâu nhâu đó cũng không thể trốn thoát, cứ để chúng chạy thêm một lúc cho mệt nhoài đi cũng được! Lúc này cứu mạng Ánh Hạ mới là ưu tiên hàng đầu.

"Đã rõ!" Lưu Bảo Kim và Thiên Thành nói lớn.

"Nếu không nhờ cô ấy đến kịp lúc và một mình chiến đấu với hàng ngàn người, kéo dài thời gian, thì lúc này chắc tôi và mọi người đã bị chúng hành hạ đến chết rồi! Nhất định phải cứu sống cô ấy!" Lê Uy Long nói tiếp, mắt nhìn về phía Ánh Hạ.

"Vâng!" Nghe tới đây, Lưu Bảo Kim và Thiên Thành bỗng cảm thấy thật xấu hổ vì đã không thể đến kịp lúc. Đồng thời họ cũng rất nể phục nữ cảnh sát Ánh Hạ dũng cảm, một cô gái nhỏ bé như thế lại dám chiến đấu chống lại hàng ngàn kẻ thù độc ác.

Nhìn thấy những vết thương rướm máu trên tay và chân của Lê Uy Long, họ cũng biết rằng mình thực sự đã đến muộn.

"Còn nữa, đã nói đừng gọi tôi là Soái tướng mà, tôi vẫn đang là một gã con rể vô dụng thấp hèn cơ mà." Lê Uy Long thì thầm.

"Ấy, chúng tôi suýt quên mất! Nhưng giờ anh có thể yên tâm rồi." Thiên Thành nói và cười nhạt.

"Được, vậy hãy hành động ngay đi!" Nói xong, Lê Uy Long lập tức đi thẳng đến chỗ cái cây nơi Chu Nhược Mai, Ngô Vy và Nguyễn Tú Cẩm đang bị trói.

Thiên Thành và một nhóm binh sĩ khác lập tức đi theo để bảo vệ anh.

Lưu Bảo Kim thì vội vã đi gọi bác sĩ quân y đến giải cứu Ánh Hạ.

Với một sự kiện quan trong như hôm nay, sư đoàn tác chiến này đã được cấp trên bố trí các bác sĩ quân y tài giỏi nhất trong cả nước cùng với các thiết bị y tế hiện đại nhất. Nhất quyết không để xảy ra sơ sót nào.

Các bác sĩ quân y vừa nhận được lệnh liền ngay lập tức khiêng cáng chạy đến đưa Ánh Hạ vào một chiếc xe gần đó để chữa trị.

Khi Lê Uy Long và Thiên Thành đến chỗ Chu Nhược Mai, Ngô Vy và Nguyễn Tú Cẩm, hai người nhanh chóng tháo dây trói trên người các cô gái và mở còng tay đang thít chặt da họ.

Tới tận lúc này, Dư Hân, Tường Ninh và Tú Hằng vẫn còn chưa hết sốc. Họ chết lặng, không dám tin rằng mình đã thực sự được giải cứu.

Tất nhiên, họ không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó giữa Lê Uy Long với hai sĩ quan quân đội kia.

"TThiên Thành đã đến quá trễ, khiến chị dâu phải sợ hãi rồi, xin cứ trừng phạt tôi đi!" Thiên Thành cúi mặt nói.

"Là anh đã đưa đội quân này đến sao?" Chu Nhược Mai đã định thần lại và hỏi ngay khi thấy Thiên Thành lên tiếng.

"Đúng vậy." Thiên Thành nói.

"Đừng lo, cứ đi theo bọn anh!" Lê Uy Long không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Anh chỉ muốn ba người họ rời khỏi nơi tang tóc này thật nhanh, để anh và những binh sĩ khác có thể lập tức nổ súng tiêu diệt bang Hổ Báo và Trương gia.

Vì vậy, ba cô gái đã theo Lê Uy Long lên một chiếc xe bọc thép gần đó.

Theo lệnh Thiên Thành vừa nãy, nhóm lính phải luôn theo sát Lê Uy Long để ngăn các thành viên của băng Hổ Báo bất ngờ nổ súng làm anh bị thương.

"Mọi người hãy lên chiếc xe bọc thép này trước và ngồi yên ở trong đó chờ tôi." Lê Uy Long nói với Chu Nhược Mai, Ngô Vy và Nguyễn Tú Cẩm.

Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều xe bọc thép, cho dù lực lượng băng Hổ Báo rất đông, nhưng để đối phó với chúng không nhất thiết phải huy động đến toàn bộ số xe này. Những chiếc xe còn lại này tương đối an toàn và có thể giúp họ tránh các rủi ro không cần thiết.

Mặt khác, khi chiến tranh bắt đầu, súng đạn không có mắt và nếu lỡ may họ bị trúng đạn lạc thì coi như mọi cố gắng chiến đấu của Lê Uy Long và quân sĩ đều trở thành vô ích.

"Được, em biết rồi." Chu Nhược Mai, Ngô Vy và Nguyễn Tú Cẩm khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của băng Hổ Báo, dĩ nhiên họ tự biết phải bảo vệ bản thân, vì vậy tất cả đều lần lượt bước lên chiếc xe bọc thép này.

Cùng lúc này, các bác sĩ quân y cũng đã đưa Ánh Hạ lên một chiếc xe quân sự gần đó, sẵn sàng chữa trị cho cô.