Đăng vào: 12 tháng trước
Giang Nhược liếc nhìn cô ấy cười đầy ý vị sâu xa: “Vội vã phủi sạch làm gì, tôi có hỏi cô nhiều thế đâu.”
Vương Chiêu thầm mắng mình chột dạ trong lòng chưa đánh đã khai, ngay tức khắc ảo não muôn phần.
Kiều Huệ thấy hai người bọn cô hàn huyên, bản thân liền ra ngoài phòng tiếp khách xem TV trước.
Vương Chiêu lườm Giang Nhược một cái: “Cô còn có tâm trạng cười tôi, còn bản thân cô thì có chuyện gì thế này?”
Vẻ tươi cười của Giang Nhược không giữ nổi nữa, lập tức cúi đầu, tỏ vẻ không có việc gì mà nói: “Chính là chuyện cô thấy đấy.”
Trong khoảnh khắc Vương Chiêu thấy Giang Nhược cúi đầu, dáng vẻ cô đơn, tới mức tâm trạng của cô ấy bỗng nhiên cũng trĩu nặng.
Cô ấy đến ngồi cạnh Giang Nhược, nhẹ nhàng sờ bụng cô với cảm xúc mới lạ, nói chuyển đề tài: “Có mấy ngày không gặp, hình như bụng lại to hơn một tí.”
“Chưa lớn mà đã biết dọa người khác rồi đấy.”
Hàn huyên vài câu, Vương Chiêu do dự hồi lâu, liếc sang chỗ phòng bên ngoài một cái, dì út của Giang Nhược đang xem phim truyền hình, cô ấy khẽ bảo: “Gần đây bên ngoài có một số tin đồn, cô có muốn biết không?”
Giang Nhược đại khái đoán được có liên quan tới cái gì, hỏi: "Tin đồn gì?”
Vương Chiêu nói: “Trong ngành đã truyền khắp, mấy ngày gần đây có người của toà án và cục cảnh sát thường xuyên ra vào Giang thị, nghe người ta bảo là Giang Cận nghi án quấn thân, có người đã thu thập chứng cứ gửi nặc danh cho Ủy Ban Chứng Khoán và bên cảnh sát, nếu kết quả điều tra là thật, Giang Cận cơ bản là xong đời.”
Giang Nhược nghĩ, nếu Giang Cận đổ, Giang thị không phải cũng sẽ trở thành miếng thịt mặc người ta băm chặt sao? Đằng sau là người nào, cô dùng chân để nghĩ cũng biết được.
Có điều Giang Nhược không cảm thấy Giang Cận sẽ nhận tội như vậy, cá nằm trên thớt, đã mất đi hơn nửa cái mạng, vẫn có thể lật bụng mấy lần trên thớt kia kìa.
Vương Chiêu tiếp tục nói: “Việc này bị người ta phơi bày trên mạng, chia sẻ nhiều lần, đã thu hút sự chú ý của không ít người, một khi tội danh của Giang Cận được thành lập, cơ quan nhà nước điều tra việc này sẽ tuyên bố kết quả xử lý với bên ngoài, Giang Cận rất khó có chỗ trở mình nữa.
Mà bộ phận công của Giang thị đã tán loạn lòng người từ lâu, đều đang vội vàng đi tìm nhà mới, trì trệ mãi không áp dư luận xuống được.
Kì lạ ở chỗ, thế mà Phương Dã cũng ngấm ngầm lửa cháy thêm dầu..."
Giang Nhược sửng sốt, cắt ngang cô ấy và nói: “Như thế nào?”
Vương Chiêu đáp: “Để nâng cao năng lực cạnh tranh so với mấy công ty PR uy tín lâu năm của Mĩ đầu tư, nên công ty Phương Dã đã thiết lập yêu cầu tuyển dụng cực cao, trên thực tế không muốn tuyển người mới lắm, cơ bản dựa vào đào góc tường, đã nhắm chuẩn mấy người lọc lõi trong giới công quan có mức độ nổi tiếng cùng nguồn khách hàng nhất định, giám đốc Chung Tình của bộ phận công quan Bác Lục đấy, Phương Dã cũng đích thân cọ xát rất lâu, đưa ra điều kiện tốt nhất, kết quả người ta quá trung thành với Bác Lục, căn bản không hề dao động.
Đây là chuyện trước kia.
Nhưng gần đây Phương Dã đã ra thông báo, công ty mở rộng cửa chào đón người có kinh nghiệm về quan hệ công chúng gia nhập, mấy kẻ sỏi đời trong bộ phận công quan Giang thị nghe tiếng hành động ngay, đến cả giám đốc bộ phận cũng liên lạc riêng với Phương Dã, Phương Dã ngay lập tức nhặt người về, giám đốc công quan Giang thị sau khi đến công ty Phương Dã, còn quay lại cạy đi mấy tâm phúc ở Giang thị, có người đoán là ý Phương Dã.
Mấy người chưa đi, cơ bản cũng đang đứng núi này trông núi nọ, ai nấy đều chẳng có lòng dạ quan tâm đến chính sự.”
Giang Nhược nhíu mày: “Thế Giang thị không tuyển người mới à?”
“Nghe nói đang tìm công ty công quan, chuẩn bị thuê ngoài xử lý các sự vụ quan hệ công chúng.
Sự tình cấp bách, quá trình tuyển người mới dài đằng đẵng, muốn tổ chức thành đoàn đội công quan có sự gắn kết thì khó càng thêm khó,” Vương Chiêu nói, “Có điều tôi đoán bây giờ công ty nào chịu nhận nghiệp vụ của Giang thị, cũng là ôm tâm thế vớt một mẻ, tình thế hiện tại nghiêng về một phía, người thông minh đều nhìn ra được, Giang thị đã chẳng còn cơ hội sống sót.
Công ty coi trọng thanh danh thì căn bản sẽ không nhận, việc này không thành, còn không phải hủy thanh danh nhà mình sao.”
Vương Chiêu vẫn chưa biết Giang Nhược nổi tâm tư muốn tan đàn với Lục Hoài Thâm, mà căn nguyên cũng không thoát được có liên quan đến Giang thị.
Tuy rằng trước kia Giang thị cũng là sản nghiệp một tay ông nội Giang Nhược gây dựng, nhưng đối Giang Nhược mà nói, tình trạng công ty sau này xuống dốc không phanh, về tình, khẳng định sẽ nuối tiếc, nhưng về phương diện khác, hiện giờ Giang thị bị Giang Cận nắm trong tay, nhìn cả nhà anh ta nở mày nở mặt, trong lòng Giang Nhược ắt hẳn sẽ bất bình.
Cho nên Vương Chiêu do dự nhiều lần mới quyết định kể việc này với Giang Nhược, xuất phát từ góc độ Giang Cận sụp đổ có lợi hơn có hại đối với Giang Nhược.
Khi nói chuyện thấy Giang Nhược hơi thất thần, Vương Chiêu đẩy nhẹ cô: “Cô còn biết nội tình gì không? Phương Dã thường được người ta khen đối nhân xử thế có đạo đức, sao lúc này lại làm cái việc bỏ đá xuống giếng kia?”
Giang Nhược hoàn hồn nói: “Phương Dã làm như vậy hẳn là có xuất phát điểm khác, chĩa vào Giang thị quá rõ ràng,” cô ngừng một lát, nói: “Con riêng của bà ta và Giang Chu Mạn có quan hệ bạn trai bạn gái.”
Vương Chiêu gật đầu: “À đúng, cái này tôi biết, vậy càng không nên chứ.”
Giang Nhược cười cười: “Nhưng Phương Dã rất không hài lòng về Giang Chu Mạn, cô biết không?”
Vương Chiêu tỉnh ngộ, cứ gọi là hả lòng hả dạ, “Hóa ra là chiêu bổng đả uyên ương à."
(bổng đả uyên ương: dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng.
Dùng để chỉ việc chia rẽ vợ chồng hay các đôi yêu nhau)
Giang Nhược kể chuyện lần trước Phương Dã với cô ăn cơm cho Vương Chiêu nghe.
“Con riêng của Phương Dã là Phạm Du quyết một lòng với Giang Chu Mạn, bất chấp mọi thứ vì cô ta, còn kiên trì cho rằng Giang Chu Mạn cũng yêu anh ta.
Rốt cuộc Giang Chu Mạn có thật lòng hay không tôi không biết, nhưng khi Giang thị đối mặt với tình cảnh khốn khó, Giang Chu Mạn bỗng nhiên có thiện cảm với người ta, còn làm cho con trai người ta yêu cô ta đến chết đi sống lại, đấy là còn chưa thành người một nhà, đã khiến Phạm Du một mực muốn đem tiền trong nhà lấp lỗ hổng Giang thị, bất kể ai đều biết tiền này khả năng cực lớn là có đi không về, nhưng sau cùng Giang Chu Mạn có thể gả vào nhà họ Phạm hay không, lại là một vấn đề.
Phạm Du bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, nhưng hai vợ chồng Phương Dã nhà người ta thì không.”
Vả lại, lần trước Phương Dã đã nhận ân tình của Lục Hoài Thâm, có qua có lại, hai bên giao du mật thiết, đôi bên cùng có lợi, lần này Phương Dã đã có thể cho Giang Chu Mạn một đòn ra oai phủ đầu, lại còn có thể tặng thêm một phần ân tình cho Lục Hoài Thâm, cớ sao mà không làm đây?
Nhưng hiện tại Giang Nhược lờ mờ cảm thấy ngày đó Đỗ Thịnh Nghi đột nhiên hẹn cô gặp mặt, quá mức đường đột, những lời đó vì sao không nói sớm? Đợt trước lúc gặp nhau ở nhà Đỗ Thịnh Nghi, Đỗ Thịnh Nghi bị cô ép vào thế hạ phong, mà nói về kế hoạch của Lục Hoài Thâm cũng chỉ nói đến độ là dừng, thế nào hiện tại đột nhiên lại nhả ra?
Đỗ Thịnh Nghi căm thù nhà họ Giang như vậy, cho rằng ông nội và bố cô là hung thủ gây ra cảnh nhà họ Đỗ nhà tan cửa nát, nếu cuối cùng Đỗ Thịnh Nghi lắc mình chợt biến thành chủ nhân Giang thị, mới gọi là đại thù được báo.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt Lục Hoài Thâm đang đối đầu với Giang Cận, Đỗ Thịnh Nghi nói với cô những điều này, không sợ sẽ xảy ra bất trắc, lỡ dở cơ hội báo thù rửa hận à?
Giang Nhược càng nghĩ càng thấy có âm mưu đen tối, hơn nữa bất giác đem Giang Cận với Đỗ Thịnh Nghi liên hệ với nhau.
Vương Chiêu thấy Giang Nhược dần dần mất tập trung, cho rằng tinh thần cô không tốt lắm, bèn kết thúc đề tài này, ngồi một lúc rồi định ra về.
Trước khi đi, Giang Nhược bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhờ Vương Chiêu xem thử giúp cô có bên tiểu khu nhà cô ấy còn nhà chưa bán không, tốt nhất là nhà có sổ hồng, có thể vào ở càng nhanh càng tốt.
Lúc trước cô vốn định mua căn hộ thô, tự mình trang hoàng, dù sao chủ yếu cho dì út và Trình Khiếu ở, đã có chỗ ở tạm, cũng không vội dọn sang nhà mới.
Hiện tại xem ra, phải tìm được nhà mới trước khi đứa trẻ ra đời.
Vương Chiêu không rõ: “Cô vội chuyển nhà à?”
“Sau khi sinh con, bên Cẩm Thượng Nam Uyển không đủ ở.”
“Sinh con xong ở nhà dì út cô làm gì, nếu muốn để dì út cô đến phụ chăm sóc đứa bé, thì nhà của cô và Lục Hoài Thâm rộng thế, còn không đủ ở chắc?” Vương Chiêu nói mãi nói mãi, mới bất giác hiểu ngầm ý Giang Nhược.
Cái đầu của cô ấy, ban nãy chuyển đề tài tới Giang thị, thế mà chạy lệch luôn, tí nữa đã quên hỏi giữa Giang Nhược với Lục Hoài Thâm là thế nào.
Có lẽ trong tiềm thức vẫn cho rằng hai người chỉ là cãi vã nho nhỏ giữa vợ chồng với nhau, chưa từng nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức đề cập tới vấn đề sống riêng.
Vương Chiêu vốn dĩ chuẩn bị đi ngay, lúc này chợt xoay người, lại ngồi xuống, cố tình hạ thấp giọng: “Cô mà ở riêng trong thời gian mang thai và cho con bú, không tốt lắm đâu.”
“Ừ, tôi cũng thấy thế.”
Vương Chiêu thở phào.
Ai ngờ Giang Nhược buông một câu: “Có thể ly hôn luôn là tốt nhất.”
Nhưng liên quan đến vấn đề phân chia tài sản của hai người tương đối phức tạp, hơn nữa muốn Lục Hoài Thâm gật đầu phải cần thời gian, chí ít trong thời gian mang thai phỏng chừng không ly hôn được, cho nên Giang Nhược lường trước để những việc này đến sau sinh.
Vương Chiêu bị kinh động không nhẹ, “Có nghiêm trọng đến vậy không?”
“Nhất thời khó có thể nói rõ,” Giang Nhược cụp mắt, nói một câu cho qua chuyện, “Chuyện nhà ở, phiền cô lưu ý giúp tôi một tí.”
Giang Nhược có yêu cầu cao về nhà ở, đã muốn cân nhắc đến khu vực, diện tích, lại muốn chú trọng phong cách trang hoàng, còn phải là nhà mới chưa có người vào ở.
Rất nhiều điều kiện cộng vào, rất khó tìm được một căn vừa ý, bản thân cô cũng xem trên mạng, tiếc rằng sức lực có hạn, cũng không thể tự mình đi xem nhà, chỉ có thể tạm thời đưa vào danh sách chờ.
Vừa rồi đột nhiên nhớ tới tiểu khu chỗ Vương Chiêu có kiểu căn hộ cô thích, môi trường, khu vực cô cũng rất vừa lòng, cho nên mới nhờ cô ấy hỗ trợ xem thử.
Sau khi Vương Chiêu đi không lâu, Giang Nhược cũng dỗ Kiều Huệ về nhà, sợ muộn tí nữa Lục Hoài Thâm sẽ tới.
Hiện tại cô đối mặt Lục Hoài Thâm thì sắc mặt không vui nổi, không muốn để dì út thấy trạng thái chung sống đối chọi gay gắt giữa cô và Lục Hoài Thâm.
Kiều Huệ lưu luyến mấy lượt, cuối cùng mới rời đi cứ được vài bước lại ngoảnh đầu.
Lúc muộn hơn, sắc trời dần tối, Lục Hoài Thâm xuất hiện ở phòng bệnh.
Giang Nhược vừa ăn được nửa bữa cơm, ngước mắt thấy là anh, cũng chẳng đổi sắc mặt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Bấy giờ thím Ngô đứng dậy, chào hỏi Lục Hoài Thâm rồi lập tức đi ra ngoài, thức thời đến mức quả thực khiến người ta líu lưỡi.
Giang Nhược buồn bực trong lòng, như thể toàn thế giới đều phản chiến với mình.
Lục Hoài Thâm cởi áo khoác đã nhiễm hơi lạnh ra trước đặt sang một bên, ngồi xuống cạnh cô, ngay cả ánh mắt Giang Nhược cũng chẳng buồn giao lưu với anh, Lục Hoài Thâm cũng không nói một lời.
Nhưng mà khóe mắt Giang Nhược luôn cảm giác có ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, cô quay đầu sang, ánh mắt Lục Hoài Thâm dừng trên mặt cô, nhướn khóe môi với cô, mặt mày dịu dàng.
Giang Nhược dừng động tác miệng nhai, lườm anh một cái, còn hơi có vẻ trợn trắng mắt.
Lục Hoài Thâm: "...”
Bầu không khí xấu hổ, anh húng hắng giọng, hỏi: “Nhiều thế ăn được hết không?”
Giang Nhược tránh củ cải trắng trong đồ ăn, chẳng thèm ngoảnh đầu đáp lại anh một câu: “Anh đang gợi chuyện hả?”
Lục Hoài Thâm không lên tiếng, Giang Nhược không biết anh có biểu cảm thế nào.
Sau đó Giang Nhược ngẫm lại, mấy ngày nay tính tình mình thật khiến người ta không ưa mấy, một phần nguyên nhân trong đó là không muốn nhìn thấy anh, một phần khác hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của thay đổi hooc - môn trong cơ thể, vui buồn chán ghét đều bị phóng đại vô hạn, đối mặt với người không muốn gặp, lời nói ra càng ngày càng khó nghe.
Đặc biệt là lúc cơm nước xong quay về giường, vô tình liếc ra phòng tiếp khách, Lục Hoài Thâm quay lưng về phía giường, đang lẳng lặng ăn đồ ăn còn thừa của cô, bóng dáng lặng lẽ làm Giang Nhược chấn động tới nỗi không thể bình tĩnh được.
Đây là lần đầu tiên từ sau đêm đó, cảm thấy bản thân làm có phần quá đáng.
Giang Nhược nằm nghiêng, tay kê làm gối đầu, chăm chú nhìn bóng lưng hơi cúi của anh mà xuất thần.
Người ngạo mạn như Lục Hoài Thâm, đoán chừng ít có ai lại đặt anh vào tình cảnh khó xử như thế trong khi anh chủ động thể hiện gần gũi, phải chăng anh sẽ thấy lòng tự trọng bị tổn thương?
Lục Hoài Thâm ăn xong, thấy anh bắt tay thu dọn dụng cụ ăn, Giang Nhược hồi phục tinh thần, im lặng quay người, tâm tình phức tạp khó chịu.
Về sau, anh lại như tối hôm qua, khi Giang Nhược ăn xong bữa khuya, bảo thím Ngô ra về, trong phòng bệnh lại chỉ còn anh cùng Giang Nhược ở riêng với nhau, dẫu cho Giang Nhược coi anh như không khí.
Hà Nội, 12/4/2023
Bà mẹ kế quyết khô máu để kéo thằng con chồng ra khỏi động bàn tơ mà chẳng biết kéo nổi không.
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.