Chương 193: 193: Giang Nhược Làm Gì Đã Có Tôi Gánh Trách Nhiệm

Không Hề Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giang Nhược đã ở nhà Vương Chiêu hai ngày, cũng chẳng ra khỏi cửa một bước, đa phần thời gian cô đều ngủ, ngủ đến mức người ngây nga ngây ngô, chủ động cách ly với thế giới bên ngoài, không lên mạng không xem TV.
Buổi sáng hôm đó Giang Nhược bị đồng hồ báo thức làm tỉnh rồi lại ngủ tiếp, lúc tỉnh lại thế mà đã qua trưa, Vương Chiêu đi làm từ lâu rồi.
Vương Chiêu làm sandwich trứng thịt xông khói cho bữa sáng, để lại một phần cho cô, lúc này đã lạnh từ lâu.

Giang Nhược dùng lò vi sóng làm nóng một lần nữa, coi như bữa trưa để ăn.
Ngày cuối cùng của tháng tám, ánh mặt trời khi có khi không, cái oi nóng cũng biến mất, nhưng nhiệt độ vẫn không thấp y như cũ, khi Vương Chiêu ra khỏi nhà không tắt điều hòa phòng ngủ chính, nếu mèo bị nóng thì sẽ tự vặn tay nắm cửa đi vào.
Lúc Giang Nhược ăn đồ ăn, con mèo kia dạo từng bước lười nhác đi ra, đối mặt với Giang Nhược, sau đó nhắm mắt làm ngơ đi thẳng đến trước máy cho ăn tự động ngồi xuống.
Giang Nhược cảm thấy thú vị, cho rằng nó biết tự bấm để chờ thức ăn.
Cả căn nhà chỉ có một người một mèo, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng xe như thoi đưa ngoài cửa sổ.
Giang Nhược ăn xong sandwich, cầm đ ĩa ăn vào phòng bếp, rửa luôn một thể những thứ sáng nay Vương Chiêu chưa rửa.
Lúc ra khỏi phòng bếp nghe thấy từng tiếng mèo kêu, tiếng sau dài lâu nôn nóng hơn tiếng trước, cô qua đó nhìn mèo, thấy Hữu Tiền không ngừng dùng móng vuốt moi cửa đồ ăn ra.
Giang Nhược ngồi xổm bên người nó, khẽ sờ cái đầu lông xù của nó, "Hữu Tiền, mày đói chưa?"
Vương Hữu Tiền gửi một ánh mắt cầu xin giúp đỡ về hướng cô.
Giang Nhược nghĩ thầm, ồ, hóa ra cũng không phải cực kì cao ngạo nhỉ.
Giang Nhược xem xét máy cho ăn tự động một chút, mới phát hiện cửa đồ ăn bị kẹt, cô đưa ngón tay vào trong chọc thử, thức ăn cho mèo lăn ào ào vào đ ĩa.
Vương Hữu Tiền là con mèo không có tình cảm, quay đầu chỉ lo ăn, cũng chẳng thèm nhìn Giang Nhược thêm một lần nữa.
Giang Nhược ngồi xuống đất xem nó ăn, cũng không biết có phải do cảnh vật xung quanh quá mức tĩnh lặng hay không, cô lại mơ màng buồn ngủ.
Chờ Vương Hữu Tiền ăn xong thức ăn cho mèo, dùng chân chạm một chút vào nước trong bình lọc nước thú cưng, li3m mấy phát, đầu cũng không ngoảnh lại mà quay về phòng ngủ Vương Chiêu hóng mát đi ngủ trưa.
Giang Nhược cũng trở về phòng cho khách.
Giấc ngủ này nửa tỉnh nửa mê, thế nhưng cũng lăn lộn qua cả buổi chiều.
Vương Chiêu mới vừa thăng chức không lâu, công việc bận rộn, buổi tối cơ bản đều ăn cơm ở ngoài, Giang Nhược tự lo cơm nước, ăn xong bữa tối, tìm được quyển《Mười lăm năm Vạn Lịch》từ kệ sách phòng khách qua xem, con mèo kia nằm trên nhà cây cho mèo cách đó vài mét đang vờn quả bóng treo bên trên.
Buổi tối, Trình Khiếu gọi điện thoại cho Giang Nhược, nó chẳng bao giờ lên mạng xem mấy tin đồn vô bổ đó, cho nên chuyện của Giang Nhược, nó nghe từ chỗ Lục Giam, mà ban đầu Lục Giam cũng chỉ nghe qua Giang Nhược cùng một minh tinh lên hot search trong lúc Dương Lăng Thu và Lục Thừa Vân ngấm ngầm bố trí sau lưng Lục Hoài Thâm, theo sau mới đi tìm hiểu một chút.
Trình Khiếu sợ chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của Giang Nhược, nhưng Giang Nhược giấu nó sự thật bản thân tạm thời bị cách chức, phía Kiều Huệ cũng không nhắc tới một chữ.
Cô còn sợ cái mồm rộng Hứa Thu Mai kia sẽ nói lung tung trước mặt dì út, bảo Trình Khiếu coi chừng người kia, nguyên nhân là không muốn Kiều Huệ lao tâm vì chút chuyện này.

Trình Khiếu chẳng nảy sinh nghi ngờ.
Giang Nhược cảm thấy mình căng thẳng trong công việc và tình cảm lâu quá, bất chợt thoát khỏi hoàn cảnh ban đầu, cả người trở nên buông lỏng lười nhác, bởi vậy cảm giác mệt nhọc càng ngày càng nặng, ngày hôm sau gần như lại ngủ say sưa một ngày, như thể muốn dùng một lần bổ sung lại hết những cơn thiếu ngủ lúc trước.
Tối qua Vương Chiêu trở về, bảo cô ra ngoài đi dạo, cứ rầu rĩ trong phòng mãi, dễ sinh bệnh.
Giang Nhược vẫn chưa tới tháng, cô cảm thấy những chuyện gần đây dẫn tới mất cân bằng nội tiết tố, cho nên cũng định nghe theo đề nghị của Vương Chiêu.
Buổi chiều cô sửa soạn một phen, đến bãi đỗ xe khách sạn Tân Hải lái xe đi, trở về biệt thự Lâm Hải, thu dọn một ít quần áo và vật dụng hàng ngày của mình, xếp đầy ăm ắp vào vali 24 inch.
Thời điểm thu dọn đồ, di động có tin nhắn WeChat, Giang Nhược sắp xếp đến nỗi đau lưng, đang định nghỉ ngơi một chút, trượt di động xem tin nhắn mới.
Là tin nhắn wechat của Lục Hoài Thâm.
Từ buổi sáng hôm qua đến bây giờ, Lục Hoài Thâm đã gửi tám tin nhắn.
Nội dung lần lượt là ——
"Giang Nhược."
"Giang Nhược."
"Giang Nhược"
"Đang làm gì đấy?"
"Ngủ chưa?"
"Dậy chưa?"
"Giang Nhược."
"Giang Nhược."
Cũng không phải anh không gọi điện thoại nhưng Giang Nhược không nghe máy.
Giang Nhược tổng kết ra một quy luật không tính là quy luật, khi cô không để ý đến cuộc gọi của anh, kế tiếp Lục Hoài Thâm sẽ không gọi nữa, cũng không gửi bất kì tin nhắn nào, nhưng nếu tự cô tắt cuộc gọi, thì theo đó anh sẽ gửi tin nhắn Wechat cho cô.
Có lẽ là chắc chắn lúc bấy giờ Giang Nhược có thể đọc được.
Giang Nhược nhìn màn hình di động, vứt điện thoại lên trên giường, tiếp theo lấy túi đựng đồ, gom toàn bộ mĩ phẩm dưỡng da trên bệ rửa mặt vào trong, đóng gói mang đi.
Giang Nhược cảm thấy hành vi bỏ nhà ra đi vốn chẳng có ý nghĩa thực chất, nhưng hiện tại cô thật không muốn thấy bản mặt Lục Hoài Thâm, cô không chấp nhận nổi mấy chuyện kia, không chấp nhận được thái độ của Lục Hoài Thâm, cho dù bây giờ anh mở miệng giải thích với cô, cô cũng có cảm giác mình chưa chắc sẽ nghe lọt tai.
Cô cần xem xét lại mối quan hệ với Lục Hoài Thâm, một lần nữa suy nghĩ con đường phía trước.
Mỗi người tự bình tĩnh, mới là cách tốt.
Nếu không tìm được giải pháp, từ đây vung kiếm chặt đứt ưu tư, có lẽ sẽ là cách tốt nhất.
Giang Nhược từng nghi ngờ bản thân gặp chuyện chỉ biết nghĩ theo hướng xấu phải chăng quá mức tiêu cực, nhưng hiện giờ xem ra, so với vô tri lạc quan, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý trước càng quan trọng hơn.

Trên đường về, Giang Nhược định đi siêu thị mua một ít tiếp tế cho gia định, tiện thể cũng mua ít đồ ăn lấp vào tủ lạnh của Vương Chiêu.
Giang Nhược đến Cẩm Thượng Nam Uyển trước.
Hôm nay thứ sáu, toàn trường cao trung số 1 của Trình Khiếu bắt đầu khai giảng, các lớp năm ba cao trung hôm nay nghỉ học, Trình Khiếu ra ngoài ăn cơm đi xem phim với bạn bè, lúc Giang Nhược về, dì giúp việc đang nấu cơm tối, trong phòng khách chỉ có Kiều Huệ cùng Trình Hoa, Hứa Thu Mai nhốt mình trong phòng chơi máy tính.
Giang Nhược được biết chiều nay Hứa Thu Mai về từ sớm lắm, trong lòng tức khắc hơi hồi hộp, thấy Kiều Huệ cũng không có gì khác thường, dường như vẫn hoàn toàn không hay biết về việc xảy ra hôm kia, trong lòng mới tạm thở phào.
Cô nhìn Trình Hoa nằm ườn trên sofa, tá túc một đêm, xem ra sắp biến thành thường trú một thời gian rồi.
Lúc ăn cơm, Hứa Thu Mai mới từ phòng bước ra, thấy Giang Nhược, dựa vào tường phòng ăn cười với cô: "Sao mày lại tới đây?"
Giang Nhược không muốn thấy cái bộ dạng tự coi đây là nhà mình như lẽ đương nhiên của chị ta, lướt qua người chị ta, dùng khóe mắt lườm một phát, "Đây là nhà tôi."
Hứa Thu Mai hừ hừ, đi theo sau cô vào phòng bếp, hỏi câu không đầu không đuôi: "Gần đây công việc thuận lợi không?"
"Ờ."
"Thật không?"
Giang Nhược lập tức trở nên cảnh giác, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thu Mai, nhưng bỗng nhìn chằm chằm vào cổ chị ta đang đeo một chiếc dây chuyền giá trị không nhỏ, mấu chốt là sợi dây này thoạt nhìn cực kì quen mắt.
"Vòng của chị ở đâu ra?"
Hứa Thu Mai cười hì hì nhón mặt dây chuyền nặng trình trịch, "Cái này không phải mày tặng tao à?"
Giang Nhược không thể nhịn nổi nữa, giơ tay muốn giật xuống, Hứa Thu Mai nhẹ nhàng né đi, dùng giọng chỉ có Giang Nhược có thể nghe thấy hỏi: "Tuy rằng công việc mất rồi, nhưng mày vẫn còn ông chồng giàu mà, đến cái vòng cũng tiếc hả?"
Giang Nhược nghiêm mặt lườm chị ta, Hứa Thu Mai giương khóe miệng vì đạt được mục đích.
Giang Nhược túm cổ áo chị ta, ghì tay chị ta kéo vào phòng ngủ.

Vào trong phòng ngủ, Giang Nhược đẩy chị ta một cái ngã lên giường, trở tay đóng cửa.
"Hứa Thu Mai, chị có biết xấu hổ không?"
Hứa Thu Mai bực mình, ngồi phắt khỏi giường, tức tối nhìn Giang Nhược, y như quả pháo nổ: "Mày mới không biết xấu hổ! Mày là cái đồ không biết xấu hổ nhất! Nói cái gì mà xe với hàng hiệu đều là tự mình kiếm tiền mua, còn không phải dựa dẫm nhà giàu à, thế mà mày còn dám lừa tao Lục Hoài Thâm là khách hàng của mày, có phải sợ tao biết được sự thật mày cặp với đại gia không?"
Vẻ mặt Giang Nhược sắc bén: "Ai kể với chị?"
"Mợ đấy."
"Mẹ tôi không thể nói với chị."
Hứa Thu Mai cười tự đắc: "Bởi vì ngày đó tao nhìn phản ứng mày nhận điện thoại liền biết Lục Hoài Thâm không phải khách hàng gì, cho nên tao thử hỏi mợ, sao Lục Hoài Thâm không về cùng mày, mợ tưởng mày đã nói với tao chuyện mày kết hôn với Lục Hoài Thâm, tao moi thêm mấy câu nữa, tự nhiên mọi thứ đều sáng tỏ."
Cô ta nói rồi nhìn sang Giang Nhược lên án: "Trái lại là mày đấy, vì sao giấu bọn tao chuyện mày kết hôn? Là sợ họ hàng nghèo khó như chúng tao thơm lây hả? Mày đúng là đồ mất gốc, tìm được bố ruột, lấy người đàn ông giàu có, liền quên ngay ai nuôi mày lớn, khinh thường mấy người họ hàng như chúng tao chứ gì?"
Hứa Thu Mai càng nói càng kích động, cũng may bên ngoài tiếng TV mở khá lớn, không ai nghe thấy hai người nói chuyện ở bên trong.
Hứa Thu Mai vừa nói, tay kia không dằn được mà chỉ từng cái một vào Giang Nhược, cái bộ dạng vuốt mặt không nể mũi của chị ta nhìn mà khiến Giang Nhược ghét không chịu nổi, một phát tóm lấy tay chị ta.
Bởi vì Hứa Thu Mai thấp hơn cô không ít, tay Giang Nhược vừa vận sức, vì kháng cự Hứa Thu Mai cũng dùng sức để rút tay về, Giang Nhược càng ra sức hơn, Hứa Thu Mai kiễng chân, gần như bị cô xách lên.
Giang Nhược cảnh cáo chị ta rõ ràng từng chữ: "Người nuôi tôi là cậu mợ chị, chẳng liên quan gì đến các người.

Kẻ mất gốc chính là cả nhà chị, lúc nghèo túng là ai giúp các người duy trì cuộc sống, chị quên rồi hả? Lúc bố tôi chết, một nhà bốn người nhà chị có người nào đến thắp một nén nhang chưa?"
Hứa Thu Mai trợn trừng mắt nhìn cô, nói lắp bắp: "Cậu nợ vay lãi cao nhiều thế, ông ấy chỉ có một người chị là mẹ tao, nhỡ liên lụy đến chúng tao thì sao? Khi đó mợ đã bị đánh phải nằm viện, nếu bọn tao, nhà bọn tao lại xảy ra chuyện gì, mày, mày với Trình Khiếu sẽ hoàn toàn không có chỗ dựa đấy!"
Giang Nhược cười khẩy, "Thật đúng là nói hay hơn hát.

Chị nói không sai, chính là tôi khinh thường cả nhà chị, chứ chẳng liên quan gì đến nghèo túng, cũng chẳng phân biệt quá khứ với hiện tại, từ nhỏ đến lớn trước sau như một tôi vẫn khinh thường các người, bởi vì các người là một đám bạch nhãn lang ích kỷ vụ lợi tham lam trộm cướp."
Giang Nhược nói, nhìn sắc mặt Hứa Thu Mai tức giận đến mức đỏ lên, duỗi tay muốn giật sợi dây chuyền trên cổ chị ta xuống.
Hứa Thu Mai thấy thế, giữ chắc vòng cổ, cứ không buông tay, "Đây là của tao! Tao phát hiện trong ngăn kéo bàn trang điểm của mày, mày để lại đây chính là cho tao!"
Hồi trước vì để mua chuộc cô nên Lục Tinh Diệp thừa dịp cô không đề phòng bỏ cái vòng cổ này vào túi mua hàng, về sau là Lục Hoài Thâm trả lại tiền cho Lục Tinh Diệp.

Lúc ấy cô tiện tay đặt hộp trang sức vào cùng ngăn kéo rồi Giang Nhược gần như sắp quên mất sự tồn tại của nó.
Ai phát hiện chính là của người đó, kiểu nói kia nghe từ mồm Hứa Thu Mai, Giang Nhược chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Hứa Thu Mai đã tra thử chiếc vòng cổ trên website chính thức, loại tương tự có mặt dây không to bằng thế cũng phải đến mười mấy vạn, cô ta không nỡ buông tay.
"Mày không sợ tao sẽ đem chuyện mày bị tạm thời cách chức nói với mợ hả?!"
Giang Nhược lạnh lùng nhìn về phía chị ta, nhưng không buông tay, "Chị biết từ đâu?"
Trên mạng cũng không nói việc cô bị tạm thời cách chức, đối lập với Đỗ Thịnh Nghi, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, khi đó phòng làm việc làm sáng tỏ, thì chẳng còn bao nhiêu người túm lấy cô không buông, nếu công bố nhân viên liên quan đến việc này bị cách chức, chính là đang biến tướng chứng tỏ Đỗ Thịnh Nghi bị thương không phải sự cố ngoài ý muốn, mà cho rằng, điều này không nhất trí với cách nhìn nhận vấn đề của công ty trước đó, không phải làm mất mặt công ty sao?
Hứa Thu Mai vừa níu vòng cổ, vừa nghểnh cổ nói: "Tao đọc được sự tình trên mạng, tao hỏi mợ mày làm việc gì trong công ty, sau đó đến công ty bọn mày, muốn mày giới thiệu công việc cho tao, tao lừa lễ tân nói tao là khách hàng mày đã hẹn gặp mặt ngày trước, kết quả lễ tân gọi lên văn phòng bọn mày, nói mày đã bị tạm thời cách chức." Hứa Thu Mai nhìn cô bằng mũi, nói khinh thường: "Giang Nhược, mày chính là đồ lừa đảo mồm toàn lời dối trá!"
Giang Nhược chẳng buồn nói câu vô nghĩa với chị ta nữa, "Buông tay."
Hứa Thu Mai thấy cô không chịu uy hiếp, cuống lên, "Mày thật sự không sợ tao nói với mợ?"
"Bây giờ tôi sẽ giúp chị thu dọn đồ đạc, tiễn chị ra ngủ đường cái."

Hứa Thu Mai thấy ngôn từ của cô cực trầm trọng, tức khắc vội la lên: "Thế trước khi đi tao cũng phải đem chuyện mày mất việc nói cho mợ biết, nói với bà ấy mày đánh khách hàng!"
"Tùy chị, hình phạt chính thức của công ty còn chưa ra, tôi cũng chẳng coi là bị mất việc."
"Thế tao nói với bà ấy chồng mày ngoại tình thì sao?"
Giang Nhược sửng sốt, trong nháy mắt khí huyết xông lên não nảy sinh suy nghĩ dùng vòng cổ trong tay thắt cổ Hứa Thu Mai.
Hứa Thu Mai nói: "Tao lên mạng tra ảnh Lục Hoài Thâm, bạn trai tin đồn của Đỗ Thịnh Nghi còn không phải là Lục Hoài Thâm hả."
Hứa Thu Mai vốn không chắc chắn, bởi vì ảnh lưu truyền trên mạng đều là ảnh chụp trộm, hơn nữa cực kì không rõ, chỉ xem được một bên mặt, e rằng chỉ có người quan hệ tốt với Lục Hoài Thâm, biết ngày đó anh ta mặc quần áo gì, lái xe gì mới nhận ra được.
Nhưng Hứa Thu Mai liên hệ lại những sự việc này, Giang Nhược cũng không giống người nóng tính, thế mà lại xảy ra tranh cãi với khách hàng, tuy rằng sau đó công ty Giang Nhược đã đăng bài thanh minh làm sáng tỏ, nhưng có mấy bài đăng kiểu này là chân thật đâu? Nếu thật sự như trong bài thanh minh chỉ là sự cố, thế vì sao Giang Nhược bị tạm thời cách chức?
Cô ta chẳng thèm tin trên thế giới lại có chuyện trùng hợp vậy, người đàn ông hư hư thực thực Lục Hoài Thâm ra vào nơi ở của Đỗ Thịnh Nghi, ngày hôm sau Giang Nhược liền xảy ra tranh chấp với Đỗ Thịnh Nghi.
Hiện tại vừa nhìn biểu cảm Giang Nhược, cô ta liền chắc chắn trăm phần trăm.
Chậc chậc, cô ta cũng đến là bội phục đầu óc mình, logic quả thực hoàn mỹ!
Thấy Giang Nhược không nói chuyện nữa, Hứa Thu Mai dùng sức đẩy tay Giang Nhược, tách vòng cổ khỏi tay cô.
"Tao thấy vòng cổ này rất đẹp." Hứa Thu Mai nhìn cô bằng vẻ dương dương tự đắc.
Giang Nhược không nói một từ.
"Mày tặng cho tao đi." Hứa Thu Mai tiếp tục nói không biết xấu hổ.
Giang Nhược nhìn chị ta từ trên cao xuống, nói lạnh lùng: "Nếu chị đã thích đồ người khác không cần như vậy, cho chị cũng được thôi."
"Thế mày có thể nhờ người ta tìm công việc cho tao được không? Mày làm việc ở công ty to thế, hẳn là quan hệ rất rộng nhỉ? Nếu tao không tìm được việc thì không có tiền thuê nhà, cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu, thật lo ngày nào đó buôn chuyện với mợ, không cẩn thận nói ra chuyện gì, chắc chắn mợ sẽ đau lòng." Nét mặt Hứa Thu Mai đầy vẻ vô tội cùng chân thành.
Giang Nhược nghiêm mặt liếc chị ta mấy giấy, không nói một lời xoay người.
"Ê..." Hứa Thu Mai muốn gọi cô.
Giang Nhược thờ ơ quẳng một câu ra sau: "Chờ tin tức của tôi."
Giang Nhược ăn bữa cơm rất không vừa ý, ăn xong liền rời đi, mới vừa ngồi lên xe, di động lại có tin nhắn WeChat tới.
"Ăn cơm tối chưa?" —— đến từ Lục Hoài Thâm.
Giang Nhược thấy ba chữ này là điên máu, trả lời một chữ như chém đinh chặt sắt "Cút", lùi xe ra khỏi chỗ đỗ xe trước chung cư.

Lục Hoài Thâm đang đứng trên bãi cỏ bên ngoài nhà họ Luc, nhìn con chữ điện thoại vừa nhận được, thuốc ngậm trong miệng, gió thổi qua, tàn thuốc lả tả, có một ít rơi trên màn hình di động.
Anh lấy điếu thuốc ra, dùng ngón cái bàn tay kẹp thuốc gạt bỏ tàn sang một bên, lộ ra chữ cút hoàn chỉnh.
"Anh cả, ông gọi anh ăn cơm kìa." Lục Phùng Thụy đứng dưới mái hiên trước cửa gọi với anh.
Lục Hoài Thâm ngẩng đầu nhìn nó một cái, "Biết rồi."
Nhà họ Lục ăn cơm tương đối muộn, hôm nay anh bị Lục Chung Nam giục lên giục xuống hết cách mới phải qua đây, là người đến cuối cùng, bởi vậy hôm nay thời gian ăn cơm lại càng đẩy lùi về sau nữa.
Giờ phút này Lục Chung Nam ngồi ở chỗ chủ vị trên bàn ăn với vẻ mặt mây đen giăng đầy, con cháu cũng vào bàn theo thứ tự.
Lục Chung Nam tức giận nói: "Đến cũng đến rồi, sao còn đứng ở ngoài lâu thế?"
"Điện thoại công việc." Lục Hoài Thâm tùy tiện lấy cớ.
Lục Chung Nam hừ một cái, "Giang Nhược không tới?"
"Cô ấy bận."
Lục Chung Nam còn chưa nói gì, Thường Uyển liền vội không dằn nổi nói chen mồm: "Một nhân viên như nó có thể bận hơn anh chắc?"
Lục Hoài Thâm liếc xéo bà ta, không thèm phản ứng.
Nhưng Thường Uyển lại quên mất lời răn đe của con trai đợt trước, vẫn chưa thôi, "Có phải nó để ý chuyện anh với Đỗ Thịnh Nghi không?"
Sắc mặt Lục Hoài Thâm đã không thể nào dễ nhìn được nữa, cả bàn người cũng không hẹn mà cùng im lặng.
Thường Uyển tiếp tục lảm nhảm: "Nếu đã lấy về nhà họ Lục, thế nào mà còn có thể không phóng khoáng như vậy? Chuyện này từ đời nảo đời nào rồi, trông thấy tin đồn quan hệ nam nữ bất chính trên mạng, hễ nghe gió thổi lại tưởng sắp mưa, sự độ lượng có phần hơi ít."
Quý Lan Chỉ nói: "Trong hôn nhân, đây là vấn đề nguyên tắc, một khi làm trái, người bình thường đều sẽ không thể chịu đựng được, đây không gọi là ít độ lượng."
Thường Uyển dựa vào ghế, cười như không cười nhìn Quý Lan Chỉ, nói: "Tôi biết thím cảm động lây mới có thể nói ra lời này, nhưng của thím là sự thật ván đã đóng thuyền, còn Lục Hoài Thâm với Đỗ Thịnh Nghi chỉ là chuyện vu vơ, Giang Nhược cứ cáu kỉnh thế, tiệc gia đình cũng không đến, chuyện cỏn con mà một hai phải làm loạn đến nỗi mọi người đều biết, khiến mọi người phải cảm ìhấy uất ức thay cho nó mới được à? Đây không chỉ là nhỏ mọn, còn tùy hứng, không coi bề trên ra gì."
Câu của Thường Uyển, đếm kỹ một vòng, thế là đồng thời đắc tội bốn người.
Theo đó mặt Lục Thanh Thời cũng tối sầm.
Quý Lan Chỉ không để bụng cười cười: "Chị cảm thấy đây là chuyện nhỏ, chẳng phải vì chị không thể cảm động lây sao? Bởi vì chị mới là bên làm người ta bị oan ức, cho nên tất nhiên sẽ đứng nói chuyện mà chẳng đau eo."
Ở nhà họ Lục cho tới nay, Lục Thanh Thời và Quý Lan Chỉ đều sẽ không nói thiên vị cho ai, sẽ không vì tâng bốc bất kì bên nào mà dùng lời nói thiên lệch chà đạp bên kia, nói nhiều sai nhiều, người đắc tội càng nhiều, chưa đến cuối cùng, ai biết gió sẽ thổi hướng nào đâu?
Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên Quý Lan Chỉ nói giúp Giang Nhược, hơn nữa còn đối chọi không khoan nhượng với Thường Uyển kịch liệt như thế.
Thường Uyển vờ như không hiểu, bắt lấy sơ hở trong câu nói của Quý Lan Chỉ, lạnh lùng phản bác: "Nguyên tắc gì, cảm động lây cái gì, nhà họ Lục không cần phụ nữ không có tầm nhìn đại cục, nếu vì nó mà nhà họ Lục mất hết mặt mũi...!"
"Đã mất mặt bà chưa?" Thường Uyển còn chưa dứt lời thì bị một giọng lạnh lẽo cắt ngang, Lục Hoài Thâm nhìn chằm chằm bà ta, dẫu cho từng câu từng chữ nói đến là thong thả: "Nếu bà biết mặt mũi là cái gì, ngày trước cũng sẽ không qua lại cả ngày với đàn ông có vợ, ở nhà họ Lục, người không có tư cách nhắc đến thể diện nhất chính là bà.

Chuyện của tôi với cô ấy, không tới lượt bà ở đây khoa chân múa tay, Giang Nhược không phải vật phụ thuộc nhà này, cô ấy làm gì đã có tôi gánh trách nhiệm, càng không tới lượt bà bôi nhọ.

Bà hiểu chưa?"
Bà hiểu chưa?
Lục Hoài Thâm nói chuyện với mấy người này rất ít khi hầm hầm giận dữ, trước nay giọng điều đều nghe có vẻ đều đều, nhưng trọng lượng mỗi một chữ đều làm người ta khó mà ngó lơ.
Sắc mặt Thường Uyển trắng xanh lẫn lộn.
Bà ta ghét nhất người khác nói mình chen chân vào giữa Lục Vưu Văn với Tiết Gia Nguyệt, rõ ràng bà ta quen Lục Vưu Văn trước, nói về chen chân cũng phải là họ Tiết kia chen chân, sao nào, cho rằng có một tờ giấy đăng kí kết hôn thì có thể đủ phủ kín tình cảm của bà ta với Lục Vưu Văn trong quá khứ sao?
Nói thể diện, nếu không phải lúc trước vì thể diện hai nhà Lục - Thường, bà ta đã đại náo hôn lễ của Lục Vưu Văn và Tiết Gia Nguyệt từ lâu rồi.
Con trai Tiết Già Nguyệt, dựa vào cái gì mà dám nói bà ta?
Trên bàn, không một ai đằng hắng, chỉ có Lục Chung Nam tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội lại sắp phát bệnh đến nơi, nào ngờ trước đó, Thường Uyển đã không nhịn được trước: "Lục Hoài Thâm mày ngạo mạn!"
Lục Hoài Thâm chẳng ừ hử gì, anh cũng không định ăn bữa này nữa, chỉ nói với Lục Chung Nam: "Còn có chút việc, đi trước ạ."
Nói xong, đứng dậy đi luôn.
Thường Uyển đứng phắt lên, rất có điệu bộ muốn cãi một trận sống mái với Lục Hoài Thâm.
Lục Thậm Cảnh chưa nói một lời, đau đầu mà giữ chặt Thường Uyển, dùng hết sức lực ấn Thường Uyển ngồi lại chỗ.

Lục Hoài Thâm đi ra cửa lớn, nghe thấy tiếng bát rơi vỡ xuống đất.

Tiếp theo là tiếng thét của Lục Chung Nam: "Vì, sao?! Vì sao mỗi lần ăn cơm mày cứ nhất nhất phải đâm thọc chia rẽ? Nếu biết vậy từ sớm thì đã bảo mày cũng cút luôn ra nước ngoài cho tao!"
Bước chân Lục Hoài Thâm hơi dừng, giọng ông cụ đang phát run, anh không đành lòng.
Người mua sắm đang đưa đồ dùng hàng ngày và nguyên liệu tới, quản gia đang ở ngoài chỉ huy mang đồ đặt vào kho hàng, nghe thấy động tĩnh vội chạy về hướng nhà lớn.
Lục Hoài Thâm kéo quản gia lại và nói: "Đêm nay cho người trông coi ông cụ, tránh để bệnh cũ tái phát."
Quản gia nhìn anh chăm chú, vội vàng nhận lời, sau đó đi vào.
Lục Hoài Thâm lái xe vừa rời khỏi nhà họ Lục, nhận được cuộc điện thoại Bùi Thiệu gọi đến.
"Tôi đến bãi đỗ xe khách sạn xem thử rồi, phu nhân đã lái xe đi."
"Biết rồi."
Nghe Bùi Thiệu nói như vậy, Lục Hoài Thâm nhớ tới chuyện ngày hôm qua.
Anh đưa cho Bùi Thiệu chìa khóa dự phòng, bảo anh ta lái xe cô đi, lái đến hầm để xe của tòa chung cư anh chưa từng ở, Giang Nhược không biết chỗ bất động sản đó của anh, tất nhiên sẽ không tìm được.
Nhưng sau lại đổi ý, bảo Bùi Thiệu lái xe về chỗ cũ cho cô.
Bởi vì anh nghĩ thông suốt, cho dù cô tìm không thấy xe, cũng sẽ không tới tìm anh.
Lục Hoài Thâm phỏng đoán cô sẽ đi đâu, thông thường xảy ra sự việc thế này, cô sẽ không cho dì út biết, cho nên không phải ở khách sạn thì chính là ở nhà bạn..