Đăng vào: 12 tháng trước
Đỗ Thịnh Nghi ngồi xuống, tiếp tục ăn bữa trưa như không có chuyện gì.
Giám đốc với tư cách là bên B, để bày tỏ sự coi trọng, nói quan tâm: "Đỗ tiểu thư, xảy ra việc gì nghiêm trọng à?"
Thật ra giám đốc vẫn rất sợ, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tiến độ ghi hình, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian mở cửa các khu giải trí, bên trên từng nhắc nhở rõ ràng, nhất định phải chụp xong trong thời gian quy định, cô ấy và Giang Nhược vẫn luôn kiểm soát hiện trường, cũng vì bảo đảm tiến độ.
Đỗ Thịnh Nghi lơ lỏng như thường nói: "Không có gì, chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ mà thôi, giao cho quản lý xử lý là được."
Chuyên viên trang điểm hỏi: "Phải đăng bài thanh minh hả?"
"Tạm thời không định tỏ thái độ."
Chuyên viên trang điểm không hỏi nhiều nữa, hiện tại có không ít nghệ sĩ đối với tình yêu thật hay không thật đều biểu thị thái độ im lặng.
Nếu là tin giả, thì không thèm để ý thanh giả tự thanh; nếu như là tin thật, nhưng lại không muốn thừa nhận thì đó là một kiểu ngầm thừa nhận khác.
Chuyên viên trang điểm cho rằng Đỗ Thịnh Nghi là kiểu sau.
Có lẽ tối hôm qua cãi cọ với bạn trai, cho nên mới mất ngủ, quầng thâm mắt cùng tơ máu trong mắt đều được giải thích.
Đồ ăn trong hộp cơm của Giang Nhược còn thừa hơn nửa, nhưng cô đã mất hết khẩu vị từ lâu rồi.
Khi Đỗ Thịnh Nghi ngẩng đầu, thấy Giang Nhược nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh thấu, trong vẻ thản nhiên có sự sắc bén như tên rời khỏi dây cung, cô hờ hững mím môi, lặng lẽ không nói lời nào, nhưng khắp toàn thân lại là hơi thở bức người.
Đỗ Thịnh Nghi khẽ sờ mặt mình như hoàn toàn không có cảm giác gì, cau mày hỏi cô: "Giang tiểu thư, trên mặt tôi có thứ gì sao?"
Giang Nhược dựa vào ghế dựa, tay đặt trên đùi, đột nhiên mỉm cười, khóe miệng chợt kéo lên một độ cong mờ nhạt: "Không."
Cô quay mặt đi nói với giám đốc: "Xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh một chút." Nói xong liền cầm di động đứng dậy đi ngay.
Giang Nhược vào phòng vệ sinh đứng trước bệ rửa mặt, chống lên đá cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, dùng tay xoa nhẹ bụng dưới, bụng cô không thoải mái không phải là lấy cớ, tính toán kì kinh nguyệt hẳn chính là mấy hôm nay, hôm nay cảm giác eo mỏi bụng nặng hết trận này đến trận khác.
Cô hít thở sâu một lát, muốn tìm chỗ để ngồi, tìm một vòng, cảm thấy nắp bồn cầu quá bẩn, bèn ngồi trên thành bồn tắm bên cạnh một lúc, ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tấm gương lớn sau bệ rửa mặt đến mức thất thần, trong lúc nội tâm rối loạn tựa như lại tìm được khoảnh khắc tĩnh lặng.
Qua hồi lâu, bên ngoài có người gõ cửa, "Bên trong có người không? Tôi muốn vào phòng rửa tay."
Giang Nhược chỉnh sửa một chút, vén gọn mái tóc dài xõa xuống hai bên mặt ra sau đầu, sắp xếp lại, khôi phục lý trí, bấy giờ mới đứng dậy đi ra ngoài.
Ghi hình buổi chiều, Đỗ Thịnh Nghi cũng không chịu ảnh hưởng bởi tai tiếng, cảnh quay bể bơi vô cực cuối cùng bắt đầu từ lúc chạng vạng.
Khi đó mặt trời đang ngả dần về tây, có biển rộng có đèn hoa rực rỡ còn có cả mỹ nhân.
Đỗ Thịnh Nghi yêu cầu mặc bikini xuống nước, thân hình cao gầy, tỉ lệ vàng không một chút sai sót, vì nguyên nhân nghề nghiệp, đã bỏ rất nhiều công sức trên phương diện quản lý vóc dáng, thời gian dài tập thể dục khiến trên người cô ta không có một chỗ thịt thừa nào, hoàn toàn khác với kiểu gầy trơ xương, dáng người trước lồi sau vểnh làm người ta cực kỳ hâm mộ.
Phía chân trời dần nhuộm màu đen kịt, cuối cùng bóng tối bao phủ cả mặt đất, nhưng trong thành phố có ánh sáng lung linh sặc sỡ, mà còn kéo dài đến mặt biển cuối trời, sau khi màn đêm buông xuống liền hoàn toàn rơi vào cảnh tối tăm, khoảng tối tăm ấy cũng chẳng có bến bờ, như một dải lụa che kín đôi mắt, cho người ta cảm giác sợ hãi vô cớ.
Đỗ Thịnh Nghi xuống nước hết lần này đến lần khác, lại nhiều lần lên bờ nghỉ ngơi, gió biển đêm cuốn theo hơi lạnh, trợ lý luôn cầm khăn tắm thấm hút nước chờ sẵn,đợi sau khi cô ta lên bờ, thì không ngừng lau tóc lau người cho cô ta, chăm sóc chu toàn, sợ người cô ta đông cứng.
Giang Nhược cùng giám đốc vẫn ngồi trên ghế ở lối vào cửa, kiến trúc chắn gió, cảnh dưới nước không dễ chụp, hình như kĩ năng bơi của Đỗ Thịnh Nghi không được tốt, không ở lâu được trong nước, cho nên NG mãi.
Lần này sau khi lên bờ, cô ta ôm cánh tay toàn thân phát run, chỗ nghỉ ngơi của Đỗ Thịnh Nghi cũng được chuyển tới cạnh Giang Nhược, vì có thể chắn gió.
Giang Nhược dựa vào trên ghế nằm, nhiệt độ lúc này rất dễ chịu, không khô nóng, cũng không lạnh quá mức, cơ thể cô như đang rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng tinh thần lại cực kì tỉnh táo, tỉnh táo đến mức căng thẳng, chẳng cách nào thả lỏng.
Đỗ Thịnh Nghi quấn chiếc khăn lông trợ lý đưa, lau tóc đi tới, xung quanh chiếc ghế bên cạnh Giang Nhược, toàn là nước chảy xuống từ người Đỗ Thịnh Nghi.
Sau khi Đỗ Thịnh Nghi ngồi xuống, trợ lý đưa di động của cô ta qua, nói là quản lý có việc cần thương lượng với cô ta, bảo cô ta lúc nghỉ thì gọi điện thoại lại.
Đỗ Thịnh Nghi cầm điện thoại trong tay nhưng không gọi lại.
Trợ lý nhắc nhỏ: "Chị Đỗ..."
Đỗ Thịnh Nghi đặt điện thoại trong tầm tay, thờ ơ tiếp tục động tác, "Không phải đã nói rồi sao, không cần trả lời."
"Vì sao không trả lời ạ, hiện tại càng ngày càng nhiều tin tung ra, chị Diêu nổi trận lôi đình, hỏi chị người đàn ông kia có phải chính là..."
Đỗ Thịnh Nghi mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Tôi đã nói rồi, ai cũng không phải!" Trên mặt có vẻ nóng nảy hiếm thấy.
Đỗ Thịnh Nghi nói xong, mở WeChat, mở tin nhắn thoại của Diêu Bình.
"Đỗ Thịnh Nghi nếu cô còn không phối hợp như vậy, cmn tôi sẽ thật sự không giúp cô nữa, cứ dựa theo yêu cầu cưỡng chế của công ty mà làm!"
Thời điểm Đỗ Thịnh Nghi nhấn mở file ghi âm, do khoảng cách bên tai khá xa, là kiểu mở loa ngoài, bởi vậy Giang Nhược ở bên cạnh cũng nghe thấy.
Cô đã nằm trên ghế này một lúc lâu, cũng không có việc gì để làm, giám đốc biết cô không thoải mái, liền ngồi ở đây cùng cô, trước khi Đỗ Thịnh Nghi qua, giám đốc nhận được điện thoại của lãnh đạo, đi sang một bên nhận điện thoại.
Khi Đỗ Thịnh Nghi lau tóc, bọt nước không ngừng văng lên người Giang Nhược, cô bừng tỉnh nhưng làm như chưa dậy, ngồi yên ở đó, cũng chẳng có tí phản ứng nào.
Đỗ Thịnh Nghi ghi âm gửi Diêu bình: "Buổi sáng tôi đã nói, không phải chuyện gì lớn, không cần phản hồi, bây giờ tôi vẫn giữ thái độ như cũ, qua mấy ngày sẽ chẳng có ai nhắc đến nữa.
Vả lại yêu cầu cưỡng chế của công ty? Là ai cưỡng chế, chị cưỡng chế hay người khác hạ lệnh cưỡng chế?"
Cô ta dùng tiếng cười khẩy kết thúc lời nói.
Nói xong, cũng không định trả lời nữa, để di động sang bên cạnh.
Trợ lý ấp úng: "Chị Đỗ, chị thế này không tốt lắm đâu...!hiện tại chính là thời cơ tốt để chị kiếm sự nổi tiếng, nếu không lưu lại ấn tượng tốt cho công chúng, đỏ sẽ biến hoàn toàn thành đen đấy..."
"Dẫu sao cũng chẳng có bao nhiêu người thật sự thích tôi, tôi nỗ lực giành hảo cảm của bọn họ làm gì?"
Lời này, khá là phong cách Đỗ Thịnh Nghi.
"Không thể nói như thế được..."
Đỗ Thịnh Nghi giơ tay ngăn cô ta, tỏ ý không cần nói nữa.
Giang Nhược nghe mãi nghe mãi, khóe miệng bất giác hơi vểnh lên, hơi cụp mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại Đỗ Thịnh Nghi, cũng không biết có phải xuất phát từ dự cảm thần kì nào đó hay không, chỉ chốc lát sau, di động kia quả thực có cuộc gọi đến, trên màn hình là một dãy số di động 11 chữ số không lưu tên.
Đỗ Thịnh Nghi nhìn thoáng qua, một lúc sau mới nhận, giọng lãnh đạm: "Alo."
Đỗ Thịnh Nghi đứng dậy, cúi đầu vừa nói chuyện điện thoại, vừa chậm rãi rảo bước tới thành bể bơi, cô ta mặc một bộ bikini màu đỏ, dưới chân lấp lánh ánh nước như thạch trong veo.
Giang Nhược nhìn cảnh tượng kia, rất lâu rất lâu sau, mới mở di động chọn danh bạ.
Cô nhìn chằm chằm dãy số di động trong màn hình, số từ đầu đến cuối đều trùng với dãy số cuộc gọi đến điện thoại Đỗ Thịnh Nghi.
Xung quanh, phần lớn nhân viên công tác đều đang nghỉ ngơi, tiếng cười đùa và các loại âm thanh video từ trong di động, ầm ĩ huyên náo thành một đoàn, vang ong ong bên tai Giang Nhược, giống bị một màng che kín, các loại âm thanh có vẻ xa xôi dị thường, như được ngăn cách với cô.
Giang Nhược cảm giác như thể có người lấy đồ vật gõ một cái vào chỗ lỗ hổng vết nứt trên lớp vỏ cứng bên ngoài cảm xúc của mình, có thứ gì đó vỡ vụn rầm rầm, lại có thứ gì theo đó tràn ra, gần như căng vỡ lồng ngực cô, gột sạch lí trí.
Cô đứng lên, từ từ đi về hướng Đỗ Thịnh Nghi.
Lúc này Đỗ Thịnh Nghi vừa mới tắt điện thoại, xoay người, thình lình thấy Giang Nhược đang đứng phía sau mình, giật nẩy người.
"Làm sao vậy?"
Đỗ Thịnh Nghi có một mét bảy mấy, nhưng Giang Nhược đi giày cao gót mười phân, thoạt nhìn còn cao hơn đỉnh đầu Đỗ Thịnh Nghi đi chân trần.
Giang Nhược hơi rũ hàng mi, mỉm cười nhìn về phía Đỗ Thịnh Nghi: "Điện thoại là Lục Hoài Thâm gọi tới nhỉ?"
Đỗ Thịnh Nghi nhướng mày, lại khẽ nhíu mày, "Ngại quá, không tiện cho biết."
Giang Nhược thấy trò diễn xuất của cô ta làm đạt như thế, vô cùng muốn cười, quả thực cô cũng đã cười thành tiếng, đôi mắt cong cong, đuôi mắt hơi vểnh lên, mang theo sự dễ thương như có như không, làm biểu cảm cả khuôn mặt xinh đẹp hẳn lên, nhưng ánh mắt lại chứa cảm giác lạnh lẽo thúc bách.
"Cô vẫn muốn giả bộ?" Nét mặt Giang Nhược trở nên lạnh nhạt, mỗi một chữ nói ra miệng đều có vẻ không lành.
Đỗ Thịnh Nghi không đổi sắc mặt, tặc lưỡi, dáng vẻ cao ngạo, biểu cảm điềm nhiên, thật giống một đóa sen nguyên vẹn tự nhiên.
Có điều, Đỗ Thịnh Nghi là bản thăng cấp màu đen của bạch liên hoa, bởi vì cô ta nhìn Giang Nhược, đột nhiên cười, nheo mắt, quan sát gương mặt Giang Nhược, nhưng cũng chẳng nói chuyện.
"Đỗ tiểu thư kỹ thuật diễn tốt nhiều tâm tư, khâu này móc nối khâu kia, suýt thì tôi đã tin rồi." Giang Nhược nói đến cuối cùng, giọng vừa thấp lại vừa nhẹ, gần như lẩm bẩm, nhưng lại cũng như nghiến răng nghiến lợi.
Đỗ Thịnh Nghi cúi đầu nhìn nhìn di động của mình, biểu cảm gương mặt không một chút dao động, hỏi hời hợt: "Sao lại nói thế?"
"Ban đầu ở bữa tiệc khai trương khách sạn DS mới, cô nghe nói tôi tên Giang Nhược, vẻ mặt cô nhìn tôi đã khác.
Tôi với cô vốn không quen biết, cũng chẳng phải nhân vật công chúng, trừ phi cô từng nghe qua tên tôi ở đâu, mới có thể biết tôi, mới có thể đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Về sau không ngại chống lại ý công ty cũng phải hợp tác bằng được với DS, còn liên tiếp điểm danh muốn tôi tiếp tục theo vụ của cô, ngay cả việc giám sát hiện trường, cũng muốn tôi đích thân đến hiện trường.
Nói cái gì mà tín nhiệm tôi..." Giang Nhược cười một tiếng.
Từ đầu tới cuối Đỗ Thịnh Nghi không ngắt lời cô, nghe cô nói như không thèm đếm xỉa, đối với hành vi khác thường mà Giang Nhược nhắc tới, cô ta cũng không có một câu giải thích.
Thấy thái độ cô ta như vậy, dường như ngầm thừa nhận tất cả mọi chuyện, nửa trái tim Giang Nhược đã nguội lạnh, trùng xuống nặng trĩu, hoàn toàn rơi xuống hố băng.
"Nếu tôi không đoán sai, cô và Lục Hoài Thâm đã quen biết từ lâu, cũng biết người tên Giang Nhược, có quan hệ gì với anh ấy.
Người không cho cô hợp tác với DS không phải sếp tổng của cô, mà là Lục Hoài Thâm."
Đỗ Thịnh Nghi như cười như không nhìn nhìn cô, trên gương mặt mộc giương lên sợi đắc ý khó có thể đếm hết, "Cô muốn có được đáp án gì từ tôi?"
Thật ra Giang Nhược không cần đáp án, từ phản ứng của Đỗ Thịnh Nghi, hoặc là cô đã sớm chắc chắn kết quả mình suy đoán suốt cả buổi trưa.
Những chi tiết được xâu chuỗi vào, mạnh mẽ mà đanh thép, giống như được bày ra trước mặt cô dưới đèn pha và qua kính lúp, làm cô không còn đường nào trốn tránh.
Nhưng cô không tin vào điều bất chính, cô vẫn muốn 一一khẳng định.
"Có phải cô biết Lục Hoài Thâm không?"
"Biết." Đỗ Thịnh Nghi ăn nói thẳng thắn.
Tuy đã biết đáp án, nhưng trong lòng Giang Nhược vẫn chấn động nặng nề.
"Cô cố tình tiếp cận tôi là vì Lục Hoài Thâm?"
"Đúng."
"Ngay từ đầu cô đã biết tôi với anh ấy đã kết hôn?"
"Đúng."
"Cô có mục đích gì chứ?" Tiếng Giang Nhược nhẹ bẫng, sắp bị gió thổi tan.
"Giang tiểu thư," Đỗ Thịnh Nghi đứng thẳng người, gằn từng chữ một, "Cô cảm thấy sao?"
Cô ta hơi hếch cằm, mỉm cười nhìn Giang Nhược đầy ẩn ý, Giang Nhược cảm thấy dường như cô ta đang nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc.
Giang Nhược sắp bị cơn phẫn nộ bành trướng tràn ngập trong thân thể ép phát điên mất, cô như bị người ta quăng tõm xuống nước đè chặt đầu, giãy giụa lại không thể giải phóng, ấm ức đến nghẹt thở.
Mà con người và cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều hài hòa tới vậy, gió thổi lay mái tóc cô, sợi tóc bay qua mặt, nụ cười của Đỗ Thịnh Nghi hờ hững lại huyênh hoang, ở trong mắt người khác đều sẽ chẳng có vẻ đáng giận, có người mở nhạc, bài hát hát lên: "Hồng trần đến rồi đến đi rồi đi, đều là công dã tràng."
Di động Đỗ Thịnh Nghi lại vang lên, trong đầu Giang Nhược bị "đều là công dã tràng" chiếm cứ, chộp lấy điện thoại của Đỗ Thịnh Nghi, ném thật mạnh vào nước, mặt nước chỉ có tiếng vang bóp nghẹt tõm một cái.
Mà lúc Giang Nhược cướp di động, không cẩn thận túm phải tay Đỗ Thịnh Nghi, kéo theo cả người cô ta đều vì thế mà lắc lư, chân cô ta trượt một cái, theo bản năng giơ tay về phía Giang Nhược, Giang Nhược tưởng cô ta định đánh mình, đẩy tay cô ta một phát.
Tiếp theo, trong bể bơi nện thành một đóa hoa nước to.
Bọt nước văng khắp nơi, người bốn phía cực kì hoảng sợ, một bầy ong vây xung quanh bể bơi..