Chương 201: 201: Có Nói Bao Nhiêu Lần Đi Nữa Cũng Giống Nhau Tôi Sẽ Không Xin Lỗi

Không Hề Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giang Nhược ngồi đối mặt cùng Lục Hoài Thâm, Lục Hoài Thâm nhìn cô, không lập tức tiếp lời, một tay gác lên lưng ghế bên cạnh, một tay đặt ở mép bàn.
Bởi vì không thường xuyên ở, Lục Hoài Thâm chẳng bỏ nhiều tâm tư vào việc trang trí nhà cửa, tất cả do Bùi Thiệu phụ trách, chẳng thêm vào quá nhiều yếu tố chi tiết mà cá nhân Lục Hoài Thâm yêu thích, là phong cách hiện dại với tông màu sáng, trái lại về tổng thể lại phù hợp sở thích của Lục Hoài Thâm.
Tuy lúc trước chẳng đến mấy, nhưng anh vừa ngồi vào đó, khí thế chủ nhân đã tràn đầy, người và phong cách ngôi nhà ăn khớp nhau đến kì lạ.
Ánh đèn phòng ăn xán lạn vô cùng, ánh sáng rực rỡ rọi lên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu thẳm kia càng trở nên rạng ngời.
Qua một lát Lục Hoài Thâm mới nói: "Phòng ốc điện nước các thứ, có cần anh kiểm tra thử cho em không? Trước đây không có người ở, ngộ nhỡ có vấn đề, tiện kịp thời phát hiện."
Những lời cô nói lúc trước y như ông nói gà bà nói vịt hả?
Cô nói: "Anh có phải thợ điện nước đâu, có vấn đề tôi tự biết tìm người đến sửa."
Thật ra nhà cửa lắp đặt xong xuôi là Bùi Thiệu đích thân tới nghiệm thu, nếu có vấn đề đương nhiên đã sớm giải quyết thỏa đáng, điểm này trong lòng Lục Hoài Thâm rõ mồn một.
Lục Hoài Thâm nhếch mày một cái, lại cụp mắt, nhất thời không đáp lời nữa.Giang Nhược trông anh kiểu thế kia, sợ là lại đang tìm cớ ở lại.
Cô ngẫm nghĩ, hơi nhíu mày, hơn nữa còn nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Lục Hoài Thâm, hôm trước anh đã hứa rồi.

Rốt cuộc còn có thể nói lời giữ lời không? Ngay cả lời mình nói anh còn không làm được, bảo tôi làm sao tin tưởng anh?"
Biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt Lục Hoài Thâm dần dần tan biến, anh trầm ngâm nhìn cô một lúc.
Rất lâu sau anh đứng dậy, lúc xoay người nói hờ hững: "Đi đây."
Bây giờ Lục Hoài Thâm mới cảm nhận được sự thật xưa nay chưa từng có trong lịch sử, sự thật Giang Nhược không muốn sống chung một phòng với anh.

Chứ vốn không phải cô già mồm, vốn không phải cô lạt mềm buộc chặt.
Cô thật sự muốn suy nghĩ nghiêm túc việc li hôn.
Sự xuất hiện của anh là sự quấy nhiễu duy nhất với cô ở thời điểm hiện tại.
Lục Hoài Thâm chưa từng có kinh nghiệm vì một người phụ nữ mà chai mặt quấn mãi không buông.

Đây là lần đầu tiên, đã thất bại não nề một cách nghiệt ngã, cho dù đấy là Giang Nhược, cũng khó tránh khỏi cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, cảm giác thất bại hết sức mãnh liệt.

Oán hận ấm ức tắc nghẽn trong lồ ng ngực, tiến thoái lưỡng nan, tâm trạng tương đối khó chịu, thế là Lục Hoài Thâm cảm thấy ở tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, lười chẳng buồn lượn quanh cô nữa, như ý cô muốn vậy.
Đến hầm để xe, lúc ngồi vào trong xe, lại hơi hơi hối hận.

Lẽ nào chỉ bởi cô ấy nghĩ linh nghĩ tinh vậy thôi, kết cục lại đến nông nỗi li hôn?
Lục Hoài Thâm vịn vô lăng, ngồi một lát trong xe, sau đó vuốt mặt một cái, bấy giờ mới khởi động xe rời đi
........................
Đóng cửa lại, vang lên một tiếng nặng nề.
Giang Nhược nhìn chằm chằm ghế trống không trước mặt, trong khoảnh khắc trái tim trống rỗng, đầu óc cũng rối như tơ vò, tay cô chống lên bàn, ngón tay luồn vào mái tóc, yên lặng ngồi hồi lâu, mãi đến khi đồ ăn đã nguội lạnh, mới đứng dậy thu dọn cơm thừa canh cặn, dọn dẹp gọn gàng phòng bếp.

Đam Mỹ Hài
Cô cầm di động lên nhìn thử, còn chưa đến tám giờ, cũng chẳng muốn sửa soạn hành lí lắm, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ muốn mua ít sách phổ cập khoa học thời kì mang thai.
Bây giờ trừ việc nôn nghén mang lại cảm giác khó chịu cho cơ thể, vốn chẳng có cảm nhận mãnh liệt được trong bụng có một sinh mệnh nhỏ bé, đơn giản mà nói, tình mẹ của cô vẫn chưa sâu đậm mạnh mẽ lắm.
Hiện tại cô rất ngỡ ngàng, vốn chưa chắc chắn nhất định sẽ sinh nó ra, nhưng trước khi thật sự đưa ra quyết định, trách nhiệm đã thúc đẩy cô nên làm một vài việc, tạm thời bảo vệ nó không chịu tổn thương.
Nhưng cô hiểu rõ kì thực điều này cũng rất tàn nhẫn, kết quả đến lúc đó thật sự không cần nó nữa, thế thì mọi thứ làm trước đây, chẳng còn nghi ngờ gì chính là cho một quả táo ngọt lại giáng thêm một bạt tai, tổn thương càng thêm trầm trọng.
Bây giờ nó căn bản chưa thành hình hài, không hiểu biệt ly và lựa chọn, càng không hiểu đau lòng khó chịu, để nó dần dần lớn lên trong bụng, sẽ chỉ khiến cô càng thêm nuối tiếc, đến khi ấy thứ cắt đứt là sinh mệnh của nó, nỗi đau đúng nghĩa vẫn là cô phải chịu đựng.
Nhưng bây giờ bảo cô đi phá bỏ, cô cũng chẳng đưa ra được quyết định này, tưởng tượng một chút tình cảnh ấy, bỗng cảm thấy có phần không chịu nổi việc tước đi một giọt máu.
Giang Nhược gạt bỏ những nghĩ suy rối bời đó, thay quần áo đến siêu thị gần nhà, đi dạo lang thang, hi vọng tìm được một cửa hàng sách bên trong.Kết quả cô tìm ra được thật.
Trong cửa hàng mùi sách dày đặc bầu không khí, người đi vào tự giác hạ nhỏ âm lượng, bên trong có thiết kế khu nghỉ ngơi, không ít người dùng đồ uống và đọc sách ở đó.
Sách được phân loại tỉ mỉ, Giang Nhược đi vào trong, mới ngay ở chỗ gần đầu đã thấy kệ sách dành cho bà bầu và trẻ em, trước kệ có một cô gái trẻ đang chọn sách, đồ mặc trên người không phải váy liền rộng rãi, có thể nhìn được bụng nhỏ hơi hơi lồi lên.
Giang Nhược không biết những sách nào được đánh giá cao hơn, xem một mạch cứ lật rồi lại lật, lựa vài quyển thoạt nhìn khá có cơ sở khoa học, tính tiền rồi rời khỏi hiệu sách.
Siêu thị vốn cách Hoa Lĩnh Phủ không xa lắm, nhưng Giang Nhược lười đi bộ, vẫn lái xe qua.
Vừa đặt sách lên ghế phụ, Giang Nhược nhận được điện thoại của Vương Chiêu gọi đến, nói về chuyện tìm việc cho Hạ Thu Mai.
"Tôi đã hỏi công ty bạn tôi, người ta hoặc là không thiếu người, hoặc là trình độ của chị họ cô không đủ.

Nhà tôi trước kia ấy, nghe mẹ tôi nói một chị họ của tôi là trưởng phòng kế toán ở công ty xe hơi, chỗ đó thiếu người, vừa khéo chị họ cô học ngành kế toán, đi thử việc trước xem sao, sau khi chuyển lên chính thức đãi ngộ cũng không tồi đâu."
"Ở chỗ nào?"
"Đúng rồi, đang định nói với cô đây, chỉ là chỗ đấy hơi ngược đường, gần vùng ngoại thành, có một khu công nghiệp của công ty, văn phòng ở ngay chỗ đó.

Bởi vì có liên kết về mặt nghiệp vụ với tổng công ty ở nước ngoài, cần yêu cầu một chút tiếng Anh, cô bảo chị họ cô chuẩn bị trước một tí."
Giang Nhược nói được: "Tôi sẽ hỏi qua chị ta rồi trả lời lại cô."
Giang Nhược đã quyết định, bất kể Hứa Thu Mai có đồng ý nhận việc này hay không, sau lần này, cô sẽ không giúp chị ta nữa, gia đình cũng sẽ chẳng bắt cô tiếp tục làm chuyện này.
Giang Nhược gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Thu Mai.
Bởi vì chuyện hôm đó ở Bác Lục, Hứa Thu Mai từng gọi điện đến lớn tiếng mắng cô một trận, trên dưới nhà họ Trình đều không bỏ qua, Giang Nhược nghe chưa đầy nửa phút, cắt ngang chị ta: "Tôi ghi âm rồi, chị còn chửi một câu nữa, tôi sẽ cho mẹ tôi nghe ghi âm, hoặc là chị tiếp tục chửi, hoặc là chị mau chóng tìm nhà, nếu không thì tối nay chị hãy chuẩn bị ngủ đầu đường xó chợ."
Hứa Thu Mai tức đến mức tắt luôn điện thoại.
Hứa Thu Mai nóng tính, nhưng chẳng có khí thế gì, nghĩ tới còn phải dựa vào Giang Nhược tìm công việc, cô ta nhìn trúng những mối quen biết xã giao của đôi vợ chồng Giang Nhược và Lục Hoài Thâm, nên tạm thời vẫn an phận.
Điện thoại kết nối, kết quả là đầu bên kia huyên náo không chịu được, nền âm thanh nhạc điện tử trong hộp đêm khiến Giang Nhược căn bản chẳng nghe thấy Hứa Thu Mai nói chuyện.
Giang Nhược nói: "Chuyện công việc của chị có tin tức rồi."
Hứa Thu Mai nói to: "Tao đang ở ngoài, về nhà nói sau."
"Chị về mấy giờ?"
"Sau 12h nhé."
"Thế tôi ngủ lâu rồi, tối mai tôi đến Cẩm Thượng Nam Uyển, chị về cho đúng giờ."
"Được."
Vì không để Kiều Huệ phát hiện việc mình bị đình chỉ việc, vào những ngày làm việc trong tuần, Giang Nhược đều sang lúc buổi tối.
Sau khi cô dự kiến tìm được công việc mới, sẽ bảo với Kiều Huệ là cô không thích công việc lúc đầu, cho nên mới chủ động từ chức.

Đương nhiên, nếu việc này có thể giải quyết hòa bình, cô cũng lười phải tìm đi tìm lại, đến công ty khác vẫn phải bắt đầu từ đầu, hơn nữa cũng chẳng dễ gì tìm được công việc mà cấp bậc và đãi ngộ của công ty tương đương với ở DS.
Chạng vạng tối ngày hôm sau, Giang Nhược đến Cẩm Thượng Nam Uyển, quả nhiên Hứa Thu Mai ở nhà.Sau khi Giang Nhược tới, Hứa Thu Mai mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi từ từ đi ra.
Ngày tháng ở đây, cô ta sống rất tự tại, có nhân viên giúp việc theo giờ đúng giờ đến quét dọn, một ngày ba bữa, bữa sáng cô ta không cần ăn, hai bữa kia đều có người tới nấu, hơn nữa không cần cô ta tự trả tiền, cuộc sống có phần vui quên lối về.Giang Nhược trông bộ dạng chị ta, càng cảm thấy chướng mắt.
Từ cái ngày Hứa Thu Mai vuốt tóc làm đỏm với Lục Hoài Thâm, Kiều Huệ đối với kẻ rảnh rang trong nhà này, cũng càng cảm thấy bất mãn, Trình Hoa đi rồi, bình thường chỉ có hai mợ cháu ở nhà, căn bản chẳng chuyện trò gì.

Hứa Thu Mai ngả lên sofa, ra hiệu Giang Nhược đã có thể nói chuyện.
Sau khi Giang Nhược thông báo với chị ta địa điểm và chức vụ, ngay tức thì Hứa Thu Mai đã không bằng lòng, "Tao biết khu công nghiệp đó, gần ngoại ô, thế cũng xa quá đi, tao chẳng thèm đến làm việc ở chỗ xa xôi đấy."
Phản ứng của Hứa Thu Mai nằm trong dự đoán của Giang Nhược.
"Chị bảo tôi tìm việc giúp chị, tôi tìm giúp chị rồi, chị không thích không muốn đi, đó là việc của chị, nếu công việc tôi tìm giúp chị chị không thích," Giang Nhược phất tay, "Tiếp đây chị thích công việc gì, dựa vào chính mình đi."
Hứa Thu Mai giận bốc hỏa lên đầu, nói bất chấp lí lẽ: "Tao nhớ đã nói qua yêu cầu của tao rồi nhỉ? Mày lại lấy công việc này ra lừa gạt tao?"
"Lừa gạt chị?" Giang Nhược cười cười, "Có câu châm ngôn nói, không có mũi khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề làm gốm, chị có thể thực tế một tí được không, trước tiên hãy ước chừng rõ ràng trình độ bản thân hộ cái? Chị tốt nghiệp trường tư thục, không có kinh nghiệm làm việc chứng minh bản lĩnh, vừa vào cái đã đòi làm tầng lớp quản lí, còn muốn thu nhập hàng tháng trên hai vạn, chị có biết ngồi lên được vị trí trưởng phòng kế toán công ty xe hơi kia cần bao nhiêu năm không? Người ta từng bước dựa vào nỗ lực mà được đấy, nếu chị đã không muốn làm đến nơi đến chốn, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn nằm mơ thôi."
Hứa Thu Mai nhận định rằng đã bị Giang Nhược đùa bỡn, dựa vào mối quan hệ của Giang Nhược, chắc chắn có thể giúp cô ta tìm được công việc tốt hơn, nó chỉ không muốn làm mà thôi.
Kiều Huệ nói: "Công việc này cũng được lắm, cháu tốt nghiệp chưa bao lâu, mãi chẳng ổn định công việc, bây giờ ổn định đi, làm việc cho đàng hoàng, tương lai tất nhiên sẽ có cơ hội thăng chức."
Hứa Thu Mai không nghe lọt tai, trong lòng ôm hận Giang Nhược, đồng thời còn cho là Giang Nhược cố ý sỉ nhục hạ thấp cô ta.
Cô ta chợt cười lạnh lẽo: "Giang Nhược, tao thấy là mày cố ý nhỉ?"
Giang Nhược cau mày.
"Mày cố ý tìm cho tao công việc ở chỗ hẻo lánh, còn không phải vì để mày mau chóng dọn khỏi nhà mày sao?"
Kiều Huệ nói: "Mai Mai, không thế nói như thế đâu...!"
Hứa Thu Mai không để bà ấy nói hết đã nói kiểu kì cục: "Mợ không biết đấy thôi, Giang Nhược nó có lòng riêng! Nó cố ý tìm việc chẳng có tiền đồ cho cháu, nó..."
Giang Nhược sợ chị ta nhất thời nổi cáu nói năng lung tung, đã kịp thời ngắt lời chị ta: "Tôi có lòng riêng gì? Thế nào lại là cố ý? Chị họ bạn tôi là trưởng phòng kế toán từng bước đi lên ở đó, nội bộ công ty là môi trường làm việc song ngữ, nếu công việc xuất sắc, có cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng, thậm chí còn có cơ hội thăng chức đến trụ sở chính ở nước ngoài, đến lúc đó xin di dân, định cư ở châu Âu vô cùng dễ dàng, chị mắt cao quá đầu nhưng chẳng thực tế, càng chẳng có tầm nhìn xa, suy cho cùng công việc không có tiền đồ hay bản thân chị không có tiền đồ?"
Hứa Thu Mai bị cô nói tới mức cùng đường đuối lí, muốn phản bác những không tìm được sơ hở trong lời nói của cô, cảm giác giống như bị người ta dạy dỗ một trận, không phục nhưng lại chẳng có chỗ nào để phát ra.
Nói trắng ra, vẫn là bất lợi về trình độ văn hóa, chỉ biết la lối om sòm ngang như cua, nhưng chẳng nói được đạo lí sắc bén.
Với lại qua những gì Giang Nhược đã nói thì Hứa Thu Mai cũng cảm thấy hơi có lí, chủ yếu là cái đãi ngộ bồi dưỡng và thăng chức sau cùng nghe có vẻ rất dụ người.
Cô ta nhìn trừng trừng Giang Nhược cả buổi, hoài nghi nói: "Mày nói thật?"
"Chuyện này, vào được công ty, hỏi một cái biết liền."
Hứa Thu Mai đắn đo một lát, cuối cũng mới miễn cưỡng nói: "Thế tao đi thử xem."
"Chị đừng có ôm tư tưởng ung dung mà có thể vượt qua phỏng vấn, người ta có yêu cầu tiếng anh, cho dù chị có chứng chỉ thi cử bằng cấp, nhân lúc bây giờ luyện tập khẩu ngữ đi, đến lúc ấy có thể ứng phó người phỏng vấn cũng tốt."
"Biết rồi." Hứa Thu Mai không tình nguyện mà trả lời.
Nói xong, cô ta chợt đổi hướng, hỏi Giang Nhược: "Mày với em rể bây giờ vẫn ổn chứ?"
Giang Nhược thót tim, nói mà mặt không biến sắc: "Đương nhiên ổn, chỉ cần về sau chị đừng có rảnh chuyện lại đến gây náo loạn ở công ty Lục Hoài Thâm là được."
Khóe miệng Hứa Thu Mai giật một cái.
Kiều Huệ hỏi sang Hứa Thu Mai: "Cháu đã đến công ty của Lục Hoài Thâm?"
Hứa Thu Mai ngượng nghịu nói: "Không phải muốn đến đó xem thử liệu có thể bảo cậu ấy cho một công việc hay không sao?"
Giang Nhược không biết nguyên nhân kết quả, không biết ánh mắt Hứa Thu Mai nhìn Lục Hoài Thâm tối hôm đó, nhưng Kiều Huệ lại tỏ tường trong lòng, liền không tin những lời Hứa Thu Mai đang nói nữa.
Bà nói gần nói xa muốn nhắc nhở Giang Nhược: "Buổi tối ngay sau ngày con tiễn cô đi, Lục Hoài Thâm từng đến đây, mang theo đặc sản quê mình."
"Phải đấy, chuyện này cậu ấy nói với mày chưa?" Hứa Thu Mai nói như đang xem cảnh náo nhiệt.

Giang Nhược nhớ lại, cái đêm sau ngày tiễn Trình Hoa, còn không phải chính là một ngày trước khi Hứa Thu Mai đến Bác Lục sao?
Giang Nhược chau mày một cái, nói: "Đương nhiên tôi biết, trước khi anh ấy đến đã nói với tôi rồi."Hứa Thu Mai cười khẩy, cô ta chẳng thèm tin.
Giang Nhược xử lí xong chuyện Hứa Thu Mai thì rời đi, Hứa Thu Mai chủ động đề xuất tiễn cô xuống.
Giang Nhược đoán chắc hẳn Hứa Thu Mai có lời muốn nói với cô.
Đóng cửa lại, hai người cùng nhau đi xuống dưới, Hứa Thu Mai ở đằng sau uy hiếp cô bằng giọng điệu đen tối: "Nếu tao phát hiện công ty kia không phải như mày nói, tôi chắc chắn sẽ kể chuyện của mày với Lục Hoài Thâm cho mợ."
"Tôi với Lục Hoài Thâm có chuyện gì cơ?"
"Mày còn hỏi tao, trong lòng chính mày không rõ à?"
Giang Nhược đang đi đến chiếu nghỉ, cô đứng yên, quay người nhìn chị ta một cái, nói thờ ơ: "Hứa Thu Mai, thật ra con người chị không phải thông minh lắm nhưng lại tự cho rằng mình thông minh, có câu nói hết khôn dồn đến dại, thông thường để chỉ người tự cho mình là đúng như chị đấy.

Chị tưởng mẹ tôi vẫn còn tin chị à? Chị ngàn lần không nên vạn làn không nên đến Bác Lục đại nào một trận, lúc này tôi hoàn toàn có lí do để nói, chị không cam tâm cho nên phát ngôn bôi nhọ.

Tôi bị đình chỉ công tác vì công việc sai sót, bởi vậy chủ động tự nhận lỗi xin từ chức, để tránh mang đến ảnh hưởng không tốt cho công ty.

Còn về tin đồn giữa Lục Hoài Thâm và Đỗ Thịnh Nghi, đó hoàn toàn là chuyện vu vơ, tin vô căn cứ của truyền thông, Lục Hoài Thâm có bất động sản ở đó, căn bản không phải anh ấy đến tòa nhà của Đỗ Thịnh Nghi, ngay cả tấm ảnh chung khung hình của Lục Hoài Thâm và Đỗ Thịnh Nghi còn chẳng có, đáng tin ở đâu chứ? Mà chị, vì trả miếng tôi, cho nên lợi dụng mấy chuyện không căn cứ này để dọa dẫm tôi."
Hứa Thu Mai tức phát run: "Mày...!mày ngay cả câu từ cũng đã bịa xong rồi, mày đảo ngược trắng đen, mày có còn biết xấu hổ không?"
"Đối đãi với người không biết xấu hổ, tất nhiên phải lấy tư thái không biết xấu hổ ra." Giang Nhược sầm mặt, thản nhiên liếc chị ta, "Hứa Thu Mai, chị cần công việc, tôi đã tìm giúp chị, chuỗi vòng 6 con số kia tôi cũng tặng không cho chị rồi, cho dù chị mang chuỗi vòng kia đi bán đồ second hand, cũng có thể cho chị cuộc sống vô lo trong một thời gian ngắn đấy.

Tôi tận tình tận nghĩa, chị cũng phải tự thu xếp ổn thỏa đi.

Sau khi công việc được sắp xếp, tự tìm phòng trọ dọn đi.

Bằng không tôi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn còn thấp kém hơn chị, bắt chị bồi thường cái gọi là đe dọa đấy."
Hứa Thu Mai nhìn Giang Nhược rời đi, tức đến mức hét to một tiếng, đèn cảm ứng ở tầng ba cũng bị cô ta hét đến bật sáng.
Từ sau cái ngày Lục Hoài Thâm đến, mợ đối xử với cô ta lạnh nhạt hơn rất nhiều, cô ta đương nhiên cảm giác được, hiên tại lại nghe nói việc cô ta đến Bác Lục làm loạn, càng thêm không tin tưởng lời cô ta nói nữa.
Thủ đoạn dùng hết, bây giờ cô ta đích thực chẳng còn chiêu nào đe dọa Giang Nhược cả.
Giang Nhược lên xe, chưa lập tức rời khỏi, gọi điện thoại cho Vương Chiêu trước, nói với cô ấy Hứa Thu Mai đồng ý đến thử việc ở công ty xe hơi.
Vương Chiêu nói: "Được, thế tôi liên lạc một chút với chị họ tôi, bảo chị họ cô đợi thông báo."
Nói xong, cô ấy lại nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, hôm nay tôi chạm mặt Châu Trí Nhã ở công ty, vốn định nghe ngóng kết quả thương lượng hiện tại giữa công ty với công ty quản lí của Đỗ Thịnh Nghi từ cô ta, nhưng người kia không lộ ra một tí tin tức nào."
Giang Nhược chẳng cảm thấy khó hiểu chút nào, "Con người Châu Trí Nhã tính chuyên nghiệp cao, cực kín tiếng, nổi danh chỉ tận tâm cống hiến sức lực cho Gisele, hơn nữa thời gian trước chị ta có vẻ không hợp tôi không phải là cô không biết, chị ta không giậu đổ bìm leo thì tôi đã đội ơn đội nghĩa rồi."
Vương Chiêu cảm thấy hơi lạ, "Không phải chỉ thương lượng vấn đề trách nhiệm và bồi thường sao, có đến mức bàn bạc lâu thế không, này đã qua một tuần rồi, vẫn chẳng có tí tin tức nào, bên cô cứ ngâm mãi cũng không tiện tìm công ty tiếp theo á."
Giang Nhược nói quyết định của mình cho cô ấy biết: "Tôi sẽ xem chừng thêm, quan sát thấy không thể xoay chuyển nữa, tôi sẽ chủ động từ chức, gần đây tôi đã đang tìm việc rồi, những nơi phù hợp tôi về sẽ ứng tuyển."
"Có lí, tốt nhất là phòng ngừa chu đáo, " Vương Chiêu vừa nói xong chưa đến hai giây đã phản bác lời mình, "Không đúng, tôi thấy bây giờ cô có cần tạm thời gác lại chuyện công việc không, dưỡng thai cho tử tế, hiện tại cô đã nắm cổ phần rồi, cũng không cần lo lắng vấn đề tiền nong nữa.

Triệu chứng sảy thai ở thời kì đầu chẳng phải chuyện gì tốt đâu, cô phải nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng quên phải đi kiểm tra lại."
Giang Nhược nói: "Tôi thử nghĩ xem đã..."
Vương Chiêu tắt điện thoại, Giang Nhược lái xe lên đường, không dám phân tâm, chẳng nghĩ đến những thứ khác, về tới nhà lại thấy buồn ngủ, tắm một cái rồi đi ngủ ngay, quẳng hết chuyện liên quan đến công việc ra sau đầu.
Kết quả sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của Gisele.
Gisele nghe giọng trả lời điện thoại của cô khá uể oải, mỉm cười nói: "Ngày tháng cô không cần đi làm, trái lại sống rất thoải mái đấy."
Giang Nhược không hề thấy đây là lời tốt đẹp gì, liền chẳng đáp lời, cô hỏi: "Có kết quả xử lí rồi ạ?"
Gisele hơi trầm mặc, rồi mới nói: "Mục đích tôi gọi cho cô, chính là liên quan đến việc này.

Đỗ Thịnh Nghi hi vọng cô có thể gửi lời xin lỗi đến cô ta."
Giang Nhược sững người: "Là yêu cầu của chính Đỗ Thịnh Nghi, hay yêu cầu của công ty cô ta?"
Gisele hơi mất kiên nhẫn: "Cô lo cái này làm gì, chuyện này vì cô mà ra, xin lỗi không phải chuyện nên làm sao?"
Giang Nhược nghe lí do thoái thác đầy khí phách của chị ta, giận vô cùng, cô ngồi dậy khỏi giường, c ắn môi dưới, giọng điệu rất trịnh trọng: "Tôi sẽ không xin lỗi, tôi chẳng có lỗi gì với chị ta."
"Cô, cô nói lại lần nữa xem?" Gisele bị thái độ kiên quyết của Giang Nhược làm chấn động đến nỗi nói năng hơi lộn xộn.
Giang Nhược nói thong thả: "Có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng giống nhau, tôi sẽ không xin lỗi."
Gisele cười ha một tiếng, càng nhấn mạnh ngữ điệu nói từng tiếng vang vang: "Giang Nhược, tôi thấy hiện tại cô vẫn không rõ tình hình! Bởi vì cô, Đỗ Thịnh Nghi bị thương ở chân, chẳng cách nào ra nước ngoài quay phần quảng cáo khác, bây giờ toàn bộ thời hạn công việc bị trì hoãn, mọi tổn thất về nhân lực tham gia dự án này đều cần công ty chi trả, vé máy bay mua xong, lịch trình đã định tất cả đều phải từ chối hết.

Bây giờ không bắt cô chịu trách nhiệm cho những việc này, chỉ bảo cô xin lỗi mà cô nói không với tôi?"
Giang Nhược im lặng.
Sau tuần trước, Giang Nhược bị đình chỉ việc, tất nhiên không thể ra xuất ngoại quay chụp quảng cáo phần nước ngoài.

Mấy bộ váy đi chơi cùng đồ bơi cô mua lúc trước, vẫn rất mong đợi đối với biển nam Thái Bình Dương, nhưng sau đó hành trình của cô bị nhỡ, chỗ quần áo kia cũng bị nhét vào góc tủ rồi.
Cô vẫn không lên mạng suốt suốt từ mấy hôm trước đến nay, đối với việc Đỗ Thịnh Nghi đã bị thương ở chân cô không rõ tình hình lắm, có lẽ ở công ty Vương Chiêu cũng đã nghe nói, nhưng áng chừng sợ làm tâm trạng của cô xấu đi, cũng chẳng nói với cô, chỉ bảo dời ngày quay quảng cáo rồi.

Gisele thấy cô nửa ngày chẳng có phản ứng gì, thế là nổi cơn tam bành: "Nói gì đi chứ!"
Giang Nhược nén giận, nói: "Tôi sẽ nộp báo cáo từ chức."
Gisele bị câu nói của cô làm sững sờ, "Cái gì?"
"Tôi nói tôi sẽ từ chức."
Lần này đổi lại là Gisele không nói nữa, qua một lát, chị ta nói một cách bình tĩnh mà lạnh lùng: "Đến công ty một chuyến, bây giờ thu xếp xong xuôi lập tức đến ngay!"
Giang Nhược cũng chẳng dám thờ ơ, dẫu sao chỉ là đình chỉ việc chứ không phải đã từ chức, cô vẫn là cấp dưới của chị ta.
Giang Nhược dậy tắm rửa, nhanh chóng trang điểm nhẹ, bởi gần đây thời gian ngủ quá nhiều nên khí sắc cải thiện không chỉ một chút.
Vì thời gian hãy còn sớm, Giang Nhược hâm nóng sữa bò và bánh mì, ăn xong mới lái xe đến công ty, lúc đến nơi cũng chưa đến mười một giờ.
Khi Giang Nhược ra khỏi thang máy, gặp ngay Chung Thận đang định đi xuống.
Chung Thận thấy cô hình như là bất ngờ, Giang Nhược vẫn nhẹ nhàng chào hỏi anh ta một tiếng như trước kia: "Chung tổng."
Chung Thận nhướn mày cười cười, hỏi: "Phục chức rồi?"
"Không phải, đến xử lí chút việc." Giang Nhược không nói nhiều, vẻ mặt Chung Thận mơ hồ không lí giải nổi, cô cũng chẳng giải thích nữa, nói thẳng: "Hẹn gặp lại, Chung tổng."
Trước khi cửa thang máy đóng, Chung Thận bỗng giơ tay chặn lại, cửa thang máy mở ra, anh ta đi ra ngoài, "Giang Nhược."
Giang Nhược quay người nhìn về phía anh ta: "Chung tổng còn có việc gì ạ?"
"Lần này cô đến là vì việc Đỗ Thịnh Nghi?"
"Vâng." Giang Nhược trả lời rất dứt khoát.
Chung Thận cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đột nhiên, anh ta ngẩng đầu muốn nói lại ngừng, dừng một lát mới hỏi: "Cô có dự định gì?"
Giang Nhược không biết anh ta có ý gì, "Dự định gì?"
Chung Thận nhìn vào mắt cô nói: "Đi hay ở, trong lòng cô chắc chắc đã từng cân nhắc."
"Có thể ở thì ở, không thể ở thì đi." Quả thực Giang Nhược cũng nghĩ như thế, nếu thật sự ép cô xin lỗi, cô sẵn lòng từ chức.
Chung Thận nghĩ một lúc, hỏi cô: "Có ý định sang chỗ tôi làm không?"
Ý là anh ta có thể bảo vệ cô khỏi nguy cơ lần này, hơn nữa giúp cô thay đổi chức vụ.
Giang Nhược mỉm cười, sau đó vẻ tươi cười nhạt dần, đối diện ánh mắt anh ta trực tiếp hỏi thẳng: "Chung tổng coi trọng tôi thế này là vì Lục Hoài Thâm hả?"
Nụ cười trên mặt Chung Thận có phần cứng đờ..