Chương 205: 205: Đã Muộn Thế Này Đừng Đi Nữa

Không Hề Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Người không ngồi yên giống y vậy còn có Hạ Tông Minh.
Khóe mắt anh ta thường xuyên lướt qua hai người phía đối diện, phát hiện giao lưu giữa hai người cơ bản bằng không.
Hạ Tông Minh cảm thấy hận không thể rèn sắt thành thép.

Anh ta khổ tâm một phen dụ Giang Nhược tới, cũng không phải để Lục Hoài Thâm thi đấu với cô ấy xem ai có thể im lặng lâu hơn.
Lúc chưa gặp người ta thì hút thuốc uống rượu sầu, gặp rồi lại im lặng hoàn im lặng.

Nếu không phải thấy trạng thái của Lục Hoài Thâm bất thường, anh ta cũng không cần làm việc tốn công vô ích này.
Còn có một nguyên nhân khác chính là, trong lòng anh ta thật sự cảm thấy chột dạ.

Suy cho cùng, lần đầu tiên Giang Nhược gặp Đỗ Thịnh Nghi, anh ta cũng ở đấy, khi đó cố ý làm bộ không quen biết Đỗ Thịnh Nghi.

Tuy rằng đây là sự ăn ý không hẹn mà nên chỉ thuộc về đàn ông trong một số chuyện nào đó.
Con người luôn luôn khuỷu tay hướng vào trong, anh ta với Lục Hoài Thâm có mười mấy hai mươi năm giao tình, đương nhiên đầu tiên sẽ đứng dưới góc độ Lục Hoài Thâm để suy xét làm việc.
Quá khứ đã vậy, hiện tại cũng thế.
Sau khi Giang Nhược ngồi xuống, Lục Hoài Thâm bảo người thêm một bộ đồ ăn, Giang Nhược không nhúc nhích, cô mới vừa ăn bữa tối chưa lâu, bây giờ bất kể thấy cao lương mĩ vị gì cũng không thèm ăn, chỉ cần một ly nước ép hoa quả tươi, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Cô yên lặng ngồi đó, bất luận ai nhìn vào cũng đều là dáng điệu không kiêu ngạo không nóng nảy, không mang cảm xúc trong lòng biểu hiện ra mặt, càng không để Hứa Tông Minh, kẻ dùng kế dụ cô tới phải khó xử.
Lục Hoài Thâm dựa vào lưng ghế, tay trái thả lỏng hơi gập lại gác lên bàn, ngón tay vẫn luôn kề hờ hờ chén rượu, tùy thời đều tiện bưng chén lên uống một ngụm.
Thời điểm Giang Nhược giơ tay lấy nước trái cây, khuỷu tay lơ đãng chạm vào Lục Hoài Thâm, cô run một cái như bị điện giật.

Lục Hoài Thâm hơi hơi quay đầu nhìn cô, Giang Nhược giả vờ như người không có chuyện gì né tránh ánh mắt anh chẳng hề lưu lại dấu vết, cầm ly nước ép cúi đầu uống một ngụm.
Lục Trọng ở bên cạnh thấy hai người vô tình động vào nhau, trong lòng buồn cười mãi.

Rõ ràng là vợ chồng, mà ngược lại y như đang trong giai đoạn mập mờ hơi động chạm cơ thể một tí cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Lục Hoài Thâm không nói chuyện với cô, Giang Nhược cũng có thể hiểu được.

Dẫu sao người đuổi anh ra ngoài chính là cô, nội dung trò chuyện cuộc điện thoại hôm nay cũng chẳng được coi là vui vẻ.
Trong lòng Giang Nhược như thể bị cái gì cào gãi, khiến cô cảm thấy đứng ngồi không yên.
Lúc này Vương Chiêu gửi tin nhắn WeChat, Giang Nhược đang định đi ra ngoài hít thở không khí, bèn nói với Lục Hoài Thâm: "Em ra ngoài một lát."
Lục Hoài Thâm "Ừ" một tiếng, Giang Nhược nhìn thoáng qua anh, kế đó mới xách theo túi đứng dậy đi ra ngoài.
Ai ngờ vừa đứng lên, Lục Hoài Thâm kéo lấy túi cô, "Đặt ở đây được rồi."
Giang Nhược rũ mắt nhìn góc nghiêng gương mặt anh đang cụp mắt, nghĩ thầm còn sợ cô chạy mất chắc? Cô chỉ quen mang túi bên người lúc ở ngoài thôi.
Cô lưỡng lự một lúc, thả túi xuống, chỉ lấy di động đi ra ngoài.
Sau khi Giang Nhược rời khỏi, Lục Hoài Thâm lần ra một điếu thuốc, Lục Trọng như cười như không, lặng lẽ khoác vai anh.
Hạ Tông Minh nhìn ra sau theo hướng Giang Nhược đi, ngồi một lúc, giả vờ có cuộc gọi đến, cầm di động đi ra ngoài.
Giang Nhược uống hơi nhiều nước trái cây, vào phòng vệ sinh một chuyến, lúc ra ngoài vừa đi chậm rì, vừa cúi đầu trả lời Wechat Vương Chiêu.
Chưa đi bao xa, bị Hạ Tông Minh không biết từ đâu chui ra chặn đường.
Giang Nhược đi mãi đi mãi thấy phía trước ánh sáng tối sầm, trước mắt xuất hiện một đôi chân dài đi giày da.
Giang Nhược ngẩng đầu, nhìn Hạ Tông Minh, cất di động.
Hạ Tông Minh nở nụ cười với cô.
Giang Nhược cũng cười, có điều chỉ cười giả lả lấy lệ chút thôi.
Ấn tượng của cô về Hạ Tông Minh vẫn khá phức tạp, kỳ thật liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra người này chẳng phải giống hiền lành gì, đừng thấy dáng vẻ anh ta ngày thường ồn ào náo động không đứng đắn, có thể cùng Lục Hoài Thâm xây dựng tình hữu nghị thắm thiết thế, sao có thể là phường giá áo túi cơm chỉ biết ăn uống chơi bời được?
Chỉ có điều Giang Nhược liên tiếp trúng kế của anh ta, trong lòng luôn không ưa nổi.
"Vẫn giận à? Còn không phải do anh hết chiêu sao, đừng so đo với người như anh." Hạ Tông Minh hơi có ý nhận tội, dù không thành khẩn mấy.
"Hạ tiên sinh..."
"Nào, em thế này là sao đây?" Hạ Tông Minh bị tiếng xưng hô khách sáo của cô dọa giật mình, không đợi cô nói xong đã ngắt lời.
"..." Giang Nhược cũng không khách sáo nữa: "Hạ Tông Minh, tôi biết anh có mục đích gì, nhưng mỗi lần anh đều không trưng cầu ý kiến và cảm nhận của tôi, làm tôi cảm thấy rất không thoải mái."
Hạ Tông Minh chắp tay trước ngực: "Được, xin lỗi.

Lần này anh hứa tuyệt đối không nuốt lời, em cứ tìm anh bất kì lúc nào, bất kì vấn đề nào, điều anh có thể nói đều sẽ nói."
Giang Nhược phản ứng cực nhanh: "Cái gì không thể nói? Ai biết đáp án tôi nhận được cho mỗi câu hỏi có khi nào đều là cái này không thể nói không đây?"
Hạ Tông Minh bị phản ứng của cô làm cho sửng sốt.
Ánh mắt Giang Nhược lặng yên, trong im lặng lộ ra vẻ sắc bén.
Hạ Tông Minh nhướng mày, "Đây là em nghi ngờ nhân phẩm của anh."
"Đối với tôi anh chẳng có tí nhân phẩm gì đáng nói."
Hạ Tông Minh khoa trương che ngực: "Em thật đúng là làm tổn thương trái tim anh."
Giang Nhược không hề gì mà giật nhẹ khóe miệng.
Hạ Tông Minh "chậc" một tiếng, cắn môi một phát quay đầu nhìn bóng đêm trong sân, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói thế này nhé, từ ban đầu anh đã thấy em với Lục Hoài Thâm không khả quan lắm."
"Tôi biết, không chỉ anh, tất cả mọi người bên cạnh anh ấy bên cạnh tôi đều không thấy khả quan." Ngay chính cô còn thấy không khả quan.
Hạ Tông Minh chưa nói, anh ta có thành kiến với Giang Khải Ứng, cho nên bị liên đới ngay từ đầu cũng chẳng thích cái cô Giang Nhược này, mặc dù thành kiến dần dần yếu đi, nhưng vẫn cứ kéo dài đến nay.
Chẳng qua anh ta chỉ là người ngoài cuộc, cách nhìn nhận của anh ta không quan trọng đến thế, cũng không cần thiết đứng ở trung tâm đạo đức chỉ điểm giang sơn chuyện tình cảm người ta.

Xem chuyển biến tình cảm của Lục Hoài Thâm đối với Giang Nhược, ngoại trừ ngẫu nhiên nhắc nhở vài câu, anh ta cũng không làm gì.
Hạ Tông Minh cười: "Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện giữa bọn em mà cậu ta hỉ nộ vô thường, rất lâu rồi cậu ta chưa từng vùi đầu uống rượu như thế, cho nên mới tìm em tới.

Nếu anh bảo cậu ta ở đây, chắc chắn thể nào em cũng sẽ không tới.

Mâu thuẫn trong tình cảm mà, cũng chỉ là chuyện thế thôi.

Cho nên anh mới ra hạ sách."
Giang Nhược cười nói: "Nghe có vẻ như kinh nghiệm tình cảm của anh rất phong phú."
"Thế thì không dám nhận.

Thật ra ấy mà..." Anh ta nói mãi nói mãi biểu cảm lạnh nhạt hơn, nhưng vẫn đang cười, "Anh thấy không quen lắm một Lục Hoài Thâm vì một người phụ nữ mà cảm xúc thất thường nhiều như vậy.

Bọn em vốn đã chẳng có cách nào vượt qua sự ngăn cách, có thể đến với nhau đã chẳng dễ dàng gì, cậu ta với em ở bên nhau, cũng vượt qua được chướng ngại tâm lý cực lớn, cho nên có chuyện gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng chứ? Em bảo có phải không?"
Giọng điệu thân thiện, nhưng ý tứ trong lời nói lại không dễ nghe mấy.
Giang Nhược nhìn thẳng anh ta: "Nghe ý anh là đang oán trách tôi giận dỗi anh ấy là không biết phép tắc? Cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."
Hạ Tông Minh phủ nhận cho có lệ: "Thế thì không phải, em có thể lý giải thành anh hòa giải chứ không khuyến khích chia tay."
Giang Nhược tỉnh bơ: "Hoa Thanh là anh họ anh?"
"Đúng vậy."
"Bảo Đỗ Thịnh Nghi đừng hợp tác cùng DS, là anh giật dây giữa Lục Hoài Thâm và Hoa Thanh?"
Hạ Tông Minh: "..."
Giang Nhược chợt cười rạng ngời với anh ta, thong thả ung dung nói châm chọc: "Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi nhìn Hạ Tông Minh anh là thấy ngứa mắt, cảm thấy con người anh không chỉ ngạo mạn còn thích tự cho là đúng, nhưng tôi cũng không tìm gặp riêng anh bảo anh sửa đổi, tránh ảnh hưởng tới Lục Hoài Thâm.

Biết vì sao cụ tôi sống đến 96 tuổi không?"
Hạ Tông Minh bị cô chế giễu đến ngơ người, đột nhiên bị cô hỏi vậy, càng mù mờ hơn, "Vì sao?"
Giang Nhược thản nhiên liếc nhìn thời gian trên màn hình di động: "Bởi vì cụ chưa bao giờ lo chuyện bao đồng."
Nói xong, sượt qua vai Hạ Tông Minh mà đi.
Bỏ lại Hạ Tông Minh đứng tại chỗ, tức giận cả buổi không di chân nổi.
Hạ Tông Minh tìm một cô gái xem mắt mà họ hàng giới thiệu trên WeChat, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng thường xuyên tán tỉnh nhau, vòng bạn bè còn chặn xem nhau.
Anh ta hỏi: Vợ thằng bạn anh bảo anh ngạo mạn thích tự cho là đúng hay xen vào việc người khác, đây là nhục mạ hay mỉa mai? Có phải anh đã đắc tội cô ta không?
Đối phương trả lời: Mỉa mai ở cấp bậc nhục mạ, hàm ý chính là nói anh bà tám.

Hiển nhiên anh đắc tội cô ấy rồi.
Hạ Tông Minh cảm thấy có phần tủi thân: Nhưng anh nghĩ cho người anh em của mình.
Cô gái đáp: Chuyện tình cảm của người ta anh lại õng ẹo dài dòng, không phải bà tám thì là gì?
Hạ Tông Minh không trả lời nữa.
Cô gái lập tức lại hỏi: Ra ngoài uống vài chén không?

Hạ Tông Minh: Ở đâu?
Cô gái: chỗ em.
Hạ Tông Minh: Không có hứng kia.
Cô gái: Ô...!không có tâm trạng à? Vì một người đàn ông mà hết nhu cầu sinh lí? Không cứng nổi? Tuổi còn trẻ vậy, đáng tiếc.
Hạ Tông Minh: Đệch cụ!
Người phụ nữ này thích truyện cười khai trai, thường nổi gió không mưa, nhưng cũng chỉ dám nổ thôi, chứ hẹn cô ấy ra ngoài là lại giả chết, không phải tăng ca thì đi công tác, Hạ Tông Minh tắt di động, không để ý tới cô ấy nữa.
Trên đường về chỗ, Giang Nhược chẳng hề có gì khác thường, nhưng thật ra bị Hạ Tông Minh chọc giận đến nỗi hơi tức ngực.
Hạ Tông Minh cố ý ở bên ngoài một lát mới tiến vào, chột dạ không dám nhìn Lục Hoài Thâm nữa, càng không dám đối diện Giang Nhược.
Không khỏi ngẫm lại có phải bản thân nói hơi khó nghe, kỳ thật anh ta cảm thấy giọng điệu mình vẫn ổn, ngược lại do Giang Nhược trái tim thủy tinh nâng cao quan điểm quá, không tiếp thu nhận định của người khác.
Song càng như vậy càng chẳng cách nào thuyết phục chính mình.
Người khác đều nhìn ra giữa vợ chồng kia có điều không ổn, mà Giang Nhược ở đây, cũng chẳng cách nào chuyện thỏa thích, nên giải tán cho nhanh.
Giang Nhược và Lục Hoài Thâm cùng ngồi ở vị trí sát bên trong, khi rời đi, thuận lý thành chương đi sau cùng.

Giang Nhược vốn định để Lục Hoài Thâm đi trước, nhưng Lục Hoài Thâm đứng lên rồi lại không nhúc nhích, giương giương cằm lên ý bảo cô đi trước anh.
Giang Nhược làm theo.
Suốt quá trình hai người cũng chẳng giao lưu ngôn ngữ.
Toàn bộ xe của những người này đều chạy vào hội quán, đỗ ở bên ngoài khoảng sân nhỏ nơi họ ăn cơm.
Những người phía trước tạm biệt nhau rồi tản đi, người nào đã uống rượu, đều gọi tài xế tới lái xe, thấy bên cạnh Lục Hoài Thâm có Giang Nhược, cũng chẳng suy xét vấn đề đi lại của Lục Hoài Thâm thế nào nữa.
Trước sân có đèn lồng, bốn phía có đèn đường, sân trước sáng như ban ngày, Giang Nhược nhìn xung quanh một chút, không thấy chiếc xe tham quan chở cô tới, xe đã lái đi lâu lắm rồi, cô không quen đường, nếu giờ đi ra không biết đi đến năm nào tháng nào.
Mà Lục Hoài Thâm đứng cùng một chỗ với cô, không nói một lời cũng không động tĩnh gì.
Giang Nhược không vui len lén ra sức lườm anh, người này còn tài kìm nén hơn cô.

"Anh chưa gọi Bùi Thiệu hay tài xế qua à?"
"Chưa." Lục Hoài Thâm lập tức nghiêng đầu nhìn cô, như thể giành được thắng lợi trong trận đấu, Giang Nhược như thấy được nét đắc ý trong đôi mắt sâu đen láy của anh.
Bởi vậy Giang Nhược cảm giác cơn giận phải chịu từ chỗ Hạ Tông Minh, càng ngày càng rừng rực, đốt thành ngọn lửa.
Mặt Giang Nhược chợt u ám: "Gọi điện thoại đi, anh chờ ở đây."
Nói xong cũng mặc kệ cách cổng ra bao xa, nhấc chân đi ngay, kiểu gì trên đường cũng có thể gặp được một chiếc xe, hoặc cũng có thể gặp được một nhân viên trực, bảo người cử xe tới đưa cô ra ngoài.
Chỉ là cô đi giày gót mèo (Kitten heel), vẫn mũi nhọn, không dễ đi bộ.
Lúc này mới đi được vài bước, Lục Hoài Thâm chợt vươn tay kéo cô lại.
Lục Hoài Thâm không biết nặng nhẹ, bởi vì nghĩ rằng có thể đỡ được cô, còn có thể kéo người vào lòng.

Nhưng Giang Nhược không bố trí phòng vệ, dáng lảo đảo, lo bản thân bị ngã, giật mình không nhẹ.
Giang Nhược bị anh kéo đến sát trước người vừa đứng vững được, trong lòng còn sợ hãi, liền giơ đẩy anh một phát, "Dùng sức mạnh thế làm gì?"
Lục Hoài Thâm cho rằng cô chỉ cáu kỉnh, khẽ nhíu mày nói: "Xin lỗi."
Giang Nhược tưởng mình nghe nhầm, ngẩn người, bất giác ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Hoài Thâm hơi hơi khom người, nâng khuôn mặt cô, trán tì trán cô, động tác dịu dàng, dùng chóp mũi cọ nhè nhẹ chóp mũi cô, như đang dùng hành động lặp lại ba chữ ban nãy.

????ìm tгu????ệ???? ha???? tại == tг ùmtгu????ệ????﹒V???? ==
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Giang Nhược không nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh đã hơi chếnh choáng.
Giang Nhược nghiêng đầu muốn tránh, anh bắt lấy cô không buông, tay khe khẽ dùng sức siết lại, bóp mặt cô hơi biến hình.
Giang Nhược nổi nóng túm cổ tay anh, "Buông ra!"
Thế mà Lục Hoài Thâm còn cười, hôn một cái lên đôi môi căng mọng của cô.
Giang Nhược ngơ ngác, tim đập như đánh trống.

Xung quanh chẳng có người ngang qua, cơn gió đêm phất phơ nhè nhẹ, tiếng cành lá xào xạc bao quanh hai người, vài sợi tóc của Giang Nhược quấn lại một chỗ quẹt qua khuôn mặt, ngưa ngứa khó chịu.
Thấy dáng vẻ anh nhìn mình chằm chằm vểnh môi cười, bực mình mắng: "Đồ dở hơi!"
Cô nghĩ cứng rắn: Bớt giở trò này đi, tôi sẽ không bao giờ mắc câu nữa.
Giang Nhược nghiêng đầu, mặt không cảm xúc đẩy anh ra, thò tay vào túi quần anh lần mò, sờ được chìa khóa xe.
Cô dẫm bước chân kiên nghị đi về phía xe: "Tôi đưa anh về."
Cô định lái xe Lục Hoài Thâm ra bãi đỗ xe, sau đó đổi sang xe mình, như vậy cô vẫn có thể lái xe mình về chỗ ở Lãnh Hoa Phủ, không dự định cho anh chút cơ hội nào tìm tới cửa.
Đi được vài bước quay người lại thấy động tác Lục Hoài Thâm chậm như rùa, cô giận sôi máu, tiến lên lôi anh đi rồi mở cửa xe nhét người vào trong.
Đường trong nơi này thật ra không khó tìm, lái thẳng một mạch đường chính ra ngoài, chỉ là khá xa.
Tới chỗ cô đỗ xe bên ngoài, nghiêng đầu liếc Lục Hoài Thâm một cái, anh đã chống đầu nhắm mắt ngủ mất rồi.
Giang Nhược đẩy anh một cái, "Dậy đi, đổi sang xe tôi."
Lục Hoài Thâm chậm rãi mở mắt, mắt đen hơn sâu hơn, cũng sáng hơn, anh nhìn cô, như thể trong hồi ức cô vừa mới nói gì đó, hồi lâu mới nói: "Cứ lái xe này đi."
"Thế sau khi tôi đưa anh về sẽ lái xe này đi."
"Được."
"Bảo Bùi Thiệu hoặc tài xế tới lấy, tóm lại anh cấm được tới."
Anh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Được."
Trong lòng Giang Nhược hừ khẽ, trái lại cũng dễ thương lượng.
Trên đường, Lục Hoài Thâm lúc ngủ lúc tỉnh, lúc tỉnh sẽ nghiêng đầu ngắm cô mãi, khóe mắt Giang Nhược phát hiện được, nhưng vẫn luôn không để ý đến anh.
Tới trước cổng nhà, Lục Hoài Thâm mở mắt.
Giang Nhược đuổi người: "Tới rồi, xuống đi, tôi về đây."
Lục Hoài Thâm ngồi đó không nói một lời, Giang Nhược lại lặp lại một lần câu vừa rồi, bấy giờ anh mới quay đầu, có mái che trên nóc xe, ánh sáng đèn trong sân chỉ có thể chiếu vào trong xe một phần, ánh sáng trong xe mờ mịt, khiến ánh mắt anh càng trở nên thâm sâu khó dò.
Giang Nhược bỗng nhiên nghi ngờ rốt cuộc anh có say không, nhìn qua sự phản chiếu và màu sáng trong đôi mắt, đích thực say rồi, nhưng bộ dáng bình tĩnh nhìn người ta lại chẳng khác gì bình thường.
Trong lòng Giang Nhược loạn cào cào, không muốn lề mề với anh nữa, nói lạnh lùng: "Xuống xe."
"Anh xuống xe xong em đi đâu?"
"Về chỗ tôi ở." Giang Nhược vẫn dùng góc mặt hờ hững đối điện anh, cũng không thấy rõ sắc mặt anh.
"Đây không phải chỗ em ở à?"
Giang Nhược nắm vô lăng không nói chuyện.
Chẳng mấy chốc, một bàn tay to xoa nhẹ mu bàn tay cô, cô chợt run lên, anh đã ôm chặt cô, nắm thật chắc, không cho phép cô tránh thoát.
"Đã muộn thế này, đừng đi nữa." Tiếng anh mang theo sự nồng nàn sau cơn rượu, càng trầm thấp hơn so với lúc bình thường.
Giang Nhược không cưỡng lại được sự níu giữ toát ra từ giọng nói kia, nghe vậy chợt ngừng, quay đầu nhìn sang anh.
Hà Nội, 21/12/2022
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.