Chương 144: 144: Như Đã Từng Quen

Không Hề Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Thế nên cô cho rằng tôi là người phụ nữ anh ấy nuôi bên ngoài?"
"Ấy?" Vương Chiêu không kìm lòng nổi hơi dựa về phía sau, có phần muốn phủi sạch quan hệ với lời nói của Giang Nhược.

Không đợi cô ấy nói gì khác nữa, Giang Nhược lẽo đẽo hỏi ngược lại: "Ngoại tình, yêu đương bí mật, hay đơn thuần là bạn gái kiểu cầm tiền tiếp khách?"
Vương Chiêu vội xua tay, liên tục buột miệng nói ra: "Tôi không phải thế cô đừng nói linh tinh!"
Giang Nhược không đổi sắc mặt nhìn dáng vẻ cô ấy chối đây đẩy, nhìn tới mức da đầu Vương Chiêu rịn mồ hôi, đành đầu hàng, tự chứng minh: "Tôi thừa nhận tôi có đoán lung tung, nhưng đây không phải là chuyện thường tình à.

"
Suy đoán của cô ấy đương nhiên là có căn cứ.

Ban đầu lúc dì út của Giang Nhược xuất viện, cô ấy từng đến thăm nhà Giang Nhược, đấy chỉ là một gia đình bình thường giản dị.

Bố mẹ Giang Nhược mất sớm, sống cùng nhà dì út, còn có ông nội nằm viện dài ngày, gánh nặng gia đình rất lớn.

Nếu Giang Nhược đã kết hôn với Lục Hoài Thâm thì cô ấy cần gì phải ra ngoài làm việc?
So với giá trị con người Lục Hoài Thâm, tiền lương của Giang Nhược quá bình thường, hơn nữa còn mệt chết đi sống lại, chẳng có điểm nào giống tác phong của Lục phu nhân?
"Đã lấy về nhà họ Lục, ngày ngày không sống cuộc sống xa hoa dâm dật, còn đến làm việc khổ sai? Tiền lương một tháng chẳng đủ giàu mà mua một cái túi giá tầm trung.

"
Vương Chiêu đã tin rồi, nhưng lại muốn tìm cái cớ để hòa hoãn cú sốc trong lòng.

Cô ấy nhìn chằm chằm Giang Nhược mấy giây, thật là đau đầu nhức óc: "Mạch nào của cô bị nối nhầm đấy? Hay mấy bà vợ nhà giàu các cô, từ sáng đến tối rảnh rỗi phát điên, hết chuyện làm nên đến trải nghiệm nỗi khổ nhân gian?"
Giang Nhược không biết phải giải thích thế nào với Vương Chiêu những rối ren bên trong, nếu bóc tách rõ ràng từng chuyện một với cô ấy, ắt phải đề cập tới một số chuyện không thể để người khác biết của nhà họ Giang và nhà họ Lục.

Một vài khởi nguồn đã qua, đến cô ấy còn mù mờ, sao có thể nói kĩ càng được.

Cô ấy chỉ có thể nói vắn tắt: "Sự tình khá phức tạp, tôi với anh ấy trước đây vốn không phải kiểu vợ chồng như trong tưởng tượng của cô.

"
"Trước đây?" Vương Chiêu túm chặt từ quan trọng.

"Tôi đã kết hôn hai năm rồi.

" Giang Nhược nói, "Tôi sống ở nhà ông nội, là chủ tịch tiền nhiệm của Giang thị.

"
Vương Chiêu nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến vụ đấu đá đầu tư nội bộ Giang thị lan truyền rộng rãi mùa xuân năm nay - - Giang Vị Minh trở mặt với bố nuôi ông ta, tự tay đưa bố mình vào nhà giam, bản thân làm lão đại của Giang thị.

Những gì cô ấy biết, đa số là đọc từ tin tức, cộng thêm cô ấy làm việc ở DS, có mấy người lên tiếng nói rằng "biết rõ nội tình" bảo là có người đang giúp nhà họ Giang, còn về là ai, thì nhiều ý kiến khác nhau.

Mà toàn bộ sự việc là xoáy nước sâu trong cơn sóng thần, về nội tình thật sự, binh tướng tôm tép trong giới tài chính như mấy người họ, vẫn không biết từ đâu.

Giang Nhược chỉ nói ngọn nguồn chuyện kết hôn với cô ấy, lược đi chi tiết mâu thuẫn! sản sinh do đụng chạm lợi ích giữa hai nhà, nguyên nhân cái chết của bố mẹ đẻ cũng thuộc vào hàng phải giữ kín.

Vốn dĩ Giang Nhược trong mắt Vương Chiêu đã bắt đầu hình thành hình tượng phú nhị đại giàu có, chẳng ngờ, hình tượng bỗng chốc sụp đổ.

Liên hôn thương mại, chồng không yêu, trong một đêm từ tiểu thư danh giá biến thành kẻ khố rách áo ôm.

"Cái gì chứ, cô cũng sống thê thảm quá nhở!" Vương Chiêu không nhịn nổi muốn lay tỉnh cô ấy, "Đổi lại là tôi, dám động đến gia sản thuộc về ông đây, đánh cược tất cả cũng phải khuấy cho long trời lở đất cả nhà vong ân bội nghĩa kia, cho dù cuối cùng phải đồng quy vu tận, cũng còn hơn là bản thân chịu khổ mà trơ mắt nhìn kẻ thù tự do tự tại.

"
Giang Nhược nghĩ, nhà họ Giang có long trời lở đất hay không, chưa đến sau cùng còn chưa biết được.

Chí ít nhìn vào hiện tại, nhà kia sợ nguyên nhân cái chết bố mẹ đẻ cô bị điều tra lại, tiếp đó vụ kiện của ông nội sẽ có thể có chỗ phản kích, cổ phần của cô cũng sắp nắm trong tay, bọn họ lại mất đi chỗ dựa là nhà họ Lục, càng kiêng dè sẽ càng bất an.

Tương tự, cô ấy cũng vậy.

Cho dù việc sửa lại án sai cho ông nội sẽ có nhiều nguy hiểm, thời gian càng dài, cách chân tướng và chứng cứ càng gần, lại càng nơm nớp lo sợ.

Giang Nhược bảo Vương Chiêu đừng nhắc đến chuyện này với người khác, thực ra dù Vương Chiêu nhất thời hở miệng, cũng chỉ có thể cho người khác biết quan hệ của cô ấy với Lục Hoài Thâm.

Những chuyện không thể cho người khác biết thì cô ấy không nhắc đến một chữ nào.

Tuy nói chuyện riêng của mình với Vương Chiêu là bất đắc dĩ, vì đúng lúc bị bắt tại trận, vả lại con người Vương Chiêu cô ấy vẫn tin được.

Khi cô ấy đến nhà thăm dì út, vì nghe nói sau khi dì cô phẫu thuật luôn nhạt mồm nhạt miệng, lúc tới còn có lòng mang canh dưỡng tì bổ vị từ nhà đến, ở công ty hai người cũng cùng giúp đỡ nhau.

Đối đãi thật lòng từng chi tiết nhỏ, so với lấy lòng có mục đích, Giang Nhược vẫn phân biệt rõ ràng.


Từ lời nói của Giang Nhược, Vương Chiêu cũng nghe ra, cô ấy vẫn giấu một số chuyện, nhưng giao tiếp xã hội quan trọng là ở sự tôn trọng, nếu Giang Nhược có nỗi niềm khó nói, cô ấy cũng quyết không vượt quá giới hạn mà bám mãi không buông.

Giang Nhược nghĩ đến Lục Gia Lạc vẫn đang ở nhà, buổi chiều sau khi tan làm chuẩn bị về thẳng nhà luôn.

Vừa đến cửa công ty, vừa vặn nhìn thấy gần đó có taxi đang dừng ven đường trả khách, giờ cao điểm tan tầm không dễ gọi xe, hơn nữa đây lại là khu phố trung tâm CBD, cô ấy vội vẫy xe, sau đó chạy chậm đến, chỉ sợ bị người ta giành trước.

Giang Nhược lên xe, báo địa chỉ, gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm, nói cô ấy đã về trước.

Đã hạ tuần tháng bảy, thời tiết nóng nực, điều hòa nhiệt độ trong xe mở rất thấp, mồ hôi lấm tấm toát ra khi Giang Nhược chạy ban nãy sau khi khô lạnh dính trên da, càng cảm thấy lạnh hơn.

Nhưng vừa lên xe cô đã chú ý đến có mùi hơi hắc lạ trên xe, nghĩ là do cửa xe đóng chặt không lưu thông không khí, cô ấy bèn hạ kính xe xuống cỡ hai ngón tay, làm dịu đi mùi khó chịu.

Tài xe phát giác động tác của cô ấy, hỏi: "Cảm thấy lạnh hả? Hay là tôi tắt điều hòa.

"
"Không đâu, hơi bí, tôi hít thở không khí trong lành! " Giang Nhược vừa nói vừa theo thói quen đưa mắt nhìn người đang nói chuyện.

Ở vị trí này chỉ có thể thấy nửa bên đội mũ bóng chày, người kia mặc áo cộc, cánh tay rắn rỏi phơi nắng sạm đen, bàn tay dày rộng nắm vô lăng.

Điểm dừng đèn đỏ phía trước, xe nối đuôi xếp hàng dài mấy chục mét, còi xe kêu bên tai không ngừng.

Cô ấy chậm rãi ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, vành mũ chắn tầm mắt, chỉ có thể thấy dưới sống mũi cao thẳng là cái cằm râu ria, gương mặt góc cạnh hơi vuông vức, nhưng do cơ mặt siết chặt, trông có vẻ gầy guộc.

Âm thanh có huyên náo đi nữa, cũng không thể khỏa lấp cơn ớn lạnh không tên dâng lên trong lòng Giang Nhược.

Có lẽ nửa khuôn mặt che dưới chiếc mũ này cô ấy cảm thấy như đã từng quen, có lẽ là ảo giác, vậy mùi hương kia thì sao?
Cô ấy từng gặp một người đàn ông cử chỉ kì dị đội mũ bóng chày mặc áo khoác công nhân ở hành lang chung cư Cẩm Thượng Nam Uyển.

Mùi khói thuốc và mùi mồ hôi hòa trộn, nó toát ra mùi ẩm và hăng tương tự như những ngày mưa trong môi trường nhiệt độ thấp, còn có một mùi khác, cụ thể là gì, cô ấy chưa từng ngửi được bao giờ, không nói được thành lời.

Lòng bàn chân Giang Nhược mềm cả đi, chân đi giày cao gót giẫm lên tấm thảm, chẳng có cảm giác chân thực.

Cô ấy an ủi bản thân, gần đây nhiều việc, cô ấy quá mẫn cảm, chẳng có chuyện trùng hợp vậy đâu, đa số đàn ông đều hút thuốc, ngày hè trời nóng, ra mồ hôi, bốc hơi xong thì chính là mùi này, huống hồ trời nắng thế, lái xe thời gian dài, đội mũ che nắng là bình thường.


Nhưng cái cằm giống y đúc kia thì giải thích thế nào?
Cô ấy không thuyết phục nổi chính mình.

Cô ấy cúi đầu vuốt điện thoại như không có chuyện gì, giả vờ xem bảng tin Weibo, bất kể xe này có vấn đề hay không, cô ấy cũng không thể qua ải tâm lí được, không dám ngồi nữa.

Ngẩng đầu nhìn ra cửa xe có một bảng quảng cáo khổng lồ của siêu thị nhập khẩu treo bên ngoài trung tâm thương mại ở phía trước.

Xe dịch chuyển chầm chậm theo đuôi xe đằng trước, chưa đến nhịp đèn tiếp theo đã phải dừng lại.

Giang Nhược gọi điện thoại cho Lục Gia Lạc, con bé đang chán chường xem tivi, thấy cô ấy gọi đến, nghĩ sắp đến giờ tan làm, cuối cùng trong nhà cũng có người.

"Chị dâu, chị tan làm chưa?"
Giang Nhược: "Ừ, chị đang trên đường về, đúng lúc ngang qua siêu thị, em có muốn ăn gì không, chị đi mua cho.

"
Trước kia thời gian cô ấy sống ở nhà Lục Hoài Thâm không nhiều, Lục Hoài Thâm cũng không thích ăn đồ ăn vặt, trong nhà chẳng có mấy đồ trẻ con thích ăn.

Là cái cớ không chút sơ hở để xuống xe, cũng vừa vặn đi mua ít đồ ăn.

Bất kể người lái xe có vấn đề hay không, xuống xe cũng chẳng sai.

Đầu kia điện thoại Lục Gia Lạc đang nói, Giang Nhược bần thần, chỉ nhớ được vài ba cái.

Giang Nhược tắt điện thoại nói với tài xế: "Làm phiền qua đèn xanh đèn đỏ rẽ vào cổng siêu thị, tôi đi mua chút đồ ăn.

"
Người kia ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, "Chỗ đó không dễ dừng xe, phải quay đầu, hơi rắc rối.

"
"Anh cứ việc đi, tôi có thể đưa thêm tiền xe cho anh.

"
"Cô thật hào phóng.

" Người tài xế kia cười cười như có như không, giọng hơi trầm khàn, hút thuốc lâu năm điển hình.

Giang Nhược cả kinh, mấy phút tiếp theo, cho đến khi xe dừng ở cửa trung tâm thương mại, cô ấy đều như ngồi bàn chông.

Giang Nhược rút một tờ 50 trong ví đưa cho anh ta.

Anh ta nói: "Quãng đường ngắn thế, tôi nhận của cô 15 đi, trả lại cô 35.

"
Giang Nhược không muốn đợi một phút nào, giơ tay mở cửa, đang định nói không cần trả lại, phát hiện ra cửa xe bị khóa.

Cô ấy cưỡng ép bản thân bình tĩnh, đây là khu phố náo nhiệt, anh ta không dám làm gì.

Người kia tìm tiền chậm rề rề, "Chỗ này chỉ có 30 đồng tiền lẻ, bây giờ nhiều người dùng điện thoại trả tiền, để tôi tìm thử xem có còn 5 đồng tiền lẻ không.

"
"5 đồng thì thôi đi, không cần tìm đâu.

"
"Thế thì không được.

" Dường như anh ta rất có nguyên tắc, sờ soạng trong túi áo cộc polo của mình, lại mò trong túi quần.

Cuối cùng cũng tìm được tờ 5 đồng nhăn nhúm, cùng đưa cho Giang Nhược, là một tiếng cạch, khóa cửa xe cũng theo tiếng mở ra.

Anh ta quay người đưa tiền cho Giang Nhược, cười với cô ấy: "Chúng tôi là xe kinh doanh nghiêm chỉnh có chứng nhận, không thể thu tiền tùy tiện.

"
Ánh mắt Giang Nhược khóa chặt trên khóe miêng vểnh lên kia, da đầu tê dại, cầm lấy tiền, xuống xe không nói hai lời.

Lúc đóng cửa xe, cô nghiêng đầu nhìn vào trong, phát hiện người đi vẫn hướng mặt ra ngoài cửa xe, như đang nhìn cô ấy.

Giang Nhược căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ, xoay người bước nhanh vào cửa trung tâm thương mại, bóp chặt mấy tờ tiền giấy trong tay, tờ năm tệ ướt lạnh trên cùng dính bết vào mặt trong ngón tay cái của cô ấy.

Là tờ người kia moi từ trong túi quần ra, không biết đã dính bao nhiêu mồ hôi toát ra trên đùi.

Cô ấy nhịn cơn buồn nôn vo viên tờ tiền ném vào trong túi xách.

Đi mãi đi mãi, bỗng nhiên cô ấy nghĩ ra điều gì, xoay người nhìn về chỗ đỗ xe, chiếc xe kia từ từ khởi động rời đi, đúng lúc cô ấy có thể nhìn thấy biển số xe.

Hà Nội, 16/6/2022
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.