Chương 391: Lấy Oán Trả Ơn

Hưởng Tang

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đúng vậy, không có, mặc dù ông ta đúng là đáng bị thiên đao vạn quả nhưng ông ta vẫn không tin có chuyện oan hồn lấy mạng.
***
Dương cốc huyện có một dược đường, chưởng quầy tên là Cao Hoài Nhân.
Cao Hoài Nhân, có lẽ ứng với cái tên ấy nên ông ta quả thực là người y thuật cao minh, lại mang lòng nhân từ, là danh y nổi tiếng ở địa phương.
Ông ta xem bệnh cứu người nhưng chưa bao giờ kê đơn thuốc mà trực tiếp bốc thuốc, nấu thuốc sau đó cho người bệnh mang về uống.

Mặc kệ là bệnh khó chữa thế nào chỉ cần uống thuốc ông ta nấu thì bảo đảm hết bệnh, uống một lần đã khỏi.

Cũng vì thế nên dược đường của Cao Hoài Nhân mới được đặt cho cái tên “Vô Phương đường”.
Mười bảy năm trước, vào một mùa hè Cao Hoài Nhân đang ở dược đường sắc thuốc thì bỗng nhiên thấy một kẻ xin cơm ngã trước dược đường.

Bên ngoài mặt trời chói chang, nóng đến độ có thể nướng cháy người ta.

Cao Hoài Nhân không đành lòng vì thế mới nâng kẻ xin cơm kia vào trong phòng, đút nước hạ nhiệt rồi bắt mạch và cho uống thuốc.

Một canh giờ sau kẻ kia dần tỉnh, thấy mình được Cao Hoài Nhân cứu thì quỳ xuống dập đầu, luôn mồm xin Cao Hoài Nhân thu nhận hắn.

Hắn muốn làm trâu làm ngựa quãng đời còn lại để báo đáp ân tình này.
Cao Hoài Nhân nâng tên khất cái kia lên, vừa hỏi mới biết người nọ tên là Dương Trung, vì quê nhà bị ôn dịch, người trong nhà chết hết nên hắn đành rời xa nơi chôn nhau cắt rốn ra ngoài đi ăn xin.

Nhưng ai biết được dọc đường này hắn bị đói quá, lại vì nóng bức không có nước uống mà té xỉu trước cửa dược đường.
Cao Hoài Nhân thấy hắn thật sự đáng thương, cũng biết nếu hiện tại đuổi hắn đi thì hắn chỉ có một con đường chết thế nên ông ta đồng ý tạm giữ hắn lại.

Chờ ôn dịch qua đi ông ta sẽ tặng lộ phí để hắn về nhà.
Dương Trung là kẻ thông minh lại có ánh mắt, từ khi được Cao Hoài Nhân nhận vào nhà mỗi ngày hắn đều bận rộn trong ngoài, thu dọn dược đường ngăn nắp gọn gàng.

Không những thế, hắn còn bắt đầu học để giúp Cao Hoài Nhân bốc thuốc.
Vô Phương đường nổi danh vì bốc thuốc giá thấp, hơn nữa những người khó khăn quẫn bách tới còn được tặng thuốc miễn phí.

Cao Hoài Nhân lại có yêu cầu cao với chất lượng của dược liệu, không chịu lấy hàng kém đổi hàng tốt nên phí tổn của Vô Phương đường so với nơi khác cao hơn nhiều.

Người của Cao gia cũng vì thế mà luôn túng quẫn, thậm chí không thuê nổi tiểu nhị.

Việc bốc thuốc, nấu thuốc đều dựa vào mình Cao Hoài Nhân khiến ông ta thường bận tối mày tối mặt.

Lúc này có thêm Dương Trung nên sự tình cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhưng chuyện bốc thuốc nhìn như đơn giản lại yêu cầu cực kỳ cẩn thận.

Cao Hoài Nhân nói với Dương Trung rằng lúc làm việc ở Vô Phương đường thì nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể có sơ xuất.

Nếu người bệnh uống nhầm thuốc vậy thanh danh dược đường hỏng là việc nhỏ nhưng người bệnh có bất trắc mới là chuyện lớn.
Dương Trung nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng.


Hắn làm tiểu nhị ở Vô phương đường ba tháng, chưa bao giờ bốc sai một vị thuốc nào, cũng học thuộc hết các loại thuốc.

Mỗi một việc hắn đều làm hoàn hảo, không hề sai lầm.

Cao Hoài Nhân rất là vừa lòng, cũng càng thêm tin tưởng Dương Trung.

Vào chạng vạng một ngày sau khi đóng cửa hiệu thuốc ông ta đứng trước quầy thuốc nhìn Dương Trung và hỏi hắn có muốn làm đồ đệ của mình không.
Dương Trung đương nhiên là cầu mà không được, vì thế Cao Hoài Nhân đưa hắn tới nội viện và lấy từ trong phòng ra bảy bộ nồi.
Những cái nồi này Dương Trung đương nhiên đã thấy, chẳng qua hắn không biết cách dùng của chúng bởi vì lúc Cao Hoài Nhân nấu thuốc không cho phép người khác ở bên cạnh quan sát.
Cao Hoài Nhân nói đây là do tổ tiên nhà họ truyền xuống, tổng cộng có 49 cái nồi với các màu khác nhau.

Mỗi bộ nồi có 7 cái xếp từ nhỏ tới lớn.

Nồi này là do tổ tiên của ông ta mời người đặc biệt làm ra, nấu thuốc gì cần dùng nồi màu gì, lớn hay nhỏ đều có quy định, tuyệt đối không thể dùng lẫn.
Lúc này Dương Trung mới bừng tỉnh, hóa ra thuốc của Vô Phương đường thần kỳ ở chỗ nó được nấu trong bộ nồi này.

Hóa ra Cao Hoài Nhân không cho người bệnh mang thuốc đã bốc xong về nấu cũng là vì bảy bộ nồi này.
Dương Trung nhìn bảy bộ nồi trước mặt sau đó nở một nụ cười cung kính, nhưng Cao Hoài Nhân vẫn chưa phát hiện ra trong nụ cười kia của hắn có lẫn dụ.c vọng và dã tâm.
Mùa thu năm ấy Dương Cốc huyện có bệnh đậu mùa, người tới Vô Phương phường xem bệnh đặc biệt nhiều, mỗi ngày Cao Hoài Nhân đều vội đến sứt đầu mẻ trán, đến buổi tối cũng không được rảnh rang.

Bận bộn chừng nửa tháng thì người bệnh cũng ít dần.

Một ngày này sau khi tiễn người bệnh cuối cùng đi Dương Trung đi vào bếp làm mấy món nhắm và bưng một bầu rượu lâu năm ra.
Hắn hầu hạ Cao Hoài Nhân uống hết cả bầu rượu kia, nhìn ông ta ngã xuống trước mặt mình phun máu đen và trợn mắt bất động.
Ngươi đừng trách ta, thế đạo này gian nan, ngươi có được một thân bản lĩnh lại không nguyện ý đi con đường rộng mở vậy….

chỉ có thể để ta thay ngươi xông pha một lần.
Dương Trung bận rộn trong ngoài thu thập bảy bộ nồi và toàn bộ phương thuốc ứng với mỗi bộ rồi bỏ lên một cái xe đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị bỏ trốn mất dạng.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng đúng vào lúc này lại có người gõ cửa hiệu thuốc chặt đứt dây thần kinh vốn đang căng lên của hắn.
Vốn hắn không muốn quản chuyện này, dù sao hiện tại cũng đã là nửa đêm, nếu không đáp thì cũng không có người nào hoài nghi.

Nhưng người gõ cửa lại tự báo thân phận nói mình là người của Thái Y Viện phái xuống, nghe nói chưởng quầy của Vô Phương phường y thuật lợi hại nên đặc biệt tới bái phỏng.

Nói xong những lời này người nọ nhét một tờ giấy qua khe cửa nói là đêm khuya không tiện quấy rầy, nếu có hứng thú thì có thể theo tin đi tới địa chỉ hắn đang ở.
Đương nhiên Dương Trung đi, sau khi ném thi thể Cao Hoài Nhân vào một con mương hắn mang theo bảy bộ nồi cùng phương thuốc của Cao Hoài Nhân đi tới địa chỉ kia tìm người.

Ngày hôm sau hắn theo người của Thái Y Viện rời khỏi Dương Cốc huyện, bước lên con đường làm giàu mà hắn đã mơ ước từ lâu và vào làm y sĩ tại Thái Y Viện.
Nhưng trong lòng hắn luôn bất an, bởi vì hắn biết thi thể Cao Hoài Nhân sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, và ngày đó thân phận của hắn sẽ bị vạch trần, những gì hắn có được sẽ hóa thành bọt biển, thành cơn gió bay xa.
Nhưng thấp thỏm bất an ở Thái Y Viện nửa năm hắn lại không thấy ác mộng kia tìm tới.

Người chết trong tay hắn giống như lặng lẽ biến mất sau con lạch rộng không rộng, hẹp không hẹp phía sau Vô Phương đường, vĩnh viễn tan biến trong một đoạn ký ức.
Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của mình Dương Trung.
Bởi vì sau đó Cao Hoài Nhân lại xuất hiện trước mặt hắn, sống sờ sờ, tay chân đầy đủ.

Đó không phải bóng ma luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn với bộ dạng mơ hồ.
Ngày đó Dương Trung xung phong nhận chữa trị cho Trịnh thân vương.

Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh của kẻ này tuyệt đối không phải đậu mùa mà là một loại bệnh hiểm nghèo lây từ đám hạ lưu dơ bẩn.

Nhưng hắn không muốn từ bỏ giống những thái y khác, càng không muốn bỏ qua vinh hoa phú quý đã gần ngay trước mặt cho nên hắn nói với người của vương phủ rằng Trịnh thân vương bị bệnh đậu mùa sau đó lấy nồi ra nấu phương thuốc trị bệnh hoa liễu.