Đăng vào: 12 tháng trước
“Phanh” một tiếng, bảo kiếm đâm trúng một thứ gì đó lạnh băng, mũi kiếm đâm được một nửa thì không thể tiến thêm.
Chuôi kiếm cũng vì lực cản mà bật ra khỏi tay Từ Xung, bảo kiếm rung động phát ra tiếng “Tranh tranh”.
Kẽ tay Từ Xung rách toác, bàn tay truyền tới đau đớn khiến đầu óc hắn thanh tỉnh.
Hắn che tay nhìn về phía trước nửa ngày mới thấy rõ thứ ngăn cản mình rốt cuộc là cái gì.
Là nam nhân bị hắn giết bên vách núi nhưng tới giờ hắn còn không biết tên.
Thân thể tên kia sớm đông cứng nên Thượng Phương bảo kiếm mới không thể đâm xuyên qua được.
Nhưng miệng vết thương trên bụng hắn nhìn vẫn thấy ghê người, ruột từ bên trong chảy ra kéo trên mặt đất bị gió tuyết đông lạnh thành côn sắt.
Bọn họ đều sống lại, kẻ trước mặt, Ngô Nguyên Lễ, những người bị hắn giết hiện tại đều sống lại, không hiểu vì sao nhưng hắn biết mục đích của bọn họ là gì.
Bọn họ muốn lên án hành vi độc ác của hắn, đem tâm tư hắn lo lắng che giấu lật tẩy ra bên ngoài, để nó bại lộ dưới ánh nắng mặt trời.
Từ Xung biết đây không phải vu thuật gì, vì vu thuật là để gạt người, nhưng bọn họ chỉ tới để xác định hung phạm.
Từ Xung nhìn hắn rồi bỗng nhiên vươn tay muốn rút kiếm ra, nhưng tay hắn vừa chạm vào chuôi kiếm thì đã bị nam nhân kia túm lấy.
“Từ đại nhân…… Ngài giết…… giết tiểu nhân một lần, còn muốn…… muốn giết…… lần thứ hai sao?”
Nam nhân kia bị đông lạnh quá lâu nên hai môi dính vào nhau, lời cũng không nói được rõ ràng.
Biểu tình trên mặt hắn giống hệt lúc mới chết, kinh ngạc và sợ hãi cùng hiện diện, ngưng lại trên khuôn mặt bị đông lạnh đến mức biến thành màu đen.
Bộ dạng này của hắn vừa đáng sợ vừa buồn cười.
Nhưng tay hắn nắm chặt lấy tay Từ Xung, móng tay xanh tím bấm vào da thịt hắn khiến máu chảy ròng ròng.
Từ Xung chỉ thấy đầu “Oanh” một tiếng, môi lưỡi giống như không nghe sai bảo phát ra một tiếng gào khan.
“Rốt cuộc cũng sợ rồi sao?” Giọng Triệu Tử Mại rơi vào tai hắn giống như vỡ thành mấy khối.
Khó khăn lắm hắn mới khâu vá được đống âm thanh vỡ thành mảnh nhỏ này.
Hắn suy nghĩ cẩn thận lời kia, “Hắn nói cho ta ngươi vì vụ án của Hồ Bỉnh mà giết chết hắn lúc ở vách núi.
Ta còn tưởng ngươi nhất thời hồ đồ giết người sau đó vì hối hận mà nhảy xuống vách núi.
(Ebooktruyen.net) Nhưng không nghĩ tới ngươi không những không hồ đồ mà ngược lại còn thận trọng từng bước.
Ngươi dùng tâm kế, vì danh dự của mình mà không tiếc hy sinh tính mạng người khác.
Từ Xung, ngươi vì che giấu một sai lầm mà bất giác đi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Tại sao lại thế? Ta không hiểu, dù hiện tại nhìn thấy mọi thứ là do ngươi làm nhưng ta vẫn không rõ.
Một người khinh thường trộn lẫn quan trường dối trá như ngươi sao lại sa đọa tới mức này?”
“Không cần nghĩ nhiều làm gì,” Từ Xung cười, hắn luôn có thể nhanh chóng bình tĩnh, tiếng gào vừa rồi giống như chỉ là một phần bộ mặt thật mà hắn không để ý khiến nó lộ ra, “Triệu Tử Mại, ngươi chẳng cần hiểu rõ mọi chuyện làm gì nếu không ngươi sẽ phát hiện trước mặt ngươi có vô số khe núi không vượt qua được, cực kỳ mệt mỏi.”
Tới giờ khắc này hắn vẫn không muốn nói đến nội tâm của mình, có lẽ chưa có người nào có thể đi vào nơi ấy, đến chính Từ Xung cũng không nhìn thấu.
Giống như hắn nói, hiểu rõ và thống khổ luôn gắn bó bên nhau, lựa chọn cái đầu tiên thì cái sau nhất định sẽ tới.
“Từ Xung.” Triệu Tử Mại vẫn không cam lòng, giờ khắc này hắn như thấy được bản thân mình trên người Từ Xung.
Đến gần người này cũng giống như đến gần bản thân.
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Từ Xung bỗng nhiên vươn một cánh tay khác tới rút bảo kiếm trên thi thể kia sau đó chém cái tay đang túm lấy mình.
Tử Dự thét lên nhưng Từ Xung lại không nhìn nàng ta, hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên thi thể vừa bị chặt đứt một cánh tay.
Từ Xung lui ra phía sau vài bước, trường kiếm kéo trên mặt đất bắn ra tia lửa.
Đột nhiên hắn rống lớn một tiếng và nhảy dựng lên, đôi tay dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, gân xanh trên trán nổi gồ.
Tay hắn vung Thượng Phương Bảo Kiếm bổ lên đầu thi thể.
“Phụt.”
Thi thể bị chém thành hai nửa trước mặt Triệu Tử Mại, ngay sau đó lúc chưa ai kịp hoàn hồn Từ Xung vọt ra từ một mảnh tuyết rơi túm chặt lấy cánh tay Triệu Tử Mại và xoay người kề Thượng Phương Bảo Kiếm lên cổ hắn.
“Công tử.” Bảo Điền gấp đến độ muốn tiến lên lại bị Tang kéo lại.
“Hiện tại Từ Xung đã là đồ bỏ, ngươi mà tiến một bước không sợ hắn cắt đứt cổ công tử nhà ngươi hả?” Tang nở một nụ cười nghiền ngẫm, thoạt nhìn không hề khẩn trương chút nào.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Công tử còn ở trên tay hắn kìa, chẳng lẽ cứ mặc kệ ư?” Bảo Điền gấp đến độ vò đầu bứt tai, bộ dạng kia như một con khỉ nhảy lung tung.
Tang trừng mắt liếc hắn một cái, “Một kẻ chỉ muốn tìm chết thì chỉ cần ngươi thỏa mãn hắn để hắn chết vậy còn sợ hắn không thả công tử nhà ngươi đi chắc?”
Tuy giọng nó không có gì sợ hãi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai người kia.
Hiện tại Từ Xung đã bắt cóc Triệu Tử Mại và rời xa mọi người.
Tang đoán không sai, hắn không đi xuống núi mà đi về phía vách đá.
Ai Lao Sơn là một ngọn núi đá, lúc này nó bị tuyết phủ nên cực kỳ trơn ướt, người đi bên trên một không cẩn thận sẽ ngã xuống.
Nhưng Từ Xung lại đi cực ổn, mỗi một bước đều dẫm cực kỳ vững chắc, để lại từng dấu chân trên mặt tuyết.
Triệu Tử Mại đi theo hắn, cũng không giãy giụa vì hắn biết Từ Xung sẽ không thương tổn mình mặc dù lưỡi kiếm sắc bén kia chưa từng rời khỏi cổ hắn.
“Nghĩ kỹ chưa? Lần này nhảy xuống thì sẽ không có ai cứu ngươi nữa đâu.” Huyền nhai ở ngay trước mặt, tối đen, trên nền tuyết nó càng thềm nổi bật.
Đen và trắng đối lập giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Từ Xung nở nụ cười thâm trầm, “Kỳ thật một bước này ta đã đi rồi, đây không phải lần đầu tiên ta giết người, cũng không phải bây giờ ta mới thế này.
Chẳng qua ta che giấu quá tốt nên các ngươi chưa từng phát hiện ra Từ Xung rốt cuộc là người như thế nào.”
Lòng Triệu Tử Mại chấn động, hắn bỗng nghĩ tới bóng dáng chị mình, lại thấy bản thân vươn tay đẩy nhẹ lưng nàng ấy.
“Đông” một tiếng, nàng ngã xuống.
Hắn nhớ rõ nước giếng thực đen, giống vực sâu trước mặt.
“Chỉ cần bước một bước đầu tiên thì sẽ không quay đầu được nữa ư?” Không biết Triệu Tử Mại đang tự hỏi hay đang hỏi Từ Xung.
“Không thể quay đầu, cũng không thể trở về.”
Giọng Từ Xung vang lên bên tai hắn rồi tan đi, càng ngày càng xa.
Hắn chợt quay đầu lại chỉ thấy chuôi Thượng Phương Bảo Kiếm bị Từ Xung ném lại đang lẻ loi nằm bên vách núi, không khác gì kiếm bình thường, ảm đạm không ánh sáng.