Đăng vào: 12 tháng trước
Tang đứng trước thềm bằng phỉ thủy sáng bóng ở phía sau và lấy châm đồng trong hộp ra.
Vô Cùng Các trước mặt nó lúc này đã vắng tiếng người náo nhiệt và rơi vào yên tĩnh như nước.
Mục què ợ một cái sau đó nhìn thoáng qua núi rừng đen sì phía sau và sợ hãi nói, “Việc này không nên chậm trễ, đại thần tiên, nhanh dùng châm đồng đi.”
“Ngươi sợ cái gì?” Tang vốn định ném châm đồng rồi nhưng hiện tại thấy bộ dạng của Mục què thế là nó lại buồn cười và không nhịn được muốn trêu chọc ông ta.
Mục què vuốt cánh tay, bĩu môi nói, “Nơi này…… luôn có cảm giác âm trầm, ngài xem cánh rừng phía sau đi, giống một ngôi mộ thật là lớn?”
“Cái gì mà giống, nó chính là nấm mồ chứ gì.” Tang quay đầu lại ghé bên tai Mục què và thì thầm, “Ta nói cho ngươi biết tối hôm qua ta thấy một đoàn dã quỷ ở chỗ này, hình thù kỳ quái, cực kỳ xấu xí dị.
Tụi nó không có cằm, có con mặt giống như bị bánh xe nghiền qua, cái mũi và mắt đều bị lún vào trong óc……”
Như nó mong muốn, Mục què lập tức run giọng, chòm râu thưa thớt cũng theo hô hấp mà run rẩy, “Chúng nó…… Chúng nó vào trong núi rừng này làm…… làm gì?”
Tang trừng mắt thật lớn, tròng mắt màu hồng bị ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu đến sáng quắc, “Tìm ăn, còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ tới chơi với ngươi à?”
“Ăn…..
Ăn cái gì?” Mục què nuốt nước miếng một cái, dưới chân lại không tự giác lui về phía sau hai bước, hung hăng đạp lên ủng của Bảo Điền khiến tên kia đau đến nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.
Tang biết ông ta mắc mưu nên thầm cười trộm, chỉ có trên mặt là vẫn không thay đổi.
Nó nhìn chằm chằm đôi mắt khiếp sợ của Mục què, “Ăn người, đương nhiên là ăn người.”
“Đại thần tiên, ngài đừng lừa ông ấy nữa, còn lừa nữa thì chân này của ta sẽ bị ông ấy dẫm nát mất.
Hôm nay ta nghe ngài và công tử nói chuyện rồi, ngài nói dã quỷ không ăn người, chỉ có thể mỗi ngày nhặt chút cơm thừa canh cặn lấp đầy bụng.
Hơn nữa lá gan tụi nó còn nhỏ, ngày thường đều trốn trong núi ở ngoài thành.” Bảo Điền xoa mặt ủng và nói ra lời thật.
Tang vừa định trách cứ hắn vạch trần trò của mình thì trong óc lại “Leng keng” một tiếng, có một giọng nói thổi qua.
“Ngươi biết vì sao dã quỷ không ăn người không?” Giọng nói già nua nghiêm nghị vang lên.
Nó biết chủ nhân của giọng nói này cực kỳ quen thuộc nhưng nó lại không nhớ ra đó là ai.
“Kỳ thật trước kia chúng nó cũng ăn người.” Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, giảng giải cho nó.
Lời ông ta tự nhiên bình thản, giống như một vị lão sư đang ân cần dạy dỗ học trò của mình.
“Thật lâu trước kia, đại khái chừng hai ngàn năm gì đó, có một đám thương nhân đi thuyền qua một hòn đảo vắng vẻ hoang tàn.
Khi đó mặt trời đã xuống núi, mọi người không thể tiếp tục lên đường nên bỏ neo bên cạnh đảo nhỏ qua đêm.
Nhưng bọn họ không biết tòa đảo hoang này kỳ thực có chủ, mà chủ nhân của nó chính là dã quỷ, là đám quỷ không ai hiến tế.”
“Đêm khuya chúng nó ra ngoài kiếm ăn và phát hiện các thương nhân thì vô cùng vui vẻ xông lên thuyền bắt lấy đám người kia và chuẩn bị ăn một bữa no nê.
Sau khi bừng tỉnh các thương nhân cực kỳ sợ hãi, đau khổ cầu xin đám dã quỷ đừng ăn bọn họ nhưng không làm được gì.
Lúc này có một vị thương nhân thông minh nhất cầu xin với đám dã quỷ kia: “Mong các ngươi thả chúng ta về nhà, cha mẹ vợ con đều đang chờ chúng ta mang tiền về nuôi bọn họ, các ngươi ăn chúng ta rồi có khác nào giết cả nhà chúng ta đâu.
Mong hãy thương lấy chúng ta.” Dã quỷ đáp: “Chúng ta đều là cô hồn không nơi nương tựa, mấy trăm năm qua chưa bao giờ có ai tới tế bái và cho chúng ta ăn cơm.
Chúng ta đã đói khát khó nhịn, mãi mới gặp được các ngươi nên phải ăn no nê một bữa mới được.
’”
“Nghe thấy lời này thương nhân kia lập tức nảy ra một ý, tiếp tục khẩn cầu: “Các ngươi mà ăn chúng ta lúc này thì chỉ no nhất thời, nếu thả chúng ta về nhà nhất định hàng năm chúng ta sẽ tế bái, cung cấp đồ ăn cho các ngươi.
Đời đời chúng ta sẽ truyền thừa việc tế bái thờ phụng không để các ngươi phải chịu đói.
’”
“Nghe xong thương nhân kia nói đám dã quỷ suy nghĩ thật lâu mới đồng ý thả bọn họ về nhà.
Trước khi đi bọn chúng còn không quên dặn dò: “Về sau mỗi năm gió bắc thổi chúng ta sẽ tới chỗ các ngươi thu đồ cống phẩm, phải chuẩn bị lương thực như thóc, cây đậu, hạt mè, dừa, bỏng gạo và chuối đặt trên thuyền cung phụng chúng ta hưởng.
Nếu nuốt lời, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi.” Các thương nhân lập tức đảm bảo, sau đó khởi hành về nhà và kể những gì gặp được trên đường cho người nhà và hàng xóm.”
“Sau này mỗi năm tới tháng 10 theo Phật lịch mọi người đều đúng theo lời hẹn chuẩn bị đồ ăn và trái cây đặt trên thuyền nhỏ để gió bắc thổi đi cung phụng đám dã quỷ kia, chưa từng gián đoạn.
Mà đám dã quỷ từ đây cũng tuân thủ ước định và không ăn người nữa.”
“Mỗi năm chỉ cúng bái một lần mà chúng nó cũng no được sao?” Tang nghe thấy chính mình hỏi, tuy vẫn bướng bỉnh nhưng quả thực có vài phần giống một học trò đang nghiêm túc nghe giảng.
Giọng nói già nua kia cười ha hả, bên trong mang theo từ ái và lương thiện, “Cho nên ta mới nói quỷ vĩnh viễn không thông minh bằng người.
Ngươi chỉ cần một năm hiến tế một lần là có thể đổi lấy lời hứa của dã quỷ vĩnh viễn không ăn người.
Cuộc mua bán này cuối cùng vẫn là con người chiếm lợi.”
“Con người luôn gian trá, bộ mặt xấu xí, vì sao ngài còn muốn ta giúp bọn họ?” Tang có vẻ cực kỳ khó mà hiểu được.
“Giúp bọn họ đi theo chính đạo thì ngươi mới có thể tu thành chính quả.”
Đầu nó giống như bị cái gì đó gõ lên: Tu thành chính quả, cái gì là tu chính quả, vì sao nó lại phải tu thành chính quả?
“Đại thần tiên, đại thần tiên? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thêu hồn đi thôi.”
Giọng Mục què vang lên từ phía sau, Tang quay đầu nhìn ông ta, đôi mắt mê mang hỏi, “Chính quả là gì?”
Mục què bị nó hỏi thì sửng sốt, qua hồi lâu mới ồm ồm nói như một con ngỗng ngu ngơ, “Chính …… Chính quả, còn không phải là chốn về tốt sao?”
“Thế chốn quay về của ta là gì?” Tang buột miệng thốt ra, vẻ mê mang trong mắt nó càng nồng hơn.
“Chốn…… chốn về của ngài ư?” Mục què thiếu chút nữa đã nói dù sao chốn về của ngươi cũng không phải ở chỗ Tiểu Ngọ.
Nhưng may mà ông ta nhịn được nên coi như nhặt được cái mạng già, “Chốn về của mọi người đều là cái chết, tuy Khổng phu tử đã nói không biết sinh, nào biết chết, chúng ta cũng gặp được không biết bao nhiêu linh hồn sau khi chết còn không cam lòng an giấc ngàn thu.
(Ebooktruyen.net) Nhưng ta luôn cảm thấy chết chính là chết, vải trắng vung lên, đất vàng chôn xuống thì sinh mệnh sẽ kết thúc.
Mặc dù linh hồn bất diệt cũng không phải người kia nữa.”
Nói tới đây thấy sắc mặt Tang càng thêm xanh mét thế là ông ta vội cười nói, “Đại thần tiên thì khác, ngài là thần tiên, bất tử bất diệt, không giống đám phàm trần chúng ta……”
“Câm miệng đi.”
Tang phun ra mấy chữ này, sắc mặt đã xanh đến dọa người.
Bảo Điền nhận thấy tình huống không đúng thì vội kéo Mục què cách xa nó.
Ai biết Tang chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Mục què một cái rồi ném châm đồng về phía trước.